CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             Chương 1: Gặp Mặt

-Bạch Băng, từ từ thôi, đợi mình với.......!

Đó là lời gào hét của Tâm Như bạn cùng phòng với cô nàng đang chạy bán sống bán chết kia

-Nhanh chân lên nào, về mình còn phải đi làm thêm nữa.

-Cậu làm gì mà suốt ngày thế, không sợ mệt chết à?

-Cầu trời mình đang muốn mệt chết đây nè .

-Được thôi, cứ sống như thế này sớm muộn gì cậu cũng được toại nguyện. Á... chờ mình ...

-Nhanh lên bà cố, mình muộn rồi, biết thế hôm nay không đi cùng cậu...hừ hừ

-Cậu...cậu....được đó.... Trời ơi... đợi mình....

........

..........

Bạch Băng 20 tuổi đại học năm thứ 2 trường Đại học XXY khoa quản trị kinh doanh nổi tiếng với tính cách bất cần đời, suốt 2 năm đại học cô hầu như không có người bạn nào ngoài Tâm Như. Tâm Như - cô bạn ngồi cùng 1 lớp, chui cùng 1 phòng với cô nàng dị tính kia( biểu tượng cảm xúc pacman). Soi đi soi lại Tiểu Như kia khuôn mặt khả ái, tính cách ấm ấp hòa đồng đôi lúc cũng hơi bốc đồng. Trai theo nhiều đến nỗi chó đuổi không hết, người đẹp dáng chuẩn như hoa hậu, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, bla...bla.. Tính cách của 2 người này phải gọi là trái ngược 1 trời 1 vực điểm chung thì hiếm như sao trời mưa điểm trái ngược thì nhan nhản như nắng mùa hạ... Có thể ví 2 người gặp được nhau vào ngày sao hỏa và thủy va đập vào nhau... Vô cùng vô cùng khó tin....Vậy đó...

Lại nói tới Bạch Băng, cô nàng cổ quái này gần như cả ngày trời không mở miệng nói 1 câu hoặc nếu có nói cũng chỉ "ưkm" "ưkm" và "ưkm". Ai đó tốt tính còn nói cô là người câm... nhưng cô coi như không nghe thấy gì =.=.

.

.

7:00h tối Quán ăn Đường Uyển:

-Kính chào quý khách!

........

Bạch Băng nhanh tay lau dọn bàn ghế, bưng đồ ăn cho khách. Tuy nhanh tay nhanh chân bưng bê kịp thời nhưng xét cái mặt không cảm xúc, ánh mắt như muốn chôn sống người ta cũng làm cho người ta mấy phần sợ hãi nhanh chóng no bụng đứng dậy ra về =_=

Ầy hình như hôm nay quán đồng hơn thường ngày thì phải, hại cô chạy đi chạy lại muốn đứt hơi. Miệng vẫn không quên thăm hỏi 18 đời tổ tông mấy ông khách đã nhậu say còn lèm bèm...(ôi ôi có nhậu say hay không thì thấy gái đẹp cũng lèm bèm tuốt à na..:3)

-Bạch Băng! Đem 4 phần mì tới số nhà 54 đường *** phố ***

-Dạ.

Tiểu yêu lại bắt đầu qua thăm hỏi cố nội chị chủ quán (biểu tượng cảm xúc pacman)

........

...........

-Ế! 10h30 rồi a, hôm nay muộn hơn hôm qua 10 phút, muộn hơn hôm xưa 12p...

Tiểu Bạch vừa xem đồng hồ vừa than thầm trong bụng, vừa về đến nhà cô đã nhảy lên giường nằm, cơm cũng không thèm ăn lấy 1 hạt, đến khi Tâm Như chê bẩn thỉu không thương tiếc cho cô 1 cước hạ cánh xuống sàn nhà cô mới chịu đi tắm, không quên nguyền rủa cô bạn đang chơi game bên cạnh.

-Như 2h gọi mình dậy nha.

-Dậy làm gì sớm thế?

-Bài luận văn mình chưa viết xong, bà cô già mai biết được chắc không cho mình sống quá

(Bà cô già là biệt hiệu mà cô đặt cho giáo viên văn của cô bởi vì cứ mỗi lần có bài làm luận văn thì bà cô của cô đến -_-)

-Ưkm, mà bà cô già đó sao không lấy chồng đi nhỉ gần tứ quý(40) đến nơi rồi.

-Aiza , ai mà chịu lấy bà cô già ấy, thân hình mảnh mai đến nỗi cái cửa rộng gần mét cũng không đi qua, mỗi bước đi tưởng chừng như động đất 6-7 độ ticte ý, người nào chịu lấy bà ý chắc kiếp trước mắc nợ với con heo à.... ^^

-Haha... có lẽ nào mỗi tháng phải thay 1 chiếc giường chứ nhỉ, thậm chí 2 cái là đàng khác

-Chiếc giường đang đung đưa cùng thân hình nóng cháy da của bà cô và chồng bỗng nhiên lạch cạch lạch cạch, ùm....

Tiểu Băng đung đưa theo lời nói ( omg gê rợn ~~)

-Không ngờ, không ngờ, cậu nham hiểm quá Băng à... Nham hiểm... Nham hiểm.. Qúa nham hiểm ^^

-Mà thôi mẹ tắm đi con nhờ..

-Ok (biểu tượng cảm xúc pacman)

Tắm xong cô nàng nhảy luôn lên giường ngủ quên trời quên đất *Ông trời: con nỡ quên ta..T-T *Bà đất: tội lỗi tội lỗi..

.....

.........

Sáng hôm sau. trên lớp học...

-Như à. Cuối tuần này trường tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào đón danh hiệu Trường chuẩn mức độ 3 (level max đó...) nghe nói khoa nào cũng phải chuẩn bị 3 tiết mục đó....

Cô bạn Mai Anh nói với Như

-Ưkm, mình có biết sơ cua

-Cậu chuẩn bị 1 tiết mục nhá, cố gắng dành giải đó...

-Ok... À thế 2 tiết mục còn lại...???

-1 tiết mục song ca của Đình Tuấn và Tùng Kha 1 tiết mục mình chưa chọn được...-_- biểu tượng squint

Quay sang Băng

-Băng hay cậu hát đi

Cả lớp 1 hồi yên tĩnh ~~~~~~~~~~ Tiểu Băng biết hát... lần đầu tiên mọi người nghe thấy và vô cùng nghi ngờ.... ^^

-Mình không thích:Băng trả lời

-Được giải thưởng cũng khá lắm đó, hình như nhất tầm 1/3 tiền học đó..: Bạn nam A cả gan lên tiếng,,

-Đúng đó hát đi hát đi... Cả lớp biết đã đánh vào điểm yếu của cô nàng bắt đầu nhốn nháo..

Tiểu Bạch trước giờ đến thành tích học tập còn không cần, trai đẹp cũng không quan tâm duy chỉ có 1 thứ làm cô sáng mắt và không thể bỏ qua... Đó chính là mấy tờ xanh xanh đỏ đỏ in hình cụ Hồ vĩ đại nhà cô J)))). Thế nên nghe lũ bạn nhắc đến tiền thưởng mắt Bạch Bạch đã từ đáy biển tối tăm bay vút lên cạnh mặt trời... Sáng vô cùng sáng (Thật là phi phàm nha~ omg xin nhận của con 1 lạy)

-Để...để mình xem có rảnh không đã

Tiêu Yêu này, nói là nói vậy thôi chứ trong lòng đã giương cờ quyết đi rồi, dù không có thời gian cô cũng có trăm phương ngàn kế để có thời gian được nữa là J

Còn mấy tên ngốc của Tiểu Bạch, dù ra sức ủng hộ cô đi hát nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, bởi lẽ chưa ai từng nghe cô hát. Dù vậy chuyện này đối với họ cũng sẽ rất thú vị, nhất định phải xem.. (biểu tượng cảm xúc pacman)

Bạch Băng cũng biết, mọi người trước giờ luôn nghi ngờ giới tính của cô lại càng nghi ngờ giống nòi của cô (biểu tượng cảm xúc colonthree), cho nên cô sẽ chứng minh cho họ thấy cô cũng là người...ít nhất cô cũng biết hát J. Vì nếu không là người cô sẽ biến thành quỷ ăn sạch mấy người..*cười khả ố* cho mấy người biết hậu quả việc nghi ngờ ta...~~

Rồi cuộc sống cứ hối hả, tất bật. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ mọi người xem ra cũng khá bận rộn, Bạch Băng cũng vậy, cô rất bận nhưng không phải bận học, không phải bận luyện hát, không phải bận đi làm thêm mà là bận...xem người khác bận ( bà cô này đúng là thần kinh lever max J J)

Cuối tuần

-Bộ này được không Băng

-Ưkm đẹp

-Thế bộ này

-Đẹp

-Đẹp ư? Vậy cậu mặc nó đi hát nha?

-Ok baby

-Ặc..Ha ha ha....: Tiểu Như cười ngặt nghẽo, xem ra lợi dụng lúc Bạch Bạch đang trong trạng thái đơ não mà trêu đùa một chút cũng rất vui +))))

Lúc này Băng mới ngước cổ lên nhìn ... OMG bộ bikini 2 mảnh không màu trong suốt, ối cha ơi, ối mẹ ơi, ối tổ tông ơi, ối cô bạn thân yêu ơi... Làm sao, làm sao mà... mặt Băng xám nghoét như cọng rau khô, miệng khẽ run rẩy.

-Cậu ... cậu chết với tớ... Tên kia ...Mi đứng lại cho ta..

-Lêu lêu, thách mi đuổi được ta nè. He he..
Và rồi, hai cô bạn thân lại bắt đầu bài thể dục buổi sáng, bổ rẻ trẻ khỏe, đưa nhau đi làm chuông báo thức khắp cả khu kí túc.

Xa xa vang lên tiếng cười khe khẽ của con trai... anh chàng đang khoanh tay thảnh thơi đứng nhìn 2 đứa con gái mới sáng sớm đã không biết điều kia, chạy loăng quăng khắp nơi...ánh mắt anh chàng thư giãn như đang đi...xem xiếc =_=. Cái tên rảnh le đó không ai khác ngoài Trần Dương Nguyên 22 tuổi–cậu cả Trần gia chủ của nhiều công ty sản xuất công nghệ hiện đại nhất nhì trong nước..Nguyên cậu chàng cool boy thủ khoa công nghệ thông tin với tài năng suất chúng, 15 tuổi học xong IOE, 16 tuổi dành giải thưởng Tài Năng Công Nghệ và vô số danh hiệu khác...Nhưng sinh ra cậu đã có khuôn mặc băng giá, hiếm khi trên khuôn mặt đó lại xuất hiện nụ cười... ^^. Tuy gọi là cool boy, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là con người dâm ô đê tiện, thủ đoạn vô biên( theo cách nghĩ của Tiểu Bạch nhà ta- con người cực kì cực kì cực cực kì không trong sáng.. (o.O)

Bình thường có chết Dương Nguyên cũng không thèm để mấy cái chuyện tốn calo mất chất xám này vậy mà hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy lão bà mặt đầy sát khí (Tiểu Bạch Băng đó, biệt danh Nguyên công tử ngầm đặt ra) lại cảm thấy vô cùng thú vị, cô không hề giống mấy cô gái yếu đuối cậu biết ( cảm giác não anh này có vấn đề, có phải chất xám anh ta tự dưng bị chó tha mất không :]]] )

~~~~~~~

Sau một hồi chạy tán loạn 2 cô nàng quay về nhà để sửa soạn trang điểm cho buổi lễ, Băng qua loa với chiếc váy trắng nhẹ nhàng mang vẻ đẹp duyên dàng, khuân mặt vốn xinh đẹp nên chỉ điểm thêm chút phấn hồng có thể làm sao xuyến bao người, một nét đẹp thuần khiết không tì vết. Nếu khuôn mặt cô không phải lúc nào cũng đóng băng hoàn toàn thì danh hiệu khoa khôi của khoa thậm chí của trường cũng vào tay cô.

.. Khác với vẻ tự nhiên của Băng, Như trang điểm khá đậm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ của người con gái cùng bộ cách xẻ màu đỏ khá tinh tế. Đôi giày cao gót 7 phân có đính những hạt cườm lấp lánh càng tôn thêm sự quý phái cho cô nàng.

Hai con người, hai phong thái trái ngược nhau đang song hành cùng nhau đi trên con đường tràn ngập mùi hoa lan của mùa hè như thiêu đốt bao ánh mắt thèm khát của mọi người. Cả con đương như làm nền cho 2 cô gái, làm nền cho sự chói lòa của mĩ nữ..~~

Đến buổi lễ ai nấy cũng vui vẻ hào hứng chờ xem cuộc thi, khoa nào khoa nấy cũng trang điểm lộng lẫy.... Thật đẹp nhaaaaaaaa

Vậy mà... 2 cô gái khoa quản trị kinh doanh là Tiểu Băng và Tiểu Như vẫn chưa đến... lý do là trên đường đi có 1 em bé bị ngã xe .... vậy là mấy cô phải đưa vào bệnh viện

-Như cậu đi trước đi

-Còn cậu?

-Tớ tới sau, không sao đâu đi đi kẻo muộn

-Vậy tớ đi trước.

Như đến cũng là lúc buổi lễ được bắt đầu, cô mong sao Băng đến kịp nhưng chờ mãi chờ mãi cho đến mòn cổ mỏi chân thì Băng vẫn không xuất hiện~~

Một buổi lễ nhàm chán với khoa quản trị kinh doanh khi Băng không đến, họ cho rằng cô cố ý làm mất mặt khoa nên ai cũng khó chịu. Trừ Như ra thì không ai biết nguyền do vì sao Băng không đến nhưng cô không biết nên nói như thế nào.

........

-Ưm ưm

-Em tỉnh rồi sao cô bé?

Băng ân cần hỏi;

-Chị ơi em đau...huhu

-Không sao có chị đây, nín đi nào, ngoan cô bé ngoan nín đi nào..

-Em muốn về nhà..huhu

-Chị thông báo với nhà em rồi chắc họ sắp đến thôi, ngoan nào, em tên là gì?

-Em là Dương Y ,,huhu

-Chị là Bạch Băng, chị có kẹo cho em nè, ngoan mau nín nào?

Băng lấy trong túi ra hộp kẹo đưa cho Y Y, không ngờ cô bé lại nín ngay. Thì ra cô bé thích kẹo bặc hà giống cô. ^^

Cạch,,, cạch

Cửa mở ra, 1 người con trai bước vào cô không nhớ rõ người con trai đó là ai nhưng anh ta có khuôn mặt đẹp trai dáng người cao dáo, toát lên khí chất cao quý mà trước nay cô chưa từng thấy ở bất kì ai. Đặc biệt đôi mắt phượng sáng không tì vết, nhìn vào đôi mắt ấy cô cảm giác có một sức hút, sự uy quyền mà không thể kháng lại. Cô cảm thấy có 1 sự thân thuộc nào đó ở đây, cô dám chắc mình đã từng gặp anh ở đâu đấy. Anh ta có nét đẹp lạnh lùng như 1 tảng băng nhìn rất đẹp nhưng không dám chạm vào vì sợ nó biến mất...(ôi má, mê zai đẹp rồi đó J)...

Đang mơ màng bởi vẻ đẹp của anh ta thì Dương Nguyên đã đến gần cô. Dương Nguyên cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, tim anh dường như đập chậm 1 nhịp.

- Anh Nguyên, em bị đau... -_- Y Y gào lên

-Ưkm.. Y Y ngoan anh đưa em về nha.

Choàng tỉnh dậy sau 1 hồi ngây người bởi sắc đẹp, Băng Băng chào hỏi Dương Nguyên cùng Y Y rồi mau chóng trở về.

.......

..............

Về đến nhà...

-Bạch Băng. Cậu chết ở đâu mà hôm nay không đến vậy?

-Ưkm tớ ở bệnh viện.

-Cậu ở bệnh viên tới bây giờ sao?

-Ưkm. Cô bé bị đau nên tớ ở lại dỗ cô bé...

-Cậu...cậu..hết nói nổi luôn

Tâm Như đành bó tay với Băng vì cô biết tính Băng tuy mặt ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp.

....

Sau việc lần này mọi người trong khoa đối với Băng cũng lạnh nhạt hơn và có phần khinh bỉ nhưng cô nào để ý vì cuộc đời cô vốn đã u ám không mấy vui vẻ rồi thêm tý phiềm muộn này cũng chả làm sao, có khi cũng tạo thêm màu sắc mới cho những tệp đời u ám của cô cũng nên.(omo, vẫn đùa được, em lạy chị Bạch ^^)

........

Sân trường vẫn hối hả tấp nập những cô cậu học sinh sinh viên qua lại, những bông phượng vẫn nở rộ trong nắng, chim vẫn hót cành lá vẫn đung đưa.. nói chung là hoàn toàn như thường ngày J... Duy nhất khác biệt là hôm nay có thêm sự xuất hiện của mĩ nam Dương Nguyên, thường ngày anh chàng chỉ ngủ trong lớp hôm nay tự dưng có hứng đi ra ngoài khiến ai đó cũng phải ngạc nhiên.

-Bạch Băng!!

Tiếng gọi đó thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người 1 phần vì chủ nhân của giọng nói và 1 phần vì tên người được gọi. Những ánh mắt ngạc nhiên đang dồn về Băng, cô quay đầu lại nhìn.

"Đó là anh chàng tối qua đây mà" Băng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện này

-Anh đang gọi em ? Băng lên tiếng

-Ưkm. Nói chuyện với anh chút

Ánh mắt Dương Nguyên nhìn Băng Băng cô biết mình không thể từ chối sự uy quyền của anh đành cúi đầu bước tới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, có anh bạn còn há hốc miêng to to đến nỗi có thể nhét thẳng quả bơ vào miệng được nữa à...

-Chuối 1, cậu có nghe thấy những gì mình nghe thấy không

-Chuối 2, cậu có nghĩ giống mình không

Cả sân trường nhốn nháo.... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro