CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·                                                                         Chương 8: Chia ly....

Cả tuần nay Dương Nguyên đều bận rộn phần công ty phần Hắc Bạch, Long Ngạo thường xuyên mật báo tin tức cho anh, đến nhanh đi cũng nhanh, không ai có thể biết chúng xuất hiện lúc nào... Dù khó hiểu nhưng Dương Nguyên biết hắn ta đứng về phía mình nên có phần an tâm....

Thời gian nghỉ ngơi đã ít, thời gian ở bên Băng Băng càng ít hơn, anh thấy có lỗi với cô nhưng cô bảo không sao. Cô luôn chịu thiệt thòi khi ở bên anh, anh không thể cho cô cuộc sống hạnh phúc như bao người khác... Anh sợ sẽ mất cô, cảm giác lo sợ ấy càng ngày càng nổi rõ trong anh, gần đây Băng Băng có biểu hiện rất lạ, thường xuyên ngồi trầm tư, nụ cười càng ngày càng ít trên gương mặt cô....

"Cô đã xảy ra chuyện gì"

Ngày hôm nay anh cố gắng gác mọi chuyện lại về nhà thật sớm để tìm rõ nguyên nhân

Vừa về nhà Dương Nguyên nhìn thấy Băng Băng ngồi thẫn thờ ngoài ban công, lòng Dương Nguyên nhói đau....

-Băng Băng, lạnh đó em

Dương Nguyên ân cần đem áo choàng ra khoác cho Băng Băng

-Ưkm, em không sao

Băng Băng mệt mỏi đáp...

-Có chuyện gì vậy em?

Dương Nguyên đau xót

-Ưkm

Băng Băng nắm nghiền mắt, mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi, đau một lần còn hơn đau cả đời, mình cô chịu là đủ rồi không liên quan đến anh..

"Băng Băng, mày làm được mà, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc"

-Có chuyện gì vậy Băng, em nói cho anh nghe đi

Dương Nguyên hết kiên nhẫn

-Ưkm, vào nhà đi, em có chuyện muốn nói với anh

Băng Băng lạnh lùng nói

-Dương Nguyên, xin lỗi nhưng em đã lừa dối anh. Em không hề yêu anh, em tiếp cận anh là có mục đích. Em làm mọi việc để anh chú ý em là đều có mục đích, em muốn trả thù người ba độc ác của anh. Muốn dùng anh là quân cờ để khống chế ổng nhưng... nhưng kế hoạch không như mong đợi. Với ông anh không được coi trọng, nên anh không còn giá trị lợi dụng. Người em cần là Dương Phàm, anh ta là quân cờ tốt có 1 không 2. Ở bên anh thời gian qua em đã cố đối tốt với anh nhưng đó chỉ là lòng thương cảm, không hề có 1 chút

tình yêu. Anh đã hết giá trị lợi dụng nên em nghĩ quan hệ của chúng ta nên chấm dứt. Sau ngày mai mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt.

-Em nói gì vậy

-Đó là sự thật, xin lỗi vì bấy lâu đã lừa dối anh

-Lý do gì...?

-Lý do ư, anh nên hỏi người ba đáng chết của anh, chính lão ta đã khiến tôi trở nên như thế này.. haha.. ngày mai tôi sẽ trả lại cho lão cả vốn lẫn lãi

-Không phải, Băng Băng lời cô nói vừa rồi toàn là nói dối, đừng cố tỏ vẻ như vậy nữa

Dương Nguyên lúc nàu đã giận giữ, nói như gào hét lên

-Hahaha, mọi chuyện kết thúc rồi, anh không hề còn giá trị lợi dụng với tôi nữa, tôi tha cho anh là nhân nhượng với anh lắm rồi đó

-Cô nói dối

Dương Nguyên như con sói gầm lên, bóp chặt lấy tay Băng Băng

-Tôi không hề nói dối, Dương Nguyên, anh buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Tôi ghê tởm anh, anh biết mỗi lần làm chuyện đấy với anh tôi buồn nôn đến mức nào không. Vì kế hoạch tôi mới nhẫn nhịn, nhưng giờ anh hết giá trị rồi, tôi không cần giả đò khi ở bên anh. Anh đừng khiến tôi kinh tởm thêm nữa...

Băng Băng gằn giọng nói

Dương Nguyên dường như mất hết lí trí, anh không muốn tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô đã lợi dụng anh, cướp mất trái tim anh rồi cho anh những nhát dao chí mạng. Anh hận cô

-Kinh tởm, tôi sẽ khiến cô biết thế nào là kinh tởm..

Nói xong Dương Nguyên giữ chặt lấy Băng Băng, dùng môi anh ghì xuống môi cô ra sức cắn mút, nụ hôn của anh mang vẻ cuồng loạn, anh muốn trừng trị cô. Băng Băng cảm nhận được sự đáng sợ lúc này của anh, cô để mặc anh hoan lạc trên người cô. Dương Nguyên ghì Băng Băng xuống sopa, một tay giữ chặt lấy tay, một tay xé toạc áo cô. Nét xuân mờ mờ ảo ảo của Băng Băng lộ ra trong đêm tối, bàn tay anh không ngừng len lỏi khắp mọi vị trí trên cơ thể cô, chưa bao giờ Băng Băng thấy bàn tay Dương Nguyên lại lạnh lẽo đến thế. Lúc này nó đang rượt đuổi dưới chút quần áo còn sót lại của cô. Ngón tay lạnh lướt qua làn da trắng mịn của cô, bò lên ngọn núi nho nhỏ đang run rẩy. Đôi môi anh nhanh chóng rời khỏi môi cô tung hoành trên chiến địa khác, di chuyển dọc theo cần cổ cong cong nữ tính xuống phía dưới hôn, hung hăng mút vào. Tại mỗi vị trí trên thân thể cô đều để lại những dấu môi ướt ác, hung mãnh của anh. Dục vọng đang lan tỏa ra như đốm lửa tàn trong đám rơm khô bằng tốc độ khó tin, anh hung hăng tiến vào cô như muốn trừng trị cô, cho cô biết thế nào là đau khổ..

-Đau không?

Dương Nguyên nở nụ cười châm biếm với cô. Cô chỉ im lặng quay mặt đi, buông xuôi tất cả. Thấy cô như vậy anh càng giận giữ, tiến vào cô một cách điên cuồng... anh hận cô, anh muốn cô dù có chết cũng phải nhớ về anh....

..........

Sau khi cảnh hoan lạc kết thúc, Băng Băng từ từ đứng dậy, lấy quần áo mặc vào

-Mọi chuyện đến đây là chấm dứt

Băng Băng lạnh lùng bước ra cửa, Dương Nguyên nhìn theo cô, cô không dám quay lại nhìn anh. Cô sợ nhìn rồi sẽ không thể ra đi được nữa...

Ngoài trời đang mưa xối xả như khóc thay cho cô vậy, trái tim cô đang rỉ máu. Đau cô đau lắm, nhưng cô biết làm sao. Kẻ thù giết chết ba mẹ nuôi của cô lại chính là ba của người đàn ông cô yêu, cô yêu anh nhưng cô không muốn làm anh khó xử. Cô không muốn anh khó xử khi chọn giữa tình thân và tình yêu. Dù Trần Lạc Ngôn có đối xử với Dương Nguyên như thế nào đi chăng nữa thì cô biết Dương Nguyên vẫn mãi coi ông ấy là ba của mình, tình cảm máu mủ tình thâm không thể dùng từ ngữ nào để nói hết. Những giọt nước mắt của cô hòa cùng dòng chảy của hạt mưa âm thầm, lặng lẽ rơi... Sau ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt...

-Khánh Hoàng, chuyện lần trước em nói Hưng Bạc có kẻ gian anh đã tìm hiểu được chưa?

Băng Băng lạnh lùng hỏi

-Tìm hiểu rồi, đã cho người xử lý hắn ta rồi

Khánh Hoàng nói vẻ kiên định

-Tốt, Dương Phàm hắn ta đã ra tay rồi, anh cho anh em Hưng Bạc chuẩn bị ứng chiến đi

Băng Băng thâm trầm

-Ưkm, nhưng em định làm gì vậy

-Em có việc cần xử lý, không liên quan đến anh

Băng Băng nói xong quay gót lạnh lùng bỏ đi

........

-Jerny, cô không cần đích thân ra tay, tôi sẽ cho người đi trừ khử lão ta

Hán Lâm ngao ngán, hắn không muốn cô gặp nguy hiểm

-Chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết

Băng Băng kiên định, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, hôm nay nhất đinh Trần Lạc Ngôn sẽ phải chết và anh chắc chắn sẽ đến đó. Cô không muốn nguy hại đến người khác, chỉ cần lão già Lạc Ngôn chết thì trả giá gì cô cũng trả...

-Hay tôi đi cùng cô

Hán Lâm vẫn quả quyết

-Không được, anh đi Dương Nguyên phải làm sao, giúp Dương Nguyên là đã giúp tôi rồi

-Nhưng....

-Quyết định thế đi

.........

Vậy là cô một mình đến căn cứ của lão già Trần Lạc Ngôn, thân thủ nhanh nhẹn cô nhanh chóng đến được chỗ ở của lão. Cô đã suy tính rất kĩ, giờ này chắc chắn nhiều thân cận của ông ta đang ở chỗ Dương Phàm, đó là thời cơ thích hợp để cô hành động...

Đúng như dự đoán, Băng Băng đã nhanh chóng tóm được Trần Lạc Ngôn, cô lái xe đưa hắn lên núi, nơi lúc trước cô cùng ba mẹ nuôi đã sống. Cô muốn hắn đền mạng khi đã cướp mất gia đình đáng kính của cô, tại nơi này, cô muốn hắn xuống dưới cửu tuyền đền đáp cho cha mẹ nuôi.

-Bỏ ra, Bạch Băng! Cô muốn đem tôi đi đâu

Trần Lạc Ngôn tím tái

-Câm miệng, tôi đưa ông đến gặp ba mẹ nuôi của tôi

Băng Băng lạnh lùng đáp

-Tôi đã làm gì cô

Trần Lạc Ngôn ngạc nhiên

Đến gần vách núi, cô đẩy lão ngã xuống đất rồi cười lớn

-Hahaha... ông còn bảo ông làm gì tôi sao. Ông không nhớ thật hay cố tình không nhớ?

-Cô...cô...

-Trần Lạc Ngôn, ông biết hôm nay là ngày gì không? 12 năm trước chính tại nơi này, người của ông đã không từ thủ đoạn mà cướp đoạt đi sinh mạng của ba mẹ nuôi của tôi, ông nói xem khi đó ông có còn là con người không?

Họ đã làm gì sai, chả lẽ họ vì cưu mang tôi mà bị ông giết hại không thương tiếc như vậy sao, trong người ông rốt cuộc có có dòng máu của con người không hay đó đã bị quỷ tha mất rồi...Hahaha... Trần Lạc Ngôn, ngày trước lúc khi giết họ ông đã từng nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay chưa...

-Cô là...

Trần Lạc Ngôn run rẩy

-Tôi là ai... Hahaha, không sai, tôi là con gái của người phụ nữ mà trong mơ ông hay ôm ấp Quản Băng Băng. Chắc ông bất ngờ khi tôi biết được điều đó phải không, hừ. Thật xấu hổ khi người anh họ lại yêu em họ của mình...hahaha...

Băng Băng như gầm lên, cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm

-Câm mồm, không ai được nói tao như vậy, mày là cái thá gì, tao hận vì năm đó không giểt được mày

-Hahaha... Phải rồi, ông hận không có được mẹ tôi, hận vì trong người tôi có dòng máu của người đàn ông mà ông căm thù. Nhưng có bao giờ ông đã từng nghĩ trong tôi cũng có nửa dòng máu của người ông yêu chưa. Ông không hề yêu mẹ tôi, cái ông muốn là chiếm đoạt.

-Câm ngay, ta yêu mẹ người, mãi yêu mẹ ngươi

-Yêu, ông không có quyền nói câu đấy. Chính ông đã khiến bà ấy đau buồn mà chết, chính ông, chính ông đã khiến tôi mất mẹ, mất đi gia đình yêu thương... ông là con quỷ hút máu người, ông không đáng sống trên đời này....

Băng Băng như phát điên lên, cái nỗi đau cô muốn chôn dấu giờ bị phơi bày ra trước mắt, dù nín chặt nhưng cô cũng không thể kìm nén những giọt nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa theo cảm xúc, cô bật khóc

-Ông là đồ cầm thú, ông đã cướp đi người mẹ thân yêu của tôi rồi còn cướp đi ba mẹ nuôi, tại sao tại sao.... chả lẽ tôi không đáng có được một gia đình à. Người cha đẻ ngay từ đầu đã không nhận tôi, mẹ rời bỏ tôi, ba mẹ nuôi cũng ra đi... Tất cả đều tại ông, tại ông...

Băng Băng khóc như mưa, cô muốn rũ bỏ tất cả những đau thương này, cô muốn quên đi. Giá như đây chỉ là 1 giấc mơ 1 cơn ác mộng thì tốt biết bao....

-Ông phải chết, tôi phải giết ông trả thù cho ba mẹ tôi...

-Tôi xin lỗi

Trần Lạc Ngôn cảm thấy giay dứt, ông đã làm cho con gái của người ông yêu phải sống trong đau khổ, hận thù. Hình ảnh đau khổ của Băng Băng hôm nay khiến ông nhớ lại 19 năm trước khi Yến Nhi- người duy nhất trong trái tim ông gào thét gục ngã khi con gái bị mất tích. Ông chính ông là người chứng kiến mọi chuyện, chứng kiến những giọt nước mắt đau đớn của cô. Rồi ông cũng chính là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của cô, giờ đây ông thấy hối hận rồi, ông không muốn 19 năm sau con gái cô lại chịu cảnh tương tự. Tất cả đều do ông mà ra, vậy nên ông cam tâm đánh đổi mạng sống để trả lại sự mất mát cho Băng Băng và cả Yến Nhi nữa.

Băng Băng đứng dậy rút súng ra chuẩn bị bắn

-Dừng tay! Băng Băng, dừng lại

Dương Nguyên chạy đến, hét lên..

-Dương Nguyên, con đến đây làm gì?

Trần Lạc Ngôn hoảng hốt

-Băng Băng, mọi chuyện nên chấm dứt, cô mau thả ông ấy ra..

Dương Nguyên lạnh lùng nói

-Haha... muốn thả ra ư, không bao giờ, tôi phải lấy máu ông ta để tế vong linh của ba mẹ tôi dưới cửu tuyền..

Băng Băng cười khinh bỉ

-Dương Nguyên, đừng làm gì hết. Ba đáng chết...

Dương Nguyên vội vàng rút súng ra chĩa thẳng vào Băng Băng, ánh mắt kiên định

-Nếu cô không bỏ súng xuống đừng trách tôi vô tình

Băng Băng mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào.. Cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi nếu được chết trong tay anh cô không có gì hối hận cả. Cô sống đến bây giờ nguyện vọng lớn nhất là trả thù nay sắp thực hiện được, quãng thời gian sống với anh cô cảm thấy rất hạnh phúc, anh cho cô sức sống đến giờ, đó đã là quá đủ.. cô không còn gì nuối tiếc.

Pằng pằng....

Tiếng súng như xé tan bầu trời, Băng Băng đã bắn 2 phát súng vào sát tim Trần Lạc Ngôn, ông ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống..

-Khônggggggggggg

Tiếng Dương Nguyên gào lên vô cùng thảm thiết, rồi..

Pằng...

Một phát súng nữa vang lên, nhưng không phải của Băng Băng, đó là phát súng của Dương Nguyên. Anh đã bắn cô, viên đạn lạnh lẽo đó xuyên thẳng đến trái tim cô.

Đau cô đau lắm, chưa bao giờ trái tim cô bị bóp nghẹt đến như vậy, cô đã làm tổn thương anh, đó là cái giá phải trả cho cuộc tình này... Sức lực, nhịp thở của cô như bị rút cạn, cô muốn ngã xuống ngay tại chỗ...

"Không được ngã, có chết cũng không được ngã, Băng Băng cái chết của mày phải thật oanh liệt"

Băng Băng nghiến chặt răng cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nhìn anh. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh vẫn còn yêu cô, cô có thể cảm nhận được điều ấy. Băng Băng mỉm cười thật tươi, nụ cười trong sáng của thiếu nữ khi yêu..

"Cám ơn và tạm biệt anh, Dương Nguyên"

Băng Băng vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, cô lùi về sau đến sát vách núi quay lại nhìn anh lần nữa rồi reo mình ngã xuống...

..........

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro