CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Chương 3: Nguy Hiểm

Chứng kiến Dương Nguyên trực tiếp công khai theo đuổi Bạch Băng sự căm tức của Quản Uyên đã lên đến đỉnh điểm. Cô không thể nào chịu đựng cảnh này nữa, Nguyên là của riêng cô, cô không thể để bất kì kẻ nào cướp mất Nguyên.

Cô thấy hối hận khi không dằn mặt được Băng lúc trước để mọi việc như vậy

"Bạch Băng mày sẽ biết mất khỏi thế giới này vì đã đi quá giới hạn" : Quản Uyên nghiến chặt răng ánh mắt như viên đạn khiến mấy con bạn cô cảm thấy lạnh người, dự cảm không lành sẽ xảy, chưa bao giờ họ thấy Quản Uyên như vậy, anh mắt toàn thân bùng lên sự chết chóc

-Gọi Nghiêm Bạc cho tao: cô gằn giọng

Nghiêm Bạc cái tên chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ nghê rợn, hắn là tam ca của hắc đạo. Trong giới có thể không biết đến đại ca và nhị ca chứ không thể không biết tam ca vì hắn là kẻ ghê gớm vô cùng đáng sợ, mọi việc trong giới đều do hắn giải quyết và hơn hết người nào đắc tội với hắn hay Quản Uyên-người tình trong mộng của hắn thì đều phải chịu cái kết thúc thảm khốc.

-Quản Uyên, có cần nghiêm trọng vậy không?

-Gọi cho tao nếu chúng mày không muốn chết cùng nhỏ..-_-

Mai Mai, Uy Uy, Vy Vy run sợ tái xanh mặt vội vàng gọi cho Nghiêm Bạc. Một khi người đẹp Quản Uyên điên lên thì tốt nhất là im lặng vì họ không muốn mất cái mạng nhỏ này

-Alo. Người đẹp có gì sao gọi cho tôi lúc này?

Giọng ghê tởm của Nghiêm Bạc vang lên

-Tôi cần anh giúp 1 việc.

-Việc gì mà đại tiểu thư cần nhờ tôi vậy, rất sẵn lòng.

-Tôi muốn anh trừ khử 1 con bé, tôi muốn hành hạ nó sống không bằng chết

Quản Uyên nói miệng khẽ nhếch lên, cô biết Nghiêm Bạc sẽ không từ chối cô mà, hắn là con cờ trong tay cô, 1 con cờ vô cùng hữu dụng.

-Sao 1 con bé cũng khiến đại tiểu thư chúng ta tức giận thế

Sự châm biếm trong lời nói của hắn

-Chỉ cần anh giúp tôi trừ khử con nhỏ đáng chết đó anh muốn gì cũng được

-Hahaha... tốt tốt, tôi nhận lời...

Vì Dương Nguyên cô có thể bất chấp tất cả...

-Ok bao giờ tới lúc tôi sẽ gọi lại cho anh...tút..tút

"Bạch Băng mày phải hối hận khi động vào tao"

....

..........

Trong trường tin tức Dương Nguyên theo đuổi Bạch Băng như 1 quả bom giáng xuống khiến mọi người ngỡ ngàng. Một cool boy nổi tiếng lại hạ mình theo đuổi 1 con bé nghèo nàn khiến trái tim bao cô nàng tan nát. Họ ghen ghét có đố kị có thậm chí thán phục cũng có.

Tại 1 góc hành lang, Khánh Hoàng cùng Tùng Kha- cậu chủ nhỏ của nhiều quán bar, khoa quản trị kinh doanh đang nói cười vui vẻ

Kha : Cậu nghĩ sao?

-Sao là sao chứ?

Hoàng nói vẻ giễu cợt

-Tớ cá là không đổ, ai chứ tảng đá Băng Băng đó tớ thừa biết, hot boy như tớ học cùng nhau 3 năm trời đại học này rồi mà cậu ta đến mắt cũng không thèm nhìn tớ 1 cái huống gì mới gần năm như Dương Nguyên...^^

-Tớ cá đổ đó, hot boy như cậu hot quá cơ đến con em gái của cô của bác của thằng hàng xóm cạnh cô em của nhà chú em bên ngoại của nhà cô nuôi của nhà mợ của cụ nội tớ cũng biết cậu đó...~~

-Ai vậy? Kha ngơ ngác

-Nghĩ đi.... haha

-Thằng ranh.... cụ nội chết lâu rồi thì con cái con mẹ em gái gì gì nữa... khúc xương khô à..

-Hahaha... 2000đô cược chứ

-Ok 2000 thì 2000 $$

Tùng Kha cậu chàng hot boy khoa quản trị kinh doanh dáng người cân đối, đẹp trai nhưng chưa đến mức độ sắc nét như Hoàng và Nguyên, 3 người là bạn thân cũng được khá lâu nhưng mỗi người 1 con đường, Kha ăn chơi nhưng rất biết kinh doanh mở vô số quán bar, làm ăn vô cùng tốt. Khánh Hoàng trầm tính nhưng khá nguy hiểm, cũng qua lại trong thế giới ngầm sản xuất và buôn bán vũ khí, là cánh tay đắc lực cho Dương Nguyên. Đối đầu với Trì lão đại trên thị trường thuốc súng

Dương Nguyên lạnh lùng quyết đoán, Hai năm trước anh đã 1 tay gây dựng nên công ty lập trình máy tính Nguyên Bảo mà không cần nhờ vả tới sức mạnh của ông cha Trần Lạc Ngôn. Ngoài công ty anh còn là lão đại của thế giới ngầm, kẻ duy nhất xứng đáng làm kẻ thù của anh chính là người em trai song sinh Dương Phàm, anh luôn dấu kín thân phận của mình, mọi việc đều do Khánh Hoàng và Tùng Kha ra mặt.Cả 3 đều giúp đỡ nhau cùng nhau vượt qua hoạn nạn nên rất hiểu nhau....

~~~~~~~~

Đêm xuống...trong phòng mình, Khánh Hoàng không thể nào chợp mắt được, cứ khi nằm xuống anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái năm xưa, tóc buộc cao, cả thân người bó sát trong bộ quần áo trắng, trên mặt cô luôn đeo 1 mặt nạ bạc khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt cô, ca người cô toát ra vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng tình nghĩa. 5 năm trước anh với cô cùng anh em Hưng Bạc đã vào sinh ra tử sống chết cùng nhau, không từ 1 hơi thở để cứu giúp nhau. Cô luôn là lão đại suy nghĩ chu đáo cho mọi, dù bị bắt ép phục tùng cho Phương bà nhưng cuối cùng cô đã giúp Hưng Bạc thoát khỏi địa ngục đó. Cái giá cô phải trả là mạng sống của cô. Anh không dám nghĩ rằng nếu như lúc đó anh không cùng mọi người lén theo cô thì cô sẽ ra sao, nhìn thấy sự hi sinh của cô anh mới biết được rằng anh đã yêu cô, anh không cần biết cô có khuôn mặt như thế nào nhưng anh đã yêu cô, anh muốn bảo vệ cô. Nhưng anh không có dũng cảm nói ra, anh sợ mất cô, sợ không được nhìn thấy cô nên chỉ lặng lặng bên cô. Và rồi cô đã rút khỏi bang, làm lại cuộc sống của mình....

-Jerny. Anh nhớ em đến phát điên rồi!

.....

..........

-Alo, chiều mai 5h tại đường *** phố *** anh cho người đến

-Ok người đẹp...

-Hahaha

Quản Uyên cười ghê rợn

"Bạch Băng ngày sống tươi đẹp của mày sắp kết thúc rồi"

Quay sang Mai Mai, Vy Vy và Uy Uy Quản Uyên ra lệnh

-Thông báo với anh em, chiều mai nhất định phải dữ chân Dương Nguyên cho tao

-Biết rồi...

-Còn nữa, con bé Tâm Như chúng mày biết làm sao rồi chứ

-Ok, biết à

-Hahahaha...

"Bạch Băng, ra ngày đường *** phố *** nếu không cô bạn Tâm Như của mày khó lòng có thể quay về

Nên nhớ phải đi một mình"

Đọc dòng tin nhắn Bạch Băng không khỏi giật mình, là kẻ nào dám động đến Tâm Như của cô. Mặt cô đanh lạnh, cả người tỏa ra sát khí làm mọi người 1 phen rùng mình

Đang trên đường đến chố Bạch Băng thì điện thoại Dương Nguyên bỗng kêu,

-Alo anh Nguyên à, lô hàng của ta đang có vấn đề, cần anh về xử lý gấp

-Ưkm, tôi đến ngay

Lô hàng trên là lô máy tính được sản xuất mới nhất của anh, sắp được chuyển đến nơi giao dịch, không thể để bất kì sơ xuất gì xảy ra được. Anh vội lấy xe Red phi như tên bắn về công ty

-Hàng đâu? Anh lạnh mặt

-Bên trong, anh vào kiểm tra.

-Nó không có vấn đề gì hết, các người đùa tôi à.

Anh đanh mặt lại

-Dạ không phải, chúng em thấy lô hàng có vấn đề nên mới báo lại cho anh, không ngờ chúng em kiểm ra nhầm. Lần sau chúng em sẽ rút kinh nghiệm

-Nhầm, các anh đùa tôi à, tôi đã nói không bao giờ sai sót không có lần sau

-Anh Nguyên anh cho anh em 1 cơ hội, xin anh

-Lần này tôi tha, nếu còn lần sau đừng trách tôi vô tình...

Đi ra khỏi phòng anh thấy có gì không phải, anh hiểu rõ tính anh em, làm việc luôn cẩn thận nhưng tại sao hôm nay lại có sai sót. Không chắc chắn có việc gì giấu anh..

Anh quay lại phòng bất chợt nghe được

-Anh Ba, chúng ta làm thế có có lỗi với anh Nguyên quá không?

-Không phải lo, người đẹp Quản Uyên lo hết rồi, không sao đâu....

Nghe đến đây Dương Nguyên mặt sầm lại, đạp của bước vào. Mọi người thấy vậy hoảng hốt lo sợ..

-Anh Nguyên, anh nghe em giải thích..: Ba vội lên tiếng

-Chú khôn hồn mau nói rõ sự việc....

-Anh Nguyên.....

~~~~~~~~~~

-Thì ra người đứng sau chuyện này là cô à Quản Uyên

Băng lạnh giọng

-Phải là tao đó thì sao nào. Khôn hồn thì câm miệng và cút xa anh Nguyên thì chị đây sẽ tha cho cưng

-Người câm miệng phải là cô

-Sắp chết rồi còn già mồm à Bạch Băng

-Người đẹp, ta đến rồi!

Nghiêm Bạc miệng hớn hở bước ra

-Đến rồi thì tốt, khử con ranh này cho tôi

Bạch Băng đanh lại, mặt trắng bệch, tay đang nắm chặt vào nhau, cô không thê ngờ Nghiêm Bạc lại là kẻ tiếp tay cho Quản Uyên, Hưng Bạc 1 tay cô gây dựng giờ thế này sao...

Thấy vẻ trắng bệch của Băng Băng Quản Uyên không khỏi mừng thầm,

-Run à, sợ rồi chứ, muốn tha mạng thì chịu khó hầu hạ mấy anh này thật tốt vào rồi chị tha cho cưng..

-Anh em nhẹ tay 1 chút, cô em này dễ vỡ lắm...hahaha

Giọng mỉa mai của Uyên khiến Băng Băng thấy ghê tởm

Rồi lần lượt vài người của Nghiêm Bạc đi lên giọng cười dâm đãng

-Cô em lại đây nào, lại đây anh thương...

Người trong bang nên cô không ra tay chỉ né tránh những bàn tay ghê tởm của chúng..

-Dừng lại.......

Giọng Dương Nguyên vang lên, Quản Uyên bất ngờ lúng túng, rõ ràng cô đã tính roán rồi mà, thật không ngờ mọi việc lại như thế.

Ngay cả Bạch Băng cũng cảm thấy bất ngờ, Dương Nguyên đến cứu cô, anh ấy không sợ nguy hiểm sao...

-Quản Uyên, cô chơi đủ chưa, tôi không yêu cô, người tôi yêu là Bạch Băng, xin cô đừng hạ thấp bản thân mình nữa, tôi thấy bẩn thay cô.dừng ngay việc ngu ngốc này lại

-Anh anh dám nói tôi bẩn sao, tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì tôi yêu anh mà anh lại nói tôi như vậy sao

-Cô yêu tôi sao, cô chỉ yêu bản thân mình thôi, thói ăn chơi muốn gì được nấy của cô mà yêu người khác sao.

-Anh..anh..anh...

Quản Uyên không ngờ người con trai luôn đối tốt với cô giờ lại trở mặt vì 1 con đàn bà, thật quá đáng

-Bạch Băng, con ả chết tiệt kia, tôi sẽ giết cô

Nói xong cô xông lên định đánh Băng Băng thì1 bàn tay ập đến

....Chát...

Dương Nguyên anh ta tát cô, Quản Uyên tức tưởi khóc

Người ta nói đánh chó phải xem mặt chủ, Dương Nguyên dám tát Quản Uyên ngay trước mặt Nghiêm Bạc, Nghiêm Bạc gằn giọng:

-Dương Nguyên, anh dám tát người đẹp của tôi, tôi không tha cho 2 người đâu

Nói xong đàn em của Nghiêm Bạc đồng loạt xông lên, dù giỏi võ nhưng 1 không thể đánh nhiều huống gì hôm trước anh gặp tai nạn, vết thương vừa lên da. Nhưng dù Dương Nguyên bị bọn chúng đánh xối xả nhưng anh vẫn không quên bảo vệ cho Băng Băng, dù anh có chết cũng không làm cô bị tổn thương.

Cảm giác đau lòng tràn ngập trong lòng Băng Băng, người đàn ông này quá tốt quá hoàn hảo, cô không thể nào không chấp nhận anh. Cách cửa cuối cùng bước vào tim cô đã mở ra, anh chính là người đàn ông đời này của cô...^^

Quản Uyên tay cầm con dao nhọn lao đến phía Băng Băng, giờ phúc này đây cô chỉ muốn giết chết Băng Băng

-Băng Bănggggg....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro