(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm là thời điểm bộc lộ rõ bản chất nhất của con người. Vì sao lại nói như vậy? Bởi lẽ khi đắm mình trong bóng tối, bọn họ sẽ luôn vô tình phơi bày bản năng và sự ham muốn thuần túy của bản thân.

Xa hoa truỵ lạc, ngựa xe như nước, ai nấy đều cười, vui vẻ có mà bi thương cũng có, tuỳ tiện trưng ra. Rốt cuộc vẫn cùng một mục đích, bất quá cũng chỉ là một trận chè chén say sưa để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Quán bar Vân Tôn thuộc câu lạc bộ tư nhân CLOUD9, tiếng nhạc bùng nổ đinh tai nhức óc, tửu lượng của Phác Xán Liệt vốn xem như không tệ, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi say.

Không còn cách nào khác, ai bảo hôm nay hắn là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, đương nhiên tất cả mọi người đều cố gắng chuốc say hắn.

Cảm giác có chút muốn đi vệ sinh, nhìn lướt qua đám người trên sàn nhảy, hắn biết rằng không phải bất cứ ai có mặt ngày hôm nay cũng thật sự vui vẻ. Quay sang nói với Ngô Thế Huân một tiếng, rồi lảo đảo đi vào toilet.

Vừa mới đặt chân tới hành lang, trước mặt liền va phải một người.

“Xin lỗi!” Người kia vội vã thốt lên một tiếng, vừa muốn rời đi, lại bị hai người mặc đồ đen ở phía sau kéo lại.

“Buông ra!” Người con trai kia ra sức giãy dụa.

“Có chuyện gì vậy?”

Hôm nay Vân Tôn được Phác Xán Liệt bao hết, cho nên tất cả mọi người đến đây đều để tham dự sinh nhật hắn. Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng xảy ra chuyện tại đây thì đích thân hắn cũng phải ra mặt.

“Phác tổng!” Sau khi hai tên áo đen nhìn thấy Phác Xán Liệt, vẻ mặt hung hãn ban nãy cũng đã dịu đi đôi chút.

Cũng không biết người nọ làm cách nào, vừa vung tay hai ba cái đã thoát khỏi vòng vây của hai người cao lớn trước mặt, ngay tại thời điểm cậu quyết định bỏ chạy, thì lại bị Phác Xán Liệt một phen bắt lấy.

“Bỏ ra!”

“Tôi không làm hại cậu, mau nói rõ tình hình hiện tại là thế nào?”

Nhưng người nọ vẫn như cũ muốn hất tay Phác Xán Liệt ra.

“Phác tổng, sinh nhật vui vẻ!” Một lão già đã ngoài sáu mươi từ hướng hành lang đối diện đi tới.

“Vương tổng, cảm ơn.” Nói xong câu đó, người bị hắn tóm được giãy dụa càng lợi hại hơn.

“Thật đúng lúc, tôi có món quà muốn tặng cho Phác Tổng, ngài xem có vừa ý không?”

“Quà?” Vương Thành Bân, lão già này thật sự đem người đi tặng sao?

Quét mắt nhìn qua người đang bị hắt túm chặt, dáng dấp đúng là kiểu khả ái, đôi mắt rũ xuống đáng yêu vô cùng, là type của hắn. Tính cách mạnh mẽ, nhìn qua dáng vẻ này chắc không phải loại tự nguyện hiến thân.

“Món quà này tôi xin phép nhận, cảm ơn Vương tổng.” Bắt được chân người nọ đang định đá tới, đem người ép lên tường, nếu không làm vậy nhất định hắn sẽ bị cắn đến chảy máu.

“Yên tâm, tôi không làm cậu đau đâu.” Hắn áp sát mặt đối phương, thấp giọng thì thầm.

“Phác tổng, ngài cứ việc chơi vui vẻ, tôi có việc đi trước.”

“Vương tổng đi thong thả.”

Nhìn Vương Thành Bân dẫn hai tên áo đen rời đi, lúc này Phác Xán Liệt mới chịu buông người ra.

“Mặc kệ cậu có mục đích gì, đừng mong lấy được bất cứ thứ gì từ tôi, cậu đi đi.”

Phác Xán Liệt không quên, Vương Thành Bân vẫn luôn muốn lôi kéo hắn, để hắn hỗ trợ một ít hàng hoá đặc biệt, nhưng lại không muốn bỏ tiền. Bây giờ bất chợt lại muốn nhét người vào chỗ hắn, khẳng định không đáng tin.

Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay lập tức bị kéo trở lại, sau đó bị đè ở trên tường, trên môi truyền tới cảm giấc ấm áp, trong hơi thở tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của người kia.

Đột nhiên bị cưỡng hôn, Phác Xán Liệt có chút sửng sốt, lập tức đẩy người ra.

Hành động của hắn khiến người nọ cau mày, bĩu môi, trong đôi mắt rũ xuống ẩn chứa sự kiềm chế, khàn giọng mở miệng nói: “Giúp tôi với!”

Bấy giờ Phác Xán Liệt mới phát hiện, quần áo trên người cậu cực kì mỏng manh, đang là mùa đông mà chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay, nhưng cơ thể lại nóng đến đáng sợ, xem ra là bị bỏ thuốc rồi.

Cổ áo khoác bị nắm kéo xuống, hắn cũng nương theo người nọ mà cúi người, hai đôi môi chạm vào nhau, một đầu lưỡi chen vào trong khoang miệng, tuỳ tiện quấn lấy lưỡi của hắn.

Chết tiệt, vậy mà hắn lại có phản ứng!

“Cậu mau đi đi, tôi không có hứng thú với cậu.” Đẩy người trước mặt ra, nếu còn tiếp tục như vậy có thể hắn sẽ không nhịn được.

Vạt áo lại bị kéo về, hắn quay đầu nhìn thấy trong ánh mắt người nọ mang theo chút lửa giận của dục vọng, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không được!”

Bàn tay nhỏ nhắn mò xuống phía dưới hạ thân hắn, cách lớp vải quần nhẹ nhàng bóp một cái.

Đm, thật sự không thể nhịn được nữa!

“Cậu chờ chút, tôi đi vệ sinh đã.”

Đến nhà vệ sinh, cởi quần ra, đột nhiên có một đôi tay ôm lấy eo hắn, còn không an phận sờ tới sờ lui trên người hắn, cái đầu nhỏ phía sau không ngừng cọ cọ lên lưng, làm hắn dở khóc dở cười.

Hai người bọn họ bây giờ nhất định trông rất kì quái.

Lỗ tai đột nhiên bị cắn nhẹ, hắn rùng mình một cái, giải quyết cho xong rồi nhanh chóng mặc quần vào, xoay người an ủi đối phương:

“Cậu nhịn thêm một chút, tôi không muốn làm ở đây.”

Tuy nhà vệ sinh của Vân Tôn thật sự không tệ, nhưng hôm nay bên ngoài đều là người quen của hắn, lỡ như bị bắt gặp nhất định sẽ rất khó xử.

Gửi cho Ngô Thế Huân một tin nhắn, dọc theo đường đi cũng không ít người đứng lại chào hỏi, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đưa người đến được khách sạn tình nhân Vân Đỉnh. Mở cửa phòng ra, từ lúc ở trong thang máy người bên cạnh đã sớm không còn tỉnh táo, vẫn muốn moi móc quần áo của hắn, bất đắt dĩ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc đem bàn tay liên tục châm lửa kia cố định lại.

Thật sự là không thể nhịn được nữa, sau khi bước vào phòng 0614, hắn lập tức xoay người đè đối phương lên cửa, hành động có chút thô lỗ, nhưng lại vô cùng hưởng thụ sự đáp trả của người nọ.

Đứa nhỏ này có mùi thật dễ chịu, rất thơm, tạo cho hắn cảm giác choáng váng.

Hai người quất quýt từ cửa đến trên giường, quần áo từng món được cởi xuống, nhìn da thịt trắng nõn trơn nhẵn của người trước mặt, dáng người hơi gầy nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất cân đối. Hắn nhéo cặp mông nhỏ một cái, rất săn chắc, trong lòng âm thầm cho điểm tuyệt đối.

Cảm nhận được tâm trạng vội vàng cùng với hành động cơ khát của người dưới thân, hắn cười một tiếng, ngay lúc chuẩn bị lâm trận, chuông cửa lại vang lên.

Xem ra đồ hắn cần đã được mang đến.

Qua loa quấn một cái khăn tắm quanh nửa người dưới rồi đi ra mở rửa, phục vụ nói với hắn rằng không có bao, chỉ có gel bôi trơn.

Không có bao? Nhưng mà bên dưới của hắn đã trướng đến hết cỡ, bây giờ kêu dừng lại, chỉ sợ là…

Một bàn tay nghịch ngợm chợt chạm lên lưng hắn, phục vụ phòng nhìn thấy người phía sau, trên mặt đầy vẻ lúng túng.

“Cảm ơn.” Hắn nhanh chóng đóng cửa lại.

“Nóng vội như vậy?” Xoay người ôm đối phương vào lòng, đi thẳng đến bên giường.

Hôn lên đôi môi trơn bóng mê người kia, hắn cảm nhận được tư vị ngọt ngào ngập trong khoang miệng. Người này mang đến cho hắn một cảm giác trước giờ chưa từng có, rất tuyệt vời.

Dọc theo khoé miệng của đối phương, hôn một mạch đến vùng cổ mịn màng.

Âm thanh ngọt lịm tràn ra từ miệng người nọ, nghe rất êm tai.

Rời khỏi cổ, lại khẽ cắn một ngụm lên xương quai xanh gợi cảm.

Ừm, xương quai xanh cứng cáp này làm hắn thấy rất vừa ý.

Một mực hướng xuống dưới, điểm hồng hào trước ngực bị hắn mút vào gặm cắn, chọc cho người dưới thân thoải mái ngẩng cao đầu, rên lên một tiếng.

Mạnh bạo lật đối phương lại nằm úp sấp, Phác Xán Liệt mân mê cái mông vểnh cao, nhẹ nhàng cắn một cái, cảm nhận được đối phương có hơi run rẩy.

Điểm nhạy cảm?

Phác Xán Liệt lại cắn thêm một ngụm, cảm giác hai tay người cũng nên mềm nhũn đi. Hắn quyết định không trêu chọc cậu nữa, thay vào đó quay lại hôn lên xương bướm xinh đẹp.

Có cảm giác trên người đứa nhỏ này chỗ nào cũng là báu vật.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trước của người nọ, tay còn lại bóp dầu bôi trơn ra, thăm dò trong huyệt nhỏ đã chờ đợi rất lâu, cơ thể tinh xảo chưa từng khai phá qua, xem ra hắn cần phải dịu dàng một chút.

“A… A…”

Tiếng kêu ngọt ngào chết người quanh quẩn bên tai, Phác Xán Liệt cảm thấy người anh em của mình sắp sửa nổ tung.

Một ngón, hai ngón, rồi đến ngón thứ ba, khuếch trương xong xuôi, đầu đã ướt đẫm mồ hôi.

Rút tay ra, đem người bên dưới lật lại, mặt đối mặt với hắn. Không hiểu tại sao, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc lên đỉnh của người nọ, muốn ngừng cũng không ngừng được, hưởng thụ hoặc là khóc lóc cầu xin, đủ mọi trạng thái, hắn muốn thưởng thức từng chút một.

Lỗ nhỏ phía sau truyền tới cảm giác trống rỗng, khiến người kia hơi bất mãn, liều mạng nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, muốn được nhiều hơn.

Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không để cậu được như ý.

Hắn cầm lấy hạ thân của mình, đặt trên miệng huyệt nhỏ kia chậm rãi ma sát, nhưng cố ý không chịu đi vào. Còn cố định đôi tay xinh đẹp của người nọ, không cho cậu tự an ủi.

“Tên tôi là Phác Xán Liệt, gọi đi.” Hắn rất muốn biết, tên của mình phát ra từ cái miệng nhỏ mê người này nghe sẽ như thế nào.

“Xán, Xán Liệt, tôi muốn.” Người nọ bĩu môi, cau mày, uất ức muốn chết.

Thật là! Hắn không chịu nổi dáng vẻ nũng nịu như vậy, Phác Xán Liệt hắn nhất định phải ăn sạch sẽ.

Đâm mạnh một cái, trực tiếp tiến vào toàn bộ.

“A…”

Được cái miệng nhỏ phía dưới chặt chẽ bao lấy, hắn liếm hết nước mắt chảy ra từ khoé mắt của đối phương, nhẹ nhàng cắm rút.

Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có những hành động như vậy. Từ trước đến nay, hắn sẽ không lên giường với người vừa mới gặp lần đầu đã nhào tới hôn hắn, chứ đừng nói đến chuyện giúp người khác khuếch trương, hơn nữa còn làm rất dịu dàng.

Nhưng hắn lại thương tiếc người này, là vì vẻ ngoài này sao?

Chỉ cần một cái rũ mắt, cũng đủ khiến hắn giơ tay đầu hàng.

Hay là do tính cách?

Mạnh mẽ không chịu khuất phục, có chút kiêu ngạo chẳng giống người bình thường.

Hoặc là cả hai?

“Ưm… Ư… A… A…”

Mồ hôi đã thấm ướt trán của người bên dưới, kết thành từng dãy bóng loáng, ánh mắt mê muội đã phủ một tầng hơi nước, ánh mắt khép hờ nhìn hắn một cái.

“Má nó!”

Hắn cắn chặt răng, đẩy nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời hôn lên sau ót và cổ của đối phương.

Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp.

Thanh âm của người nọ đột nhiên tăng cao, còn kèm theo chút run rẩy.

Hay lắm, đã xác định mục tiêu.

Một mực đâm mạnh vào điểm nhạy cảm kia, tứ chi của cậu không còn chút sức lực, tình mê ý loạn, chỉ có thể tuỳ tiện lắc đầu phát ra vài âm tiết khiến người nghe phải xấu hổ.

Hình ảnh này, đúng là một tuyệt tác đáng để chiêm ngưỡng.

Bắt lấy bàn tay xinh đẹp đang siết chặt lấy ga giường, để cho nó tự vuốt ve tính khí của chủ nhân đã bị lãng quên từ nãy giờ. Trước sau cùng lúc tiến hành, mang đến khoái cảm ngập đầu.

“A!”

Tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đứa nhỏ ngẩng cao đầu, cần cổ trắng nõn lại bị hắn từng chút một hôn lên.

Đến đoạn cao trào, hạ thân người nọ co rút, bắn ra một một ít chất lỏng sền sệt màu trắng.

Sau huyệt kẹp chặt một trận, Phác Xán Liệt nhất cá bất lưu thần(*), lập tức bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể cậu.

(*)nhất cá bất lưu thần (一个不留神): không chừa một mống nào.

“Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.”

Hôm nay hắn bị làm sao vậy? Sao lại dễ dàng mất khống chế như thế?

Đây là lần đầu tiên, hắn bắn ra bên trong cơ thể người khác…

Có vẻ những thứ này rất khó để rửa sạch.

“Tôi mang cậu đi tắm.”

Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn đứa nhỏ này sinh bệnh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro