CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·                                                                               Chương 12: Ký Ức

-Alo, người anh em, dạo này tốt chứ

Tùng Kha cười lớn

-Vẫn ổn, chưa chết được.

Dương Nguyên đang xem tài liệu lạnh lùng đáp. Người anh em này của anh chẳng bao giờ rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm anh cả, chắc chắn có việc gì cần anh giúp rồi

-Có việc cậu nói đi, giờ đang khá bận

-Haiz, Dương Nguyên à, cậu khinh người anh em này không có việc gì thì không thể hỏi thăm cậu được à

Tùng Kha lớn tiếng mắng

-Không có việc gì cần phải không?

Dương Nguyên vẫn giữ thái độ ấy

-Ưkm, không có việc gì

-Vậy cúp máy đây

-Ấyyy, đừng..

Tùng Kha nhăn nhó, Dương Nguyên chết tiệt này xuất ngày giữ bộ mặt lạnh băng ấy,"chắc chắn cơ hàm của cậu ta bị hỏng rồi" Tùng Kha thầm nghĩ

-Có việc gì nói đi

Dương Nguyên bỏ tập tài liệu xem xong xuống, lấy tập tài liệu khác lên xem, anh không muốn phí thời gian vô bổ cho người anh em này

-À, cậu sắp sang Mỹ rồi à

-Ưkm, sao không

-Thôi, vậy để khi nào cậu sang thì nói cũng chưa muộn

-Sang Mỹ bàn chuyện làm ăn, không có thời gian hàn huyên với cậu đâu, có gì muốn nói nói luôn đi

-Có một bất ngờ cho cậu, haha.. cậu không bao giờ ngờ được đâu..haha. Gặp lại cậu sớm thôi núi băng à, haha...

Tùng Kha vẻ mặt thích thú, cậu muốn thấy vẻ mặt của Dương Nguyên khi gặp lại Băng Băng....

...............

...................

Bar...

-Jack, có chuyện buồn à, sao cậu uống nhiều thế

Red, bạn thân của Jack hỏi thăm, sau 4 năm, bây giờ Red mới thấy Jack uống nhiều như thế

-Cậu ta sắp tới rồi..cậu ta sắp tới rồi..

-Ai?

-Hắn sắp đến, chắc chắn hắn đã biết mọi chuyện, chắc chắn hắn đến để tìm Jerny..

-Đừng uống nữa, cậu say quá rồi..

-Không được, không uống mình không chịu được, mình sợ Jerny và Thiên Thiên rời bỏ mình lắm..

-Cậu điên rồi, họ không thuộc về cậu thì có cố cũng chẳng giữ được đâu. Thà buông tay đau 1 lần còn hơn Jack à, đó là con đường tốt nhất cho mọi người. Nghe mình đi, Jack

-Mình không làm được, thật sự không thể buông được. Red, cậu bảo giờ mình phải làm sao

Có mem rượu giọng Jack lạc đi trở thành một con người yếu đuối nhu nhược..

Hình ảnh 4 năm về trước như cuốn phim quay chậm lại khiến Jack nhói đau. Ngày hôm đó nhìn thấy cô ngã xuống từ vách núi anh đã vô cùng hoảng hốt, tim như đứng lại. Anh từng giết nhiều người, cũng có nhiều người ngã xuống từ vách núi nhưng duy chỉ với cô anh mới thấy đau sót. Giây phút đó, anh đã biết cô là người quan trọng đối với anh, trong đầu anh chỉ còn 1 suy nghĩ đó là phải cứu cô, nhất định phải cứu cô..

Cô hôn mê 3 ngày 3 đêm, những ngày đấy anh cảm giác như người đang nằm kia là anh chứ không phải là cô. Cảm giác sống không bằng chết khiến anh phát điên lên. Vết thương của cô rất sâu, sượt qua trái tim, cảm giác sự sống và cái chết chỉ bước qua một bước chân, nhưng thật may anh đã kịp kéo cô quay lại.

Nhưng cái anh bất ngờ đến nỗi bất động đó là bác sĩ thông báo Jerny có thai, cái thai được 3 tuần tuổi. Hơn hết dù mẹ bị thương nhưng cái thai vẫn rất khỏe, phát triển rất bình thường. Anh như chết lặng bởi tin động trời ấy, chả nhẽ đây là cái giá cho anh phải trả, anh đã gây nhiều tội ác nên ông trừng phạt anh bằng cách cho anh nếm hương vị của tình yêu nhưng lại ngăn cách anh không thể đến với cô...

Rồi khi cô tỉnh lại, nhìn thấy anh cô lạnh lùng nói 2 chữ "cảm ơn". Anh lần nữa lại được ném xuống địa ngục tối tăm, tại sao cô lại đối xử với anh như vậy...

"Tôi không nghĩ anh lại cứu tôi Jack à, tôi biết anh là người của Dương Phàm đến để lợi dụng tôi. Anh có biết khi biết được tôi đau lòng như thế nào không. Anh là người tôi coi là anh em tốt, chỉ trừ việc quan trọng tôi mới nhờ anh giúp đỡ vì tôi không muốn anh dính vào rắc rối của tôi. Vậy cuối cùng khi tôi cần anh nhất thì anh lại phản bội tôi. Tôi không cần biết Dương Phàm cho anh cái gì nhưng anh đã đánh mất ở tôi 1 thứ anh biết không. Đó là lòng tin đối với 1 sát thủ Jack à. Dù gì cũng cám ơn anh đã cứu cái mạng sống của tôi, tôi nợ anh lần này, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ anh cứ nói, tôi sẽ giúp anh."

Lời nói của cô như nhát dao nhọn cứa vào tim anh, thì ra cô đã biết tất cả mọi chuyện. Thì ra cô đã coi anh là kẻ thù từ lâu. Cũng đáng thôi vì người phản bội là anh... L

Quãng thời gian đấy vô cùng khốn khó với cả anh và cô, phải mất khá lâu cô mới để anh ở bên làm bạn với cô, không còn có ác cảm với anh nữa. Nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh như băng khiến anh muốn thổ lộ tình cảm nhưng không biết làm thế nào, đành câm nín chờ thời gian. Anh tin 1 ngày nào đó nhất định cô sẽ chấp nhận anh

Anh với cô qua Mỹ, găp Tiểu Phương, cô ấy giúp Băng Băng rất nhiều, cửa hàng đá quý Thiên Vương được như bây giờ cũng nhờ phần lớn của Tiểu Phương. Anh cứ nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ chỉ còn có anh, Tiểu Phương và Thiên Vương nhưng nhưng...

Hắn ta sắp đến rồi, dự cảm không lành là hắn sẽ cướp cô khỏi tay anh. Cảm giác đó thật khó chịu, anh biết cô không có tình cảm với anh nhưng anh không thể từ bỏ, cuộc sống của anh đã quen có Thiên Vương và cô rồi. Họ là gia đình của anh, anh làm sao có thể để gia đình của mình bị kẻ khác cướp mất...

-Không, Jerny là của tôi, cậu không bao giờ có thể cướp mất cô ấy đâu Dương Nguyên à

Jack gào hét lên trong cơn say.........

................

Hắt xì...

-Dương Nguyên à, từ nãy đến giờ cậu hắt xì nhiều quá đấy. Aiza. Chắc cậu làm việc gì không phải với cô gái nào đúng không?

Khánh Hoàng nói vẻ bỡn cợt, thấy mặt Dương Nguyên chợt khựng lại cậu mới nhớ ra mình đã nói nhầm

"Chết tiệt, sao lại nói ra câu nà chứ"

-Nguyên, xin lỗi không cố ý

-Ưkm, cậu đi ra trước đi, tớ cần yên tĩnh một lát

Dương Nguyên nói vẻ trầm mặc, ngả người ra sau cố tìm cho mình vẻ thoải mái nhưng không làm như thế nào được. Câu nói của Khánh Hoàng chính là câu nói khi xưa Băng Băng hay trêu đùa anh. 4 năm rồi nhưng hình bóng Băng Băng vẫn quanh quẩn trong đầu anh không thể nào dứt rứt ra được. Anh nhớ hồi cùng cô chơi đùa dưới mưa, cùng ăn cơm, cùng nhau dạo phố....những nụ hôn đắm say ngọt ngào, cô đã cho anh biết cái gọi là tình yêu. Đúng tình yêu, anh đã cảm nhận đủ hương vị của nó. Lúc ngọt thì ngọt ngào, ấm áp nhưng đắng thì thật đau đớn. Cái đêm cô nói chia tay anh, anh như người đã chết vậy. Mọi sức sống như bị cô rút cạn, cô bước đi mà không nhìn anh 1cái. Khiến trái tim anh có một vết thương thật sâu...

Khi tiếng súng của cô vang lên, cô bắn 2 phát súng vào người ba độc ác của anh, anh như đứng giữa nỗi tuyệt vọng. Tuyệt vọng, anh không biết xử lý ra sao, 1 bên là cô-người anh yêu, 1 bên là ba anh. Dù ông ta có độc ác có lạnh lùng như thế nào thì vẫn là người sinh ra anh, anh không thể tự cắt bỏ tình máu mủ. Còn cô, người con gái hôm qua đã đâm 1 nhát dao vào tim anh, giờ lại xuyên qua người ba anh, đáng ra anh phải hận cô nhưng anh không làm được. Có lẽ cô không biết nhưng đối với anh, cô là linh hồn là mạng sống là hơi thở của anh. Mất đi cô anh không dám chắc là mình sống nổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tình thân, vì cô nói cô không hề yêu anh mà chỉ đang lợi dụng anh. Phát súng anh bắn vào cô cũng như bắn vào chính mình, thật đau đớn. Từng giọt máu khẽ chảy xuống không ngừng tim anh như đứng lại. Đó không phải việc anh muốn làm, anh không bao giờ muốn giết chết cô dù cô có đối xử với anh như thế nào. Anh muốn cứu cô, nhất định phải cứu cô. Nhưng cô không cho anh cơ hội ấy, cô chỉ mỉm cười với anh, nụ cười ấy thật tươi thật hồn nhiên rồi cô ngã xuống...

Khôngggg ....

Cánh tay anh dơ ra như vô vọng, tại sao cô lại làm thế, chẳng lẽ anh khiến cô ghê tởm đến mức này sao...

Giọt nước mắt đọng ở khóe mi anh, anh muốn ngã xuống cùng cô. Dù chết anh cũng muốn được ở bên cô, nhưng Dương Phàm đã giữ anh lại. Hán Lâm tên khốn nạn đó đã không cho anh làm vậy.

"Dương Nguyên, ngươi không đáng có được tình yêu của Jerny, ngươi là 1 kẻ bạc nhược, ta thật hối hận khi đã nhận lời giúp ngươi.."

Câu nói đó như 1 gáo nước dội xuống đầu anh, tại sao hắn lại biết Jerny là Băng Băng. Chẳng lẽ người khiến hắn giúp anh lại chính là Jerny..

Cuộc đời anh lại 1 lần nữa trở nên tăm tối, sự thù hận đã khiến anh mất đi lý trí, mất đi cô. Anh không thể tha thứ cho chính mình, chính anh chính bàn tay này đã trực tiếp giết cô và cũng giết luôn cả cuộc đời anh.

2 tuần, anh không ăn uống gì sai người lặn xuống tìm cô,tìm rồi cứ tìm nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Bên Hán Lâm, hắn cũng cho người tìm kiêm ráo riết nhưng hầu như không có tin tức. Anh tưởng chừng như hắn sẽ giết anh để trả thù cho cô nhưng hắn chỉ nói: "Cướp mạng sống của 1 người sẽ chỉ khiến hắn chịu đau đớn 1 lúc, tôi muốn anh chịu đau đớn cả cuộc đời khi đã làm 1 việc ngu xuẩn"

Phải, suốt 4 năm qua anh đã có cuộc sống như không sống, anh không thể nào chấp nhận được sự thật là cô đã chết. Đã có những khi anh cầu nguyện cho cô được sống nhưng đó dường như chỉ là vô vọng. Cô hi sinh quá nhiều cho anh, mọi thứ của anh đều do cô ban tặng. Trần Lạc Ngôn –người cha bội bạc của anh không chết mà chỉ bị thương nặng, không đi lại được. Cô đã quá nhân nhượng, với tư cách là 1 sát thủ trong cô không bao giờ có khái niệm bắt trượt mục tiêu, cô đã cố tình bắn lệch. Còn Dương Phàm, cũng vì cô mà quay về làm Dương Phàm người em trai của anh.

Từ đó, anh sống cuộc sống bộn bề, lúc nào cũng làm việc làm việc, một ngày anh chỉ nghỉ ngơi cùng lắm là 3 tiếng. Đối với anh làm việc là thứ duy nhất anh có thể tạm quên cô. 3 tiếng nghỉ ngơi đó cũng là thời gian hành hạ trá tim, thể xác anh. Anh hầu như lúc nào cũng nhớ về cô, nhớ lại hình bóng cô... rồi mệt quá mới chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng vậy, anh sống như người mất hồn, nói đúng hơn anh sống như 1 cỗ máy...

Reng reng....

Tiếng điện thoại cát ngang dòng suy nghĩ của anh, anh cầm điện thoại lên, là Dương Phàm gọi tới

-Alo

-Dương Nguyên, sắp hết năm rồi, anh định không về nhà ăn một bữa cơm ra đình sao?

Dương Phàm nói vẻ trách móc

-Ưkm, dạo này anh hơi bận chắc không thu xếp được

-Bận, anh lúc nào cha vùi đầu vào công việc. Anh định làm việc đến chết đó à

-Ưkm, chết được thì tốt quá

Dương Nguyên cười chế diễu bản thân mình, đã bao nhiêu lần anh muốn chết đi, anh muốn chết để đến bên cô..

-Anh, mọi chuyện đã qua lâu rồi, cũng nên quên thôi anh. Qúa khứ không thể trở lại được đâu

Dương Phàm hạ giọng nói

-Anh biết rồi, cuối năm nay anh sẽ cố thu xếp về nhà 1 chuyến là được chứ gì

-Ưkm, vậy em cúp máy trước

Cúp áy rồi Dương Nguyên xem lịch trình công việc, ngày kia bay nhanh nhất 2 ngày mới về được, may chăng nếu không có việc gì nữa thì có thể về nhà 1 chuyến. Dự cảm cho anh biết Tùng Kha chắc chắn sẽ làm phiền anh, 2 ngày bên Mỹ sẽ không được êm đẹp đây

-Alo. Khánh Hoàng, ngày kia cùng tới qua Mỹ

-Chuyện gì mà tớ cũng qua vậy

Khánh Hoàng thắc mắc

-Có chuyện mới nhờ cậu, thế nhé, tút tút...

Có Khánh Hoàng đi giải quyết việc vụn vặt Tùng Kha đương nhiên là an toàn hơn rồi......

..........

..............

rưؙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro