Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba tuần trôi qua kể từ ngày gặp lại Nane, Chanyunl còn chưa hết thẫn thờ.

- Sao vậy con trai? - Vẫn là hành động vỗ vai quen thuộc, Chanyunl không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

- Không có gì đâu mẹ. Con ổn mà.

Nghe xong câu nói đó, bà Park ngán ngẩm thở dài.

- Haizzz. Mẹ biết, mẹ biết Nane là người con đã thương từ nhỏ, từ khi hai đứa còn học trung học kìa. Tình cảm sâu đậm, nhớ mãi không quên. Nhưng con ạ, kẻ phản bội thì không nên tha thứ đâu. Nó đã quay lưng với con được một lần, dám chắc sẽ không có lần sau sao? Cái hôm gặp lại đó, mẹ cũng xót nữa, mẹ vẫn mong hai đứa có thể bên cạnh nhau, mong Nane đã thật sự thay đổi, thật sự trưởng thành và chín chắn. Nhưng con không thấy thái độ của nó sao? Quá tệ hại. Dường như tất cả chỉ là muốn dựa dẫm con, lợi dụng chúng ta thêm lần nữa mà thôi.

- Mẹ à...

- Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Không có người này thì có người khác. Tại sao con phải lưu luyến một kẻ đã phản bội mình chứ. Ngoài kia còn biết bao cô gái xinh đẹp và ngoan hiền...

- Ok mẹ, con hiểu. Con không buồn gì về chị ấy nữa cả. Giờ con sẽ sống cho mình ha mẹ ha!!! - Park Chanyunl cười tươi nhanh nhảu đẩy mẹ vào trong trước khi bà kịp nói thêm điều gì đó.

----------------
Quỳnh Giang mở laptop ra, đập ngay vào mắt là tin nhắn của cậu bạn Hàn Quốc - Park Chanyunl.

"Thật sự tớ chẳng biết nói với ai. Mẹ, bố hay cả những đứa bạn thân cũng đều không hiểu. Tớ chỉ biết nói với cậu, vì trong suy nghĩ mong manh của tớ, chỉ cậu mới có thể tâm sự cùng tớ những chuyện như thế này. Cậu có ở đó không?"

"Tớ đây. Cậu sao vậy Chanyunl?"

"Cậu online rồi. Hm... tớ phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

"Bất cứ đâu cậu muốn"

"Cậu nhớ chị Nane mà tớ từng kể không?"

"À, là người mà cậu thích từ lúc học trung học đúng không? Hai người đã quen nhau nhưng chị ấy lại đi cưới người khác bỏ cậu một mình đúng không? Tớ nhớ mà."

"Đúng vậy. Chính là chị ấy. Cách đây ba tuần đã đến tiệm nhà tớ để tìm lại tớ, chị ấy nói rằng mọi chuyện là hiểu lầm, chị ấy muốn giải thích. Nhưng tớ đã lánh mặt. Tớ không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Tớ vẫn còn thương chị ấy rất nhiều..."

"Nếu như chị ấy thật sự hối hận, thật sự đã thay đổi và biết quý trọng cậu thì cậu có tha thứ không? Cậu có muốn quay lại không?"

"..."
"Tớ muốn. Thật sự rất muốn, Quỳnh Giang à. Tớ vẫn không thể quên được chị ấy. Nane của tớ ấy..."

"Park Chanyunl, tớ biết cậu còn thương chị Nane rất nhiều. Nhưng điều thật sự quan trọng ở đây, là chị ấy có còn thương cậu không, có còn chân thành với cậu như trước nữa không? Nếu như có, cậu hãy nghe theo trái tim đi. Còn nếu... ngược lại, tớ mong cậu hãy tha thứ cho chính mình."

"..."

"..."

"Quỳnh Giang, tớ cảm thấy mình thật tệ, thật sự rất tệ. Tại sao tớ không thể quên đi người đã phản bội mình? Tại sao tớ lại luôn tự làm đau mình như vậy?" 

"Không. Cậu không tệ. Càng không có gì là tệ khi không thể quên đi người mà chúng ta đã từng thương. Đó là một điều hết sức bình thường thôi. Nếu như cậu dễ dàng quên đi, chứng tỏ những gì cậu đã dành cho họ không có chút chân thành, tựa như khói như mây."

"Với lại, Chanyunl à, không có gì là mãi mãi cả. Mọi chuyện cũng đã trôi xa lắm rồi, tớ chỉ hi vọng cậu sẽ không vì thế mà buồn bã ủ rũ suốt như vậy, thay vào đó hãy lấy nó làm động lực để cậu có thể trưởng thành hơn. Người mà chúng ta từng xem là cả bầu trời ấy, đến lúc buông bỏ cũng phải buông bỏ thôi. Nhưng không cần cố gắng đâu, đừng phí sức cho việc đó, hãy cứ tiếp tục bước trên con đường của mình và không ngừng mở lòng với cuộc sống này, tớ tin, một ngày không xa, sẽ có người xoa dịu vết thương ở ngay đó, ngay con tim của chính cậu ."

"Cảm ơn cậu, Quỳnh Giang. Tớ cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn khi gặp được cậu. Có lẽ ngày mai tớ sẽ khác đi đấy, học cách chấp nhận, và buông bỏ. Tớ nhất định sẽ cho cậu thấy được sự thay đổi đó."

"Cảm ơn cậu lần nữa, Quỳnh Giang. Chúc cậu có một buổi tối ngon giấc và một ngày mai tuyệt vời. Bye bye"

"Hm...lại khách sáo nữa rồi. Chúc cậu ngủ ngon luôn nha. Bye bye" 

Quỳnh Giang tắt tab trò chuyện, có chút thoáng buồn. Nhưng trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, vội vàng lục tìm trên gmail album vừa được gửi qua cách đây 1 giờ trước. Không chần chừ, cô nhấn vào từng tấm hình, vừa xem vừa cười tíu tít.

-------------------------------

Thời tiết ở Đà Lạt luôn giữ nguyên nét lành lạnh đặc trưng mỗi ngày. Vì vậy mà mặt trời dù ló dạng đã từ lâu, Quỳnh Giang vẫn không buồn bước chân xuống chiếc giường có đầy đủ chăn ấm nệm êm. 

"Cô bé, đã dậy chưa" - Tin nhắn được gửi đến từ lúc 7:00am nhưng đến tận 9:30am mới được đọc.

Quỳnh Giang khẽ cười. 

"Lớn hơn ai mà bé này bé nọ, đang ở đâu đó?" 

Rất nhanh, đối phương đã nhắn lại : "Ngay dưới homestay của em"

Quỳnh Giang lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, vội vàng xuống giường chuẩn bị tút lại nhan sắc.

 - Trời ơi, tin được hông? Làm gì mà mới nhắn là bay tới nhanh vậy má ơi. - Cô vừa khoác chiếc áo len vừa lèm bèm.

--------------------

Hoàng Nam vẫn thong thả với tách cà phê trên bàn từ 7:00am đến giờ. Vốn biết khách du lịch Quỳnh Giang vừa mới đến nên 99% chẳng dậy sớm nổi, vì vậy anh không hối cô.  

- Hallo honey ♥ - Quỳnh Giang đã xong xuôi, vừa bước xuống lầu nhìn thấy Hoàng Nam vội chạy đến ôm chầm lấy.

- Mới ngày nào còn ngại ngùng e lệ mà giờ đã chịu ôm rồi à? 

Bị trêu, Quỳnh Giang bĩu môi rồi đứng thẳng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhướn mắt về phía xa.

- Không ôm thì nói sao em lạnh lùng thế sao em cứng nhắc thế, giờ ôm cũng bị nói. Sống sao cho vừa lòng người. 
 

- Hahaha. Thôi thì xin lỗi bạn Quỳnh Giang xinh đẹp dễ thương ấm áp hết phần người khác nha. Mình sai rồi. 

- Vậy mới được chứ. Haha - Quỳnh Giang cười tít cả mắt.

Chuyến đi lần này có vẻ như một cuộc cách mạng không hề nhỏ đối với Quỳnh Giang. Chỉ là một phút dám nghĩ, một lần dám làm, và một trái tim luôn tràn đầy lòng yêu thương mà bây giờ, cô đã tìm được cho mình một con đường mới, một lý tưởng mới. Đặc biệt còn là, một người "bạn" mới. 

Hoàng Nam - không ai xa lạ mà chính là cậu bạn bàn bên ở quán bánh tráng nướng ngày đầu tiên gặp gỡ. Từ hướng dẫn viên miễn phí, hai người đã dần trở thành bạn thân, và cuối cùng là người yêu.

Sau nhiều lần chần chừ, Quỳnh Giang cũng quyết định mở trái tim mình ra đón nhận tình yêu mới. Dù trái tim ấy đã chất chồng rất nhiều vết xước, vết sẹo, nhưng cô vẫn cho mình một cơ hội. Bởi cô tin rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp, những người tốt bụng, và còn bởi vì

"Trái tim nào sợ tan vỡ

Sao nhảy được điệu hoan ca" 


https://youtu.be/DL5EAV-WZx4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story