CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                        · Chương 9: Đau

-Băng Băngggggggggggggg

Anh gào lên trong vô vọng, chạy đến vực sâu đưa tay ra nhưng..nhưng...chỉ trong vô vọng, cô đã rơi xuống, dáng vẻ của cô đã theo gió hòa vào dòng nước.

-Không, không......

Tiếng thét của anh vang lên như xé tan bầu trời, trái tim anh đã theo cô hòa xuống vực sâu. Anh muốn nhảy xuống cùng cô, ở bên cô dù sống hay chết nhưng Dương Phàm đã ngăn anh lại giữ chặt anh không để anh làm vậy

-Buông tôi ra, tôi muốn xuống đó với cô ấy

-Anh điên rồi, dừng lại đi

Dương Phàm cũng hét lên, anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện khi nãy. Anh đau lòng, đau cho người anh trai song sinh của anh. Hôm nay anh đã thua tâm phục khẩu phục, người anh trai của anh đáng để anh phải tự hào.

"-Dương Phàm, anh có biết tôi thấy ghen tị với anh nhiều lắm không. Anh có được tình cảm của người anh song sinh dành cho, của người mẹ đáng kính. Anh hiểu được ý nghĩa của 2 từ gia đình...

-Cô biết gì mà nói, gia đình ư tôi làm gì có gia đình, tất cả mọi thành quả như hôm nay đều do tôi tự đoạt lấy. Anh hả, đó là kẻ thù không độ trời chung vớ tôi, bằng mọi giá tôi sẽ khiến anh ta phải đau khổ

-Hahaha, anh vẫn còn trẻ con lắm. Có phải anh thấy người mẹ mà anh yêu mến lại chỉ thương Dương Nguyên không, còn Dương Nguyên thì luôn tranh dành gia tộc với anh chứ gì

-Cô câm ngay

Dương Phàm gầm lên, đó là nỗi đau mà bao năm qua chôn dấu giờ lại bị Băng Băng phơi bày

-Người câm là anh đó, anh có biết vì sao họ làm vậy không, vì họ muốn cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi khi thức dậy có phải anh luôn thấy chăn đắp trên người phải không, đồ đạc gì Dương Nguyên có anh cũng có thậm chí nhiều hơn, lúc anh mệt có phải luôn có 1 bàn tay trên trán không... Đó chính là tình cảm mẹ anh dành cho anh đó, bà ấy không muốn anh đi theo con đường ba anh chỉ toàn chết chóc. Còn Dương Nguyên, tại sao anh ấy lại tranh dành gia tộc với anh, tranh dành sự trọng dụng của ba anh... vì sao vì sao...vì anh ấy yêu quý người em trai là anh, anh ấy cam chịu số phận sống trong bóng đêm để cho anh hạnh phúc. Vậy đó chưa xứng đáng là tình yêu đối với anh sao. Tôi không có thời gian để giải thích cho tư tưởng cặn bã như anh, anh tự cảm nhận đi. Tôi chỉ nhờ anh một điều là sau ngày mai Dương Nguyên mong anh sẽ chăm sóc ảnh, giúp anh quên tôi đi...."

Những câu nói của Băng Băng cứ vang mãi trong đầu anh, người bao năm qua làm sai là anh sao. Thấy Dương Nguyên đau khổ, người làm em như anh cũng cảm thấy trạnh lòng

-Băng Băng......

Dương Nguyên gục xuống đất, khàn giọng hét lên. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt anh, anh không tin chính tay anh đã giết chết cô.

Khánh Hoàng, Hán Lâm cùng anh em Hắc Bạch cũng chạy đến đây chứng kiến cảnh Trần Lạc Ngôn đang nằm bất tỉnh vội đưa ông ta vào bệnh viện, Dương Nguyên khóc đau đớn bên bờ vực bên cạnh là Dương Phàm đang giữ chặt anh có phần kinh ngạc

-Jerny đâu

Hán Lâm xót ruột

Không ai trả lời, Dương Nguyên môi mím thật chặt mắt nhắm nghiền như buông xuôi tất cả

-Mau tìm cô ấy cho tôi, sống phải thấy người, chết... phải thấy xác

Hán Lâm lần nữa hét lên

-Cô ấy...cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi đâu...

Dương Nguyên thều thào nói, dường như anh phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể thốt lên được, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Khánh Hoàng bất động không thốt lên được câu nào, cậu không tin được là Băng Băng đã ra đi, có chết cậu cũng không tin

1h, 2h...5h sau Dương Nguyên vẫn quỳ ở đó, dù ai nói thế nào anh cũng không rời nửa bước. Chỉ có ở đây anh mới có cảm giác cạnh cô

-Nguyên về thôi

Im lặng........

-Nguyên, cậu có ở đây thì cũng không làm gì khác được đâu. Cô ấy cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu

-Phải đó Nguyên, cô ấy muốn cậu sống thật tốt chứ không phải như thế này, nghe mình về nhà đi, cậu sẽ kiệt sức đó. Chưa tìm được cô ấy chứ không phải không tìm được, cậu phải giữ sức khỏe thì mới đi tìm cô ấy được chứ

Tùng Kha và Khánh Hoàng cảm thấy vô cùng đau lòng, chứng kiến người anh em tốt của mình sống không bằng chết thật sự không đành lòng chút nào

-Phải tìm cô ấy, tôi nhất định phải tìm cô ấy

Cuối cùng Dương Nguyên cũng chịu quay vê nhà

..........

Về nhà, những hình ảnh quen thuộc của cô ngập tràn trong trí óc anh cách đi đứng điệu bộ, nụ cười ánh mắt của cô.... tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn duy chỉ thiếu cô. Lúc có cô dù ra sao anh cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng giờ đây mất cô rồi anh tưởng chừng như ở địa ngục. Không lúc nào anh không nhớ về cô, càng nhớ anh càng cảm thấy giay dứt, tại sao...tại sao anh lại có thể chính tay bắn chết cô chứ. Anh cảm thấy hận chính mình....

Choang..

Lại tiếng chai rượu nữa vang lên, ngày hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu để quên đi sự thật đau lòng đó, càng uống anh càng nhớ nhưng không uống thì anh không chịu nổi. 3 ngày nay anh sống như hồn ma vậy, nhốt mình trong phòng cách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ anh cũng không buồn bắt máy, giờ đây anh chỉ muốn yên tĩnh, yên tĩnh...

2h đồng hồ anh ngâm mình trong nước lạnh để cảm giác sự lạnh giá giống cô, cô giờ đây ra sao, còn sống hay đã chết câu hỏi đó cứ văng vẳng bên tai nhưng không có ai có thể trả lời cho anh

Anh tuyệt vọng từ khi cô ra đi đến nay cuộc sống của anh ngoài nhớ cô, uống rượu và ngâm mình trong nước lạnh buốt thì không có gì khác. Anh không biết bao giờ mình có thể bước ra khỏi sự cô đơn đau khổ như thế này, với anh mất cô cuộc sống của anh coi như chấm rứt.......

Sau khi ngâm mình trong nước, anh cảm thấy mệt mỏi. Dù như thế nào thì việc 2 tuần không ăn uống gì sống được đến bây giờ đã là quá siêu phàm đối với 1 con người bình thường rồi. Dương Nguyên ngả mình xuống giường ngủ thiếp đi.........

Lúc anh tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, gắng gượng rời giường nhưng mà sự kiết sức đã phủ xuống. Anh cố gắng ngồi dậy mãi không được, bấu víu xung quanh chợt anh chạm vào một mảnh giấy sau đầu giường. Mở tờ giấy ra, là chữ viết của cô, cô... cô để lại thư cho anh...

"Nguyên...

Không biết lúc anh đọc được tờ giấy này thì em đang ở phương trời nào rồi, có lẽ ở đất nước xa sôi nào đó hay đang ở thế giới bên kia chẳng hạn. Dù ở đâu thì anh cũng đừng buồn nhé! Anh có biết không, gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất, là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho 1 đứa thiếu sót như em. Khi anh theo đuổi em, anh có biết em bất ngờ như thế nào không, thậm chí em còn ghét anh ý vì anh mà cuộc sống của em bị đảo lộn. Nhưng giờ em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ trên đời này em là cô gái may mắn nhất vì được 1 chàng cool boy như anh theo đuổi. Thời gian trôi nhanh thật đó, mới khi nào mình còn yêu nhau giờ đã sắp phải chia lìa rồi. Em xin lỗi, ngoài lời xin lỗi ra em không nghĩ thêm từ nào để nói với anh với tình cảm to lớn mà anh đã dành cho em. Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp cả thôi anh à, được bên anh yêu anh thời gian qua đã là quá mãn nguyện đối với em rồi. Anh là cả bầu trời rộng lớn còn em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé do may mắn ở gần anh nên được anh để ý yêu thương. Em tin sẽ ít thời gian nữa thôi sẽ có một vì sao tỏa sáng hơn em ở gần anh thay em yêu anh đến hết cuộc đời. Lúc đó dù ở thiên đường hay địa ngục thì em vẫn sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy. Hì anh đừng tưởng là em cao thượng nha, thật ra em thật ra em tham lam lắm đó. Em muốn dù chúng ta xa nhau nhưng anh phải nhớ em 3 năm rồi mới tìm cô ấy. Anh có thể thực hiện lời khẩn cầu này của em được không. Trong 3 năm đó chỉ cần những lúc trời mưa anh nhớ đến em là em hạnh phúc rồi. Anh phải sống thật tốt đó, không được bỏ bữa đâu thậm chí phải ăn nhiều mới được. Anh phải sống, phải ăn phải hạnh phúc thay phần cả phần của em nữa. Mọi người đều mong anh vui vẻ, Dương Phàm đã chịu nhận anh rồi, hãy quay về với gia đình hạnh phúc trước kia anh mong muôn nhé. Nếu có kiếp sau em sẽ dùng cả đời để chói chặt anh lại không cho ai có thể tranh dành với em đâu. Thôi viết dài rồi, tiểu Bạch phải đi thôi, tiểu Dương ở lại sống tốt nhé!

Yêu Anh

Băng Băng"

Bàn tay anh khẽ run lên, những giọt nước mắt không nghe lời theo hốc mắt chảy xuống thấm ướt cả trang giấy, vậy cô đã biết trước mọi chuyện chấp nhận hi sinh dành lấy đau khổ cho riêng mình.

-Băng Băng, em có biết em xấu xa như thế nào không. Em tưởng 3 năm anh có thể quên được em sao, không bao giờ, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi Băng à.

-Em bảo anh sống tốt sao, không có em anh sống còn không được nữa huống gì sống tốt. Nếu anh sống tốt hơn thì em có quay về bên anh không. Nếu anh ăn thì em cũng thấy ngon phải không, nếu anh nhớ em thì em cũng nhớ anh chứ....

-Được, anh sẽ thực hiện ước nguyện của em. Mọi thứ em yêu cầu anh đều chấp nhận tất...

Ngoài trời gió thôi vi vu, những hạn mưa phùn nhẹ nhàng rơi.

-Băng à, trời đang mưa kìa em, anh rất nhớ rất nhớ em đó có biết không

~~~~~~~

Sáng hôm sau, Dương Nguyên như có sức sống trở lại, ăn uống cũng đầy đủ tâm trạng không còn bất ổn nữa mà trở thành vẻ mặt sắc lạnh. Không ai có thể hiểu tâm tư anh ngay cả Tùng Kha và Khánh Hoàng cũng choáng ngợp. Anh đã trở thành 1 con người lạnh băng, không có cảm xúc, toàn bộ sức lực thời gian của anh đều dồn hết vào công việc, anh giống như 1 cỗ máy hơn là 1 con người. Việc duy nhất anh làm có tình cảm đó chính là nhận lại gia đình, nhận là người em mà anh hằng yêu quý, nhận lại người cha già giờ đang nằm ở phòng bệnh...

Tất cả điều anh làm đều vì cô, hình ảnh lời nói của cô cho anh thêm nghị lực sống tiếp cuộc sống này.

-Trời lại mưa rồi em, ngày nào trời cũng mưa và ngày nào anh cũng nhớ em Băng à

...........

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro