Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh bên nhà Bakugo Katsuki có một con bé mới chuyển đến và con bé ấy bị câm.

Lần đầu tiên Bakugo gặp nó là vào một hôm trời mưa tầm tã.

Con bé bất chấp cái lạnh thấu xương do những hạt mưa đem lại mà cố chấp nghiêng ô quỳ xuống che mưa cho một đám mèo con run rẩy trong thùng xốp giữa sân chơi.

Bakugo Katsuki đứng nghiêng ô nhìn từ xa cảm thấy con bé thật ngu ngốc.

"Mày định che ô cho đám mèo đến khi tạnh à"

Con bé giật mình quay mặt lại. Tình cờ đôi mắt của con bé chạm phải đôi ngươi màu đỏ như máu của Bakugo Katsuki.

Bakugo Katsuki bị ấn tượng bởi đôi mắt trong veo không một mảng đục của con bé.

Hắn cứ đứng chôn chân tại đó và nhìn chằm chằm con bé.

Con bé mặc kệ hắn và tiếp tục hướng sự chú ý vào đám mèo con.

"Này, đừng có phớt lờ tao!"

Con bé vẫn cứ im phăng phắc tỏ thái độ ra mặt với hắn

"Mày khinh thường bố đấy à!"

Bakugo Katsuki nắm cổ áo con bé.

Con bé nhẹ đến nỗi hắn có thể nâng lên chỉ bằng một tay.

Con bé vẫn im phăng phắc không hé răng nói một lời nào.

Điều đó làm cho Bakugo Katsuki càng thêm tức.

Con bé vùng vẫy gạt phăng tay hắn ra và ôm lấy đám mèo con chạy đi thật nhanh trong màng mưa.

"Nè đứng lại!"

Bakugo Katsuki thét lên giữa cơn mưa.

"Con mắm kia! Bố chưa cho mày đi mà."

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Bakugo Katsuki và Sawashiro Erina.

Trời mưa tầm tã khiến Bakugo Katsuki phải mất 1 tiếng để về nhà.

Vừa hay lúc hắn vừa về tới thì trời lại tạnh mưa.

Chiều hôm ấy nhà Bakugo Katsuki có mời hàng xóm mới chuyển đến qua chơi.

"Tôi về rồi đây bà già"

Mẹ của Bakugo Katsuki đang ngồi trên sofa nói chuyện với một người phụ nữ trung niên.

"Về rồi đấy à, mau qua đây ngồi đi"

Bakugo tiến lại gần chiếc sofa và ngồi xuống.

"Giới thiệu với chị, đây là con trai tôi Katsuki"

"Katsuki đây là hàng xóm mới của chúng ta, liệu mà cư xử đúng mực đấy"

Người phụ nữ ngồi đối diện hé miệng cười.

"Chào cháu, cô là Sawashiro Runa"

"Trông cháu lớn quá nhỉ chắc cũng trạc tuổi con gái của cô"

Bakugo Katsuki gật đầu lịch sự.

Lúc này điện thoại của Sawashiro Runa hiện lên dòng tin nhắn "mẹ ơi con về rồi" đến từ con gái của bà.

"Con gái tôi về nhà rồi. Xin phép chị tôi về"

"Chị cứ tự nhiên, hôm khác dẫn con bé sang chơi nhé"

"Thằng Katsuki ở nhà cô đơn lắm"

"Vâng, lần sau tôi sẽ dẫn con bé đến"

"Nói gì thế bà già"

Bakugo Katsuki khó chịu.

"Im đi thằng trời đánh"

Bakugo Mitsuki quát.

Bên này Sawashiro Runa vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy con bé nhà mình ướt như chuột lột ôm một thùng toàn là mèo.

"Erina, sao thế con? Sao lại ướt như chuột lột vậy"

Sawashiro Runa lo lắng lại gần cầm tay con bé dò xét.

Đám mèo trong tay Erina cũng chung tình trạng ướt nhem giống con bé.

Runa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đứa trẻ này không thể nói nhưng bù lại có một trái tim lương thiện. Đó là lý do Sawashiro Runa rất yêu chiều con bé.

Erina lấy điện thoại ra khỏi túi áo và gõ gõ vài chữ trông rất chăm chú.

Runa thấy thế cũng nhìn vào điện thoại của con bé.

"Con thấy đám mèo con này giữa trời mưa tội nghiệp quá nên mang về"

"Nhà mình nuôi thêm vài bé mèo cho đỡ cô đơn được không mẹ?"

Sawashiro Runa cười hiền dịu và xoa đầu con bé.

"Được".

"Đứa trẻ ngốc. Con nên cảm thấy may mắn vì mẹ thương con nhất đấy".

Sawashiro Erina cười nhẹ.

"Nhanh đi tắm đi, con sẽ bệnh đấy"

Con bé gật đầu và lẳng lặng đặt đám mèo xuống.

Trước khi đi vào nhà tắm con bé còn lưu luyến lấy khăn lau khô cho từng con mèo sau đó xoa đầu chúng rồi mới yên tâm bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro