Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả các khán giả của My Story đang nghe đài, tôi tên là Quỳnh Giang. Hôm nay thật vinh hạnh khi được ở đây, kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi. Hi vọng nó sẽ làm cho ngày hôm nay của bạn trở nên tuyệt vời hơn.

Các bạn biết không, mỗi người đều sẽ có ít nhất một khoảng thời gian tồi tệ trong đời, mà không, tôi nghĩ cũng phải là vài khoảng thời gian như thế. Và các bạn ạ, tôi đã trải qua nó một cách thật kì diệu, thỉnh thoảng tôi vẫn không tin rằng mình đang sống hạnh phúc.

Đó là một ngày mưa, tôi biết tin mẹ mình không còn ở bên cạnh mình được nữa. Dĩ nhiên, tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ là ngày mà tôi khóc nhiều nhất trong cuộc đời mình. Nhưng, khi tôi 16 tuổi lúc ấy còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, bố đã dắt tay một người phụ nữ khác về nhà, cùng với đứa con của cô ấy, nhỏ tuổi hơn tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm tưởng mình đã mất luôn bố. Nhìn họ như một gia đình thật sự, và đương nhiên gia đình của họ không có tôi. Và các bạn ạ, cảm tưởng của tôi đã đúng, khoảng thời gian tiếp theo, tôi đã sống những ngày mà tôi gọi là đen tối, trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Tôi phải đối mặt, tôi phải chống chọi, tôi phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

Rồi tôi chú tâm vào việc học, và hàng loạt những chuyện kinh khủng xảy ra xoay quanh ngôi nhà của tôi, à không, thật ra chỉ là xảy ra với tôi thôi. Cho đến khi tôi trưởng thành, có công việc ổn định, tôi vẫn luôn đau đáu về sự ra đi, tôi luôn cố gắng để mình có thể tự tạo ra một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, ổn hơn mỗi ngày.

Trong thời gian đó, tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều người. Nói đến đây, tôi đoán các bạn nghĩ rằng nếu như việc ở trong ngôi nhà đó làm tôi ngột ngạt thì tôi cũng có thể ra ngoài nhiều hơn, kết bạn, yêu đương, hoặc làm gì đó khác. Nhưng không, giống như tôi đã mắc phải tội lỗi tày đình nào đó, nên ông trời không ban phát cho tôi bất kì tình thương nào. Tôi đã từng có nhiều bạn bè, nhiều đồng nghiệp tốt, nhưng họ đã quá bận rộn với cuộc sống của mình, hoặc chúng tôi không có điểm chung nào. Và thời gian cứ vô tình trôi đi như thế, tôi nhận ra mình chẳng có ai bên cạnh. Chỉ duy nhất một người, chịu nghe tôi, và nói chuyện cùng tôi một thời gian rất lâu, có điều, cậu ấy lại ở rất xa, nhưng chẳng sao cả, vì đó chính là điều tốt nhất mà tôi có trong khoảnh khắc bấy giờ.

Tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử, thật tình là rất nhiều lần. Nhưng mỗi lúc như vậy, mẹ lại hiện lên trong tâm trí tôi, và cả những lời nói của cậu bạn ở xa mà tôi quen. Cuộc đời của tôi tính tới lúc đó, chỉ có hai người họ là quan trọng nhất. Nhờ vậy, mà tôi còn ở đây để trò chuyện cùng các bạn. Và tôi luôn biết ơn họ vì điều đó, đã cho tôi có thêm lý do để sống, có thêm sức mạnh để vượt qua sự cô độc và căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài.

Cho đến một ngày, sau lần phản bội đáng nhớ của đồng nghiệp, tôi cảm thấy cuộc đời này tệ đến cùng cực. Tôi tìm đến bia và đã uống đến say khướt, trong chính căn phòng của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến việc đi du lịch. Và tôi đi Đà Lạt - thành phố mộng mơ mà tôi đã yêu mến từ lúc nhỏ.

Và các bạn biết không, điều kì diệu thật sự đã tìm đến tôi, tôi ở tận 2 tháng, tìm được tình yêu của đời mình, tìm lại được hơi thở hạnh phúc của mình, và quyết định bỏ tất cả công việc để ở lại. Tôi trở thành cô giáo tiểu học, hằng ngày dạy trẻ, ra chợ mua thịt, trồng rau, cùng anh ấy. Một cuộc sống mới đã đến với tôi tình cờ như vậy, chỉ nhờ một lần đi, chỉ nhờ một lần yêu, chỉ nhờ một lần can đảm từ bỏ.

Tôi cũng đã tha thứ cho tất cả những đau đớn phía sau, bằng cách tự tha thứ cho chính mình. Buông bỏ sự sợ hãi, sự trốn tránh, dũng cảm đối mặt để tôi thật sự được thoải mái, được tháo gánh nặng xuống và sẵn sàng hơn cho việc đón nhận những điều tốt đẹp. Dù quá khứ tồi tệ như thế nào, tôi vẫn không ngại nhớ về nó, bởi vì đó vẫn là một phần cuộc đời của tôi. Vì đó, còn là thứ giúp tôi có được ngày hôm nay, một cuộc sống hạnh phúc và giúp tôi biết trân trọng những điều đó hơn.

Thế nên, tôi mong các bạn hãy luôn nhớ rằng: Cho dù cuộc sống của các bạn có tồi tệ đến đâu, ngày hôm nay, hôm sau hay thậm chí ngày hôm kia có thấm đẫm nước mắt đến đâu, thì cũng đừng vội nản lòng, đừng vội từ bỏ. Hãy cố gắng, hãy giúp bản thân mình nhích từng bước, từng bước một về phía trước, không ngừng tin tưởng và thương yêu. Để đến một lúc nào đó, ánh mặt trời sẽ tìm đến, soi chiếu tâm hồn, cuộc đời của bạn. Và mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, một cách xứng đáng nhất! 

Cho đến bây giờ, thi thoảng tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu ngày hôm đó, tôi không nghe theo quyết định táo bạo và bộc phát như vậy, thì liệu tôi của ngày hôm nay sẽ như thế nào? 

Nhưng thật ra cũng không cần thiết nữa nhỉ, bởi vì các bạn hãy cùng tôi nhìn ra bên ngoài đi, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, phải không?"

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story