Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Hoàng Nam cũng mở lời :

- Giang!

- Sao vậy anh? - Quỳnh Giang còn đang bận ngắm cảnh hoàng hôn phía trước mặt, không để ý vẻ mặt trầm tư của người yêu bên cạnh. 

- Em không định nói với ba em một tiếng sao? 

- ....

Quỳnh Giang bất ngờ quay hẳn người, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam. 

- Sao anh lại nhắc tới người đó? Chính người đó đã làm cho cuộc sống của em trở nên tồi tệ, bế tắc, đầy nước mắt và sự buồn bã. Anh nghĩ gì? Anh không nhớ sao? Anh muốn em quay lại khoảng thời gian đó nữa hay sao? Em đã muốn trốn tránh tất cả, bỏ hết công việc, chỉ để đến đây, ở cạnh anh, sống cùng anh, một cuộc sống thật sự là được sống, vui vẻ, thanh tịnh, an bình. Em ăn rau cũng được, em ăn cháo cũng ngon, em không cần sự đủ đầy nặc mùi giả tạo đó, không cần mặc sức kiếm tiền nhưng ngày nào cũng phải uất ức mà không nói được, không cần sống trong một thành phố hoa lệ đầy những ánh đèn nhưng mình thì cứ phải tìm một góc tối để khóc. Em đã trốn rồi mà, anh? 

Nhắc đến chuyện nhạy cảm này, Quỳnh Giang không thể ngừng xúc động, trong đáy mắt cô ánh lên những tia tức giận.

Hoàng Nam dĩ nhiên đã đoán biết được. Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Giang, từ tốn chậm rãi:

- Em đã trốn. Đúng. Nhưng em nghe anh nói, người đó dù như thế nào thì vẫn là ba của em đúng không? Vẫn là ba của em mà, em hiểu không? Bình tĩnh và nhìn anh nè!

- Không. Em không có người cha đó. Em mồ côiiiii! 

Hoàng Nam cười nhẹ một cái, không quên choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ của mình. 

- Anh không biết ba em thật sự là người như thế nào. Nhưng dù sao em cũng phải để anh gặp ba, để anh còn cảm ơn bác vì đã cho anh được có em trên đời này. Hiểu chưa bạn gái ngốc nghếch?

- Thôi. Anh đừng chọc tức em xong rồi lại nói mấy câu đó.

Quỳnh Giang chau mày.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu thì cô lên tiếng:
- Hm... mà bực lên thì em nói vậy thôi. Chứ từ lúc lên đây tới giờ, không gặp ba không được nghe ba nói em cũng nhớ bộ... Em vẫn luôn có niềm tin là ba sẽ trở lại là ba của em như ngày xưa. Nhưng... em biết làm sao khi mà hai mẹ con bà ấy vẫn còn ở trong căn nhà của cha con em? Biết làm sao để ba có thể biết được bộ mặt giả nai giả tơ của bọn họ? Ba đi suốt à, về nhà thì mới có thời gian cho gia đình, nhưng gia đình của ba làm gì có em...

Hoàng Nam nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quỳnh Giang. Cậu không nói gì, chỉ ngồi im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.

Quỳnh Giang nói xong liền dựa người vào Hoàng Nam, bật khóc nức nở.

--------
Một ngày sau...

Quỳnh Giang vừa chuẩn bị cà phê xong, đang trên đường mang tới bàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Giang ơi, xem ai tới thăm em nè! 

Cô quay lại, không tin vào mắt mình. Ông Quyết đứng ở đó, ngay trước mặt cô:

- Giang, con... 

Quỳnh Giang vội đặt khay cà phê xuống bàn, chạy đến ôm chầm lấy bố mình, hai khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. 

- Bố xin lỗi con. Đáng lẽ bố phải dành thời gian cho con nhiều hơn. Bố không nghĩ mình lại làm cho cuộc sống của con trở nên lạnh lẽo đến vậy, để con phải chạy trốn lên đây. Bố xin lỗi.

Quỳnh Giang không nói gì.

- Cái ngày mà con đi, cũng là ngày bố phát hiện được bà ta ngoại tình. Bố đã đuổi hai mẹ con đó đi rồi. Bố liên lạc với con không được. Suốt thời gian đó, bố chỉ biết chú tâm vào công việc, nhớ con, nhớ mẹ, và thấy mình có lỗi vô cùng. Bố biết lỗi của bố không đáng để con tha thứ. Bố chỉ hi vọng con có thể sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc. 

- Bố, bố không cần nói nữa đâu. Khoảng thời gian trước đây, thật sự là một nỗi ám ảnh trong cuộc đời con. Nhưng, khi con được ở đây, được hít thở bầu không khí này, được sống cùng với những người ở nơi này, và đặc biệt, khi con gặp Hoàng Nam, từ khi đó, con cảm thấy hình như con đã được giải thoát. Và cuộc đời của con đã lật sang một trang mới... Con nghĩ là, con không cần tha thứ cho bố, mà con sẽ tự tha thứ cho chính mình. Bởi khi con tha thứ cho chính mình, nghĩa là tất cả mọi thứ, tất cả mọi người và cả quá khứ đó của con, đều sẽ được tha thứ. Con đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Bố, dù sao bố vẫn là bố của con. Con đã từng rất ghét bố, rất hận bố, nhưng, con cũng không hiểu, khi con nhìn thấy bố, con vẫn không thể ngừng thương bố, con...

Nước mắt đã bắt đầu rơi, Quỳnh Giang không thể nói thêm được gì nữa. Ông Quyết ngồi xuống bên cạnh, ôm cô thật chặt. 

----------------------------------

Chiều tối ngày hôm đó, Hoàng Nam đã đưa hai bố con Quỳnh Giang đến chợ đêm dạo chơi - đây cũng chính là nơi đôi bạn trẻ lần đầu gặp nhau. 

Quỳnh Giang đã vui vẻ trở lại, từ lúc gặp bố và biết rằng người bí mật đưa bố mình đến không ai khác chính là Hoàng Nam, cô càng thêm yêu và tin tưởng cậu. Dù bề ngoài Hoàng Nam rất lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và thấu hiểu. 

Hai người sẽ làm đám cưới vào cuối tháng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story