Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện điện thoại của mình bị mất, Nhân mượn điện thoại của Như Chi gọi cho Kelvin nhờ cậu ấy điều tra dùm mình sự việc của hôm này. Anh muốn biết ai là kẻ chủ mưu đã khiến cho Thanh Duy của anh ra nông nỗi này.
- Em cũng mệt rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi.- Nhân nói với Chi.
- Em không mệt, em ở lại đây với anh nha.
- Không cần đâu, anh chỉ muốn ở cùng với Duy thôi. Em về trước đi.
- Vậy..... Được rồi em về trước nha. Anh có cần gì thì gọi cho em nha.
- Anh biết rồi. Cảm ơn em.
Sau khi Như Chi ra về Nhân vào trong với Duy. Anh đến bên giường ngồi cạnh cậu, anh đưa tay đặt lên gương mặt tái nhợt của cậu mà lòng đầy đau xót.
- Xin lỗi em. Anh đã không thực hiện được lời hứa của mình là sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Anh có lỗi với em nhiều lắm. - Đôi mắt Duy khẽ nhấp nháy rồi mở dần ra.
- Đại Nhân.
- Em tỉnh rồi hả. Em có thấy khó chịu ở đâu không. ?
- Em không sao.
- Vậy anh yên tâm rồi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó Duy đưa tay lên sờ bụng của cậu. Chẳng phải cậu đang mang thai sau? Bụng của cậu rất to, sao bây giờ lại nhỏ như vậy. Cậu gấp gáp quay sang Nhân.
- Đại Nhân, con em, con của em đâu rồi.
-Em bình tĩnh đừng kích động.
- Anh mau trả lời em đi, con của em đâu  rồi.?
- Con, con mất rồi.
- Mất rồi. ?
- Đúng vậy. Bác sĩ đã rất cố gắng nhưng không cứu được con chúng ta.
- Anh nói bậy.- Duy bất đầu mất tự chủ.
- Sức khỏe của em không tốt em đừng như vậy mà.
- Rõ ràng lúc nãy con vẫn còn ở đây. - Cậu đặt tay lên bụng mình. - Nó còn đá bụng em liên tục nữa. Em biết rồi là anh đang giỡn với em đúng không. Chắc chắn là anh đang muốn chọc ghẹo em. Em chịu thua rồi đó, anh mang con dấu ở đâu rồi trả cho em đi.
- Anh không có gạt em. Anh rất hy vọng là anh đang gạt em. Nhưng mà xin lỗi, con chúng ta thật sự không còn nữa rồi.
- Không thể nào. Em không tin đâu.Con của em nhất định còn sống mà. - Duy càng lúc càng mất bình tĩnh cậu lao xuống giường định chạy ra ngoài.
- Em muốn đi đâu. - Nhân giữ Duy lại.
- Em muốn đi tìm con của em. Anh đừng cản em.
- Em đừng như vậy mà.
- Anh buông em ra đi. Em...em..- Duy đột nhiên ngất xỉu. Nhân thấy vậy rất hoảng hốt anh bế cậu lên giường rồi đi gọi bác sĩ.
Về phía Bội Bội sao khi làm Duy bị thương thì cô ta rất lo lắng. Thiếu Phong biết chuyện liền đến tìm cô ta tính sổ.
-" Chát"
- Anh đang  làm gì vậy hả, anh dám đánh em sao.?
- Câu này là anh hỏi em mới đúng. Em đã làm gì mẹ con Thanh Duy hả.
- Em...em...
- Em làm sao.?
- Được rồi anh làm gì mà lớn tiếng như vậy hả. Em nhắc cho anh nhớ em mới là vợ của anh đó.
- Cái đó đương nhiên anh biết.
- Nếu anh đã biết sao còn nổi giận với vợ mình vì người khác hơn nữa người đó còn là vợ cũ của anh. Anh làm vậy không thấy quá đáng sao.
- Quá đáng, em nói câu này không thấy ngượng miệng sao. Bây giờ khoan nói đến Thanh Duy đi, em ngang nhiên hại chết con của anh em nói đi em làm như vậy là đúng sao, con của anh đáng chết sao.- Thấy Phong nổi giận nên cô ta hạ giọng.
- Được rồi. Em xin lỗi anh. Em không có cố ý đâu là do em lỡ tay thôi. Em biết sai rồi anh bỏ qua cho em lần này được không.
- Dù anh có bỏ qua cho em thì Trần Đại Nhân cũng không tha cho em đâu.
- Trần Đại Nhân.???
- Đúng vậy. Nhà họ Trần chẳng những có tiền có thế mà còn có quan hệ rất tốt trong giới tư pháp. Đại Nhân rất yêu Thanh Duy bây giờ em khiến người hắn yêu thương nhất ra nông nỗi này rồi hắn bỏ qua cho em sao. Em đó, theo anh thấy em đợi đi đầu thai kiếp sao đi.
- Em không sợ. Em sẽ nói với ba em giải quyết chuyện này. Anh đừng quên nhà họ Đường của em cũng rất có tiếng tăm đó.
- Đúng vậy nhà họ Đường của  rất có tiếng tăm. Nhưng cây súng em dùng để bắn Thanh Duy đã được giao cho cảnh sát rồi trên đó có cả dấu vân tay của em. Bây giờ em có muốn tìm người chết thế cũng không kịp nữa rồi.
- Vậy em phải làm sao đây??
- Anh làm sao biết được. Chuyện em gây em tự giải quyết đi.
- Anh bỏ mặt em thật sao?
- Nếu không em muốn anh làm sao đây.
- Dù sao anh với Thanh Duy cũng từng là vợ chồng mà. Anh đến tìm cậu ta giúp em thương lượng được không.
- Thương lượng sao.? Khóe môi Phong bất giác nhếch lên bởi vì cô vợ này của anh đã bắt đầu trúng kế, đang từng bước đi vào cái bẫy do anh giăng ra.
- Đúng vậy anh giúp em lần này được không.???
- Em đến tìm vợ cũ của anh em không ghen sao.???
- Chỉ cần anh đừng có ý đồ gì bất chính là được rồi.
- Anh sẽ thử. Nhưng anh không chắc là có thể giúp được em.
- Vậy em phải cảm ơn anh trước rồi.
Thật ra sao khi biết được vụ việc xảy ra Phong đã đến hiện trường xem xét và nhặt được cây súng mà cô ta bắn Duy. Đúng là Đại Nhân đã thay Thanh Duy kiện cô ta nhưng bằng chứng lại đang ở trong tay anh họ căn bản sẽ không thể làm gì Đường Bội Bội, nhưng mà với dã tâm của mình Phong đã dựng lên một màn kịch đặc sắc hòng chiếm đoạt tập đoàn Đường Tính và kế hoạch của anh đang dần thành công.
Hôm sao anh ta cầm đơn bãi nại đến bệnh viện viện gặp Thanh Duy.
-Em ký vào đây đi.
- Anh muốn tôi rút lại đơn kiện Đường Bội Bội sao???
- Đúng vậy.
- Không thể nào cô ta đã hại chết con của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô ta.
- Thù của con sao này anh sẽ trả em không cần bận tâm mau ký tên đi.
- Sao tôi phải ký chứ. Anh tưởng anh là ai mà ra lệnh cho tôi.
- Trước khi anh còn kiên nhẫn em mau làm theo ý anh đi. Đừng ép anh dùng thủ đoạn.
- Anh muốn làm sao hả. Đánh tôi hay giết tôi. Anh cứ thử đi tôi không sợ anh đâu.
- Em biết không vừa rồi chủ tịch Phan của Phan Thị có gọi điện cho anh nói là tính chất của tập đoàn Dương gia nhà em rất tốt ông ấy rất hứng thú muốn anh nhượng lại số cổ phần mà anh đang có trong tay cho ông ấy.
- Dương gia đã bị anh quậy tới như vậy rồi. Anh còn muốn gì nữa hả.
- Anh biết em là một người con rất hiếu thảo. Chắc em không muốn nhìn thấy  ba em đau lòng vì chứng kiến tâm huyết cả đời của mình bị rơi vào tay người khác chứ.
- Bĩ ổi.
- Em muốn chửi sao cũng được. Mau ký tên đi.
Thanh Duy cầm viết không cam tâm tình nguyện mà ký vào. Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy, cậu đã làm gì sai sao. Tại sao sóng trước chưa đi mà sóng sau đã ập tới rồi, đắng cay đau khổ nó làm cho cậu mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Cậu ngồi đó suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra và cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cậu bây giờ hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc sống vì người ta đã nhẫn tâm cướp đi cội rễ duy nhất nguồn sống duy nhất của cậu. Vậy cậu sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chi bằng tự tìm cho mình một con đường giải thoát thì hơn. Phải rồi chỉ cần chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ cái cảm giác mà sống còn đau khổ hơn chết này thật sự quá đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro