CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   · Chương 2: Rung Động

-Anh tìm em có việc gì ạ? Băng ngu ngơ hỏi;

-Ưkm cám ơn em về việc hôm qua, anh nghe Y Y kể hết rồi. Xin lỗi vì tại Y Y nên em không tới được buổi lễ.

-Không sao, em cũng không muốn đến đó lắm.

-Hay hôm nay anh mời em ăn cơm để cám ơn nhé.

Dương Nguyên cũng bất ngờ trước lời nói của mình, trời ơi trời ơi đây là lần đầu tiên anh mở lời mời 1 cô gái đi ăn cơm. Anh đâu có dự định như vậy, chết mất thôi nhưng lời nói đã nói rồi rút làm sao lại được nữa đành đâm lao theo lao thôi ( anh này muốn còn tỏ vẻ a :>>>)

-Không sao, không cần phiền hà như vậy, thôi em có việc bận rồi khi khác gặp anh sau!

Nói xong cô nhanh chân chuồn mất. Trời ơi cô đâu có ngu mà nhận lời, cô muốn giữ cái mạng nhỏ này. Tiểu Bạch nhà ta không muốn mai lại xuất hiện trên tờ tạp trí nào đó xong ngày kia lại được đưa tin "Thiếu nữ bị đánh ghen đến chết"....Haiz haiz, nói chung là cô không muốn liên quan chút xíu gì với anh chàng Dương Nguyên này, ông cha ta đã dạy " Giai đẹp chỉ để ngắm không thể sài " quả không có sai chút nào (chị hai này đang bốc phét đó mà, rõ ràng muốn đi lại còn ra vẻ từ chối )

Thấy Tiểu Băng chạy đi Dương Nguyên bật cười, lần đầu tiên anh mở lời với người khác lại bị người ta từ chối không thương tiếc, thất đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết (ca à, huynh tự tin quá à nha

"Em thật là thú vị. Cô bé à"

.....

.........

Tiểu Băng chạy về như ma đuổi, mấy ngày sau đi học chốn chui chốn lủi như chó hoang chó dại, ra sức tránh mặt Dương Nguyên nhưng nhưng... oan gia ngõ hẹp, lần nào sống chui lủi cũng bắt gặp anh ta, thật là mất mặt quá đi à... Còn Dương Nguyên, từ khi tìm được sự thú vị từ cô nhóc này thì như chó săn dình được mồi lần nào cũng đi qua lại khoa cô khiến mọi người 1 phen não nề...(anh Nguyên muốn chọc tức Tiểu Bạch nhà ta đây mà )

-Ông trời, kiếp trước tôi có thù oán với ông à, sao kiếp này ông đày tôi khổ thế

Bạch Băng gào hét

(Ông trời: huhu, làm phúc phải tội TT)

~~Bó tay~~

Cuộc sống của cô từ đó như rẽ sang 1 ngã rẽ khác, đi học lúc nào cô cũng bị soi mói trước những ánh nhìn bạn học nhất là con gái. Những đứa con gái đó nhìn cô với ánh mắt viên đạn, sau lưng không ngừng nói xấu cô..

.....

-Con bé nhãi ranh đó. Dám ăn gan hùm à mà dám quen với anh Dương Nguyên của tao?

-Mặt mũi thì chẳng ra làm sao mà cũng dám quyến rũ người khác, không dạy nó bài học thì nó không chịu nghe lời

Lời nói ghen ghét đó là của Quản Uyên cô con gái diệu của Quản Lâm Trì ông chủ trong buôn bán vũ khí với biệt hiệu " Trì Lão đại". Quản Uyên nổi tiếng xinh xắn hoa khôi của khoa công nghệ thông tin nhưng vô cùng đanh đá luôn coi mình là nhất. Thứ gì cô muốn thì bằng mọi giá cô phải dành được không từ thủ đoạn. Chỉ duy nhất 1 thứ mà cô chưa chiếm được đó là trái tim, tình yêu của Dương Nguyên. Quen Dương Nguyên từ nhỏ, tình cảm cô sớm nảy nở với cậu chàng này nhưng Nguyên chỉ coi cô như đứa em gái không hơn thậm chí kém. Nhưng cô nào cam lòng, khoa công nghệ thông tin này là ba cô mua chuộc hiệu trưởng nên cô mới vào được để quyết tâm bám theo Dương Nguyên. Đối với cô cô và Nguyên vốn là đôi trời sinh, không kẻ nào có thể cản đường cô với Nguyên.

Và Bạch Băng cũng không ngoại lệ, cô sẽ trừ khử con nhóc này vì dám tới gần Nguyên của cô. ~~(mùi dấm chua nè)

~~~~

Bạch Băng về nhà trong sự mệt mỏi sau khi cả ngày chạy đi chạy lại hết học rồi làm, cô ngã nhào xuống giường và ngủ thiếp đi cho tới khi bị tiếng ồn của Tâm Như làm thức giấc.

-Băng Băng cậu dậy nhanh cho tớ.

-Ưkm có việc gì vậy Như, tớ mệt cho tớ ngủ đi mà

-Dậy xong ngủ tiếp, Nhanh lên...

Như xông vào giường kéo Băng dậy tra hỏi

-Cậu với Dương Nguyên có ý gì ?

-Dương Nguyên nào? Băng ngơ ngác

-Thì người mà hôm trước nói chuyện với cậu ở sân trường đó.

À không ngờ tên anh ta là Dương Nguyên mặt trời mọc trên thảo nguyên, nghe rất hay nha^^

-Tớ với anh ta có ý gì là ý gì?

-Cần lời giải thích nha Băng, cậu không nói thì chết với tớ

-Ưkm thì anh ta là anh trai bé Y Y

-Bé Y Y ?????

-Là cô bé hôm tớ cứu ý

-Còn gì nữa không?

-Không hết rồi

Tiểu Bạch lờ mờ mở mắt

-Thế cậu với anh ta có gì không?

Tâm Như tiếp tục tra hỏi

-No, no ngu gì vướng vào rắc rối đó, tớ chưa muốn chểt

-À thế thì tốt rồi, may quá

-May gì vậy Như?

-May cho cậu không có ý gì với anh ta không thì cậu chết chắc đó?

-Là sao?

-Cậu phải người không vậy? Hôm nay cậu mất não à mà chậm hiểu thế, cậu biết anh ta là ai không, đẹp trai giàu có nổi tiếng như thế thì bao nhiêu gái theo, cậu mà có ý với anh ta thì sớm muộn gì cũng bị dìm chết trong nước bọt của lũ con gái đó.....

-Ây za không phải chứ, nước bọt kinh lắm à nha: Băng kêu lên với gương mặt méo mó đến mắc cười

–Mà người như anh ta mà thích cậu cũng phải nghi ngờ chất xám trong đầu anh ta đó, có phải bị chó tha rồi không?

-Có não cậu bị chó tha ý, xinh đẹp như mình đây thì ối chàng phải xách dép chạy theo đó

Băng lớn tiếng phản bác

-Ây za, xinh đẹp à, khối chàng theo à, sao mình chả thấy ai vậy, nào nào... ồ kìa có con chó ngoài kia kìa, chắc nó theo đuổi tiểu Bạch nhà chúng ta phải không

Tâm Như nén cười trêu chọc

-Cậu..cậu.. không chơi với cậu nữa, tớ đi ngủ cho khỏe..hừ hừ

Băng phùng phịu lăn trên giường, cô biết Tiểu Như lo lắng gì nhưng mấy hôm nay hình ảnh anh chàng Dương Nguyên cứ xuất hiện trong đầu cô, đôi lúc còn khiến trái tim cô nhảy lung tung nữa. Nhất là đôi mắt anh ta, biết nhìn thì không kháng được nhưng vẫn không kìm lòng, đây quả đúng là biết ngu nhưng vẫn làm mà...(tiểu Bạch đã động lòng rồi đây)

Còn Tâm Như, thấy vẻ mặt như thường ngày của tiểu Bạch cô cũng cảm thấy an lòng vì 1 khi còn vui vẻ tức là tiểu Bạch chưa có ý gì với Dương Nguyên, cô không muốn bạn mình bị vướng vào lưới tình bây giờ nhất là với anh chàng Dương Nguyên kia vì cô biết sự ghê gớm của Quản Uyên- người được coi là vị hôn thê của Dương Nguyên.

.........

...........

Bar...

-Nguyên, hôm nay cậu lạ nha!

Lời nói mỉa mai đó là của anh chàng Khánh Hoàng bạn thân thân thân của Dương Nguyên

-Lạ gì?

-Tự dưng ngồi đây uống rượu

-Bình thường cũng vậy mà

-Bình thường là lâu lâu lâu về trước rồi, tưởng cậu có mồi mới phải đi săn chứ

-Săn cái đầu cậu

Dương Nguyên lạnh lùng, anh không muốn ví mình như chó săn thế (rõ ràng anh là chó săn còn gì)
-Ca à, không săn sao cậu chủ nhỏ chúng ta thường ngày chỉ ngủ ở góc lớp giờ xuất hiện ở khoa quản trị kinh doanh,, có đứa trẻ mới sinh cũng biết cậu đang theo đuổi cô nhóc đó

Khánh Hoàng nói 1 tràng dài như nước...

-Chỉ là thú vị thôi, không có gì là lạ

-Thú vị cái con bà nhà cậu, nói luôn là thích người ta đi còn ra vẻ. Ông đây biết tỏng suy nghĩ trong đầu cậu

-Sao ông đây muốn ở đây uống rượu hay về nhà bằng xe cứu thương.

Dương Nguyên cất giọng mỉa mai, miệng thoáng nụ cười như có như không, nhiệt độ cả quán bar bỗng chốc giảm xuống âm độ ( ~~~lạnh quá đi~~~)

-Hề, đại ca làm gì nghiêm trọng thế, uống rượu uống rượu, cạn ly nào

-Ưkm, cạn ly

2 con người lại bắt đầu cuộc chơi say bí tỉ, nói là 2 con người nhưng trong mắt mọi người đó lại những hình ảnh khác. Đương nhiên đối với chị em phụ nữa thì đó là 2 mĩ nam, 2 thiên thần của đời mình, còn đối với cánh mày râu thì đó lại là 2 con quái vật rừng xanh...(tưởng tượng là quyền của mọi người nhưng tưởng tượng như này em cũng phải lạy vài cái )

-Chà, Công tử Dương Nguyên của tôi bây giờ đang suy nghĩ về gái đó, thật là lạ quá đi. Nếu ai đó nói Đông Phương Bất Bại không bị mất cái cần mất hay có thể mọc lại được thì tớ cũng gập đầu kêu tin nhưng chuyện thiếu gia nhà họ Trần trước nay không có trái tim giờ lại theo đuổi nữ sinh thì có dập đầu vào tường tớ cũng không dám tin. Có trời mới tin được

(Ông trời: ta cũng không tin :]]]])

Tùng Kha từ xa bước nhanh tới cất giọng tuy không lớn nhưng đủ cả quán bar này nghe thấy ( thế mà không lớn chắc lớn là cả thế giới nghe được á). Vẻ mặt cậu biểu hiện cả xúc rất rất là không trong sáng, khiến Khánh Hoàng cũng phải rùng mình lắc đầu...

-Cậu đến làm gì

Dương Nguyên vẻ mặt bơ phờ coi người vừa nói như cơn gió thoảng qua

-Cậu hai à, bar này tôi mở, chả lẽ ông chủ lại không được tới quán của mình à, huống gì người anh em chí cốt của tôi tạo ra 1 tin nóng hổi vừa thổi cũng vẫn thấy nóng kia, phải đến góp vui chứ nhỉ

Tùng Kha giọng chế diễu bĩu môi nói, còn không ngừng khoa chân múa tay tỏ vẻ hiểu biết thật là kinh khủng...

Khánh Hoàng thấy vậy cũng hùa theo

-Phải đấy, phải đấy, có gì anh em chia sẻ nhau chứ..

-Sẻ cái con khỉ, đến uống thôi cũng không được yên thân, không biết kiếp trước tôi có tội gì mà kiếp này lại làm bạn với 2 con quạ các cậu.

(Qúac quác, qụa xinh đẹp đây, không có chuyện xấu trai như mấy người da mặt búng ra sữa kia đâu)
-Thôi không đùa nữa, có gì nói anh em giúp được giúp cho

Khánh Hoàng cắt đứt mạch truyền cảm của Tùng Kha đi vào việc chính, Dương Nguyên hôm nay đến bar giải sầu chắc chắn có chuyện gì xảy ra, ai thì không biết chứ cậu là người hiểu Nguyên nhất, không có chuyện gì thì cậu ta không cần dùng rượu để quên đâu

-Không có gì

-Anh em mà cậu như thế à, thật là buồn đời quá đi

Tùng Kha vẫn chưa thôi cái giọng hài hước, lúc nào cũng khiến người ta cười gập người

-Nhóc con đó làm gì khiến cậu buồn à

-Không

-Không dám theo đuổi người ta nên giờ người ta có bạn trai rồi chứ gì

-Không

-Vậy là chuyện gì?

-Ưkm..dẹp đi uống..

Ly rượu đưa vào miệng trôi xuống sao mà đắng ngắt, cô nhóc đó thật không ngờ làm anh nhớ sâu đậm như vậy. Hôm nay chưa gặp cô đã khiến anh buồn chán nhu nhược. Cảm giác khó chịu cứ ùa vào trong anh. Cô bé đó sao lại kì lạ như vậy, như thanh nam châm không ngừng hút trái tim anh khiến anh như điên đảo vì cô dù chỉ gặp vài lần. Lần đầu tiên anh gặp cô là năm thứ nhất khi anh đang ngồi uống cafe trong 1 quán nhỏ, cô là phục vụ trong đó.. Hôm ấy có tên du côn uống xong không trả tiền còn trợn mắt với quản lý nhà hàng, không ai dám lên tiếng phản đối trừ cô gái nhỏ bé đó

Chát...

Ly nước suối được cô đổ thẳng lên mặt tên đó..

-Ly nước này để cảnh cáo quý khách không được xúc phạm quản lý, uống xong phải trả tiền đó là lẽ đương nhiên, dù quý khách có là hoàng đế hay là ai cũng phải trả tiền, xin quý khách rút lại lời nói và trả tiền nước uống.

Quản lý tái xanh mặt, ai thì ông không biết chứ tên này là đại ca có tiếng chuyên đi ăn cướp giết người, cô bé đó dám làm nhục hắn ta chắc chắn có kết thúc tồi tệ, thậm chị còn liên lụy cửa hàng .

-Con nhãi ranh

Tên du côn sầm mặt lại, tay định dơ lên tát Bạch Băng thì bị một bàn tay khác giữ lại.

-Tên nào dám...

-Cửu, coi mặt tao rồi trả tiền và cút xéo khỏi đây

Dương Nguyên vang lên âm thanh chết chóc khiến mọi người một hồi lạnh sống lưng. Cửu tên này lần trước đã bị anh chặt đứt ngón tay cái vì thói hống hách không coi ai ra gì..

Dù không biết anh là ai nhưng thấy được sự giết người trong mắt anh khiến tên Cửu đó hoảng sợ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người đáng sợ như vậy. Linh cảm mách bảo hắn phải chuồn nhanh...

-Cám ơn:giọng nói không cảm xúc của cô

-Không có gì

Cô gái này lần đầu đã khiến anh có đôi chút thú vị, sự dũng cảm của cô thật đáng khâm phục. Không ngờ có ngày anh lại làm chuyện vô bổ cứu cô gái này.

Lần 2 gặp cô khi đang ở thư viện thành phố, cô ngồi ở 1 góc căn phòng chăm chú đọc sách, xung quanh là những tên mặt non sữa đang ra vẻ làm quen với cô

-Hi, chào em gái, đọc sách môt mình buồn lắm, để anh cùng đọc với em

Im lặng...

-Chà em đáng yêu quá

Im lặng...

-Em yêu

~~~~~~~~

-Người đẹp

.........

Cô đến nhìn cũng không thèm khiến chúng nó giận giữ bỏ đi...

Quả là cô gái thần bí, nét cương nghị trên khuôn mặt cô khiến anh cảm thấy quen thuộc, dáng người, tính cách của cô làm anh nhớ đến 1 người con gái mà trước đây từng thán phục. Điều tra lai lịch của cô khiến anh càng thấy thú vị, lý lịch vô cùng sơ sài nhưng anh lại cảm thấy được ẩn chứa bên trong nhiều bí mật. Điều duy nhất khiến anh hào hứng đó là cô nhóc ấy lại học cùng trường với anh

~~~~~~~

Và bây giờ không còn là tò mò nữa mà anh yêu cô rồi. Hương bạc hà trên người cô làm anh nhớ nhung. Cảm giác muốn độc chiếm cô càng mãnh liệt tronng anh. Mỗi ngày anh đều đứng trên lan can nhìn xuống hình bóng nhỏ nhắn của cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng bất cần của cô. Rồi khi thấy cô làm việc trong quán bị mắc nhiếc tim anh lại nhói đau, anh muốn chạy lại ôm lấy cô che chở cho cô nhưng anh không có cơ hội anh không là gì với cô. Hơn hết anh biết cô không cần anh che chở, cô là con người kiên cường không có gì có thể khuất phục cô, cô sẽ dùng chính đôi chân của mình bước tiếp. Nhưng anh không cam tâm, anh muốn cô. Anh biết mình không thể để tình cảm chi phối công việc nhưng khi thấy cô anh không sao có thể thoát khỏi cô được. Đau lòng anh đã vướng vào lưới tình....

Bất ngờ, Hoàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt yếu đuối này của Nguyên, không ngờ 1 con người lạnh lùng như Nguyên cũng yếu đuối trước 1 cô gái, thật thú vị cũng thật đáng buồn....

-Sao buồn vậy

Lại là Tùng Kha lên tiếng

-Yêu rồi à

-Ưkm

-Vậy thì lên tiếng đi, đừng né tránh, cậu có thể thoát bỏ mọi cuộc chơi nhưng lưới tình thì không thể.

-Không có kết quả đâ

-Vì sao chứ?

-Vì cô ấy không muốn rắc rối..

-Cậu điên rồi

-Ưkm tớ điên thật rồi..

-Vậy cậu muốn như thế nào, thử 1 lần hay ở đây hối hận. Tớ chịu qua rồi tớ hiểu, hãy cho mình cơ hội Nguyên à, không dễ có được thì đừng từ bỏ quá sớm rồi đau lòng đó

Khánh Hoàng hiểu tâm trạng của Nguyên vì anh từng trải qua, thật sự rất đau khi từ bỏ cô gái mình yêu. Và anh không muốn thằng bạn thân của mình đi theo vết xe đổ của anh.

-Thử 1 lần đi Nguyên, tớ ủng hộ cậu.

Tùng Kha lần này nói vẻ kiên quyết, cậu cũng thật lòng muốn thằng bạn thân mình có được bến đỗ (bến đỗ JJ)

"Yêu là thế nào: Là mãnh liệt nhưng không mù quáng

Là kiên định mà không cố chấp

Là sẻ chia và không gian trá

Là thông cảm nhưng không đòi hỏi

Là biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn"

.....

............

Hội trường

-Alo, alo mọi người tật tự nào

Tiếng ồm ồm như vịt bầu của anh hội trường vang lên, không những không khiến mọi người trật tự mà còn làm tăng thêm tính hài hước cho mọi người.

-Xin trật tự cho

~~~Im lặng~~~

(Bạn có thể tưởng tượng như cả 1 phòng karaoke đang mở nhạc linh đình bỗng nhiên phịch phát mất điện...J)

Dương Nguyên lạnh giọng nói khiến cả hội trường bỗng chốc lặng như tờ, đúng là sức mạnh của sắc đẹp~~

-Hôm nay chúng ta có buổi tập trung ở đây để phát động phong trào vì việc nghĩa giúp trật tự an dân....

Hội trưởng lại thao thao bất tuyệt bài ca thống nhất năm nào qua năm ấy, mọi người ai làm việc nấy kẻ thì sơn móng tay, nghịch điện thoại, chơi game, bla bla,.. nói chung là số người nghe phát biểu ý kiến nhiều như móng heo...

Tiểu Bạch nhà ta cũng nằm trong số ít ít không chăm chú nhưng cô không phải sơn móng tay, chơi game... mà là ngủ~~~( ôi tiểu đầu heo)

-Băng, dậy đi phiền chết đi được

Tâm Như đẩy đẩy Băng đang cố sống cố chết ngủ trên vai cô, nhưng khổ nỗi Tiểu Bạch không hề nghe thấy.....

-Băng, cậu không dậy tớ đá cậu xuống đất bây giờ

Im lặng...

-Tiểu Bạch Băng, 5s tớ cho cậu 5s để tỉnh nếu không tớ gọi cho Dương Nguyên đến đây đấy, 5 4 3..

-Oaaaaa, ngủ ngon quá, Như bây giờ là mấy giờ rồi

Bạch Băng vội vàng ngồi thẳng dậy miệng không ngừng lẩm bẩm

"Đùa chứ, gọi anh ta đến đây để chết à"

Tâm Như bịt miệng cười lăn cười bò, cô không thể ngờ 1 tiểu đầu heo như Bạch Băng chỉ cần nghe cái tên Dương Nguyên là có thể tỉnh dậy ngay lập tức, không khéo có ở dưới 18 tầng địa ngục cũng có thể bò lên được...=))

-Đại tiểu thư à, chị đã ngủ được 1h25 phút rồi đó, thật là khâm phục.

-Ồ, không có chi không có chi, quá khen quá khen hehe...

-Khen cái đầu nhà cậu ý, haha..

2 cô nàng lại bắt đầu bài ca chảnh chọe làm sôi động 1 góc hội trường

Bên kia, Dương Nguyên cùng Khánh Hoàng đứng xem kịch vui, 2 người họ không ngờ tâm điểm chú ý giờ này không phải là 2 chàng trai siêu siêu đẹp trai này mà lại là 2 bà tám kia.

Khánh Hoàng cười khan

-Cô nhóc của cậu thú vị hơn tưởng tượng nhiều đó

-J

Dương Nguyên dương cái bộ mặt trẻ con khi được cho kẹo lên nhìn Khánh Hoàng làm cậu ta 1 phen choáng váng (@@), ngắc ngứ nói

-Ậu ị ế ày..âu..âu ưa..ó ần i..i ác sĩ ông...

(cậu bị thế này lâu chưa có cần đi bác sĩ không)

-Hừ...

Dương Nguyên lại trở lại bộ mặt như cá đông thường ngày không thèm để ý người bên cạnh đang đứng hình...

-Đến giờ rồi.

-Cậu quyết định nói ở đây sao, không sợ mọi người bàn tán à

-Không quan tâm

-Ờ, ờ cái mặt cậu thì biết quan ai, đồ máu lạnh, đồ quỷ dạ xoa...đồ biến thái..

Khánh Hoàng tùm la tùm lum chửi 1 hồi mặc kệ khuôn mặt ai đó đóng băng hoàn toàn cho đến khi cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đến âm vài nghìn độ mới chịu dừng...

-Cậu...Cậu...đến giờ rồi..

Khánh Hoàng lắp ba lắp bắp, cầu chúa là cậu còn sống tới ngày mai :>>

-Hừ..

Dương Nguyên bỏ lại tiếng hừ lạnh rồi cao ngạo bước ra khán phòng, cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho câu chuyện hôm nay. Nhất định sẽ thành công :>>>>

-Ehèm. Hôm nay tôi có một việc trọng đại muốn thông báo với mọi người.

Cả hội trường đã nhốn nháo lại càng nhốn nháo hơn. Nhất là mấy thiếu nữ, cool boy của họ có việc trọng đại cần thông báo cho mọi người chắc chắn sẽ vô cùng hot, không thể bỏ qua bất cứ tin tức nhỏ nhặt gì từ anh chàng này.

Riêng ở góc nhỏ, Bạch Băng đag chột dạ. không phải chuyện liên quan đến cô đó chứ, miệng không ngừng lẩm bẩm như đọc kinh thánh hiền

"Cầu chúa là mọi việc không liên quan đến con, cầu chúa là không liên quan đến con..."

-Hôm nay, tôi ở đây xin chính thức thông báo với mọi người rằng Trần Dương Nguyên tôi đã đang và sẽ theo đuổi Bạch Băng Băng khoa quản trị kinh doanh đến khi được thì thôi.

Im lặng.....

Choáng váng....

Đó là cảm xúc của tất cả mọi người có mặt ở khán phòng, đây giống như một quả đại bác ném xuống đầu mọi người. Anh chàng cool boy nổi tiếng nhất trường giờ lại trực tiếp theo đuổi cô nàng bất cần khoa quản trị kinh doanh, lại còn khoa trương như thế này :<<<<<<<

-Bạch Băng Băng, tôi sẽ khiến em trở thành bạn gái của tôi, vợ của tôi, mẹ của con tôi. Dù bây giờ em không đồng ý thì sau cũng sẽ chấp nhận thôi. Em không tìm được người thứ 2 như tôi đâu, ngoài tôi ra em không được yêu ai hết

Câu nói bá đạo của anh khiến trái tim cô 1 hồi loạn nhịp, anh thật là ngạo mạn. Tiểu Bạch không biết cư xử như thế nào trước tình huồng này chỉ biết kéo tay Tâm Như bỏ chạy ngay lập tức.

-Aaaa... cậu chạy gì mà chạy

Tâm Như gào lớn, cái tay của cô sắp bị cô nàng đáng chết kia bóp nát rồi, đau chết đi được

-Chết mất, anh ta...anh ta đúng là đồ thần kinh mà..

Băng Băng vỗ ngực nói thều thào

-Có cậu thần kinh ý, Dương Nguyên quả thật là siêu siêu đáng yêu nha

Tâm Như lần nữa phản bác, đôi mắt chút nữa là có thể thấy ra hình trái tim to đùng...

-Tiểu Băng à, cậu thật là hạnh phúc nha, có Dương Nguyên theo đuổi quá tuyệt vời, quá lãng mạng đi, gato chết đi được đó

-Lãng mạng cái đầu cậu, anh ta rõ ràng là muốn ép mình vào đường cùng mới thôi mà

-Ngốc, cậu thấy ai tỏ tình bá đạo thế chưa, 1 câu nói nhiều ý nghĩa. Vừa tỏ rõ tình cảm với cậu, vừa cắt hết tình đơn phương của mọi người. Thật đúng là cao thủ mà. Ước gì có 1 chàng trai như thế tỏ tình với mình..

Tâm Như lại bắt đầu ca bài ca ế ẩm, cô không phải không có người theo mà là chưa tìm được người nào hết lòng với cô trong khi cô bạn bất cần kia có anh chàng siêu dễ thương mà còn không chịu, thật là có phúc không biết hưởng mà

-Nhưng...nhưng...

Băng cố tìm lý do phản bác

-Nhưng gì nữa, người ta đã làm như thế rồi còn không đồng ý thì cậu không phả là con người, là động vật máu lạnh mất rồi.

Cầm bàn tay Băng Băng, cô nghẹn ngào nói tiếp

-Băng à, hạnh phúc không dễ kiếm, một khi có được phải biết chân trọng nó. Đừng trốn tránh nữa.

Băng lúc này chỉ biết cúi đầu, lời Tâm Như nói hoàn toàn đúng nhưng cô...cô không biết làm sao cho phải. Với cô 2 từ hạnh phúc nó quá xa lạ, cô không dám nghĩ tới...

Anh là cực phẩm của cực phẩm còn cô chỉ là một ngọn cỏ vô giá, liệu yêu anh cô có được hạnh phúc hay là sự lo sợ mất anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro