Chương 4 : Chiếc Ô Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawashiro Erina đang đứng dưới mái che của ngôi trường mà con bé mới chuyển đến.

Nó thầm cảm ơn trời vì không được xếp chung lớp với Bakugo Katsuki.

Ai trong cái trường này không biết hắn chuyên đi bắt nạt một cậu bạn học chứ?

Bạn bè trong lớp của Erina tương đối thân thiện, khác hẳn với những học sinh trong lớp của Bakugo.

Như những ngôi trường khác, con bé gặp khó khăn trong công cuộc kết bạn.

Con bé bước ra khỏi chỗ thay giày và đứng dưới mái che của trường.

Mùa mưa đến thật rồi, hôm nay trời lại đổ mưa. Từng hạt từng hạt rơi tí tách trên sân trường.

Từng đợt gió lạnh ùa về khiến con bé khẽ rùng mình nhận ra chuyện quan trọng.

"Chết thật mình quên đem ô mất rồi"

"Hay là nhắn tin nhờ mẹ đến đón nhỉ?"

Nghĩ là làm, Erina lấy điện thoại ra nhắn tin cho Runa.

Tin nhắn vừa gửi được vài giây thì con bé đã nhận được hồi âm từ mẹ của mình.

Erina => Mẹ yêu

"Xin lỗi con yêu, mẹ phải tăng ca, không đến đón con được mất rồi"

"Con đi nhờ ô của bạn được không?"

"Ể?".

"Mẹ bận mất rồi, lát gặp con nhé".

"Khoan đã!".

"Mẹ ơi"

"Mẹ..."

"Mẹ yêu?"

"Mẹ ơi khoan đã".

Erina nhìn vào dòng tin nhắn hiện chữ đã gửi mà ngán ngẩm.

Con bé mới chuyển đến mấy ngày trước, lại gặp vấn đề về giao tiếp biết nhờ ai giúp bây giờ.

Ây da mẹ con bé nhiều lúc quên mất con bé bị câm thì phải, con bé lấy đâu ra bạn bè chứ?

Erina thở dài nhìn lên bầu trời u ám.

Bên này Bakugo Katsuki vừa bước ra khỏi cửa trường học.

Hắn đứng đó một lúc trước khi rên rỉ, khó chịu vì mưa lại rơi ngay sau khi mới học xong.

Hắn để ý thấy Erina khi con bé đưa tay ra hứng một vài giọt mưa,đôi đồng tử trong suốt của con bé lung linh phản chiếu lại khung cảnh xung quanh.

Bakugo Katsuki ghét thừa nhận nhưng hắn lại bị thu hút bởi Erina một lần nữa.

Mặc cho thái độ khó coi thường ngày của mình, hắn phải thốt lên trong lòng rằng con bé này ít ra cũng khá xinh xắn.

Bộ dạng mềm mại nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng thanh khiết của con bé khiến hắn cảm thấy có gì đó nảy nở trong lòng mà hắn không biết là gì.

Cơn mưa trở nên ngày càng lớn hơn, từ những tiếng tí tách vui tai thành những tiếng rào rào mang theo từng cơn gió lạnh.

Bakugo Katsuki tặc lưỡi.

"Mình ghét mùa mưa". Sawashiro Erina và Bakugo Katsuki suy nghĩ cùng lúc.

Erina con bé muốn đi về lắm rồi, lũ mèo con ở nhà còn đang chờ đợi con bé.

Thế là con bé bất chấp cái lạnh mà chạy ra khỏi mái che của trường.

Bakugo Katsuki vừa mới mở cây dù ra thì nhìn thấy tất cả, hắn hối hả chạy theo nắm cổ tay con bé lại.

"Con mắm này, mày bị khùng hả, ô đâu không lấy ra che mà chạy đi đâu thế hả !?". Bakugo Katsuki quát.

Con bé Erina giật mình khi thấy hắn, con bé vội rụt tay về.

Hắn trừng mắt nhìn con bé với đôi mắt đỏ thẫm của mình.

Erina khẽ nuốt nước bọt, hình tượng của hắn trong mắt con bé bây giờ chỉ có đáng ghét và đáng sợ.

Khi Bakugo Katsuki đứng đó, hắn nhận ra rằng Erina có vẻ đã quên ô của mình.

Hắn dò xét từ trên xuống dưới con bé và để ý tóc và quần áo của nó đang bị ướt bởi cơn mưa.

Bakugo Katsuki càm ràm trong miệng và tiến đến gần con bé.

Hắn nhìn Erina và nói lên.

"Đến đứng dưới đây đi, đồ ngốc, tóc của mày đang bị ướt kìa."

Bakugo Katsuki giơ cái ô ra giữa hai người.

Sawashiro Erina đứng hình tại chỗ nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

Bakugo Katsuki đang che ô cho nó, là thật đấy hả.

Con bé đứng đó đơ người vì bất ngờ.

Bakugo Katsuki thấy vậy liền nhíu mày.

"Im lặng và bắt đầu đi về đi, trừ phi mày muốn đứng dưới mưa một mình và sau này bị cảm lạnh."

Bakugo Katsuki nhìn ra xa xa khi má hắn bắt đầu ấm lên một chút.

"Đừng tưởng bỡ, tao chỉ là thuận đường thôi!". Hắn quay mặt đi.

May mắn thay mưa có lẽ sẽ khiến mặt hắn trông như là do lạnh chứ không phải là do xấu hổ.

Con bé hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu hợp tác với hắn.

Vì những bé mèo ở nhà, Erina tự nhủ.

Con bé bắt đầu bước đi chầm chậm cùng hắn đi song song dưới mưa.

Người đi đường nhìn chằn chằm vào hai đứa và Sawashiro Erina nhận thức được điều đó.

Con bé lén nhìn hắn, hắn vẫn trưng ra bộ mặt khó ở.

Hai người, một chiếc ô giữa cơn mưa lạnh, sao mà giống một đôi quá vậy, Erina thầm nghĩ rồi lại tiếp tục nhìn lén biểu cảm của Bakugo.

Hắn vẫn duy trì giữ im lặng khi đi cùng ô với Erina, cố gắng không nhìn con bé.

Suy nghĩ của hắn bắt đầu lang thang hòa vào tiếng mưa rơi.

Con bé để ý thấy chiếc ô có vẻ nghiêng về phía con bé quá mức khiến một góc áo trên vai Bakugo Katsuki bị ướt.

Con bé chạm chạm vào Bakugo và chỉ vào phần áo bị ướt của hắn.

Bakugo Katsuki ngay lập tức hiểu ý của con bé.

"Tao không lạnh". Bakugo Katsuki thản nhiên nói.

Sawashiro Erina bĩu môi, hắn nghĩ hắn miễn nhiễm với cảm cúm chắc.

Kệ hắn nói vậy nhưng Sawashiro Erina vẫn cố chấp ngang bướng dịch người lại gần để hai người vai chạm vai vừa đủ để chiếc ô che hết hai người mà không ai bị ướt.

Đôi mắt hắn hơi mở to ra một chút, và má hắn đỏ hơn, nhưng hắn giữ dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài và nhìn trở lại con bé.

"Toàn làm chuyện thừa thải". Hắn quát nhẹ con bé rồi lại tiếp tục nhìn thẳng.

Thấy vậy, Sawashiro Erina cười khúc khích.

"Có gì mắc cười à con mắm?!". Hắn khó chịu.

Con bé lại nhìn hắn với ý nghĩ trong đầu.

"Hóa ra Bakugo Katsuki không tệ đến thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro