(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà Phác thị.

“Kì lạ, đã trễ như vậy rồi mà boss còn chưa đến.”

“Đúng đó, nói không chừng giờ này vẫn còn đang vùi mình ở nơi ôn nhu hương lý(*) chưa chịu ra ngoài đâu.”

(*)ôn nhu hương lý (温柔乡里): chỉ nơi rất thoải mái, mang đến sự nhẹ nhàng êm dịu.

“Có thể lắm chứ, boss nhà mình có vẻ ngoài như vậy, các chị gái không muốn hoá sói cũng uổng…”

Phác Xán Liệt vừa ra khỏi thang máy, nghe thấy cuộc đối thoại kia, hai nhân viên kia vẫn chưa biết hắn đang ở đây nên nói năng chẳng có chút kiêng nể.

“Tôi không đến thì các người không cần làm việc?”

Thư kí và trợ lí của hắn sợ hết hồn, vội vàng quay về với công việc của mình.

Hắn đẩy cửa bước vào phòng làm việc, trông thấy một vị khách không mời mà đến đang ngồi chờ sẵn trên ghế sofa.

“Ồ, chịu xuất hiện rồi hả? Là mỹ nhân phương nào, khiến cho Phác thị tòng thử quân vương bất tảo triều(*) vậy?” Kim Chung Đại nghe tiếng mở cửa, vội ngẩng đầu lên.

(*)tòng thử quân vương bất tảo triều (从此君王不早朝): Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa.

Tại sao ai cũng đều cho rằng mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy trên giường của người khác, trước kia hắn có bay bướm như vậy sao?

Nhưng có lẽ bọn họ đoán đúng rồi…

Hôm qua sau khi giúp đứa nhỏ kia tắm rửa sạch sẽ, chẳng hiểu sao hắn lại ngã xuống giường ngủ mất. Buổi sáng tỉnh dậy cũng đã hơn tám giờ.

Ngủ lại qua đêm, đây là lần đầu tiên.

Nhìn người bên cạnh yên tĩnh say giấc, hắn lại muốn hôn cậu. Trên thực tế, hắn thật sự đã làm vậy, ôm hôn đến khi người nọ sắp tỉnh mới chịu buông ra.

Đứa nhỏ này sao lại có sức hút lớn như vậy? Khiến hắn hết lần này đến lần khác phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của bản thân.

Bất quá, hắn phải thừa nhận, mùi vị của đứa nhỏ này không tệ. Bỗng nhiên muốn tìm một cái cớ, để có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn.

“Thưa ngài Kim đa tình, cậu mới là cái người không thèm ngự triều đấy. Mới sáng sớm đã chạy tới đây làm gì?”

Tên Chung Đại này, sớm như vậy đã xuất hiện, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

“Tối hôm qua…” Kim Đại nói được một nửa, chợt dừng lại.

“Tối hôm qua thế nào?”

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là tiệc sinh nhật cậu, giữa chừng lại bỏ đi, ngay cả bánh kem cũng chưa kịp ăn.”

“Hôm qua lão già Vương Thành Bân đem người đến tặng, tôi cảm thấy rất hợp khẩu vị cho nên đã nhận rồi.”

“Vương Thành Bân? Cậu nhận? Đầu cậu bị cửa kẹp rồi hả? Nói mau, Phác Xán Liệt thật đang bị cậu giấu ở đâu?”

“Đừng ngạc nhiên, quà người khác tặng cho tôi, dùng không tốt tuyệt đối sẽ không nhận.”

“Má ơi, người đó chắc phải là cực phẩm thiên hạ rồi, cậu như vậy làm tôi tò mò lắm đó!”

“Hôm nào dẫn tới cho cậu gặp.”

“Nói như vậy, nghĩa là cậu có ý định giữ người lại?”

Phác Xán Liệt gật đầu một cái.

“Tôi càng lúc càng thấy hiếu kỳ.”

“Chung Đại…”

“Không là không, trăm ngàn lần cũng không…” Kim Chung Đại trực tiếp ngắt lời của hắn.

“Cậu biết tôi định nói gì sao?”

“Thằng nhóc nhà cậu, còn chẳng phải muốn gọi tôi tới Phác thị để hỗ trợ hả? Không muốn làm, không bàn nữa! Công ty của chính mình thì không đi, lại mù quáng chạy đến chỗ Phác thị các người, cậu cảm thấy chuyện này có khả năng hả?”

“Có thể, bởi vì ở công ty kia có anh hai cậu.”

“Này!” Chung Đại bị chọt trúng chỗ đau, trợn mắt nhìn hắn.

“Được rồi, được rồi, không nói nữa. Mới sáng sớm cậu chạy tới đây chỉ để nói với tôi những thứ này?”

“Tôi…” Kim Chung Đại mặt đầy vẻ bối rối.

Tên này hôm nay bị làm sao thế? Vừa rồi rõ ràng còn luyên thuyên không ngừng giờ lại ấp a ấp úng.

“Cũng không có gì… Đúng rồi, hôm qua cậu bỏ đi trước nên không biết, Ngô Thế Huân dạo này bắt đầu yêu đương rồi.” Kim Chung Đại đứng lên, ngáp một cái.

“Là nam, tên Lộc Hàm, nghề nghiệp… Không biết.”

“Mùa xuân đầu tiên của tiểu thiếu gia họ Ngô đã đến rồi, tôi sợ chú Ngô hay tin chắc sẽ khóc thét.” Cậu ta phất tay, rời khỏi phòng làm việc của Phác Xán Liệt.

Chú Ngô thật sự quá đáng thương, cả hai người con trai đều thích đàn ông!

Điện thoại di động thông báo tin nhắn mới, Phác Xán Liệt mở ra xem, chuyện buổi sáng hắn cho người điều tra đã có kết quả.

Biên Bá Hiền.

Tên nghe rất hay.

 

Giờ ăn trưa, tại phòng ăn nhân viên Phác thị.

“Này sếp, cậu nói mời tôi ăn cơm đừng nói là ăn ở đây nha?” Wow, tên keo kiệt này lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi đó, nghĩ thế nhưng Kim Chung Đại vẫn tìm ghế ngồi xuống.

“Tôi không có nhiều thời gian, ăn tạm đi, hôm khác sẽ bù lại cho cậu.”

“Nói đi, chuyện gì? Là chuyện đến làm công ty cho cậu thì miễn bàn.”

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(*)! Cậu ta vừa mới bước ra khỏi công ty ban sáng, buổi trưa lại bị gọi tới.

(*)Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤,非奸即盗): Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

“Cậu có biết gần đây sinh viên thích những thứ gì, hay trò chuyện về những đề tài gì không?” Phác Xán Liệt cảm thấy rất đau đầu.

Cách ba năm là người của hai thế hệ, đằng này hắn hơn người kia tận sáu tuổi, hoàn toàn không biết giữa sinh viên hiện giờ đang thịnh hành cái gì. Không có đề tài chung, làm sao mà bắt chuyện?

“Người tối qua là sinh viên? Mấy chuyện này tốt nhất cậu nên đi hỏi Ngô Thế Huân, người chưa từng được thưởng thức qua sinh viên như tôi làm sao mà biết được?”

Muốn hỏi trên đời này ai có khả năng khinh công tốt nhất, vậy nhất định phải kể đến Ngô Thế Huân. Vừa nhắc tới cậu ta, cậu ta đã xuất hiện.

“Thế Huân, nhanh đến đây giúp anh mày nghĩ ra cách!” Kim Chung Đại chào hỏi người mới tới.

“Chuyện của anh để nói sau đi, Lộc gì đó… Đã xảy ra chuyện gì?” Thằng nhóc này cái gì cũng chẳng biết, không khéo lại bị người khác lừa như chơi.

“Lộc Hàm.”

“Ừ thì Lộc Hàm. Còn xuất thân, gia đình, nghề nghiệp, mày đã điều tra chưa? Mới đó đã quyết định ở chung một chỗ?”

“Không cần, em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, thế là đủ rồi.”

“Nói thì hay lắm! Mày không biết người ta, nhưng người ta nhất định biết mày. Khắp phố đều dán poster quảng cáo của mày, cậu ta thật sự không có ý đồ gì khác sao?”

“Em tin tưởng anh ấy!” Ngô Thế Huân xưa nay vẫn luôn bướng bỉnh muốn chết, chuyện đó bọn họ đều hiểu rõ, thành ra lúc nào cũng không khỏi lo lắng sốt ruột.

“Anh không tin đấy, mày đừng có ngăn anh đi điều tra cậu ta, nếu không anh sẽ nói chuyện này cho anh hai mày biết!” Thằng nhóc này, vừa mới trưởng thành đã học đòi yêu đương…

“Mối tình đầu, lúc nào cũng khiến người ta kích động như vậy…” Ở một bên xem bọn họ cãi nhau, Kim Chung Đại không nhịn được cảm thán.

“Nhắc tới mối tình đầu mới nhớ, Xán Liệt, hôm qua Khánh Thù gọi điện thoại tới, có nhờ tôi chuyển lời chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Chung Đại suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho người trong cuộc biết.

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, sắc mặt của Phác Xán Liệt thay đổi trong chớp mắt.

“Bây giờ ngay cả câu ‘sinh nhật vui vẻ’ cũng phải nhờ người khác nói giúp…” Phác Xán Liệt cười tự giễu, trong lòng trỗi dậy cảm giác bi thương pha lẫn chút bất lực.

“Còn nữa, cậu ấy sắp sửa về nước.” Vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, có vẻ như từ đầu Kim Chung Đại không nên nói về vấn đề này.

“A, nói đến chuyện về nước, em trai tôi cũng sắp được nghỉ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đón nó!”

“Ồ, Chung Nhỏ về nước à?” Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đánh sang đề tài khác.

“Gì mà Chung Nhỏ? Chung Nhân là Chung Nhân, Kim, Chung, Nhân!” Chung Nhân rất ghét người khác gọi mình như vậy.

Hai người ở đó náo loạn một hồi, Phác Xán Liệt bên này rơi vào trầm tư.

Khánh Thù, cậu muốn trở về sao?

 

Màn đêm vừa buông xuống, trong một con hẻm vắng gần trường đại học L.

Biên Bá Hiền cầm mảnh giấy trong tay, là ai dám hẹn cậu tới chỗ này?

Trong bóng tối, đột nhiên có một đám người bước ra, bao vây Biên Bá Hiền.

Tên cầm đầu đi tới đẩy Biên Bá Hiền một cái, khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.

“Mày chính là Biên Bá Hiền? Mẹ nó, dám động tới đại ca của bọn tao. À thì ra mày chọn cái chết!”

“Đại ca của bọn mày là ai?” Cậu đã đắc tội với ai?

“Đại ca của bọn tao là Lí Thân!”

“Anh Uy, đừng nhiều lời với nó nữa.”

“Đúng vậy, cứ trực tiếp đánh đến mẹ nó cũng nhận không ra!”

Ồ, nếu như mẹ cậu không nhận ra cậu nữa, thì đám người này… Nếu không chết, thì cũng sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của mẹ, chính cậu cũng phải nổi da gà.

“Đừng đánh vào mặt, đại ca nói muốn nếm thử mùi vị của tên nhóc này. Nghe nói nó khiến ông chủ rất hài lòng, đúng là không tệ thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông rất vừa mắt!” Người được gọi là ‘anh Uy’ đang sờ mặt cậu, lập tức bị cậu hất tay ra.

Mấy đứa đàn em sau lưng Uy ca bắt đầu ồn ào, người huýt sáo, kẻ cười thô bỉ.

“Anh, tụi em cũng muốn thử!”

“Vậy chúng ta thay đại ca nếm thử trước vậy.”

Đám côn đồ thấp kém, cậu còn chẳng để vào mắt.

“Cậu ấy quả thật làm tao rất hài lòng.” Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, một thân hình cao lớn, mặc áo khoác ngoài dài đến bắp chân.

“Mày là…” Còn chưa dứt lời, tên côn đồ kia đã bị đôi chân dài của người nọ đạp ngã lăn xuống đất.

Bọn chúng nhìn nhau một cái, biết người đàn ông này đến để gây chuyện, nhất thời toàn bộ cùng nhau xông lên.

Người kia thúc mạnh khuỷu tay vào bên má phải của một tên, tiếp theo là đánh một quyền lên bụng, nhân tiện còn đạp một cước khiến hắn ta văng ra xa.

Đồng thời né được cú đấm đang lao tới, ghì tay kéo tên côn đồ về hướng mình, đầu gối trực tiếp gập thẳng lên bụng, dịch dạ dày của tên kia lập tức trào hết ra ngoài.

Bắt lấy một đứa đang nhào về phía mình, vóc người cao to luôn chiếm được ưu thế, dễ dàng nhấc bổng tên kia lên để hai chân hắn ta rời khỏi mặt đất, sau đó ném văng ba thước, phần lưng của tên đó đùng một tiếng tiếp đất, phát ra tiếng động rất lớn.

Đám đàn em nhận thấy phe mình đang dần yếu thế, bắt đầu trở nên liều mạng, cầm gậy bóng chày đồng loạt xông lên.

Nâng cánh tay ngăn cây gậy đang nhắm ngay đầu hắn phang tới, sau đó dùng sức, phối hợp cặp chân dài đá người bay ra xa.

Cướp lấy cây gậy trong tay đối phương làm vũ khí, tiếng gậy va vào nhau không ngừng, âm thanh cực kỳ vang dội, sau đó hoàn hảo chặn hết những cây gậy khác đang ồ ạt đánh tới.

Có gậy bóng chày, người nọ như hổ mọc thêm cánh, dùng gậy đánh tới, dùng chân đạp, những tên côn đồ kia căn bản không thể chạm vào người hắn.

Quật mạnh cây gậy lên người đối phương, kim loại cùng da thịt va chạm trong đêm tối yên tĩnh, làm tiếng kêu trở nên đặc biệt rõ ràng.

Nhìn qua đã biết là người từng học võ, từng chiêu từng thức tung ra đều rất dứt khoát.

Đây rõ là có hơi quá sức với một đám côn đồ tự xưng chỉ biết ỷ đông hiếp yếu. Đám người đó chật vật không chịu nổi lần lượt ngã xuống đất, nhưng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của người nọ vẫn chưa hề xê dịch so với trạng thái ban đầu, chênh lệch thương vong giữa hai bên như vậy là quá rõ ràng.

Kẻ cầm đầu – Uy ca, nhìn thấy anh em của mình bị đánh thảm như vậy, lập tức nổi giận. Hắn ta móc ra từ trong túi một con dao gấp, bấm mở.

“Đi chết đi!”

Nghiêng người né được con dao, sau đó lấy cổ tay Uy ca, bóp một cái. Đối thương vì đau đớn mà mất hết sức lực, con dao rơi trên mặt đất. Một cước đạp lên đầu gối Uy ca, ép hắn ta phải quỳ rạp xuống.

“Đại ca, xin tha mạng, xin tha mạng!” Ơ hay, chẳng phải vừa rồi còn rất ngông cuồng sao, bây giờ đánh không lại mới biết sợ?

Từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ dưới đất, vung tay ném gậy bóng chày sang một bên, phát ra âm thanh giòn giã.

“Cút!” Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút tức giận, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sự ngạo mạn.

“Chúng ta đi.” Uy ca được thả ra vội vàng lăn một vòng, vắt chân lên cổ chạy.

Trông thấy đám côn đồ chạy đi mất, người nọ chỉnh trang lại quần áo, đôi chân dài bước đến trước mặt Biên Bá Hiền.

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Biên Bá Hiền cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Chúng ta lại gặp nhau rồi, Phác Xán Liệt.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro