Chương 2 : Hổ thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawashiro Erina rất thích chơi violin.

Mặc dù con bé không thể hát nhưng con bé lại rất thích âm nhạc.

Con bé đã nài nỉ Sawashiro Runa một tháng trời để được học violin.

Mỗi bữa sáng con bé thường sẽ ngồi sau nhà chơi nhạc.

Sau khi chuyển đến nơi ở mới thì con bé vẫn giữ nguyên thói quen này.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua những tán lá.

Mẹ của Bakugo Katsuki đang trong bếp nấu nướng.

"Katsuki vào đây mẹ bảo!"

Bakugo Katsuki đang tập thể dục buổi sáng dừng lại và đi vào bếp.

"Gì thế bà già ?"

Hắn dựa vào tủ bếp khoanh tay nhìn Bakugo Mitsuki.

"Mày đem một ít bánh sang nhà hàng xóm mới đi, mẹ để ở kia đấy".

"Làm sao tôi biết được nhà của bà già ấy ở đâu?"

Bakugo Katsuki khó chịu ra mặt.

"Nhà của Sawashiro-san cách nhà mình một căn, ngôi nhà màu trắng ấy"

Bakugo Katsuki tặc lưỡi.

"Phiền phức!"

Bakugo Katsuki mồm thì nói nhưng tay vẫn làm. Hắn cầm lấy túi bánh và mở cửa đi ra ngoài.

Mitsuki ở trong bếp cười hì hì với thái độ của thằng con trai.

Bakugo Katsuki định bụng sau khi giao đồ sẽ đi chạy bộ luôn.

Ngôi nhà màu trắng hiện ra trước mắt hắn. Phía trước nhà là một vài bông hoa mới trồng.

Bakugo Katsuki gõ cửa nhà Sawashiro Runa.

Con bé nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền từ sau nhà chạy vào.

Con bé nhẹ nhàng đặt cây violin lên bàn và bước ra mở cửa chính.

Con bé thắc mắc ai lại đến vào sáng sớm như thế này.

Đập vào mắt con bé là cái tên đầu vàng đáng ghét mà con bé gặp vào hôm trời mưa.

Bakugo Katsuki đứng hình nhìn con bé.

Còn con bé cũng nhìn chằm chằm hắn như thể sinh vật lạ.

"..."

Hai người giữ nguyên tư thế hồi lâu.

"A tìm thấy mày rồi con mắm"

Bakugo Katsuki cất tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

Bakugo Katsuki nhe răng cười dữ tợn.

"Mày tới số với bố!".

Con bé bị hắn dọa cho hú vía.

Con bé liền kéo cửa đóng lại nhưng Bakugo Katsuki đã kịp lách vào nhà.

Con bé xoay người định tẩu thoát bằng đường cửa sổ nhưng hắn đã nhanh nhẹn hơn chụp lấy tay con bé.

"Định chạy à, mày không thoát được đâu con mắm"

Com bé lắc đầu vùng vẫy quơ tay quơ chân loạn xạ nhằm thoát khỏi bàn tay của hắn.

"Yên coi cái con mắm này!"

Hắn gằn giọng, động tác nắm cổ tay con bé trở nên gắt gao hơn.

Con bé nhăn mặt nhưng vẫn không thốt ra một tiếng kêu la nào.

Bakugo Katsuki để ý nãy giờ con bé vẫn im phăng phắc chỉ dùng hành động chống trả.

Bakugo Katsuki vô cùng thắc mắc.

"Nói! Hôm đó mày khinh thường bố phải không?"

Khi nghe câu hỏi của hắn thì con bé lắc đầu lia lịa.

"Bố bảo mày nói!"

Con bé vẫn duy trì trạng thái im lặng.

Cả căn nhà chỉ tồn tại mỗi tiếng nói của Bakugo Katsuki.

Bakugo Katsuki nghĩ rằng con bé đang cố tình gây hấn với mình.

"Nói gì đi con mắm kia!"

Bakugo Katsuki càng siết chặt tay.

"Bộ mày bị câm à !?!"

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.

Bakugo Katsuki quát thẳng vào mặt con bé.

Con bé bĩu môi, xịu mặt xuống.

Con bé vẫn không nói gì nhưng Bakugo Katsuki có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong tâm trạng của con bé.

Bakugo Katsuki nhìn con bé không rời mắt.

Và hành động kế tiếp của con bé đã khiến hắn phải muối mặt.

Con bé khẽ gật đầu.

Bakugo Katsuki nhếch một bên lông mày lộ rõ sự khó hiểu.

"Ý mày là..."

"Mày bị...câm?"

Con bé vẫn cúi gầm mặt xuống và gật đầu thêm lần nữa

Bakugo Katsuki cảm thấy như có gì vừa nổ tung trong đầu.

Hắn khẽ dừng lại động tác của mình.

"..."

Bây giờ đến lượt hắn im thin thít.

Nhận thấy sự im lắng của hắn, con bé hiếu kì ngước đầu lên nhìn Bakugo Katsuki.

Cùng lúc Bakugo Katsuki nhìn xuống con bé.

Đôi mắt trong suốt của con bé đã ngấn nước từ bao giờ.

"..."

Sự tội lỗi bao trùm lấy hắn.

Bakugo Katsuki cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hắn vậy mà lại bắt nạt người khuyết tật. Đã vậy còn chất vấn người ta.

"Mày...mày"

Quá hổ thẹn, hắn dúi túi bánh vào tay con bé rồi quay lưng chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm.

Con bé đứng chôn chân tại chỗ hết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn lại ngơ ngác nhìn vào túi bánh ngọt trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro