(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6)

Biên Bá Hiền mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.


À, là nhà của Phác Xán Liệt.

Tối hôm qua…

Đm, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì mà lại chịu khuất phục dễ dàng như thế? Còn tự nhận là đại tổng công, vừa bị người khác trêu đùa một chút đã tự hiến thân luôn rồi.

Bên cạnh không có người, cậu cầm điện thoại di động lên xem, đã hơn mười một giờ.

Tốt, buổi sáng hôm nay không có tiết học.

Quần áo của cậu chẳng mặc được nữa, trên đó còn vương mùi nước hoa rẻ tiền làm mũi cậu ngứa ngáy khó chịu.

Khắp người khô ráo, xem ra tối hôm qua Phác Xán Liệt đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Cậu mở tủ quần áo của Phác Xán Liệt, bên trong ngoại trừ âu phục và sơ mi, còn lại đều là áo hoodie. Chọn bừa một chiếc hoodie màu đen, sau đó trực tiếp mặc lên người.

Loại áo này đối với Phác Xán Liệt mà nói thì là đồ oversize, mặc trên người Biên Bá Hiền lại chẳng khác gì mặc váy.

Nhưng thôi lười thay quá!

Mấy loại đồ cá nhân như quần lót, cậu cũng không tự tiện động vào.

Đi đến phòng tắm, nhìn thấy trên bồn rửa mặt có hai cây bàn chải đánh răng, trên gương còn dán một tấm note: Màu hồng là bàn chải mới, em cứ lấy dùng.

Màu hồng… Thôi được rồi, dù sao cậu cũng đâu được lựa chọn.

Lúc ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Phác Xán Liệt không có ở nhà.

Tên kia đi đâu rồi? Đói bụng quá, trong nhà có gì ăn được không nhỉ?

Trước tiên là bước tới tủ lạnh, lại phát hiện một tờ note khác: Tôi đến công ty, trong tủ lạnh có bánh mì sandwich, nhớ hâm nóng lại, chờ tôi tan làm sẽ đưa em về trường học.

Ơ, Phác thiếu gia này cũng biết quan tâm đấy chứ?

Bỏ sandwich vào lò vi sóng, sau đó ngồi vào bàn ăn, cậu mới giật mình nhận ra.

Không đúng, mối quan hệ của hai người hiện tại là thế nào, sao cứ cảm thấy là lạ.

Nếu nói là bạn, bọn họ biết nhau còn chưa đến nửa tháng, chung đụng mấy ngày, hơn nữa những chuyện bạn bè không nên làm, hai người đều đã làm hết rồi.

Hoặc là bạn giường, nhưng có bạn giường nào lại can thiệp nhiều đến đời sống sinh hoạt của nhau như vậy đâu?

Vậy còn tình nhân, nếu cẩn thận suy ngẫm, đúng là có điểm giống thật. Nhưng nói sao thì nói, từ đầu tới cuối cậu cứ như đang được Phác Xán Liệt bao nuôi.

Phải, mối quan hệ này không cần phải xác nhận nữa.

Tiếng mở cửa vang lên, Phác Xán Liệt đã trở về. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng Biên Bá Hiền mặc áo hoodie của hắn ngồi bên bàn ăn sáng.

Hoodie có thiết kế đặc biệt rộng rãi, Biên Bá Hiền mặc trên người càng toát ra vẻ đáng yêu. Cổ áo khá to, xương quai xanh như ẩn như hiện, tay áo cũng quá dài, phủ trọn bàn tay cậu, vạt áo chỉ che phủ đến bắp đùi, đôi chân thon dài trắng mịn lộ ra như đang mê hoặc hắn.

Vừa quyến rũ vừa mềm mại, đây là thứ duy nhất mà Phác Xán Liệt có thể nghĩ tới.

Trời ạ! Nếu không phải buổi chiều còn có việc chưa giải quyết, hắn nhất định sẽ trực tiếp đè cậu ngay trên bàn ăn.

“Anh không chuẩn bị quần áo cho tôi, nên tôi tuỳ tiện lấy đại một món.” Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc hắn.

Nhìn tứ phía xung quanh, sau đó lại giả vờ ngại ngùng, dùng hai bàn tay đang rúc bên trong áo áp lên gò má của chính mình, chỉ chừa lại đôi mắt rũ xuống, yếu ớt nói:

“Chuyện đó… Anh có thể cho tôi mượn quần lót được không? Mông tôi hơi lạnh…”

Phía dưới không mặc một cái gì cả!

Phác Xán Liệt có cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

“Khụ, để tôi đi lấy cho em.”

Nhìn Phác Xán Liệt chạy mất, bữa sáng cũng đã bị Biên Bá Hiền đẩy qua một bên, chỉ biết che miệng cười trộm.

Ha ha, quả nhiên bọn đàn ông đều thích loại hình ngốc nghếch đáng yêu cái gì cũng không biết này. Trong lúc vô tình lời nói ra lại chọc cho hắn máu huyết sôi trào, khiến cho trí tưởng tượng đối phương nhất thời bay xa.

Chỉ trong chốc lát, Phác Xán Liệt cầm một túi bao gồm quần lót và một bộ quần áo đầy đủ đi ra, vừa tới nơi lập tức kéo Biên Bá Hiền tựa vào cạnh bàn, mãnh liệt hôn xuống.

Chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng chính là nói Biên Bá Hiền.

“Buổi chiều tôi còn có tiết học!” Cái tên tinh trùng thượng não này! Cho dù trước kia cậu phong lưu cỡ nào cũng đâu có dư thừa tinh lực đến thế?

“Sau này đừng như thế nữa, tôi không chịu được cám dỗ đâu.” Phác Xán Liệt không tiếp tục nữa, chẳng qua chỉ đứng đó ôm cậu.

Ai mẹ nó còn có sau này với anh!

 

Đại học L, là một trong những trường đại học và học viện nổi tiếng cả nước, Biên Bá Hiền đang theo học ngành luật ở đây.

“Không ngờ em lại học về luật pháp.” Gương mặt này nếu đem ra toà, thì còn ai dám công kích nữa chứ?

“Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên?”

Hai người cùng đến văn phòng ban, Biên Bá Hiền xin tư vấn viên một tờ đơn chuyển ký túc xá.

“Chuyển chỗ ở thôi mà phải ghi lắm chữ thế?” Phiền phức!

“Chắc phải mất một thời gian mới được duyệt, mấy ngày này em tới chỗ tôi ở tạm đi.”

“Hả? Tôi—”

“Đừng khách sáo, giữa chúng ta cũng có thể coi như khá thân thiết mà, đúng không?”

Ai thèm thân thiết với anh?

“Đi, tôi giúp em về ký túc xá thu dọn đồ đạc, sau đó sẽ đưa em đi học.”

“Ơ?” Đây là tật xấu của Phác Xán Liệt à? Chuyện gì cũng thích tự quyết định!

“Đi thôi!”

Thái độ còn rất tệ!

Phác Xán Liệt năm nay hai lăm tuổi, tốt nghiệp đại học cũng phải hơn ba năm, trên đường có không ít sinh viên đi ngang qua, làm hắn nhớ lại những năm tháng còn ở trường đại học.

Không nghĩ đến những chuyện này nữa, muốn nghĩ thì cũng phải nghĩ về người kế bên!

Đến cửa  kí túc xá của Biên Bá Hiền, đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

“Bạn cùng phòng của em đang ở trong đó? Mấy ngày qua em vẫn ở cùng với hắn?”

“Tôi…” Thật ra chính cậu cũng không biết bạn cùng phòng của mình đã bị anh hai đưa đi tới phương nào rồi.

Đang định tra chìa khoá mở cửa, lại phát hiện cửa không có khoá.

Có người ở? Ăn trộm? Cậu nhớ rõ bản thân không hề gọi báo sửa chữa cái gì.

Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang ngồi bên trong.

Thật sự là ăn trộm!

Tên trộm kia lao tới trước mặt Biên Bá Hiền, quỳ rạp xuống, gào khóc:

“Biên Bá Hiền, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, cậu cứu tôi với!”

“Mày là ai?”

“Là tôi, Lí Thân đây!” Người nọ tháo khẩu trang xuống, tất cả vết thương trên mặt đều lộ ra, đúng thật là Lí Thân.

Người này vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu?

“Bá Hiền, tôi xin cậu, ông chủ lần trước thích cậu lắm, cậu có thể nhờ ông ấy giúp tôi một tay được không, tôi van xin cậu!”

Còn có mặt mũi nhờ cậu giúp đỡ nữa chứ!

Không biết anh hai xử lí Lí Thân thế nào, từ một người lành lặn khỏe mạnh thành ra dáng vẻ như hiện tại. Không nói đến gương mặt đầy vết thương kia, tròng mắt cũng đã hiện rõ những tia máu, chỉ mới qua mấy ngày mà người đã gầy đi trông thấy.

“Mày nghĩ là tao sẽ giúp mày hả?” Nếu như Lí Thân biết được những chuyện này đều là kiệt tác của Biên Bá Hiền, không biết sẽ có cảm giác thế nào.

“Đừng nghĩ tốt về tao như vậy.” Cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng là một người tốt.

“Bảo bối, đây là bạn cùng phòng của em?” Phác Xán Liệt ở phía sau vòng tay qua ôm eo Biên Bá Hiền.

Bảo bối cái mẹ gì? Ai cho phép anh gọi như thế?

“Thật hiếm thấy, gương mặt mỹ miều vậy mà, haiz. Thấy người mắc bệnh tim thì nhớ đi đường vòng, nếu không may lại phải bồi thường tiền thuốc men. Vừa rồi hắn ta còn muốn bảo em nhờ tôi giúp đỡ? Haha, sao không đi tìm Vương Thành Bân?” Lời lẽ đầy sự châm chọc.

“Đúng rồi, hình như cậu chưa biết, Vương Thành Bân chuyển nhà rồi, ông ta dọn vào nhà tù ở Thành Tây. Tôi cảm thấy cậu cũng nên chuyển đến đó sống chung, bao ăn bao ở, còn có phục vụ miễn phí, đảm bảo tiện nghi thoải mái!”

Phác Xán Liệt cười khẽ hai tiếng, sau đó bịt kín miệng và lỗ mũi của mình.

“Bảo bối, dọn đồ nhanh lên, chúng ta về nhà thôi, không khí ở chõ này không được tốt lắm. Khắp căn phòng nồng nặc mùi tự làm bậy, hôi thối!”

Ha, có ý tứ bên trong, mắng người nhưng không hề thô tục.

“Mày!”

“Người anh em, nhìn cho kỹ đi, đây là ông chủ mà mày nói nè. Mày cứ việc cầu xin hắn đi, tao chỉ sợ bản thân nhìn thấy mày rồi đêm ngủ lại mơ gặp ác mộng.”

Biên Bá Hiền không thèm để ý tới Lí Thân nữa, xếp gọn máy tính, lấy mấy bộ quần áo nhét vào vali.

Lí Thân đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy, ở bên cạnh cố chấp van xin Phác Xán Liệt, đương nhiên, Phác Xán Liệt chẳng thèm bỏ vào tai một chữ.

“Tôi dọn xong rồi.”

“Đồ đạc để tôi lo, em đi học đi.” Hai người phớt lờ Lí Thân, rời khỏi ký túc xá.

“Tôi không muốn đi.” Dù sao tiết học này thầy giáo cũng không điểm danh, chẳng có gì thú vị để cậu đến lớp.

“Vậy cũng được, tôi đói rồi, đi ăn cơm nhé?”

Đói?

Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ, ba giờ chiều?

“Cơm trưa còn chưa ăn, tôi giúp em nhiều như vậy, em mời tôi bữa cơm đi.”

Wow, ông chủ lớn như hắn lại bắt một sinh viên không có thu nhập mời cơm, đây là đạo lý gì vậy?

“Mời thì mời, nhưng mà nói trước, tôi không có nhiều tiền.”

Bên cạnh trường đại học, thứ không thiếu nhất chính là những con phố ăn vặt cùng với các gian hàng đồ ăn.

“Cơm trộn thịt nướng(1) của tiệm này cũng không tệ lắm.” Đây là quán ăn gần trường duy nhất mà cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận được, bình thường Biên thiếu gia ăn uống rất kén chọn.

“Ừ, ăn ngon lắm, lâu rồi tôi không đến những quán lề đường như thế này, thật sự rất nhớ lúc còn ở trường đại học.”

Đại học? Cậu nhớ Phác Xán Liệt tốt nghiệp đại học Pennsylvania(2) ở Mĩ mà.

“Phác tổng, anh học đại học nào vậy?”

“Phác tổng cái gì, em không thích gọi thẳng tên tôi à?”

“Gọi tên thì gọi tên.” Vậy cậu cũng không cần khách sáo với hắn nữa.

“Tôi lớn hơn em, đáng lẽ nên gọi là anh.”

Cái gì? Anh á? Nằm mơ đi!

“Phác Xán Liệt, trước đây anh học đại học ở đâu?”

“Đại học K, sau đó chuyển ra nước ngoài.”

“Phác Xán Liệt.”

“Gọi anh.”

“Phác Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt bày ra thái độ khó chịu khi đối phương không ngừng gọi tên mình, chuyện này không nằm trong phạm vi hắn cho phép.

 

“Tối nay em ngủ ngoài ghế sofa.” Phác Xán Liệt nhét chăn và gối vào trong ngực Biên Bá Hiền.

“Hả? Chẳng phải anh đã nói—” Không nỡ để tôi ngủ trên ghế sofa mà.

“Thế nào?”

“Được thôi!”

Quả nhiên là cái thứ động vật sống bằng nửa thân dưới. Lúc muốn lăn giường với người ta thì cưng chiều tận trời xanh, còn không muốn lăn giường nữa lập tức cậu đẩy đi.

Khốn kiếp, ngủ sofa thì ngủ sofa!

Nhìn thấy Phác Xán Liệt đóng chặt cửa phòng, Biên Bá Hiền bĩu môi một cái, bật đèn bàn lên, sau đó vùi mình trên ghế sofa.

Thật ra, Phác Xán Liệt cũng không phải muốn làm khó Biên Bá Hiền, chỉ là cơ thể Biên Bá Hiền quá thơm, chỉ sợ ngủ chung rồi hắn sẽ lại không kiềm lòng được.

Trước đây, hắn không có cảm giác mãnh liệt đối với mấy chuyện này đến thế, nhưng từ sau khi gặp Biên Bá Hiền thì lại không còn như trước nữa, loại hormone có thể hấp dẫn người khác, gọi là cái gì— Pheromone, đúng rồi, là pheromone!

Chắc chắn là thứ này đang giở trò quỷ!

Nếu tối nay còn làm loại chuyện này, đúng là có hơi ép người quá đáng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là để cậu ngủ ngoài ghế sofa.

Tại sao hắn không dọn ra sofa ngủ? Biên Bá Hiền cũng đâu phải con gái, tại sao không thể ngủ ở sofa được?

Có điều, đứa nhỏ kia sẽ không tức giận chứ? Có ngủ ngon không vậy?

Dáng vẻ lúc ngủ của người nọ rất đáng yêu, hay là ra ngoài xem thử một chút?

Phác Xán Liệt ở trên giường lăn lộn mấy vòng, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Đèn sáng? Vẫn chưa ngủ?

Vòng qua phía sau ghế sofa, nhìn thấy người nằm trên ghế đang quay lưng về phía hắn.

Đã ngủ rồi, mở đèn sang mà ngủ? Sợ bóng tối sao?

Quá đáng yêu rồi!

Hai tay Phác Xán Liệt chống lấy mặt, nhìn chằm chằm vào người đang say giấc.

Hình như Biên Bá Hiền ngủ không được ngon lắm, đôi mày cau chặt lại, còn trở mình mấy lần.

Hẳn là ngủ trên ghế sofa rất khó chịu…

Thật sự hết cách với cậu!

Hắn vươn tay tắt đèn bàn, bế Biên Bá Hiền lên, trở về phòng ngủ.

 

 

Viện Đại học Pennsylvania hay Đại học Pennsylvania là một trường đại học nghiên cứu tư nhân phi lợi nhuận nằm trong Liên đoàn Ivy tọa lạc tại trung tâm thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro