CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                              · Chương 11: Tìm Ba

Trưa.....

Không như thường lệ Băng Băng về nhà nghỉ ngơi, tiện thể dọn phòng cho Thiên Vương. Cô không dám chắc sau tối qua phòng Thiên Vương còn được coi là phòng ở dành cho người...

-Haiz, chứng nào vẫn tật đấy, Thiên Thiên à! Con không thể nào có thể hành nam tử hán được đâu...

Băng Băng ngán ngẩm, lúc nào cũng vậy phòng cậu quý tử nhà cô không khác ổ chó là mấy, thật là bừa bộn....

Băng Băng mau chóng dọn dẹp lại căn phòng, nào quần áo, nào sách vở đồ chơi...

........Bỗng......

Trên bàn học Thiên Vương có 1 tờ giấy, Băng Băng cảm thấy âu lo khi nhìn thấy tờ giấy đó. Cô nhanh chóng ngồi xuống đọc

"Mommy,

Khi mommy đọc lá thư này thì Thiên Thiên đang ở đâu đó trên đất nước Mỹ thân yêu rồi, nhưng mommy không phải lo cho Thiên Thiên đâu. Thiên Thiên là nam tử hán đại trượng phu không sợ trời không sợ đất mà. J

Thiên Thiên lớn rồi, nhưng Thiên Thiên vẫn cần có ba. Mommy, Thiên Thiên biết nói ra mommy sẽ buồn nhưng Thiên Thiên thật sự rất muốn có ba. Mỗi khi nhìn đám bạn được ba đưa đón, được ba cho đi chơi, được ba chăm sóc thì Thiên Thiên thấy tủi thân lắm. Nhưng Thiên Thiên chỉ biết nhịn, biết khóc một mình vì Thiên Thiên không muốn mommy buồn... Mommy biết hôm qua Thiên Thiên đánh bạn đó vì lý do gì không? Vì nó dám nói Thiên Thiên không có ba, ba không thương Thiên Thiên nên mới bỏ Thiên Thiên đi. Đó đương nhiên không phải sự thật rồi vì Thiên Thiên đẹp trai học giỏi như thế này ai mà dám bỏ Thiên Thiên được. Nó đáng bị ăn đòn khi nói ba như vậy phải không mommy, chắc chắn ba có việc quan trọng nên mới tạm xa mẹ con mình 1 thời gian thôi, ba sắp trở về rồi, Thiên Thiên biết chắc điều đó vì ba là ba Thiên Thiên mà.

Sau cả đêm suy nghĩ với cương vị là nam tử hán Thiên Thiên đã quyết định bỏ nhà ra đi để tìm ba, mommy không phải lo cho Thiên Thiên đâu vì Thiên Thiên có rất nhiều tiền mà, chắc chắn sẽ đủ no thôi.. Sau khi tìm được ba, Thiên Thiên sẽ cùng ba về gặp mommy. Mommy đợi tin của Thiên Thiên nhé!

Thiên Thiên"

Đọc lá thư Băng Băng không thể kìm được nước mắt, tại sao cô không nhận ra chứ. Đứa trẻ mặt ngoài vui vẻ nhưng sống nội tâm như Thiên Vương làm sao không cần tình thương của ba được chứ. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, dù cô có yêu thương nó nhiều như thế nào nhưng cũng không thể đủ bằng tình phụ tử, cô sai rồi sai rồi. Cô tưởng có thể bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của ba cho Thiên Thiên nhưng cô đã sai lầm hoàn toàn. Trong trái tim nó, vị trí người ba luôn là bất tử, không gì có thể thay thế...

-Thiên Thiên à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi

Băng Băng gục đầu trong nước mắt, cô tự trách bản thân mình quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của Thiên Thiên...

Rút điện thoại ra, Băng Băng gọi điện cho Jack,

-Jack, ThiênThiên bỏ nhà đi tìm ba nó rồi..

.........

............

Bên kia chiến tuyến...

-Cô xinh đẹp ơi cho cháu hỏi cô có thấy ba cháu không ?

-Ồ, xin lỗi cô không biết

-Chú đẹp trai chú có biết ba cháu không ạ

-Bà ơi, bà có thấy ba cháu không ạ

..........

Thiên Vương nhễ nhại trong nắng nóng hỏi thăm hết người này đến người khác, cậu không tin Mỹ rộng lớn như thế này không ai biết tin tức ba cậu. Ba cậu đẹp trai thế này cơ mà!

Cầm tấm hình của ba cậu ăn trộm trong phòng mẹ lên ngắm, rồi lần nữa trầm trồ khen ngợi

-Ba đẹp trai, Thiên Thiên sau này lớn còn đẹp trai hơn ba...

.......

-Chú ơi, chú nhìn thấy ba đẹp trai của cháu không ạ

Thiên Thiên tiếp tục hỏi thăm, khuôn mặt hồng hào đáng yêu khiến ai cũng muốn cắn một cái...J

-Cháu bảo người trong hình này là ba cháu sao

Tùng Kha ngạc nhiên hỏi lại, người trong hình không phải là Dương Nguyên sao

-Vâng, đó là ba đẹp trai của cháu ạ, chú có biết ba cháu không ạ.

-À, chú đã từng gặp qua nhưng bây giờ không biết người đó ở đâu, cháu có thể cho chú xin tấm hình ba cháu được không. Để khi nào gặp thì chú nói lại với ba cháu

Thiên Vương miệng cười toe toét, lấy từ trong ba lô ra 1 tệp hình photo đưa cho Tùng Kha 1 tờ

-Đây ạ, cháu cảm ơn chú đẹp trai

Tùng Kha cũng mỉm cười lại với cậu

Nói rồi Thiên Vương vui vẻ chạy đi phát tờ rơi có hình ba cậu.. J

..........

-Đại ca, thằng bé kia ngon đấy, bán cũng được bội tiền

1 tên du côn lên tiếng,

-Ưkm, ngon, tý mày đi tóm cổ nó cho tao

Tên đại ca xoa cằm

-Dạ,hahaha...

Tùng Kha ở gần nghe thấy hết câu chuyện, trong lòng tự dưng nổi lên cảm giác khó chịu, linh cảm mách bảo cậu phải bảo vệ cậu bé đó. Tùng Kha đi theo cậu bé cùng 2 tên du côn..

-Chú đẹp trai, chú nhìn thấy ba của cháu không ạ

Thiên Vương chu mỏ lên hỏi tên du côn

-Đây là ba cháu à

-Vâng ạ

-Chú có quen biết ba cháu, chú biết nhà ba cháu ở đâu đó, chú dẫn cháu đi gặp ba nhé

Tên du côn cố tỏ vẻ thương cảm

-Thật ạ, vậy chú tốt bụng đưa cháu đi gặp ba đi nhaaa

Thiên Vương reo lên vui sướng rồi tung tăng chạy theo 2 tên du côn đó

Đi được 1 quãng đường xa, bước chân của Thiên Vương ngày càng chậm so với 2 tên du côn đó. 2 tên lo sợ Thiên Vương giữa đường bỏ chốn nên cũng đi chậm lại, miệng ngọt sớt

-Cậu bé, cháu nhanh chân lên nào. Ba đang chờ cháu ở nhà đó, nhanh lên còn chút xíu nữa là đến rồi

-Aiza, cháu đau bụng quá

Thiên Vương gào lên, ôm bụng ngồi thụp xuống

-Cháu đau bụng quá, cháu muốn đi đại tiện

Tên du côn 1 lo sợ

-Hay chú cõng cháu nhé, sắp đến rồi mà cố nhịn một chút

-Không được, cháu không chịu nổi nữa rồi, cháu muốn đi đại tiện, huhu

Thiên Vương gào lên

-Rồi, được rồi vậy các chú đứng đây đợi cháu vào kia đại tiện xong ra nhá

Tên đại ca cuối cùng cũng chịu thua nói, hắn ghét tiếng khóc của trẻ con. Hắn chỉ 1 bụi cây rồi đẩy Thiên Vương về phía đó

Thiên Vương nhanh chóng ôm bụng vào bụi cây đó rồi chuồn đi, cậu đã nhận ra âm mưu của 2 tên du côn đó nên cố gắng chốn thoát..

Chạy được 5p cậu nghe thấy tiếng tên đại ca vọng từ đằng xa

-Mày vào tìm nó nhanh lên, tao linh cảm hình như nó chuồn mất rồi

"Không ổn" Thiên Vương thầm kêu trong lòng, nơi này cậu không thuộc rõ địa hình bằng chúng, sớm muộn gì chúng nó cũng lần ra cậu

Đang chạy thì bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cậu, người đó là chú đẹp trai khi nãy giúp cậu

-Suỵt...

Tùng Kha ra ám hiệu, lập tức Thiên Vương im bặt

Chờ đợi một lúc lâu, Tùng Kha cùng Thiên Vương rốt cuộc cũng nhìn thấy 2 tên du côn khi nãy, chúng đang chạy về phía này..tim Thiên Vương sợ đến nỗi đập hoảng loạn, cậu chỉ sợ chúng phát hiên ra...

-Phù...

2 người thở phào nhẹ nhõm khi 2 tên đó đi xa, Tùng Kha dẫn Thiên Vương đi về hướng ngược lại...

-Cháu có biết nguy hiểm lắm không?

Tùng Kha sầm mặt

-Nhưng cháu muốn tìm ba

-Dù là thế cũng phải cận thận chứ, nếu hôm nay không có chú thì cháu sẽ nguy hiểm như thế nào

-Cháu..huhu...

Thiên Vương khóc toáng lên, Tùng Kha biết mình lỡ lời với cậu bé đành ngồi xuống dỗ dành

-Chú xin lỗi, cháu nín đi àm, chú giúp cháu tìm ba

-Hixx

-Cháu tên là gì?

-Thiên Vương ạ

-Ai bảo cháu người trong hình này là ba cháu

Tùng Kha nghi ngờ, vì anh biết Dương Nguyên bạn anh bao năm nay chỉ yêu một mình Băng Băng nhưng Băng Băng đã chết rồi....

Thiên Vương mắt sáng lên

-Không cần ai bảo cháu cũng biết, ngày nào cháu chả nhìn thấy mommy cháu ngắm ảnh ba cháu rồi rồi..

-Rồi sao?

-Rồi .. rồi khóc, cháu thương mommy lắm

-Mommy cháu tên là gì

-Bạch Băng, nhưng chú hỏi mommy cháu làm gì

Thiên Vương tở vẻ nghi ngờ, Tùng Kha ngạc nhiên "Bạch Băng" cái tên đã lâu rồi không ai dám nhắc đến, chẳng lẽ cô ấy còn sống...

-Thiên Vương, chú hứa sẽ tìm ba cho cháu nhưng bây giờ muộn rồi để chú đưa cháu về nhà hay cháu gọi mommy đến đón nha

-Cháu không về, tìm được ba cháu mới về

-Thiên Vương ngoan nghe chú nói nào, mommy rất yêu thương cháu phải không. Muội rồi cháu mà không về mommy lo lắng lắm, có gì mai cháu lại ra đây tìm ba tiếp. Huống gì chú bảo chú sẽ nhất định tìm ba cho cháu mà, ngoan nghe chú

Thiên Vương đăm chiêu suy nghĩ

-Cháu nghe chú lần này, nam tử hán không được để mommy lo lắng, chú hứa là phải tìm ba cho cháu đó

Nói rồi Thiên Vương cầm máy Tùng Kha gọi điện cho mommy đến đón, lúc Băng Băng sắp đến Tùng Kha lấy lý do có việc gấp chuồn mất. Cậu đứng từ xa nhìn thấy Băng Băng cùng Jack hốt hoảng chạy đến ôm Thiên Vương

-Băng Băng, em còn sống, sao không trở về

Tùng Kha lẩm bẩm, cậu không thể nào tin được sự việc trước mắt, phải điều tra cho rõ mới được.....

..................

Về đến nhà, Băng Băng mới đành lòng buôn Thiên Vương ra, ngày hôm nay đối với cô như là địa ngục, cô chạy khắp nơi tìm Thiên Vương nhưng không có tin tức, nỗi lo sợ dấy lên trong lòng Băng Băng. Thiên Vương là cả tính mạng của cô, thằng bé mà gặp bất chắc gì chắc cô không sống nổi
-Thiên Thiên, mommy xin lỗi

Băng Băng bật khóc, cô lại ôm Thiên Vương vào lòng

-Mommy, con cũng xin lỗi

Thiên Vương thút thít

-Là mommy sai, mommy có lỗi với con. Mommy đã không biết đến cảm nhận của con, để con phải chịu tủi thân. Lần sau, con có gì cũng phải nói với mommy, mommy sẽ ủng hộ con mà. Hôm nay con gặp phải ấm ức gì, mommy xử tội giúp con.

Thiên Vương thụt thịt kể lại từ đầu đến cuối cho Băng Băng nghe, càng kể Băng Băng càng xanh mặt.

-Thiên Thiên, mẹ nhất quyết sẽ trừng trị 2 tên đó..

Băng Băng gằn giọng

-Thiên Thiên sắp tìm được ba rồi, chú nhất định sẽ tìm ba cho Thiên Thiên

Thiên Vương hét lớn như tìm được báu vật..

Jack bấy lâu yên lặng bất chợt lên tiếng

-Thiên Thiên, nói cho chú nghe người chú mà cháu kể có khuôn mặt như thế nào, có gì đặc biệt không?

-Chú ấy rất đẹp trai nhưng không bằng ba, chú rất tốt..

Thiên Vương ngây thơ nói

-Thiên Thiên.... con về rồi. Con biết mẹ nuôi lo lắng như thế nào không.

Tiểu Phương từ trong nhà chạy ra hét lớn

-Thiên Thiên xin lỗi mẹ nuôi

-Về là tốt, đi vào đây mẹ nuôi lấy cơm cho ăn, từ sáng này con có ăn uống tử tế không. Đi vào đây mẹ nuôi nấu nhiều món ngon chờ con về ăn nè

.......

...............

Hôm sau....

-Thiên Thiên, hôm nay mommy sẽ dẫn con đi công viên trò chơi nha, mẹ nuôi cùng chú Jack cũng đi cùng ta đấy

Băng Băng mỉm cười xoa đầu Thiên Vương, cả hôm qua cô đã suy nghĩ về Thiên Vương. Thằng bé là con của cô, cô phải bảo vệ, chăm sóc nó nên xin cô giáo cho nó nghỉ buổi học hôm nay...

-Yeahhh, Thiên Thiên không phải đi học. Thiên Thiên yêu mommy nhất...

La ó chạy loạn khắp nha là biểu hiện cho1 việc vui lớn của cậu bé. Đúng là trẻ con mà...

...........

Băng Băng, Jack, Tiểu Phương, Thiên Vương 4 người cùng nhau đi chơi, Thiên Vương chơi hết trò chơi này tới trò chơi khác như không biết mệt trong khi 3 người còn lại giờ đang thở không ra hơi...

-Mommy, đằng kia có tàu lượn kìa, chúng ta ra ngoài đó chơi đi

-Chú Jack, kia là đấu trường chú dẫn cháu ra chơi đi

-Mẹ nuôi, mẹ cho con đi nhà ma đi

Băng Băng:.......

Jack:.....Kiệt sức

Tiểu Phương:..........Xanh mặt

Cả 3 cùng hét lên: Mệt rồi, nghỉ đã...

Thiên Vương ỉu xìu đi nghỉ ngơi ăn uống

-Theo dự kiến, 2 ngày nữa chủ tịch tập đoàn Trần Ngôn là Trần Dương Nguyên sẽ có chuyến bay đáp xuống bang califoocnia tiến hành đàm phán việc ký kết hợp đồng với công ty Công Nghệ hiện đại AS. Trong 3 năm trở lại đây, Tập đoàn Trần Ngôn được coi là tập đoàn lớn ở châu Á trong việc sản xuất những thiết bị hiện đại nhất là về lĩnh vực vi tính. Việc ký kết lần này sẽ mang lại lợi ích rất lớn về mặt thị trường tiên thụ cho cả đôi bên....

Giọng nữ phóng viên vang lên nhịp nhàng nhưng trái tim Băng Băng như bị giọng nói ngọt ngào đó bóp nghẹt, Dương Nguyên người đàn ông cô cố chôn vùi trong quá khứ giờ lại lần nữa xuất hiện. Nó khiến cô khó thở, tình cảm bây lâu giờ như ùa lại nhanh chóng..

"Thiên Thiên" cô hốt hoảng nhìn sang Thiên Thiên, cô không thể để nó biết được chuyện này.

-Thiên Thiên, mẹ con mình ra chơi tiếp đi

Nói xong Băng Băng vội kéo Thiên Vương đi, Tiểu Phương, Jack vừa nãy cũng nghe thấy nên giờ mỗi người 1 tâm trạng riêng..

.......

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro