Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết rằng thế giới đầy những ẩn nấp của sự nguy hiểm trong chiến trường kinh doanh này đều đang rình rập chúng ta. Không phải ai cũng có thể đạp chân lên thế giới này vì một khi đã đạp lên thì ta chỉ có một đi không quay lại hoặc có thể nói "Thắng làm vua thua làm giặc". Vào bấy giờ Trung Quốc bắt đầu nổi danh với cái tên "Tứ đại nghiệp gia", đó chính là bốn công ti giàu có và nổi tiếng nhất thế giới và cũng nằm trong top quý tộc của Trung Quốc: Cố, Ninh, Mạc, Diệp.

Vào một buổi sáng, Ninh Quý Trương đang vội vã từ công ty chạy đến bệnh viện. Ninh phu nhân không may bị sảy thai được quản gia đưa vào bệnh viện. "Tôi xin chia buồn với Ninh phu nhân, đứa bé không thể giữ lại" - với giọng nói bất đắc dĩ của bác sĩ, Ninh phu nhân ôm chặt Ninh Quý Trương rồi khóc to đến nỗi ông quản gia ở ngoài cũng nghe thấy. Vì Ninh phu nhân có khả năng sinh sản kém nên đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của bà. Bà đã thực sự trông chờ đứa bé ra đời thế nhưng.... Ninh Quý Trương động viên an ủi:
- Thôi, bà xã đừng buồn! Nếu ta không sinh được thì ta nhận nuôi một đứa đi!" Phu nhân ngẩng mặt lên, giọng có vẻ run run: "Nhận nuôi ư ?" . Ninh Quý Trương gật đầu một cách đáng tin cậy

Sáng hôm sau, Ninh Quý Trương đưa vợ đến trại trẻ mồ côi
- Chào Ninh tổng! - nhân viên của trại
- Chào cô, tôi muốn nhận một đứa con! - Vậy mời Ninh tổng và Ninh phu nhân theo tôi
Đi hết cả cái trại mà vẫn không chọn được ai. Bỗng nhiên Ninh phu nhân dừng chân trước một cậu bé. Cậu bé ấy ước chừng khoảng 12-13 tuổi, trên người cậu toàn là những vết bầm tìm, có khi còn chảy cả máu ra. Cậu nem nép mình vào một góc phòng. Có vẻ như cậu luôn bị những đứa trẻ ở đây bắt nạt. Thấy thương quá Ninh phu nhân liền chọn ngay thằng bé. Ninh Quý Trương không nói gì cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi chọn xong, phu nhân dắt cậu bé lên xe, dịu dàng hỏi: "Con tên gì". Cậu bé không nói gì, mặt lúc nào cũng cúi xuống. Phu nhân vẫn kiên nhẫn với thằng bé, nói tiếp: "Nếu con không có tên vậy ta sẽ đặt cho con. Ừm.... Ninh Quý Thần... Đúng rồi, sau này Ninh Quý Thần sẽ là tên của con". Cậu bé vẫn không nói câu nào mà gật đầu. Ninh phu nhân vui quá ôm chặt lấy đứa con mình vừa nhận nuôi.
Trong khoảng mấy tháng gần đây Ninh phu nhân đã tận tình dạy Ninh Quý Thần biết đọc, biết viết, còn dạy cả cách trở thành một thiếu gia của nhà họ Ninh.
Sau một năm, Ninh Quý Thần đã trở thành một thiếu gia thực thụ và có khi còn quên mất mình là côi nhi. Nhưng cậu vẫn chưa nở một nụ cười nào. Mặc dù vậy phu nhân vẫn yêu thương và chiều chuộng như con đẻ của mình.

Năm 15 tuổi, Trương Quý Thần đã có thể đỗ được trường danh giá và nổi tiếng nhất Mĩ. Năm 16 tuổi, cậu liên tiếp nhận được cúp vô địch về karate và cúp vô địch về cưỡi ngựa. Năm 17 tuổi, cậu lại tiếp tục tốt nghiệp trường đại học đứng đầu Anh với số điểm cao nhất. Cuối cùng, cũng là bây giờ cậu được 18 tuổi, Ninh phu nhân và Ninh Quý Trương đã tham gia lễ trao cúp vô địch về bắn súng cho Trương Quý Thần. Trải qua bao nhiêm năm học tập cậu đã trở thành người thừa kế của Ninh gia.
Chỉ cần nhắc đến Ninh gia thì không ai có thể không biết Ninh Quý Thần vừa khôi ngô tuấn tú vừa học rộng tài cao, là mẫu bạn trai của biết bao thiên kim tiểu thư.
Nhưng đâu phải ai biết rằng Ninh thị cũng có ngày hôm nay. Mạc thị đã căm ghét Ninh thị từ rất lâu. Hai tập đoàn này đã tranh đấu với nhau rất nhiều năm nhưng vẫn không phân thắng bại. Lợi dụng Ninh phu nhân bị sảy thai, Mạc Cẩm Hiên - chủ tịch Mạc thị - đã ngấm ngầm gài gián điệp vào Ninh thị để ăn cắp ý tưởng cho dự án sắp tới. Vụ việc này đã làm Ninh thị bị lỗ vốn và ngày một giảm cổ phần đi. Ninh thị có nguy cơ sắp phá sản.
Trong lúc nguy cơ phá sản của Ninh thị ập đến thì Ninh Quý Thần đang du học bên Mĩ. Không muốn con lo lắng, Ninh Quý Trương đã không nói cho cậu biết và để cậu tiếp tục ước mơ của mình.

Vào một ngày, Ninh Quý Trương từ Ninh thị trở về nhà thì phát hiện ra vợ mình đang ôm ấp làm những chuyện dơ bẩn với một người đàn ông khác. Mà người đó chính là kẻ thù không đội trời chung với mình - Mạc Cẩm Hiên.
Ninh Quý Trương đập cửa chạy thẳng vào và đấm Mạc Cẩm Hiên phải chảy máu.
- Tại sao cô lại làm thế? - Ninh Quý Trương vừa quát vừa cho người vợ phản bội mình một bạt tay.
- Tại vì anh bây giờ không còn xứng với tôi nữa" - bà ta hét thẳng mặt Ninh Quý Trương.
- Trước đây tôi yêu anh chỉ vì anh giàu, nhưng bây giờ anh sắp phá sản rồi. Chẳng phải Mạc tổng đây giàu hơn anh sao". Từng lời mỉa mai làm trái tim anh đau như hàng ngàn mũi tên tẩm độc đâm vào. Hoá ra người vợ mà mình yêu bấy lâu lại là một người chỉ hám danh hám lợi mà thôi.

Ninh Quý Trương đờ mặt đi ra ngoài. Ông thẫn thần đi ra cầu, ngẩng mặt lên bầu trời trong xanh, nghĩ: "Tại sao cuộc sống tôi không thể thong thả như những đám mây đang thong thả trôi kia". Nhưng ông đã không biết rằng Mạc Cẩm Hiên đã đi theo ông từ lúc nào rồi. Nhân lúc ông đang thất thần liền đẩy ông xuống sông. Và thế là cuộc đời của Ninh Quý Trương đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro