CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Chương 7: Biến cố

Từ sau hôm đó, Băng Băng được Dương Nguyên thuyết phục chuyển đến căn hộ cao cấp nhà anh ở. Đương nhiên chuyện gì cần xảy ra đã xảy ra rồi..

-Băng Băng, hôm nay cậu không cần đi làm, tý mình đi chơi đi.

Như vui vẻ hỏi

-Không được rồi, dạo gần đây công ty Dương Nguyên gặp nhiều vấn đề, mình không giúp được gì chỉ đành lau dọn nhà cửa cho anh ý. Mình muốn san sẻ công viếc với Dương Nguyên

Băng Băng buồn bã nói. Công ty gặp sự cố nhưng cô không thể giúp gì cả giác vô cùng áy náy...

-Âyza, Băng Băng à, chưa gì mà cậu đã giống vợ Dương Nguyên thế, định bao giờ cho tớ dự đám cưới đây..

-Thôi đừng chọc tớ, về trước nhé..!!

.............

Kíttttttttt một chiếc xe Rolls-Royce Phantom bất chợt dừng trước Băng Băng. Bước ra trong xe là 1 người đàn ông cao ráo có khuôn mặt gần giống Dương Nguyên. Nhưng khác với vẻ phong trần của Dương Nguyên, người này có dáng vẻ dữ tợn, làn da sạm, trên mặt có 1 vết sẹo mờ, nếu không phải người từng trải như Băng Băng thì khó có thể nhận ra vết sẹo mờ đó....

Có ấn tượng, Băng Băng lục tìm trong ký ức hình ảnh người đàn ông này....Aaaaaaaaa thì ra anh ta chính là người đứng sau Phương bà, người thù không độ trời chung của cô.

-Lâu rồi không gặp, Sát Thủ Băng Gía

Dương Phàm mỉm cười, nụ cười của 1 tên ngạo mạn

-Anh là ai, tôi không biết Sát Thủ Băng Gía

Băng lạnh mặt, người đàn ông nguy hiểm này rốt cuộc đang muốn làm gì

-Cô em à, không phải dấu. Tôi biết cô là Sát Thủ Băng Gía người mà ngày trước đã phản bội tôi và Phương bà. Cô có muốn biết tôi là ai không?

Giọng chế diễu của Dương Phàm lại vang lên, Băng Băng cảm thấy buồn nôn khi nghe giọng nói đó.

-Tôi không cần biết anh là ai, tôi không có liên quan gì đến anh, xin hãy tránh xa tôi ra

-Ồ, thú vị ha. Chả trách gì thằng anh trai ngu ngốc của tôi lại yêu cô say đắm

-Không liên quan đến anh

-Đây mới chỉ là bắt đầu thôi cô bé à, coi như buổi làm quen tốt đẹp, sau này chúng ta lại gặp lại nhau...

Nói xong Dương Phàm bước vào xe, chiếc xe vụt đi nhanh chóng như chưa từng xuất hiện

Người đàn ông này thật nguy hiểm, trên người anh ta đều toát ra sát khí nồng nặc. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ chết chóc, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng bởi bàn tay bẩn thỉu của anh ta. Cảm giác lo sợ lại dấy lên trong lòng Băng Băng, linh cảm cho cô biết sắp có việc nguy hiểm xảy ra.

Suốt quãng đường Băng Băng suy nghĩ lung tung, sự xuất hiện của Dương Phàm khiến cô lo lắng, hắn biết cô là ai, hơn hết cô biết hắn là đối thủ của Dương Nguyên. Chuyện công ty Dương Nguyên có phải do hắn hãm hại không, cô có nên nói chuyện hôm nay cho Dương Nguyên biết không?

-Alo, Khánh Hoàng à, giờ anh rảnh không, nói chuyện với em một chút

Băng Băng quyết định gọi cho Khánh Hoàng để tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi mới nói cho Dương Nguyên, cô không muốn anh có thêm việc phiền phức.

.........

.............

2 tuần sau, mọi chuyện vẫn bình thường, cảm giác lo lắng của Băng Băng cũng giảm nhẹ phần nào. Khánh Hoàng nói anh ta sẽ tìm hiểu tình hình của Dương Phàm nhưng hầu như không có tin tức gì mới, sau khi độc chiếm tài sản nhà họ Trần, mặt ngoài vẫn là công ty sản xuất công nghệ hiện đại nhưng bên trong là làm ăn phi pháp, chuyên buôn bán hàng lậu, vũ khí... hơn hết là không tìm đủ bằng chứng để tố cáo.

-Chả lẽ lại đi vào ngõ cụt sao?

Băng Băng khó chịu

-Tạm thời là như thế, huống gì hắn còn có thế lực của ông bố Trần Lạc Ngôn, cũng cõ máu mặt trong thế giới ngầm. Việc tìm được chứng cứ e rằng sẽ chịu nhiều thiệt hại

-Ưkm, em biết rồi. anh để em suy nghĩ đã

........

-Băng Băng, em sao vậy?

Thấy Băng Băng vò đầu bứt tai, Dương Nguyên bật cười hỏi

-À em không sao, tại bài chuyên môn em chưa có ý tưởng để viết ý mà

Băng Băng lắp bắp trả lời

-Có cần anh cho ý tưởng không?

Nguyên giọng nham hiểm

-Ưkm, anh thử.. áaaaaaaaaaaa

Vậy là đêm trăng thanh gió mát, trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ, có chiếc giường lớn lớn. Trong chiếc giường lớn lớn, có 2 người con con đang làm việc lớn lớn

(Việc gì trẻ con không biết..hehe)

....

Zeng zeng........

Chuông điện thoại kêu lên đánh thức Băng Băng tỉnh dậy, Dương Nguyên đi làm từ sớm thấy cô còn mệt mỏi nên không nỡ đánh thức...

-Alo

Băng Băng cất giọng ngái ngủ

-Cô bé, chưa dậy à?

Giọng chế diễu của Dương Phàm lại vang lên

Băng Băng lạnh sống lưng khi nghe giọng nói đấy

-Anh gọi tôi làm gì, sao anh biết được số tôi?

-Cô bé à, biết được số em dễ như trở bàn tay ý mà, thậm chí có được em tôi cũng làm được đó

-Anh muốn gì?

Băng không chịu nổi nữa, giận giữ

-Em thật thông minh cô bé. Tôi muốn thằng người yêu em chết em có tin không?

-Tin hay không không liên quan đến anh, cút xéo ra khỏi cuộc đời tôi

-Chuyện vui sẽ bắt đầu sớm thôi cô bé à, chờ tin tốt của tôi nhé, tút tút...

Dương Phàm lại một lần nữa biến mất, hắn ta như muốn thử sức chịu đựng của cô. Cảm giác muốn giết người tràn ngập trong đầu Băng Băng, " chuyện vui mà hắn nhắc đến là gì" cô thật sự muốn giết chết tên Dương Phàm chết tiệt đó...

Tìm kiếm trong danh bạ 1 số điện thoại, bất chợt số của tên sát thủ Jack hiện lên, lâu rồi cô chưa gọi vào số này. Lúc còn làm sát thủ cô cũng có qua lại với tên Jack này, hắn ta là tên bắt tỉa số một ở Mĩ, sống thoát ẩn thoát hiện. Hắn từng nói cô là "bằng hữu của hắn, bất kể lức nào cần hắn giúp thì hắn sẽ tới". Nhưng từ khi rời tổ chức cô chưa bao giờ liên hệ lại với hắn, không biết hắn còn nhớ đến cô không.

"Dù sao cũng phải thử một lần, hắn là người duy nhất có thể giúp co lúc này"

Chuông điện thoại vang lên 1 hồi cuối cùng cũng có người đáp

-Jerny, cuối cùng cô cũng gọi cho tôi, biết tôi nhớ cô như thế nào không

Jack ca cẩm

Tên đáng chết này, lúc nào cũng giỡn được Băng Băng mỉm cười đáp

-Hì, tôi có việc muốn nhờ anh

-Biết ngay mà, cô lúc nào chả thế, có việc gì mới nhớ đến tôi. Sao cô cần tôi giúp gì?

Jack nói vẻ hớn hở chờ mong, hắn không lạ gì tính cách thẳng thắn của Jerny nhưng hắn lại thích cái tính đấy của cô.

-Giờ tôi đang gặp rắc rối, anh có thể đến chỗ tôi được không?

-Ồ! Ai mà ngay cả tảng băng Jerny của tôi cũng sợ thế

Thói châm chọc người khác của Jack không bao giờ thay đổi, nhưng Jerny cũng quen rồi

-Nói ít thôi, anh có giúp tôi không

-Gíup giúp mà, ok cô ở chỗ nào

-@#@!$#%#%#

-Ok, tôi bay ngay đây

..........

.................

Bên kia...

-Nhanh hơn tôi tưởng đấy?

Dương Phàm cong khóe môi lên nói

-Ưkm, tôi phải làm sao?

Jack lên tiếng

-Cứ như sắp xếp

-Ưkm

.......

Tất cả đều được Dương Phàm sắp xếp cặn kẽ, hắn thừa biết mọi hành động của Băng Băng. Việc liên hệ với Jack cũng nằm trong dự tính của hắn, hắn đã lợi dụng điều đó để thực hiện kế hoạch của mình, tất cả Jack, Jerny đều là con mồi nhỏ của hắn thả ra nhằm khiến con mồi lớn là Dương Nguyên cắn câu.

"Dương Nguyên, người anh trai đáng kính của tôi. Tôi sẽ khiến anh trở nên đau đớn, tôi muốn anh phải quỳ xuống cầu xin tôi, muốn anh sống không bằng chết. Tôi sẽ lấy lại tất cả của anh, khiến anh trả giá đắt khi xem thường tôi"

Dương Phàm xoay ly trà trong tay vẻ mặt đắc ý, kế hoạch của hắn đã từng bước thành công, cảm giác cá đã cắn câu thật là thoải mái..hahaha

Công ty Nguyên Bảo

-Anh Nguyên, cổ phiếu công ty chúng ta ngày càng tụt.

Ba hốt hoảng

-Ưkm, điều tra chưa

Dương Nguyên lạnh mặt nói, anh biết chắc có kẻ nào đã nhúng ta vào

-Có một người dấu mặt đã thu mua rất nhiều cổ phiếu của chúng ta

Dở tập tài liệu, Ba nhăn nhó

-Bao nhiêu phần trăm.

-30%

-Ưkm, bên Hoàng Anh sao rồi

-Bên đó không có ảnh hưởng gì, chúng chắc không biết về Hoàng Anh

-Cho người chuyển hết vốn lưu động sang Hoàng Anh cho tôi, sắp xếp nhân viên kỹ thuật cao sang bên đó, tập trung phát triển tập đoàn

-Anh Nguyên, không lẽ anh định bỏ công ty bên này

-Nếu hắn muốn chơi tôi sẽ chơi với hắn đến cùng

-Vậy có cần tăng cổ phiếu lên không

-Tốt, sai người theo dõi tài khoản đấy cho tôi

-Vâng

-À cho người bên Hắc Bạch, đừng để Hưng Bạc biết được thông tin gì?

Dương Nguyên gằn giọng nói

-Tôi rõ rồi

Dù nghi ngờ nhưng Ba không nói gì, tính ông chủ luôn tính toán chu đáo chắc có lí do, anh không cần tò mò về chuyện đấy.

-Lui ra

Ba lui ra rồi Dương Nguyên mới ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ việc hệ trọng. Gần đây anh thấy Băng Băng rất lạ, chắc chắn có việc dấu anh nhưng khi anh hỏi thì cô chỉ qua loa trả lời nào "Em không sao" "Gần đây em hơi bận"

"Bài luận văn của em chưa xong".....

Băng Băng là con nguời kín đáo, luôn suy nghĩ cho người khác nên luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Chắc chắn việc này có liên quan đến anh nên cô mới né tránh như vậy.

Khánh Hoàng gần đây cũng bặt vô âm tín, âm thầm tìm hiểu việc gì đó mà anh không biết, 2 người này muốn tự mình xử lý đây mà, haiz

Cầm tập tài liệu chi tiết từng hành động của Băng Băng thời gian gần đây, cô thường xuyên gặp mặt Khánh Hoàng, ngoài ra cô cũng hay gặp một người...

-Jack,

Dương Nguyên lo lắng khi Băng Băng gặp hắn ta, hắn ta là tay sai cho Dương Phàm-em trai song sinh của anh....

-Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện chắng lẽ là Dương Phàm

Dương Nguyên nghiến răng, ai chứ Dương Phàm thì anh hiểu rõ. Hắn ta là kẻ mưu mô xảo quyệt, làm việc không từ thủ đoạn, sản nghiệm nhà họ Trần đều do hắn độc chiếm. Trong thế giới ngầm, hắn cũng là người có máu mặt nhưng trước đây thì chưa đủ sức mạnh nên đã bị anh xử lý triệt để. Phương Bà chính -cánh tay phải của hắn đã bị anh chặt mất cách đây 4 năm, chả nhẽ bây giờ hắn đã có đủ sức mạnh, quyết đấu với anh sao..

"Vậy tại sao hắn lại tìm Băng Băng, rốt cuộc hắn muốn làm việc gì?"

Dương Nguyên vẫn đang suy nghĩ bất chợt có tiếng gõ cửa...

-Vào đi

-Dương Nguyên

-Hán Lâm, cậu đến tìm tôi có việc gì?

Dương Nguyên khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Hán Lâm, cậu ta là lão đại của Long Ngạo, rất lâu trước đây anh muốn thu nạp cậu ta thành người của mình nhưng cậu ta đã từ chối. Long Ngạo tuy danh nghĩ chỉ là bang nhỏ nhưng thực lực vô cùng lớn, người trong Long Ngạo thân thủ nhanh nhẹn. Thoát ẩn thoát hiện không ai có thể khống chế được, Hán Lâm hôm nay trực tiếp ra mặt chắc chắn có việc hệ trọng..

-Nguyên Lão Đại

-Sao anh biết tôi?

Dương Nguyên nghi ngờ, trong Hắc Bạch người biết đến thân phận của anh chỉ có Tùng Kha và Khánh Hoàng, không thể nào có chuyện người thứ 3 biết chuyện này

-Lão đại không cần quan tâm, tôi cũng không rảnh để nói ra thân phận của lão đại cho mọi người biết. Hôm nay có người nhờ tôi đến báo cho anh biết Hưng Bạc giờ không còn như trước nữa, trong Hưng Bạc đã có tay chân của Dương Phàm khống chế. Một số bang phái khác cũng đã lén được tập hợp lại để đối đầu với Hách Bạch, Nguyên Lão Đại cần cẩn trọng.

-Ưkm,

-Đã hết việc của tôi, xin cáo từ

Nói xong, Hán Lâm theo đường cửa sổ mà chuồn mất không còn dấu tích

......

..............

Cao thủ nào có thể khiến Long Ngạo ra tay giúp đỡ vậy, sao hắn ta lại biết anh và giúp Ma Vực????????

-Tập trung lại, 10p nữa họp cho tôi

Dương Nguyên lạnh lùng thông báo

.........

...............

-Jerny, xong rồi

Hán Lâm vắt châm chữ ngũ

-Cám ơn

Băng Băng mỉm cười đáp

-Mọi chuyện tôi đều sắp xếp ổn thỏa rồi, lần này chắc chắn Dương Phàm sẽ không kịp trở tay

-Ưkm

-Có chuyện này tôi không biết nên nói hay không

Hám Lâm trầm tư

-Chuyện gì? Cần nói thì cứ nói

-Cha mẹ nuôi của cô.....

Năm 3 tuổi sau khi bị bắt cóc cô không bị giết mà chỉ bị đưa đến một nơi hẻo lánh, 3 ngày không có gì vào bụng, cảm giác như cái chết đang chờ đợi cô từng giây từng phút

Cho đến khi ngày thứ 4 khi cô không còn sức lực nữa nằm gục bên 1 tảng đá chờ thần chết thì có 1 người đàn ông đã xuất hiện, ông ta đã đem cô về nhà cho cô ăn uống, vợ ông cha đã chăm sóc cho cô rất chu đáo. Họ là 2 vợ chồng tốt bụng nhưng trớ trêu lại không có con, vậy là họ nhận cô là con nuôi... Họ đã cho cô cảm nhận cái gọi là mái ấm gia đình thật sự. Cô còn nhớ rõ nụ cười hồn nhiên khi ấy, thật đẹp biết bao...

-A! Ba đã về

-Con gái yêu của ba hôm nay ở nhà có ngoan không nào?

-Dạ có ạ

Ngày nào cũng như thế, biết ba sắp về là cô lại hớn hở ra cổng đón ba nũng nịu với ba..

Cô không nhớ ngày sinh nhật của mình nên ba mẹ nuôi đã lấy ngày họ gặp cô là ngày sinh nhật cho cô, năm nào dù nghèo khó họ cũng cố gắng tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ cho cô...

-Happy brithday to you, happy brithday to you...

Băng Băng ngửa mặt lên trần nhà tránh những giọt nước mắt rơi xuống, những ngày ấy sao cô không nhớ chứ, nó là kỉ niệm đẹp đẽ duy nhất của cô trong 24 năm qua. Cái chết của họ, cô luôn đau đáu trong long. Vì cô mà ba mẹ nuôi cô bị sát hại, họ dung cả tính mạng mình để giúp cô trốn thoát, nếu như không gặp cô thì cuộc đời của họ sẽ không kết thúc sớm như thế

Tất cả là tại cô........

Thấy nét buồn trên gương mặt Jerny, Hán Lâm chợt lặng lòng, không biết nói hay không

-Nói đi

Băng Băng nhắm mắt

-Đã tìm thấy kẻ chủ mưu

-Ai

-Trần Lạc Ngôn

Im lặng....

......Băng Băng nhắm nghiền mắt, môi mím chặt đến nỗi trắng bệch, cả căn phòng thoáng chốc trở nên lạnh băng...

..........

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro