Chương 3 : Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki là người rất kiêu ngạo.

Cái tôi của hắn cao ngút trời.

Thế mà bây giờ hắn lại lâm vào tình cảnh này đây.

Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, đối diện với hắn là một con bé bị câm mà hắn vừa "quấy rồi" vài ngày trước với tâm trạng khó tả.

Chuyện là Sawashiro Runa và Bakugo Mitsuki nói chuyện hợp nhau quá đâm ra hôm nay Sawashiro Runa lại đến nhà hắn chơi.

Hơn thế, Sawashiro Runa còn dẫn theo đứa con gái yêu dấu - Erina đến.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai người kia không rủ nhau đi mua sắm để lại nhà cho 2 đứa nhỏ trông.

"Katsuki ở nhà nhớ đối xử với khách cho đàng hoàng đấy"

Bakugo Mitsuki dặn dò thằng nhỏ nhà mình sau đó lại quay sang Erina.

"Erina-chan cháu cứ tự nhiên như như ở nhà nhé"

"Cháu thông cảm, thằng nhóc nhà cô hơi khó ở, đừng để tâm nhé cháu"

Sawashiro Erina gật gật đầu và mỉm cười nhẹ.

Trong mắt Bakugo Katsuki con bé chả khác gì một con ngốc.

Một lúc sau.

Tính đến bây giờ thì Bakugo đã ngồi đối diện Erina được 30 phút rồi.

Erina ngồi im trên sofa, mắt con bé hướng ra ngoài của sổ tránh né ánh nhìn của Bakugo.

Hai người vẫn tiếp tục giữ im lặng, đúng hơn là Bakugo im lặng vì Erina có nói được đâu.

Lúc này đây Bakugo mới có cơ hội nhìn thật kỹ con bé.

Tóc con bé dài lắm, nó có màu trắng tinh khôi.

Màu xanh da trời trong mắt nó trong veo, không một mảng đục.

Da con bé trắng bệch, đôi mắt có hai quầng thâm sâu thẳm.

Trong có vẻ thiếu sức sống nhưng tổng quan thì gương mặt con bé cũng khá hài hòa.

Trong một khoảnh khắc, Bakugo cảm thấy như bị hút hồn vào đôi mắt ấy.

Sawashiro Erina cảm thấy mặt của mình như sắp bị Bakugo Katsuki nhìn đến lủng rồi.

Con bé hướng tầm mắt đối diện với hắn.

Bakugo Katsuki vẫn chằm chằm nhìn con bé.

Con bé khẽ nhíu mày và lấy trong túi ra một tờ giấy note và một cây viết.

"Nhìn gì, bộ mặt tôi dính gì à"

Con bé ghi lên tờ giấy và giơ trước mặt Bakugo Katsuki.

Bakugo Katsuki bấy giờ mới biết khi nãy bản thân đã săm soi con bé lộ liễu đến như nào.

"Ai...ai mà thèm nhìn mày chứ con mắm"

Bakugo Katsuki khoanh tay quay chột dạ mặt đi chỗ khác.

Cái nhíu mày của Sawashiro Erina lại càng thêm sâu.

Cái người này...thật là đáng ghét, con bé thầm nghĩ trong đầu.

Ngang nhiên nắm cổ áo con gái nhà người ta.

Ngang nhiên xông vào nhà con gái nhà người ta.

Bây giờ còn nhìn chằm chằm con gái nhà người ta nữa chứ.

Quả là mất lịch sự hết chỗ nói, Sawashiro Erina nghĩ thầm trong bụng.

Con bé lại hì hục viết vào tờ giấy.

"Đừng có gọi tôi là con mắm, tôi có tên hẳn hoi đấy nhé"

Bakugo Katsuki bị ấn tượng bởi chữ viết của con bé.

Đây là chữ viết của một người khuyết tật hay sao ?

Chữ viết ngay ngắn, cứng rắn đối nghịch với vẻ ngoài của con bé.

Bakugo Katsuki lại đứng hình hồi lâu.

Erina thấy thế quơ quơ tay trước mặt hắn để kéo hắn về thực tại.

"Bố thích thì bố gọi".

Bakugo Katsuki bực bội nói, tiếp tục dựa lưng vào ghế trở về dáng vẻ bất cần của hắn ta.

"..."

"Cậu có tí lịch sự nào không vậy?"

Erina nhăn mặt.

Cuộc đời con bé chưa từng gặp ai ngang ngược khó ưa đến thế.

"Tao không cần lịch sự với lũ hạ đẳng"

Erina tự cảm thấy bản thân con bé bị xúc phạm vô cùng.

Con bé nhìn Bakugo Katsuki với ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.

Bakugo Katsuki tặc lưỡi không thèm đôi co với con bé.

Sawashiro Erina xin hứa.

Kể từ lúc này Erina chắn chắn sẽ chính thức cho Bakugo Katsuki vào danh sách đen của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro