(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5)

Điện thoại của Biên Bá Hiền lần nữa reo đến phát nổ, anh hai cậu đúng là một kẻ giàu nghị lực.

“Mày lại tới Vân Cửu? Lá gan cũng to lắm, lập tức dọn đồ về quê, anh sẽ gửi quà vặt cho mày.”

“Anh à, ngoài anh thì không ai nhận ra em hết.”

Nhìn thấy xe Phác Xán Liệt đi khuất, Biên Bá Hiền mới từ trong bóng tối bước ra.

“Mày đó, sợ cái nhà này chưa đủ loạn hả?”

“Đó chẳng phải là vì còn có anh sao? Cái gì em cũng không sợ, có anh chịu trách nhiệm thay rồi.”

Thừa dịp cổng trường đại học còn chưa đóng, cậu vội vã chạy ra ngoài.

“Anh không rảnh lau mông(*) cho mày!”

(*)lau mông (擦屁股): làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó.

“À, em vẫn còn anh ba!”

“Mày chỉ giỏi bắt nạt nó thôi. Đúng rồi, người đi bên cạnh mày ban nãy là ai vậy?”

“Phác thị, Phác Xán Liệt, anh giúp em điều tra người này một chút.”

Rảo bước đi trên đường lớn, hoàn toàn không có mục đích, cũng không biết nên đi đâu.

“Phác Xán Liệt… Được, ngày mai sẽ gửi tin cho mày.”

“Anh hai, chuyển cho em chút tiền.”

“Không thích. Mày đòi tiền làm gì? Lại chạy ra ngoài chơi bời? Nếu mẹ mà biết, anh nhất định sẽ chết thảm!”

“Anh có phải anh của em không vậy?”

“Anh là con trai của mẹ.”

“Anh hai!”

“Ai da, được rồi, được rồi, ngài mai gọi lại cho mày. Ngủ sớm đi, anh còn có việc phải làm, cúp trước đây.”

“Vâng, vất vả cho anh rồi.”

“Biết anh vất vả thì bỏ cái thói gây chuyện xong rồi phủi mông bỏ đi hộ—”

Biên Bá Hiền vội vàng ngắt điện thoại.

Lại là ban đêm, buổi tối ở đô thị lúc nào cũng khiến người khác điên cuồng say mê như vậy.

Biên Bá Hiền đã mấy ngày liên tiếp lăn lộn ở quán rượu.

Ký túc xá hai người, giờ chỉ còn một mình cậu, chơi game cũng không có ai chơi cùng, nhàm chán.

Đám bạn cùng lớp, cậu quen biết rất nhiều nhưng lại không muốn kết thân với ai cả, sợ bị phản bội.

Cho nên cậu vẫn hay ra ngoài chơi một mình, chỉ đơn giản là kiếm một chỗ ngồi xuống, uống chút rượu, loại rượu có độ cồn cực kì thấp, thỉnh thoảng lại chạy vào sàn nhảy, nhảy vài điệu ngớ ngẩn nào đó, từ chối hết thảy mọi cuộc trò chuyện, một buổi tối cứ như thế trôi qua.

Sự việc lần trước hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, phá vỡ hầu hết những nguyên tắc sống vốn có của cậu. Không có bạn cùng phòng thì thôi đi, sau lần đó cùng Phác Xán Liệt triền miên, công cuộc cấm dục suốt nửa năm của Biên Bá Hiền hiện tại coi như vô ích.

Vấn đề chính là, bây giờ nguồn kinh tế của cậu đã bị mẹ khống chế, chút tiền mà anh trai cho đó cũng chỉ đủ uống vài chén rượu, ra ngoài vui vẻ là điều không thể, còn tình một đêm, cậu có hơi xem thường những người đó.

Không có người trò chuyện lại thấy cô đơn.

Phiền phức!

“Em trai, mới tới đây lần đầu hả? Đi chơi với anh Huy không?” Một thân hình cao mét tám mấy, hai cánh tay chằng chịt hình xăm, râu quai nón mọc đầy mặt đột nhiên tiến lại gần cậu.

“Không, tôi muốn ở một mình.” Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu từ chối bắt chuyện với kẻ khác rồi.

“Một mình thì chán lắm đó!” Người kia đưa tay sờ mông cậu.

Mẹ nó, với giá trị nhan sắc của mày, đem cho không ông đây cũng không cần, về nhà soi gương lại đi, chớ có ra ngoài doạ người khác.

“Này!” Cậu chụp lấy bàn tay béo núc ních của đối phương đang đặt mông mình, vứt sang một bên, sau đó tự nhích ra xa mấy bước.

Nhưng người kia nhanh chóng vòng tay quanh eo cậu, kéo người sát về phía hắn ta, mùi nước hoa Cổ Long(1) bốc lên nồng nặc.

Cmn, loại nước hoa rẻ tiền, khó ngửi muốn chết, người này muốn tử triền lạn đà(*) đúng không? Vậy cậu sẽ cho hắn toại nguyện!

(*)tử triền lạn đà (缠烂打): không sợ chết, không sợ hy sinh.

“Chúng ta ra ngoài đi.”

Ở chỗ này đánh nhau, nói không chừng sẽ truyền tới tai mẹ, chắc chắn cậu sẽ gặp hoạ lớn, bị đưa về vùng nông thôn hẻo lánh đến chim cũng không thèm ị. Hừ, chờ tới lúc ra tới hẻm nhỏ bên ngoài rồi, cậu sẽ chỉnh đốn tên xấu xí này một trận ra trò!

Rời khỏi quán rượu, Biên Bá Hiền đang đi phía trước, một chiếc Bugatti bỗng dừng lại ngay bên cạnh, bóp còi, mui xe mở ra.

“Biên Bá Hiền?”

Phác Xán Liệt?

“Phác tổng? Hay lắm…” Rất đúng lúc.

Chưa kịp dứt lời, cánh tay đã bị người phía sau giật mạnh một cái, tên Huy ca kia không ngừng lôi lôi kéo kéo từ đằng sau, đẩy cậu sang một bên rồi ấn cả người Biên Bá Hiền lên cột điện.

Tôi ăn giấm!

Không nói hai lời lời, một cú đấm giáng lên người đang ghì siết lấy cậu.

Lúc này, Phác Xán Liệt đã bước xuống xe. Tên Huy ca sau khi bị Biên Bá Hiền đánh ngã lăn quay, từ dưới đất bò dậy, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, lao về phía Biên Bá Hiền, nhưng được nửa đường đã bị Phác Xán Liệt cản lại.

“Bảo bối, em lên xe trước đi.” Những lời này là hắn muốn nói với Biên Bá Hiền.

Bảo bối? Gọi ai vậy?

Biên Bá Hiền không hề nhúc nhích, chỉ tựa lưng lên cột điện nhìn Phác Xán Liệt xử cái tên đáng ghét kia.

Phác Xán Liệt khí chất hơn người, hơn nữa còn rất lợi hại, thật không hổ là người đứng đầu nhà họ Phác.

Ẩu đả xong, Phác Xán Liệt thu chân lại, đoán chừng người nằm trên mặt đất bây giờ ngay cả mẹ hắn ta cũng nhìn không ra.

“Đừng để tao gặp lại mày!”

Không thể phủ nhận, bộ dạng ngang ngược kiêu ngạo này của Phác Xán Liệt, rất đẹp trai!

“Lên xe!” Mở cửa ngay ghế phó lái.

Mùa đông ở phía nam lúc lạnh lúc ấm, chẳng ai đoán trước được. Ví dụ như tối hôm nay, ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn, Biên Bá Hiền ngồi trong xe mui trần, siết chặt cổ áo.

“Đã trễ thế này rồi đừng nên ra ngoài chơi bời, về trường nhé?” Phác Xán Liệt nói năng thành khẩn như phụ huynh trong nhà, tiện thể đóng mui xe lại.

“Tôi không về!” Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì thiếu niên phản nghịch tính khí thất thường.

“Bạn cùng phòng của tôi chính là người lần trước đã bỏ thuốc tôi…” Biên Bá Hiền bĩu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương, chẳng biết có tác dụng hay không.

“Anh ném tôi ở đâu cũng được, tôi sẽ không về!” Đợi sau khi xuống xe rồi, cậu sẽ tìm một quán rượu để uống tiếp.

“Em và người kia quan hệ thế nào?”

“Tên đó là người bạn đại học đầu tiên của tôi…” Nhưng người này lại chọn cách phản bội cậu.

“Đến nhà tôi đi.”

“Hả?”

“Tôi cho em ở nhờ một đêm, ngày mai giúp em chuyển ký túc xá.”

 

Căn nhà rộng chừng một trăm mét vuông, hai phòng làm việc, một phòng ngủ, một phòng bếp, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa.

Phong cách trang trí tối giản, chẳng có đồ đạc quý giá gì, đa phần đều là những tác phẩm nghệ thuật thông thường, mắt nhìn của chủ nhân căn hộ này cũng thật không tồi.

Trong phòng khách có một chiếc tivi 42 inch, bên cạnh là hai dàn loa lớn và một đầu phát CD. Phần còn lại của bức tường bị kệ sách chiếm đóng, phía trên có rất nhiều thể loại sách, Biên Bá Hiền liếc một cái, chủ yếu là sách về văn học, triết học, tiểu thuyết, còn cả truyện tranh Nhật Bản cùng với vài món đồ thủ công.

Cái kệ sát bên chất đầy CD, đa dạng thể loại, từ nhạc cổ điển đến những bài hát bất hủ, từ opera đến nhạc rock chói tai.

Cuối cùng Biên Bá Hiền đưa ra kết luận, người đàn ông này có cực nhiều sở thích.

“Anh ở đây?” Đây là nơi ở của một ông chủ lớn sao?

“Tôi sống một mình, không thích ngôi nhà quá lớn.” Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sofa, không có ý định tiếp đãi khách đến nhà.

Ừ, cậu cũng không thích nhà to.

“Anh có thể cho tôi mượn quần áo để thay không? Tôi muốn đi tắm.” Khắp người đều là mùi nước hoa rẻ tiền của tên khốn lúc nãy, khó ngửi muốn chết.

“Em muốn tắm?”

“Nhảm nhí!” Người này nhìn cậu như thế là có ý gì?

“Hướng này.”

Mẹ nó, chẳng lẽ Phác Xán Liệt lại muốn…

Phác Xán Liệt đột nhiên từ ghế sofa đứng lên, làm Biên Bá Hiền sợ hết hồn, co chân chạy tới nấp phía sau bàn ăn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

Ha ha, đứa nhỏ đáng yêu này, nhất định là đang nghĩ bậy bạ, cho rằng hắn muốn làm gì đó, cho nên mới sợ như vậy.

Vậy thì, tôi sẽ thực hiện những chuyện mà cậu đang mong đợi.

“Tôi giúp em lấy quần áo.” Xoay người bước vào phòng ngủ, để Biên Bá Hiền một mình ở bên ngoài.

Mấy phút sau.

“Biên Bá Hiền, vào đây!”

“Làm gì?”

“Tôi không biết size áo của em, em tự vào mà xem.”

Được rồi, phận ăn nhờ ở đậu, cậu cũng không còn sự chọn lựa nào khác.

Dứt khoát đạp cửa bước vào phòng ngủ, ngay lập tức bị đối phương níu lại, đè lên tường, đôi môi bị người nọ chiếm lấy, mãnh liệt hôn mút.

Cmn, Phác Xán Liệt!

Đấm một phát lên ngực của Phác Xán Liệt, thể lực Biên Bá Hiền được rèn luyện từ nhỏ nên tuyệt đối không hề yếu kém, thế nhưng vẫn không lay chuyển nổi Phác Xán Liệt.

Được lắm, muốn cậu sử dụng bạo lực đúng không?

Biên Bá Hiền không cam lòng chịu yếu thế, miễn cưỡng đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng công kích.

Giơ chân đá Phác Xán Liệt, không biết đối phương tránh được bằng cách nào, còn tóm lấy cổ chân cậu, kéo người sát lại gần hơn.

Hai chân Biên Bá Hiền hơi tách ra, phía dưới dính sát vào Phác Xác Liệt, hai người cứ cọ tới cọ lui, khiến cho vật nằm dưới lớp vải quần liên tục ma sát lẫn nhau.

Tê trứng!

“Chủ động như vậy?”

Vung tay đánh tới cũng bị người kia chụp được, sau đó đặt cố định trên đỉnh đầu, ấn chặt lên tường. Một lần nữa, Phác Xán Liệt thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, hiện tại có thể coi như không một khe hở.

Biên Bá Hiền muốn thoát khỏi nụ hôn của Phác Xán Liệt nhưng không thành, vì thế cậu dùng cánh tay còn lại đấm liên tục lên lưng hắn.

Phác Xán Liệt cứ như vậy chịu đựng, không chút nào lùi bước.

À! Người này vẫn khăng khăng muốn chơi trò lưu manh đúng không? Bị cậu đánh thành như vậy cũng không chịu ngừng lại.

Anh đến tôi đi, nụ hôn này chẳng khác gì một cuộc chiến, sau cùng cũng đến hồi kết thúc.

Chẳng qua, Biên Bá Hiền vẫn không thoát khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, cho đến tận bây giờ hắn cũng chẳng có ý định buông Biên Bá Hiền ra.

Cả hai đều có chút hít thở không thông.

“Phác Xán Liệt, anh buông tôi ra!”

“Bảo bối, trong phòng chỉ có một cái giường, hai chúng ta ngủ chung thì có thể làm chuyện gì nhỉ?”

“Tôi ra ngủ ngoài sofa!”

“Sao tôi lại nỡ để bảo bối của mình ngủ trên ghế sofa được?”

“Phác Xán Liệt, tôi không muốn làm mấy chuyện đó với anh!”

“Phải không? Hình như nó không nghĩ vậy.” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút hơi nóng phả bên tai Biên Bá Hiền. Bàn tay không an phận, cách lớp quần xoa nắn tiểu Bá Hiền đã sớm cương lên một nửa của cậu.

A Biên Bá Hiền, mày là bất khả chiến bại!

“Anh… Ưm…” Miệng lại bị chặn một lần nữa.

Phác Xán Liệt không để ý Biên Bá Hiền giãy giụa thế nào, ôm cậu đi đến mép giường, cùng nhau ngã xuống giường lớn.

“Phác Xán Liệt!”

“Ngoan, đừng quậy! Tôi không muốn mạnh tay, càng không muốn làm em bị thương. Nghe không?” Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nói.

Biên Bá Hiền chợt dừng lại, thôi không giãy nữa.

Bàn tay Phác Xán Liệt men theo vạt áo của Biên Bá Hiền tiến vào bên trong, vuốt ve phần eo không chút thịt thừa, sau đó hướng lên trên, nhéo hạt đậu trước ngực cậu, không ngừng xoa nắn.

Biên Bá Hiền cảm thấy những chỗ bị Phác Xán Liệt chạm qua đều giống như bị lửa đốt, Phác Xán Liệt như có siêu năng lực vậy, chẳng qua cũng chỉ sờ một chút thôi mà?

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, bản thân cậu cũng không chịu thua kém, vội trừng ngược lại, hai người cứ như thế mặt đối mặt nhìn nhau.

Bọn họ giống như đang chơi trò chơi, giằng co qua lại, cuối cùng Biên Bá Hiền là người nhắm mắt lại trước.

F**K! Làm thì làm, ai sợ ai!

Cậu mở mắt, vươn tay ôm cổ Phác Xán Liệt kéo xuống, ngẩng đầu hung hăng hôn lên.

Trong lòng Phác Xán Liệt nở hoa, đứa nhỏ này không hề chán ghét hắn, vậy thì hắn càng phải nỗ lực hơn nữa.

Chút lý trí cuối cùng bị dục vọng nuốt chửng, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải ra sức làm thịt Phác Xán Liệt, ai kêu hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy chứ!

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////

(1) Nước hoa Cổ Long/ Eau de Cologne (古龙香水):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro