Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc đó xảy ra, Mạc Cẩm Hiên cười một cách hả hê, nụ cười đó là sự tột cùng của chiến thắng mà khiến cho người ta nhìn vào phải rùng mình. Ông ta trở về nhà, thì Lưu Diệc Phi (Ninh phu nhân) nhào tới ôm ông như kiểu không muốn mất đi cục vàng quý giá này.

Nhưng không, ông ta đẩy ra và một cách kênh kiệu:

- Hứ! Cô không còn giá trị lợi dụng nữa rồi! Biến đi!

Những lời nói ấy đã khiến bà nhận ra mình là một con ngốc. Ngay lúc ấy, không biết từ đâu, bà cầm một con dao định đâm Mạc Cẩm Hiên nhưng ông ta lập tức đẩy ngã bà xuống làm con dao đâm vào bà. Ông ta cười nhếc miệng rồi đi. Lưu Diệc Phi vì mất máu nhiều nên đã chết.

Hôm sau, Mạc Cẩm Hiên cho người đăng tin lên trang nhất của hãng báo nổi tiếng nhất với tựa đề: "Ninh thị phá sản, Ninh tổng nhảy sông tự tử còn Ninh phu nhân mất tích". Tin này đã làm xôn xao khắp dư luận cả nước suốt một tuần.

Trong một lần, Ninh Quý Thần lướt web thì biết được này, vừa đọc tin nước mắt anh liền ứ đọng ở khoé mắt rồi mỗi lúc một nhiều hơn. Hai hàng nước mắt cứ trào mãi không ngớt. Anh không phải là người dễ dàng khóc, anh là một người trầm mặc và quyết đoán. Ngay cả anh cũng không biết tại sao mình khóc trong đó không phải là bố mẹ ruột của mình.

Có lẽ đó là do sự yêu thương tha thiết của bố mẹ anh đã làm anh khóc. Anh lau nước mắt đi và tự thề với bản thân mình rằng đây lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh khóc. Ninh Quý Thần lập tức trở về nhà - một phần là để báo thù và một phần là để xây dựng gia sản gia đình mình.

Đã 12h đêm rồi, chuyến bay của anh cũng vừa kết thúc. Anh lái xe riêng của mình đến biệt thự Hoàng Long. Biệt thự này là nơi anh sống hồi nhỏ. Thật may mắn khi không một ai biết biệt thự này ở đâu trừ anh và bố anh.

Không chỉ còn biệt thự mà anh còn một ngân hàng riêng của anh nữa nên sáng hôm sau anh quyết định lấy một nửa số tiền trong ngân hàng để xây dựng lại công ty. Trong vòng một năm, công ty Hoàng Đế đã chính thức được thành lập nhưng sẽ không ai biết Ninh Quý Thần là chủ tịch tập đoàn.

Chỉ có một tháng cùng với sự chỉ đạo của anh, công ty Hoàng Đế đã đứng trong top 10 giàu nhất thế giới. (Bí mật với các bạn rằng Ninh Quý Thần sau khi xây dựng xong công ty của mình thì anh đã đặt một mật danh cho anh là Dạ Hy).

Sau vụ tin tức đó anh đã cho người điều tra, tìm hiểu cái ngày mà nhà anh thân bại danh liệt. Anh đã phát hiện kẻ đứng đằng sau tất cả là Mạc Cẩm Hiên.
Anh nắm chặt tay mình lại nhất định sẽ lật đổ công ty của ông ta để hiến tế vong linh của bố mẹ trên trời.

Vào một hôm, anh được mời đến dự tiệc kỷ niệm 40 thành lập Mạc thị. Anh đã biết chắc rằng đây chính là cở hội trời ban. Nhưng anh sợ ông ta sẽ nhận ra anh.

- Nhất Dương liệu ông ta sẽ nhận ra tôi không?

Nhất Dương là đại thiếu gia của Chu gia, là người bạn thân nhất của Quý Thần.

- Không đâu! Vì trong bữa tiệc đó ai ai cũng phải đeo mặt nạ mà!

Vậy thì tốt, tối mai chúng ta chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ông ta

- Mạc Cẩm Hiên! Ông hãy đợi đấy!

Vào 8h tối hôm sau, Quý Thần cùng Nhất Dương đi đến bữa tiệc. Trong chiếc xe có một không hai mà người ta làm riêng cho anh, anh bước ra với một vẻ sang trọng quý phái.

- Chào Dạ tổng! Thật vinh cho tôi khi Dạ tổng tham gia buổi tiệc nho nhỏ này! - Mạc Cẩm Hiên cho Quý Thần.

- Ầy! Ông khách sáo quá rồi! Bữa tiệc lớn thế này tôi phải tham gia chứ.

- À, vậy mời Dạ tổng vào trong dùng tiệc.

Bước vào trong, những gia tộc quyền quý đều có mặt đông đủ, Quý Thần cười một cách ngạo mạn

- Càng có nhiều người thì kịch phía sau càng hay.

Bỗng từ phía xa, có một cô gái ăn mặc có vẻ hở hang đang đi đến phía anh.

- Xin chào, ngài có phải là Dạ tổng không?

- Oh, phải! Vậy cho hỏi tiểu thư là ....?

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mạc Cẩm Liên con gái thứ hai của chủ bữa tiệc này

- Hoá ra là nhị tiểu thư của Mạc tổng! Rất hân hạnh!

Có vẻ như vị tiểu thư có thể giúp anh trong việc trả thù. Anh có thể lợi dụng cô ta để Mạc Cẩm Hiên bẽ mặt.

- Tôi thấy anh không có bạn nhảy, anh có bằng lòng cho tôi là bạn nhảy của anh không.

- Tất nhiên rồi! Tôi không thể từ chôi tiểu thư xinh đẹp như vậy được.

Rồi nhạc nổi lên, hai người cũng nhảy theo điệu nhạc. Có thể nói hai người họ là đôi đẹp nhất ở bữa tiệc này. Mạc Cẩm Hiên nhìn từ xa rồi cười mãn nguyện. Ông ta muốn con gái mình tiếp cận Dạ tổng để có được mối làm ăn với Hoàng Đế.

Nhạc vừa kết thúc, thì Mạc Cẩm Tú - đại tiểu thư của Mạc gia là chị của Mạc Cẩm Liên - đi đến chỗ của Cẩm Liên.

- Hoá ra là em ở đây, làm chị tìm suốt! Mẹ kêu em có việc quan trọng cần gặp.

- Việc gì phải vội vàng thế, chị không thấy tôi đang tiếp khách à?

Cẩm Liên là con của vợ lẽ nên không ưa gì Cẩm Tú, lúc nào cũng ghen tị chị của mình. Còn Cẩm Tú thì luôn nhường nhịn cô em gái này.

- Chị xin lỗi, nhưng mẹ kêu ....

- Thôi chị đừng có nói nữa, chị ở lại tiếp khách hộ tôi, tôi đi lên gặp mẹ.

Vừa nói dứt lời, Cẩm Liên lại gần Cẩm Tú nói thầm: "Tôi nói tiếp thì chỉ tiếp thôi, cấm quyến rũ người đàn ông của tôi, biết chưa?".

- Ừm! - Cẩm Tú rụt rè trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro