CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           · Chương 4: Yêu

Anh chạy ôm lấy cô rồi khụy xuống....

-Dương Nguyênnnnnn

Quản Uyên hét lên, tay cô đẫm máu, cô đã làm gì đây, cô đâm Dương Nguyên ư.. Khônggggggggggggg

-Dương Nguyên, anh sao rồi..

Băng Băng run run nói, anh ấy đã cứu cô, hi sinh tính mạng để cứu cô... 1 giọt nước mắt lăn xuống

-Anh không sao..

Dương Nguyên thều thào nói, dao đâm rất sâu, anh rất đau nhưng cảm thấy hạnh phúc, cô đang quan tâm anh, cô khóc vì anh. Đó là quá đủ rồi.

Trong lúc mơ màng sắp ngất anh vẫn không quên nói: Băng Băng Anh Yêu Em

Giới hạn chịu đựng của cô đã đến đỉnh điểm, cô sẽ không để kẻ nào làm hại đến anh hết dù là Hưng Bạc

Tùng Kha cùng Khánh Hoàng lúc này cũng chạy tới, thấy Dương Nguyên bất động không khỏi hoảng hốt, vội đỡ anh lên

Băng Băng nét mặt lạnh lùng, khắp người tỏa ra sát khí nhặt cành nhỏ dưới chân, cánh tay điêu luyện như đang làm phép. Cành cây theo tay nhanh mạnh và chuẩn xác trực tiếp cắm vào bả vai Nghiêm Bạc. Nghiêm Bạc hét lên đau đớn xông đến tóm lấy cô

Băng Băng nghiêng người bàn tay nắm chắc tay của Nghiêm Bạc bẻ về sau, chân nhanh chóng dơ lên thúc mạnh vào bụng hắn... tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút rồi lần lượt đàn em của hắn cũng rạp xuống đất như hắn..

Tức giận, cô thực sự đã tức giận, giờ đây cô chỉ muốn cho tất cả chết hết vì đã động vào Dương Nguyên của cô

Cả đám bàng hoàng trước sức mạnh đáng sợ của cô, nhất là Nghiêm Bạc, toàn thân hắn đang run lên

"Không thể nào, không lẽ, không lẽ...."

-Đại tỷ....

Giọng nói yếu ớt của Nghiêm Bạc vang lên, thật không ngờ hắn đã sai người ám giết đại tỷ của hắn.

Ở bên kia có 1 người đang đứng như trời trồng, Khánh Hoàng hắn không ngờ lại gặp được cô, được nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Nhưng khuôn mặt ấy đang tức giận, lo lắng cho người bạn thân nhất của hắn. Hắn từng bao lần tưởng tượng ra giây phút gặp lại cô nhưng không thể ngờ lại giơi vào trong hoàn cảnh và thân phận như thế này. Thật trớ trêu...

-Jerny..

Băng Băng quay mặt lại thấy Hoàng gọi tên trước đây của mình ....thật bất ngờ. Nhưng lúc này cô chỉ quan tâm đến 1 người là Dương Nguyên, cô chạy như bay vào bệnh viện.

2h đồng hồ, 3h, 4h, 5h cánh của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ nói Dương Nguyên đã qua cơn nguy kịch vết thương khá sâu nên chưa biết chính xác lúc nào tỉnh. Cô như được kéo ra ánh sáng rồi lại lôi vào bóng tối khi không biết bao giờ Dương Nguyên mới tỉnh. Cô đau lòng, tim giống như bị ai cầm dao cứa từng nhát một.

"Dương Nguyên, anh tỉnh lại cho em, nhất định anh phải tỉnh lại, em sẽ chờ anh"

Ngày ngày cô đều chăm sóc cho anh, không xa anh nữa bước cô muốn khi anh tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là cô. Cô chăm sóc anh từng li từng tí, cô sợ làm đau anh vì anh đau một cô đau mười...

Dương Nguyên hôn mê suốt 2 tuần. Khi anh tỉnh lại Băng Băng đang ngủ bên giường, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy tay anh. Anh mỉm cười thật sự là rất hạnh phúc....

Khi cô tỉnh dậy thấy anh đang chăm chú nhìn mình cô thoáng đỏ mặt rồi ôm chầm lấy anh

-Dương Nguyên cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

-Ưkm, anh tỉnh rồi

>>>>>>>>>

....

Băng Băng chính thức làm bạn gái của Dương Nguyên, tuy họ không sớm tối dính lấy nhau nhưng cả 2 đều tạo cho nhau sự ấm áp. Băng Băng không ngờ rằng mình cũng có được hạnh phúc vì cuộc sống hạnh phúc của cô đã sớm kết thúc khi cô bị bắt cóc năm 3 tuổi. Có lẽ nào Dương Nguyên là phần thưởng ông trời ban tặng cho cô chăng.. Những lúc mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, dựa vào người anh là mọi thứ lại trở nên tốt đẹp

-Băng Băng đi nhanh lên

-Chờ tớ với, Tâm Như cậu định thi maratong à mà đi nhanh thế

-Có cậu đi chậm thì có, lão Dương Nguyên nhà cậu bồi bổ cho cậu lắm vào giờ đi không nổi luôn kìa

-Thế lão Tùng Kha nhà cậu cũng thế còn gì.^^

-Cậu... Cậu...

-Tùng Kha anh chàng này đã thâu tóm được người đẹp Tâm Như thật cao tay quá ha...thế mà không nói cho anh em biết..

Dương Nguyên bước đến bên cạnh Băng Băng nói bóng gió khiến Băng Băng bật cười, nụ cười tỏa sáng của cô khiến bao người ngước nhìn. Dương Nguyên chỉ muốn đem cô nhốt vào không cho ai nhìn ngắm, cô là của riêng anh

-Người đẹp à, em biết nụ cười của em đã giết chết trái tim bao nhiêu người không^^

-Chẳng cần nhiều, em chỉ cần 1 trái tim mà thôi...<<<

-Vậy anh cho e mượn nè :>>>

-Thôi đi, muối ói quá ông bà cứ nói thế có ngày tôi chết vì lạnh quá

Tùng Kha hầm hực lên tiếng, Tâm Như của hắn bị đôi Băng Nguyên này trêu trọc, hắn không thể bỏ qua được

Ánh nắng lung linh, cuộc sống nhộn nhịp, họ đang bước trên đường, bốn con người bốn tính cách bốn vẻ đẹp mang sắc thái hài hòa như đang hòa quyện vào thiên nhiên. Khắc họa nên bức tranh tươi đẹp của cuộc sống của tuổi trẻ.

"Em vốn là bông hoa nhỏ ở giữa rừng xanh

Sống trên đời chỉ vì hoàn thành sứ mệnh Yêu Anh"

....

.....

Bar...

Khánh Hoàng đang uống rượu. Tuần này ngày nào anh cũng ở đây uống say đến quên trời quên đất, uống rồi lại uống..anh không biết làm gì ngoài uống rượu, uống để quên mọi chuyện nhưng càng uống anh lại càng nhớ, càng đau. Anh đã gặp cô, nhìn thấy khuôn mặt mà bấy lâu anh thương nhớ. Muốn đến ôm chầm lấy cô nhưng anh không làm được. Cô giờ không còn là người con gái khi xưa nữa, cô có tình cảm... thật không ngờ người cô yêu lại là người bạn thân nhất của anh, giọt nước mắt của cô đã cho anh thấy cô yêu Dương Nguyên nhường nào. Trái đất thật nhỏ bé!

-Jerny, em đã về nhưng anh không thể có em nữa rồi.

Chua sót... người con gái mà anh yêu...anh không cam tâm nhưng Dương Nguyên xứng với cô hơn là anh. Anh sẽ chúc phúc cho cô và Nguyên

-Hạnh phúc nhé em- người tôi yêu

Ly rượu mặn chát đưa lên chàn vào cổ họng, cảm giác rát khó chịu, nén đi tình yêu thương của anh, anh sẽ chôn vùi tình yêu này, chỉ cần thấy cô hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi.....

"Tình yêu không phải sự tranh dành mà là sự hi sinh vì người mình yêu"

....

...........

-Khánh Hoàng không muốn gặp em?

-Ưkm chắc vậy, em cũng thấy khó khi gặp Khánh Hoàng.

Dương Nguyên cũng đã biết chuyện của 2 người họ nên, dù gì cũng là người quen, trái đất đúng là tròn...

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cần có thời gian cho cậu ta bình ổn lại

-Ưkm

Tiểu Băng không biết làm gì cho phải, liệu người cô luôn coi là anh trai có chấp nhận sự thật này

...

-Aaaaaaaaaaaa

Băng Băng bừng tỉnh giấc, cô mơ thấy ác mộng. Sau bao nhiêu năm giờ cô lại mơ thấy giấc mơ đó... máu tay cô dính rất nhiều máu, hàng loạt người chết bởi tay cô, ba mẹ nuôi của cô..tất cả đều dời bỏ cô..

Nước mắt..cô đã bao lần tự nói với mình phải mạnh mẽ, không được mềm lòng nhưng mỗi khi mơ giấc mơ đó, lúc nào cô cũng khóc, cũng lo sợ... Khánh Hoàng, những lúc như thế anh luôn là người ở bên cô, chia sẻ với cô, nắm lấy tay cô cho cô sức mạnh. Cô biết tình cảm và con người của anh nhưng đối với cô anh luôn là người anh trai...

Gặp lại anh lần nữa cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, có cảm giác xa lạ mà cô không thể nói chuyện được...

Những kí ức cùng anh cứ dồn về trong cô. Năm 10 tuổi cô đã được huấn luyện để trở thành sát thủ, ngày nào cũng phải tập bắn súng, đánh nhau với mấy tên lớn tuổi..không thắng cô sẽ bị bỏ đói. Cuộc đời cô tưởng chừng như kết thúc nhưng anh đã xuất hiện, cùng cô vượt qua.. cô đói anh cũng không chịu ăn, cô đau thì anh sẽ băng vết thương giúp cô, lúc cô thực hiền nhiệm vụ anh luôn theo sát bảo vệ cô.. anh đặt cho cô biệt hiệu " Sát Thủ Băng Gía" vì tính cách của cô vốn lạnh lùng, ngoài anh ra không có ai có thể đứng ngang hàng với cô..

Năm 16 tuổi trong 1 lần theo dõi ông trùm Từ Gia Phùng cô chẳng may bị tay chân của ông ta phục kích, dùng súng p750 mức độ giảm thanh cực cao bắt tỉa. Dù thân thủ lanh lợi cũng khó mà thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của 10 tên đó. Trong lúc nguy hiểm Khánh Hoàng đã kịp tới, động tác anh nhanh nhẹn, vừa né tránh vừa bắn trả quyết liệt...

Tiếng súng sối hả vang lên...

-Jerny cẩn thận....

Pằng...

Vai khẽ run nhẹ, viên đạn xuyên qua 1 phần xương vai đau nhói, máu cứ thế chảy ra, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng Băng cũng mất rất nhiều sức cầm cự, cô không muốn gục ngã bây giờ ... chống cự..chống cự.. cuối cùng cũng thoát được. Cái vai của cô không còn cảm giác nữa, đôi chân của cô dường như đã kiệt sức quỵ xuống. Khánh Hoàng hoảng hốt đỡ lấy cô, đưa cô vào bệnh viện.

Cô hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, anh luôn bên cạnh cô. Bệnh viện thiếu máu, anh đã lấy máu của mình cho cô dù anh bị thương cũng không hè nhẹ...

Anh là ân nhân, là anh trai của cô.. tình cảm của anh dành cho cô không gì trả hết...

......

............

ize}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro