(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Biên Bá Hiền dựa người vào cửa xe, ngước nhìn bảng hiệu Vân Tôn trên đỉnh đầu, không có ý định đi vào.

Phác Xán Liệt dẫn cậu đến nơi này là có ý gì? Bình thường cậu hiếm khi tới đây, đa phần đều chơi ở quán bar riêng, đến đây lỡ như gặp người quen thì phải làm thế nào? Tình huống này so với lần trước không giống nhau, hôm nay còn có thêm một Phác Xán Liệt bên cạnh, cậu không muốn thân phận bị bại lộ sớm như thế.

“Tôi dẫn cậu đến để xem phim hay.” Phác Xán Liệt nghiền ngẫm cười một cái.

Biểu cảm như vậy, trực giác của cậu mách bảo, có kẻ sắp gặp xui xẻo rồi. Muốn dạy dỗ ai ư? Nghĩ đến đây cậu lại muốn góp mặt xem náo nhiệt.

“Phim gì vậy? Hài kịch hay hành động?”

“Hài hành động.” Phác Xán Liệt vòng tay choàng qua bả vai cậu, thấy đối phương không phản đối, trực tiếp ôm người bước vào Vân Tôn, “Lát nữa cậu đừng nói gì hết, cứ phối hợp với tôi là được.”

“Phác tổng!” Vừa vào cửa, chị gái phục vụ đã niềm nở đón tiếp.

Nhìn qua có thể đoán được hắn là khách quen.

“Không cần đi theo, chúng tôi tự lên.”

Dọc đường đi, Biên Bá Hiện vẫn một mực cúi đầu, Phác Xán Liệt còn cho rằng chuyện lần trước đã khiến cậu hình thành bóng ma tâm lý trong lòng, chỉ biết xoa xoa bả vai người nọ, nhẹ giọng trấn an:

“Đừng lo, có tôi ở đây.”

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy một người đâm đầu chạy tới.

Thật sự gặp được người quen.

Người kia trông thấy cậu, trợn tròn hai mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Biên Bá Hiền lén lút ra hiệu, muốn đối phương cứ vờ như không quen biết mình, người nọ cũng nhanh chóng hiểu ý, lách qua hai người bọn họ rồi đi mất.

“Gặp người quen sao?”

“Tôi không quen biết anh ta.” Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

Phác Xán Liệt không nói gì nữa.

Hai người đi đến một căn phòng nhỏ, bên trong cả nam lẫn nữ tổng cộng khoảng mười người, có cả lão già Vương Thành Bân. Biên Bá Hiền xoay người muốn bỏ đi, cậu sợ bản thân nhịn không được cuối cùng lại gây thêm án mạng ở đây.

“Đừng đi, ông ta không làm gì cậu đâu, đợi một lát sẽ có phim hay để xem.” Phác Xán Liệt níu tay cậu.

Tốt nhất nên là một vở kịch xuất sắc, nếu không cậu sẽ tự mình xông lên.

“Phác tổng, ngài có vẻ rất hài lòng với món quà của tôi thì phải?” Vương Thành Bân nhìn hai người bước vào lập tức trở nên vui vẻ, nhất là khi bắt gặp những dấu hôn ái muội trên cổ Biên Bá Hiền.

Cảm giác được tâm trạng của người trong ngực không tốt lắm, Phác Xán Liệt vuốt nhẹ bả vai Biên Bá Hiền, cậy mở nắm tay đang siết chặt bên dưới, dịu dàng gãi gãi lòng bàn tay cậu.

Đôi tay này, rất đẹp!

“Tôi rất hài lòng, chẳng qua bảo bối này có chút bất mãn với ông.”

“Anh bạn nhỏ, tối hôm qua đúng là Vương Thành Bân tôi đã đắc tội với cậu, mong cậu đừng tính toán với lão già này. Đến đây, tôi mời cậu một ly!” Nói xong, ông ta cầm hai ly rượu lên, nhét một ly vào tay Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không thèm để ý đến lão, xoay người nhìn Phác Xán Liệt, tủi thân kéo kéo ống tay áo hắn.

Trời ạ, người này lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy, một giây trước vẫn còn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hiện tại đã biến thành một tiểu bạch thỏ? Quả thật đáng gờm!

“Khụ, em ấy không uống rượu, đổi lại một ly nước trái cây đi.”

Vương Thành Bân lập tức kêu người mang nước trái cây tới, nở nụ cười nịnh nọt mời rượu Biên Bá Hiền.

Sau đó, Vương Thành Bân dẫn Phác Xán Liệt đi vào phía, ý muốn giới thiệu hắn với những người còn lại trong phòng.

Một người đàn ông xa lạ bỗng ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, thấp giọng thì thầm vào tai cậu:

“Nếu không muốn gia đình của mày gặp chuyện, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.”

Đối với sự uy hiếp này, Biên Bá Hiền chỉ có thể híp mắt xem thường.

Nếu quả thật những người này tìm ra người nhà cậu, bọn họ vẫn còn cái mạng để đứng đây lớn tiếng sao?

Chào hỏi xong xuôi, Phác Xán Liệt quay lại ngồi cạnh cậu, lần nữa ôm Biên Bá Hiền vào lòng.

Dĩ nhiên Vương Thành Bân cũng chân chó theo đuôi.

Khách sáo vài câu, hai người họ bắt đầu nói về đề tài kinh doanh.

Dần dần, Biên Bá Hiền có chút không nhịn nổi, tựa vào người Phác Xán Liệt, đem mặt chôn sâu vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói:

“Khi nào phim mới bắt đầu vậy?”

“Chán rồi? Nghịch điện thoại di động trước được không?”

“Tôi buồn ngủ.”

Giọng nói mềm mại pha chút lười biếng, cộng thêm động tác cọ tới cọ lui trong ngực hắn, Phác Xán Liệt rất muốn đè người kia ra hung hăng hôn mấy cái. Đây rõ ràng là muốn khiêu khích hắn!

“Thế thì cậu ngủ một lúc đi.”

Biên Bá Hiền không đáp lời, thật sự rất buồn ngủ.

Thật ra thì cậu làm như vậy một phần là do cố ý. Từ khi cửa phòng mở ra, ánh mắt của Vương Thành Bân vẫn luôn đặt trên người cậu và Phác Xán Liệt, hơn nữa càng nhìn càng đắc ý, đoán chừng lão cho rằng cậu đã thành công dụ dỗ được Phác Xán Liệt, chuyện tốt của bản thân cũng sắp sửa đạt như ý nguyện.

Không phải nói chứ, người này bay càng cao, té càng thảm mà! Cho nên cậu càng phải tỏ ra thân mật với Phác Xán Liệt một chút, để kỳ vọng của lão già Vương Thành Bân này càng thêm bành trướng.

Ừm, nói đi cũng phải nói lại, bờ ngực rộng rãi này, nằm rất thoải mái…

Phác Xán Liệt giơ tay ra hiệu cho Vương Thành Bân đừng lên tiếng, sau đó hạ thấp giọng của bản thân xuống tiếp tục nói chuyện.

Điều này khiến cho Vương Thành Bân hài lòng không thôi, vội vàng kêu người tới chỉnh nhạc nhỏ xuống, đồng thời cũng muốn chứng tỏ cho bọn họ thấy, Phác tổng cưng chiều anh bạn nhỏ này vô cùng.

Không gian trong phòng nháy mắt đã thay đổi hết thảy, âm nhạc êm ái, ánh đèn mờ ảo, bên kia đã có người bắt đầu táy máy tay chân, hoàn cảnh thế này rất thích hợp làm chút chuyện không đứng đắn.

Vương Thành Bân cảm thấy chính mình vẫn còn ở đây làm kỳ đà cản mũi thì không hay lắm, lập tức đứng dậy muốn rời đi.

Rầm— Cửa phòng đột nhiên mở toang!

Biên Bá Hiền vừa mới chìm vào giấc ngủ, bị tiếng động làm giật mình một cái, tỉnh dậy.

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành người trong ngực vừa bị dọa.

“Bắt đầu rồi?”

Phác Xán Liệt gật đầu, Biên Bá Hiền nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

Một người đàn ông trẻ tuổi xông vào, đầu tóc bù xù bẩn thỉu, trên mặt có không ít vết thương lớn nhỏ, cho người ta một cảm giác tên này chẳng khác gì ăn mày.

Người nọ lao tới trước mặt Vương Thành Bân, quỳ xuống kêu to: “Ba, cứu con!”

“Vương thành Bân đặc biệt cưng chiều đứa con trai duy nhất này.” Phác Xán Liệt nhỏ giọng giải thích bên tai Biên Bá Hiền.

“Tuấn Lâm, con làm gì vậy? Mau đứng lên!” Vương Thành Bân muốn kéo Vương Tuấn Lâm dậy, nhưng người nọ vẫn như cũ không chịu nhúc nhích.

“Ba, ba nhất định phải—”

“Jack! Anh…” Thêm một người nữa chạy vọt vào, lần này lại là một người phụ nữ với cái bụng phình to.

Tất cả mọi người đều bị chuyện bên này thu hút ánh nhìn, bản tính nhiều chuyện trời cho bắt đầu lộ rõ.

“Người phụ nữ này là ai?”

“Jack chẳng phải là tên tiếng anh của Vương Tuấn Lâm hay sao?”

“Nhìn cái bụng lớn thế kia, chắc phải hơn năm tháng rồi!”

Thất chuỷ bát thiệt(*).

(*) Thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): tranh nhau nói, đua nhau nói, mồm năm miệng mười.

“Phim hay bắt đầu.” Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Biên Bá Hiền.

“Cô cái đồ phiền phức này, chạy tới đây làm gì!” Bên kia, kịch bản vẫn còn đang tiếp diễn.

“Jack, anh dám làm nhưng không dám nhận sao? Đồ hèn hạ!”

“Tôi không có thời gian đôi co với cô!” Vương Tuấn Lâm nhìn về phía Vương Thành Bân, “Ba!”

Chát!

Một bạt tai giáng xuống bên mặt Vương Tuấn Lâm, hắn ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

“Ba!”

“Ba!?” Thanh âm này phát ra từ miệng người phụ nữ đang mang thai.

“Không cho phép gọi tao như vậy!”

“Cô kêu ba tôi là gì?” Vương Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn ả.

“Trời đất ơi, loạn luân!”

“Đứa nhỏ trong bụng cũng đã lớn như vậy rồi!”

“Đúng là gia môn bất hạnh.”

Những lời bàn tán xung quanh giống như pháo đạn không ngừng bay đến, khiến cho vẻ mặt Vương Thành Bân hoàn toàn tối sầm lại.

“Chúng mày, cút hết cho tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!”

“Không phải, ba, ba nhất định phải cứu con!” Vương Tuấn Lâm vẫn không quên mục đích hắn chạy tới đây, “Ba, cho con mượn ít tiền, con phải ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.”

“Tiểu tử thúi, mày lại gây hoạ gì nữa?”

Lúc này, cảnh sát ập vào mang theo lệnh bắt giữ người.

“Vương Tuấn Lâm, chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến nhiều vụ cố ý gây thương tích, mời anh theo chúng tôi về cục phối hợp điều tra.”

“Ba…”

Ông chủ Vân Cửu là một người rất bí ẩn, hơn nữa thế lực rất lớn, ngay cả chính phủ cũng phải chừa lại ba phần mặt mũi, đây cũng là một trong những lí do vì sao mấy tên quan chức cấp cao lại thích đến đây.

Không có sự cho phép của ông chủ, cảnh sát sẽ không dám vào trong.

Tình hình hiện tại, ngay cả cảnh sát cũng đã xuất hiện, chuyến này Vương Tuấn Lâm sẽ phải ngồi tù là cái chắc.

Đại khái là cho đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy qua cảnh tượng cảnh sát có mặt ở Vân Cửu. Sự việc gây chấn động như thế, lôi kéo không biết bao người chạy đến xem náo nhiệt, kể cả những phòng khác. Trong đó dĩ nhiên có không ít người quen của Vương Thành Bân.

Người đi khỏi, bộ phim này cũng đến hồi kết, căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Những người tự xưng là bạn của Vương Thành Bân đều lần lượt kiếm cớ rời đi, chỉ còn lại mỗi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

“Phác Tổng…”

“Vương tổng, hôm nay thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Chuyện thế này e là sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty, việc hợp tác của chúng ta chỉ sợ không thể tiếp tục được nữa.” Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đứng dậy.

“Khoan đã, Phác tổng…” Vương Thành Bân liên tục nháy mắt ra hiệu cho Biên Bá Hiền, nhưng cậu lại trực tiếp phớt lờ, chẳng quan tâm đến.

“Vương tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước!” Cuối cùng hai người bọn họ cũng rời khỏi phòng.

 

Dọc theo đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi lên xe.

“Đây chính là phim hay mà anh nói sao?” Còn chưa đủ đặc sắc.

“Ngày mai sẽ còn thú vị hơn, Vương Thành Bân đam mê cờ bạc, nợ tiền bọn cho vay nặng lãi. Con trai ông ta phạm pháp, những chuyện đó không thể tẩy sạch được. Con gái riêng có thai với con trai độc nhất vô nhị, báo chí đã sớm hay tin rồi. Không đến ba ngày, lão già họ Vương nhất định sẽ trắng tay.”

Thế thì cũng xem như tạm được!

Việc trả thù, nếu như chỉ đơn giản là hành hạ trên thân thể của kẻ đó thì quá nhàm chán. Một người thật sự muốn trả thù, là phải huỷ hoại hết tất cả những thứ mà kẻ đó quý trọng, như vậy mới có ý nghĩa.

Chẳng phải Vương Thành Bân vừa yêu tiền, vừa thương con trai nhất hay sao?

Xem ra phải tìm vài người trong tù chiếu cố Vương Tuấn Lâm thật tốt mới được!

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười gian xảo.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhân lúc đèn đỏ, Phác Xán Liệt vươn tay xoa đầu Biên Bá Hiền, nhưng lại bị đối phương tránh né.

“Phác tổng, tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường thôi. Chuyện lần trước hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi vốn không nghĩ sẽ có quan hệ qua lại với người trong giới thượng lưu.”

Lúng túng thu tay về, mắt thấy đèn xanh sáng lên, hắn lại tập trung lái xe.

Đứa nhỏ này nói không sai, sự cố bất ngờ hôm đó đã vô tình phá vỡ nguyên tắc sống của cả hai.

“Phác tổng, anh giúp tôi hả giận, tôi vô cùng biết ơn! Nhưng tôi mong rằng sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa, cho dù có gặp lại, tôi hy vọng anh có thể vờ như không quen không biết.”

Nhưng mà, bảo bối nhỏ này khiến hắn cảm thấy rất có hứng thú, giả vờ không quen biết, làm sao có thể?

“Tôi không muốn cuộc sống yên ổn ban đầu của mình bị phá hỏng, hy vọng anh có thể hiểu được.”

“Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý với cậu.”

Đến trường học, xe dừng lại.

Biên Bá Hiền nói một tiếng cảm ơn, sau đó lập tức bước xuống.

Trong bóng đêm, bóng lưng gầy gò dần biến mất giữa sân trường tĩnh mịch.

“Biên Bá Hiền, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro