CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       · Chương 10: Thiên Vương

4 năm sau....

Tại Mỹ...

-Mommy, con về rồi..

Thiên Vương miệng cười toe toét

-Ưkm, vào rửa tay rồi ra ăn cơm

Băng Băng vẫn nét mặt lạnh lùng nhìn cậu con trai, Thiên Vương phụ phịu đi vào rửa tay chân vừa đi vừa lẩm bẩm

"Mommy không thương Thiên Thiên, không chơi với mommy nữa"

Ăn cơm xong Thiên Vương đang định lên phòng chơi game thì bị Băng Băng kéo đến sopa tét một cái thật đau vào mông. Thiên Vương sa sầm mặt mày, mommy lúc nào cũng vậy, không nói không rằng đánh tét vào mông cậu, giờ cậu lớn rồi không thể để mommy làm như vậy nữa, hừ hừ

-Mommy, sao mommy lại đánh Thiên Thiên, Thiên Thiên ngoan mà. Mommy không thương Thiên Thiên, Thiên Thiên bỏ nhà ra đi

-Thiên Thiên hư, mommy đánh là có lý do của mommy

-2 mẹ con lại chơi trò gì vậy?

Jack vừa đến nghe tiếng 2 mẹ con lại nói nhau không kìm được bật cười trêu đùa

-Aaaaaa, chú Jack cứu Thiên Thiên, mommy không thương Thiên Thiên, Thiên Thiên sẽ bỏ nhà đi cùng chú Jack

Thiên Vương bĩu môi nói

-Thiên Thiên, mommy không thương con hồi nào?

Băng Băng cũng chẳng kém lời

Jack ở giữa tiến cũng không được lui cũng không xong, 2 mẹ con nhà này ngày nào cũng khiến anh phải nhịn cười đến nỗi đau ruột mới chị tha..

-Nào Thiên Thiên ngoan, chú Jack thương Thiên Thiên nhất nhưng Thiên Thiên phải nghe mommy nói gì đã chứ, ngoan nào, chú Jack bảo vệ con. Jerny em nói anh nghe nào?

-Thiên Thiên, hôm nay đến trường con đã làm những gì?

Băng Băng sầm mặt, thấy biểu hiện đáng sợ của Băng Băng Thiên Vương trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ lại việc làm hôm nay rồi thấy không có gì là không ổn nên dẩu mỏ lên nói

-Hôm nay Thiên Thiên không làm gì sai cả, Thiên Thiên hôm nay rất ngoan

Băng Băng nghiến răng

-Con bảo con ngoan hả, vậy việc hôn các bạn nữ ở nhà trẻ là sao

-Cô giáo lại đi mách lẻo với mommy chứ gì, xì cô giáo dỗi hơi

-Con giải thích rõ cho mommy

-Thiên Thiên làm theo lời mommy dặn, nam tử hán đại trượng phu. Mà trước khi trở thành nam tử hán chính thức, việc có bạn gái rất là quan trọng... Thiên Thiên hôn các bạn nữ trong nhà trẻ để làm quen xã giao nhân tiện kiếm bạn gái để nhanh chóng trở thành nam tử hán...

Băng Băng: ....

Jack:....

Hết nói nổi luôn

Băng Băng đen mặt

-Con còn dám nói à, nam tử hán cái gì. Lần sau mẹ cấm con làm như vậy nữa không mẹ không tha cho con đâu

-Con không làm gì sai cả, các bạn đấy cũng thích con làm như vậy còn gì

Thiên Vương cứng đầu

-Thiên Thiên,,,.....

Băng Băng tứ phát điên lên, cậu con quý tử này luôn khiến cô phải tức hộc máu

Jack thấy Băng Băng tức giận đến nỗi tưởng chừng như khói đang bốc nghi ngút trên đầu cô thì vội can ngăn

-Thiên Thiên, xin lỗi mommy đi rồi lên phòng học nhanh lên...

Thiên Vương phụng phịu

-Nhưng..

-Còn nhưng gì nữa, nhanh lên

Jack cũng hết chịu nổi với cái tính cứng đầu của cậu

-Mommy, Thiên Thiên xin lỗi,

Thiên Vương thấy Băng Băng không khỏi rùng mình, biết mình không phải đối thủ của mẹ đành nhẫn nhịn. Cậu vội chạy lên phòng, không quên rội them 1 quả bom nữa xuống đầu mommy

-Thiên Thiên không làm gì sai, Thiên Thiên là nam tử hán đại trượng phu

Jack:...toát mồ hôi

Băng Băng:...... bốc khói

Vậy là rất rất lâu sau(vài nghìn phút) nhờ sự khuyên bảo của Jack, Băng Băng mới không nổi giận nữa trong khi cậu con quý tử Thiên Vương đã tròn xoay trong giấc ngủ với bao mộng đẹp

..........

................

Sáng hôm sau

-Mommy, sao mommy không gọi con dậy đi học

Thiên Vương ngáp ngắn ngáp dài trách móc

-Nam tử hán đại trượng phu không cần ai gọi dậy cả

Băng Băng thờ ơ đáp, cô muốn dạy cho cậu con này 1 bài học

-Aaaaaaaaa......

Thiên Vương hét lên

-Sao vậy

Băng Băng hoảng hốt

-Mommy, sao mẹ không xếp sách vở cho con...

Thiên Vương run rẩy chỉ đống sách vở hỗn độn trên bàn học

-Nam tử hán đại trượng phu không cần aidọn sách vở

Băng Băng nhị cười, nghiêm mặt nói

-Không được, không thể như thế này được

Thiên Vương lẩm bẩm suy nghĩ một lát rồi chạy ngay đến ôm chân Băng Băng giả bộ mặt đáng yêu

-Mommy, Thiên Thiên thương mommy nhất, mommy cũng thương Thiên Thiên nhất mà. Là Thiên Thiên hư không nghe lời mommy, mommy tha lỗi cho Thiên Thiên, Thiên Thiên hứa sẽ ngoan mà...

Băng Băng:.....

Thiên Vương: Thiên Thiên sai rồi, mommy cho Thiên Thiên xin lỗi. Thiên Thiên sẽ hứa làm nam tử hán đại trượng phu để bảo vệ mommy

Băng Băng:....

Thiên Vương: Mommy, Thiên Thiên sẽ cố làm người đàn ông hoàn hảo mà, mommy hãy giúp Thiên Thiên xếp đồ điiiiii

Băng Băng: chảy mồ hôi

"Người đàn ông hoàn hảo- cái lí lẽ này nghe kiểu gì vậy"

Thật không ngờ quý tử của cô lại có suy nghĩ sâu xa xa xa xa như vậy, không hiểu đó là gen di truyền từ ai. Lý do chính đáng đến phát sợ đó cô không hiểu cậu lấy ở trong bộ phim nào. Tội lỗi tội lỗi...

-Đi mà mommy, đi mà đi mà đi mà.....

-Thôi, mommy xin con tha cho mommy, đi ăn sáng đi rồi mommy xếp đồ cho

Băng Băng n lần chịu thua khổ nhục kế của Thiên Vương

-Yeahhhhh, con yêu mommy nhất...

Thiên Vương mỉm cười toe toét, hôn một cái thật kêu lên má Băng Băng rồi chạy nhanh ra ăn sáng

"Nếu nói đây là lần thứ n cô giận Thiên Vương thì đây cũng là lần n+1 Thiên Vương khiến cô hết giận. Thật là trớ trêu"

......

............

Reng reng reng.....

Chuông điện thoại vang lên, Băng Băng vội lấy điện thoại ra nghe máy, điện thoại là của cô giáo nhà trẻ của Thiên Vương

Băng Băng: Alo, cô giáo ạ!

Cô giáo: Mẹ Thiên Vương đấy ạ!

Băng Băng : Vâng, Thiên Vương lại gây ra chuyện gì ở nhà trẻ vậy

Cô giáo: Thiên Vương đánh nhau với bạn ở nhà trẻ

Băng Băng sầm mặt, thằng oắt con của cô không thể không ngừng gây chuyện được sao, giờ này còn đánh cả bạn học

-Tiểu Phương, chị coi cửa hàng giúp em, em đi có chút chuyện

-Thiên Thiên lại gây ra chuyện gì à

Tiểu Phương dịu dàng nói

-Ưkm, thằng oắt con đó đánh bạn ở nhà trẻ, em đi chút nhé

Tiểu Phương hơn Băng Băng 1 tuổi là chị em tốt của cô khi cô mới chuyễn sang Mĩ, Tiểu Phương đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua. Nếu như không có Tiểu Phương thì cũng không có Băng Băng và Thiên Thiên như bây giờ. Cũng như cô, Tiểu Phương không có hi vọng vào tình yêu cô ấy không tin tình yêu là vĩnh cửu, cuộc đời cô ấy đã từng bị tình yêu phản bội, nỗi đau ấy giờ đã được thời gian chôn vùi sâu trong kí ức....

Tiểu Phương đã từng nói: " Dù biết yêu là đau, nhưng hãy yêu một lần để cảm nhận thứ tình cảm ấy. Yêu một lần để nhớ, để khắc sâu nỗi đau rồi sẽ không mắc phải lần thứ 2 nữa"

Tiểu Phương nhận Thiên Vương là con nuôi, tất cả yêu thương của cô đều dồn hết cho Thiên Vương... Nói không quá chứ với những chiến tích mà Thiên Vương gây ra cũng một phần do sự cưng chiều quá của Tiểu Phương mà nên....

Băng Băng phóng như tên lửa đến trường, cậu con quý tử của cô đang được giáo huấn trong phòng giám hiệu..

Thấy Băng Băng bước vào, Thiên Vương 2 mắt bừng sáng vội chạy ngay đến ôm chân cô nũng nịu

-Mommy, mommy đến rồi, Thiên Thiên muốn về nhà

Băng Băng xanh mặt

-Thiên Thiên, mommy hỏi con. Tại sao con lại đánh bạn?

-Bạn đấy xấu, bạn đấy dám nói xấu con

-Bạn đấy nói con gì thì cũng phải bảo cô giáo chứ, sao lại ra tay đánh bạn. Con có biết thế là hư lắm không

-Con biết rồi.

Thiên Vương xịu mặt xuống

Băng Băng quay sang cô giáo hỏi thăm

-Cô giáo, bạn bị Thiên Thiên nhà tôi đánh đang ở đâu, tôi muốn đi xin lỗi cậu bé

-À, may cô giáo phát hiện sớm nên cậu bé chỉ bị thương nhẹ, giờ đang ở phòng y tế với bố cậu bé

Băng Băng dẫn Thiên Vương đến phòng y tế kêu Thiên Vương xin lỗi thì cậu nhất quyết không chịu xin lỗi

-Thiên Thiên không xin lỗi, con không có lỗi, cậu ta đáng bị ăn đánh

-Thiên Thiênnnn

Băng Băng như gầm lên

Thiên Vương cũng không chịu kém, nhất quyết không chịu xin lỗi

-Thiên Thiên có chết cũng không xin lỗi...mommy không thương Thiên Thiên..

Nói xong cậu mếu máo chạy bay ra ngoài

Trong phòng lúc này chỉ còn 1 người đang giận dữ và 2 người ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra...-_-

Thiên Vương chạy một mạch về nhà, nước mắt nước mũi sụt xịt đáng thương vô cùng. Cậu chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, khóc toáng lên...

-Mommy không thương Thiên Thiên, mommy ghét Thiên Thiên

-Thiên Thiên ghét mommy, Thiên Thiên ghét mommy..huhu..

Băng Băng cùng Tiểu Phương vừa về đến nhà nghe thấy tiếng khóc của ThiênVương không khỏi đau lòng. Cơn giận của Băng Băng cũng theo tiếng khóc mà vơi đi phần nào. Tiểu Phương nhẹ nhàng lên phòng Thiên Vương, gõ cửa

-Thiên Thiên ngoan nào, mẹ nuôi đến thăm con đây, ngoan mở cửa cho mẹ nuôi nào

Thiên Vương vẫn khóc, gào nói

-Mommy không thương Thiên Thiên, mẹ nuôi không thương Thiên Thiên. Thiên Thiên không chơi với mẹ nuôi nữa

-Mẹ nuôi thương Thiên Thiên nhất, mở cửa ra cho mẹ nào..

-Thiên Thiên không mở, không mở đâu..huhu

-Thiên Thiênnn

Băng Băng gầm lên

-Mommy không thương Thiên Thiên, Thiên Thiên không mở cửa, không mở...

Thiên Thiên cũng hét lên

-Được, con cứ không mở cửa xem, hôm nay mommy không cho con ăn cơm

-Con không ăn, không ăn..

Được, được, nhớ câu này của con đó

...nói rồi Băng Băng kéo Tiểu Phương xuống tầng, không thèm quan tâm tới Thiên Vương, cô không tin Thiên Thiên không xuống ăn cơm

.........

..............

Tối đến, Thiên Vương vẫn ngồi lì ở trong phòng không ra, gọi như thế nào cậu cũng không ra, khiến Tiểu Phương lo lắng

-Thiên Thiên, ngoan ra ăn cơm nào con, hôm nay mẹ nuôi nấu nhiều móm lắm đó. Có sườn xào, canh cá hấp mà con thích ăn nhất đó. Ra ngoài ăn cơm cùng mẹ nuôi nào con

Thiên Vương miệng chảy miếng nhưng vẫn kiên định không chịu ra, nhét một miếng bánh mì vào miệng phụng phịu nói

-Thiên Thiên không ăn, mẹ nuôi với mommy ăn đi

Tiểu Phương:.....

Băng Băng cũng thấy não lòng, chưa bao giờ cô thấy Thiên Vương bỏ bữa, cậu vốn là một con quỷ tham ăn vậy mà bỏ ăn...

Việc này còn khó tin hơn chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra..-_-

Cả đêm Băng Băng không ngủ vì cô nghe thấy bên phòng Thiên Vương có tiếng động xột xoạt, mà nói kiểu gì cậu cũng không mở cửa ra...

Sáng sớm Thiên Vương đã ra khỏi nhà, không thèm ăn sáng, Băng Băng lo lắng hỏi han cậu thì cậu chỉ thờ ơ đáp

-Con không đói, mommy ăn đi, con đi học trước đây, tạm biệt mommy

-Để mommy đưa con đi

Băng Băng gọi với

-Không cần đâu mommy, con là nam tử hán đại trượng phu mà. Mommy yên tâm nha, chụt...

Thiên Vương cố gắng mỉm cười, thơm Băng Băng một cái rồi chạy nhanh đi học...

Băng Băng:.....

"Có phải mình già quá rồi không, sao lại không thể hiểu cậu quý tử nhà mình đang suy nghĩ gì trong đầu cái gì"

.......

...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro