(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền tỉnh dậy, mất vài giây để suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Trở mình một cái, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, cảm giác giống như vừa bị xe tải cán qua.

Cậu căn bản không thể ngồi dậy nổi, nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, trong mắt đầy vẻ mờ mịt.

15 tiếng trước.

“Chúng ta cứ như vậy lẻn vào có ổn không đấy?”

CLOUD9, hay còn được gọi là Vân Cửu, câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất trong thành phố. Về phần lực lượng an ninh, Biên Bá Hiền cũng đã từng thấy qua rồi, nghiêm ngặt đến mức không còn gì để nói.

Hôm nay Vân Tôn của Vân Cửu còn được bao trọn, trực tiếp lẻn vào như thế sẽ rất dễ bị bắt ra ngoài. Thật ra cậu không sợ bản thân gây ra chuyện, nhưng nếu như để mẹ biết được, thì nhất định sẽ xong đời.

“Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ ghé chơi một lát, cũng chả làm gì ai. Sợ cái gì? Mày cư xử như một thằng đàn ông được không? Cùng lắm thì bị đấm mấy cái thôi.” Lí Thân vỗ vỗ vai cậu.

Hai người đi tới chỗ cửa ra vào, Lí Thân nhìn thấy một người nào đó, lập tức chạy tới nhiệt tình chào hỏi: “Yo, Vương tổng, thật trùng hợp!”

Hai nhân viên an ninh cao to lực lưỡng đứng gác ngoài cửa, nhìn thấy Lí Thân cùng người nọ đi vào nên không ngăn lại, nhưng lại chặn đường Biên Bá Hiền.

“Tôi đi cùng với bọn họ.”

Bảo vệ lập tức thả cậu ra.

Phù, nguy hiểm thật, chắc là không nhận ra cậu đâu nhỉ?

“Mày xem, chỗ vui như vậy mà không đến làm sao được?” Lí Thân tùy ý lắc lư theo tiếng nhạc.

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười một tiếng, không hiểu tại sao mình lại đồng ý theo người nọ tới chỗ như vậy, tháng sau còn có hai bài luận văn phải nộp, cuối cùng bản thân lại chạy tới đây lêu lỏng.

Tự mình gọi một ly nước trái cây, yên lặng ngồi bên quầy bar nhìn mọi người chè chén say sưa.

“Ơ, tên ngốc này, đến bar mà lại uống nước trái cây? Mày nghĩ gì vậy hả? Uống thử ly này đi.” Lí Thân đặt ly cocktail xuống trước mặt cậu.

“Yên tâm đi, nồng độ cồn thấp lắm.”

Miễn cưỡng cầm ly rượu lên, thật ra cũng lâu rồi cậu không uống rượu.

“Xử nó!”

Một hớp uống hết.

“Cảm giác thế nào?”

“Ngọt.” Lần đầu tiên Biên Bá Hiền uống loại cocktail này, cảm thấy hương vị có chút kì lạ.

“Biên Bá Hiền.”

“Hả?”

“Xin lỗi.”

“Cái gì?”

Đầu óc đột nhiên choáng váng, ánh đèn trong quán bar làm cậu thấy hơi chói mắt, bên tai toàn là tiếng nhạc ồn ào khó chịu. Cậu vừa mới đứng lên, hai chân đã mềm nhũn, lập tức được Lí Thân đỡ lấy.

Đây tuyệt đối không phải do say rượu, ly cocktail vừa rồi nhất định là bị bỏ thuốc.

Sự thật là, gần đây mọi chuyện đều rất suôn sẻ, tự nhiên cậu cũng mất đi cảnh giác, không biết nên nói bản thân đáng đời hay là xui xẻo.

Lí Thân, nó dám phản bội cậu, Biên Bá Hiền ghét nhất là loại người hai mặt, mày cmn chờ đó cho tao!

“Ồ, khuôn mặt nhỏ nhắn này đúng là không tệ!” Giọng nam chói tai vang lên, một bàn tay sờ bên mặt Biên Bá Hiền, khiến cậu chán ghét.

“Lí Thân, làm tốt lắm, tìm được ở đâu vậy?” Là âm thanh của một lão già.

“Bạn cùng ký túc xá, Vương tổng, ngài nhớ–”

“Cậu yên tâm đi.”

“Cảm ơn Vương tổng, cảm ơn Vương tổng!”

Đôi mi cậu khép hờ, ngọn đèn trên đỉnh đầu quả thật rất chói mắt.

“Người này giao lại cho cậu.”

“Cứ giao cho tôi, Vương tổng.” Giọng nam chói tai kia lại vang lên lần nữa.

Lúc này, Biên Bá Hiền đã tỉnh hẳn, hiện tại cậu đang nằm trên một cái ghế sofa, hai tay bị trói lại treo lên cột.

Người đàn ông với vẻ mặt nhảm hiểm ngồi bên bàn trà nhỏ, liếc mắt nhìn cậu, cậu nhận ra người này, là một MB(*).

(*)MB = Money boy: Trai bao

“Cậu tỉnh rồi?”

Đây là tình huống gì? Thân phận của cậu bị người khác phát hiện ra? Cậu không quen biết lão Vương tổng gì đó ban nãy, người nọ muốn tìm một tên MB tới để cậu chơi à? Loại không có khí chất như vậy, cậu cũng chẳng có hứng thú.

“Đừng sợ, việc cậu cần làm rất đơn giản, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.” Tên ẻo lả đó vươn tay mở cái hộp bên cạnh, lấy ra một cái ống tiêm cùng với mấy lọ thuốc.

Người này muốn làm gì?

Biên Bá Hiền giật giật tay, hoàn toàn không có cách nào để trốn thoát.

“Thứ này để lát nữa cậu phục vụ khách cho tốt, bây giờ phỏng chừng Vương tổng đã tìm tới người nhà của cậu rồi, tôi khuyên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Để cậu phục vụ khách? Bọn họ có biết cậu là ai không?

Tìm người nhà? Ông đây muốn gặp còn khó nữa huống hồ là các người!

Tên đó đã rút hết thuốc vào trong ống tiêm.

“Này, đợi chút– Má nó!” Đầu kim đâm vào da, chất lỏng không rõ tên bị đẩy vào bên trong cơ thể.

“Yên tâm, chỉ là thuốc kích dục thôi.”

Mẹ kiếp, lại là thuốc? Quên đi, trước tiên phải tìm ra cách thoát khỏi nơi này đã.

“Có thể cởi trói cho tôi không, đau tay quá!” Biên Bá Hiền giật giật chiếc còng trên tay.

Tên ẻo lả kia dừng động tác dọn dẹp trên tay, quay đầu nhìn cậu chằm chằm, chẳng có bất kì phản ứng nào.

“Đau thật mà, anh nhìn đi, tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, còn có thể chạy đi đâu được chứ? Xin anh đó!” Biên Bá Hiền cau mày, nháy mắt một cái, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, mặt đầy vẻ đáng thương.

Người nọ nhìn cậu thêm vài giây, sau đó đáp: “Được rồi.”

Còng tay được mở ra, Biên Bá Hiền hoạt động cổ tay một lúc rồi chống người ngồi dậy.

Đau thật!

“Cảm ơn nhiều.”

Cậu đột nhiên đứng lên, đánh một quyền về phía tên ẻo lả kia, khiến hắn ngã vật ra ghế sofa. Vớ lấy cái gối đè lên mặt người nọ, không để hắn phát ra âm thanh quá lớn, sau đó nhấc chân đạp liên tục vào bụng đối phương.

Tên này sức lực yếu ớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, mới bị đánh mấy cái đã vội vã cầu xin tha mạng.

“Im miệng, còn dám lên tiếng thì mày chết chắc!”

Đoán chừng là bị doạ sợ, tên kia làm động tác kéo khoá miệng, như muốn bày tỏ mình sẽ không phát ra bất kì âm thanh nào.

Biên Bá Hiền cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác ra, cởi xong rồi mới nhớ lại, loại cảm giác cả người nóng ran này không phải do trận đánh lúc nãy, mà là tác dụng của thuốc kích dục.

Hay lắm, bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, ở đây không phải còn có một MB sao?

Cậu xoay quay đầu nhìn tên ẻo lả đang rụt người lại trên ghế sofa. Không được, cậu cảm thấy rất buồn nôn, vẫn nên rời đi thì hơn.

“Bên ngoài có mấy người?”

Tên kia dè dặt giơ tay thành chữ V.

Hai người.

Không khó để cậu đối phó, nhưng đánh nhau ở Vân Cửu có vẻ không phải là một hành động sáng suốt.

Được rồi, chỉ có thể đánh cược một lần, cùng lắm thì bỏ chạy.

“Điện thoại đâu?”

Tên kia chỉ vào cái bàn cách đó không xa.

Vẫn còn điện thoại là được, tìm cách ra ngoài trước, rồi gọi điện cho anh trai cậu.

Hít một hơi thật sâu, Biên Bá Hiền kéo mở cửa phòng, bình tĩnh bước ra ngoài, nói với hai tên vệ sĩ áo đen trước cửa:

“Tôi đi vệ sinh, các anh nhớ xem chừng người ở bên trong.”

Công việc của bảo vệ chỉ có quan sát hành động cử chỉ của kẻ khác, không phải người khả nghi sẽ không nhớ kĩ được diện mạo, vừa khéo lại bị cậu lợi dụng điểm này.

Không nhanh không chậm đi trên hành lang, càng lúc càng gần nhà vệ sinh, cũng là lối dẫn ra sảnh lớn, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc to vang dội.

Bụng dưới càng lúc càng nóng mãnh liệt, cậu siết chặt nắm tay, nhanh chân muốn bỏ chạy.

Đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng: “Bắt nó!”

Con mẹ nó, tên ẻo lả đáng chết, đúng ra vừa rồi cậu nên giết người diệt khẩu.

Hai người áo đen ở phía sau đã bắt đầu đuổi tới, cậu cong chân lên chạy, kết quả đụng trúng người trước mặt…

 

Ngay giờ phút này.

Biên Bá Hiền từ từ ngồi dậy, phía sau truyền đến một trận đau nhức.

Còn không bằng cậu đi tìm tên MB kia!

Nhìn thấy mẩu giấy note dán trên trên màn hình điện thoại, cậu cầm lên xem.

“Dậy rồi thì nhớ ăn sáng, nói với phục vụ một tiếng là được, tôi đã thanh toán hết rồi. Nếu như những người hôm qua còn đến tìm cậu gây chuyện thì cứ gọi cho tôi, số điện thoại đã được lưu trong danh bạ cậu. Phác Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt? Người tối hôm qua chính là Phác Xán Liệt? Đứa con trai duy nhất của Phác thị, cháu đích tôn nhà họ Phác, Phác Xán Liệt?

Hừ, vậy mà lại đụng phải một nhân vật lớn!

Phác đại thiếu này có vẻ rất tốt bụng.

Ngồi dậy hoạt động gân cốt một chút, sau đó gian nan bước tới phòng tắm, nhìn vào gương lại chỉ thấy trên ngực và cổ mình toàn là dấu hôn.

Mẹ! Cái miệng của Phác Xán Liệt cũng lợi hại quá rồi.

Không thể không cảm thán, kỹ thuật của Phác Xán Liệt quả thật rất tốt. Tối qua mặc dù thần trí cậu không ổn định, nhưng từng đợt khoái cảm kia, cậu vẫn nhớ rất rõ. Cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút sung sướng…

Đm, cậu vừa nghĩ cái gì thế? Biên tứ gia đây chính là đại tổng công!

Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, cậu vội vàng mở vòi nước rửa mặt.

Đang đánh răng, trong lúc lơ đãng lại nhìn xuống người anh em phía dưới của mình, cậu chợt nghĩ đến Phác Xán Liệt…

Đó là kích cỡ mà người bình thường nên có sao? To đến mức không chịu nổi luôn!

Vứt bàn chải đánh răng sang một bên, đi ra khỏi phòng tắm, nhặt quần lót dưới sàn lên mặc vào.

Sau khi gọi bữa sáng, Biên Bá Hiền mở điện thoại di động lên, gọi lại cho dãy số sắp sửa reo nát điện thoại cậu.

“Tối hôm qua mày đi đâu mà không về trường? Đi chơi ở đâu? May là anh mày nhanh trí, chứ nếu để mẹ phát hiện, bị bắt đưa về quê thì chẳng ai giúp được nữa đâu.” Đối phương nhanh chóng nghe máy, vừa bắt đầu đã vào thẳng vấn đề.

“Em đến Vân Cửu.”

“Mày không sợ bị người khác nhận ra hả?”

“Em cũng đâu có muốn, là bị lừa đi, còn bị người ta bắt nạt.”

Đối mặt với anh mình, Biên Bá Hiền tỏ ra có chút đáng thương. Thái độ kiêu ngạo, quật cường trước đó hoàn toàn biến mất.

“Bắt nạt? Ai dám bắt nạt mày?” Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm tức giận.

“Bạn cùng phòng, Lí Thân, em đã từng nhắc qua rồi. Dẫn em đi uống rượu, lại còn bày trò bỏ thuốc, sau đó… Em bị người ta… Đè…”

“Mày nói cái gì?” Trong điện thoại vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, như vật gì đó bị bóp nát.

“Lâu rồi em không có tiếp xúc với mấy thứ bẩn thỉu này, thành ra tính cảnh giác có hơi giảm.”

Nghe thế nào cũng giống như đang bị giáo huấn, rõ ràng cậu là bị hại mà?

“Thằng nhóc Lí Thân kia, mày muốn xử lí thế nào? Còn thằng khốn đã ngủ với mày là ai? Lão tử cắt jj của nó vứt cho Mông Rộng(*) ăn.”

(*)Mộng Long là tên Hán Việt của Mongryong (cún corgi của Baekhyun), mình ghi là Mông Rộng cho cute.

“Mông Rộng cũng không thèm ăn mấy thứ đó! Anh hai, anh giúp em dạy dỗ Lí Thân, rồi điều tra xem trong thành phố này có ông sếp lớn họ Vương nào đến Vân Cửu tối hôm qua. Còn người kia… Để đó em tự mình giải quyết.”

Dám đụng đến Biên Bá Hiền, bất kể là ai cậu cũng sẽ không bỏ qua. Lí Thân, cùng với tên họ Vương kia, các người chờ đó, về phần Phác Xán Liệt…

Không động vào Phác Xán Liệt, đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Hơn nữa, tối qua, hình như mọi chuyện phần lớn là do cậu chủ động…. Không phải, đều là tại cái thuốc đó!

“Được rồi, hiện tại cơ thể thấy thế nào? Có cần gọi bác Trương tới kiểm tra không?”

“Em không sao, người kia… Cũng khá dịu dàng.”

“Dịu dàng cũng vô ích, mày đang bị người khác lợi dụng đấy.”

“Em biết rồi, bây giờ anh mau đi tìm Lí Thân đi. Em không muốn ở cùng kí túc xá với nó nữa.” Nói không chừng sẽ xảy ra bạo lực học đường.

“Được! À đúng rồi, có người đang điều tra số điện thoại của mày.”

“Điều tra em?”

Phác Xán Liệt sao?

“Em biết là ai, anh cũng không cần phải để ý tới chuyện đó, anh ta cũng sẽ không tra ra được gì đâu.”

“Được rồi, nhớ cẩn thận một chút.” Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Phác Xán Liệt, anh muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro