(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

(7)

 

Đồng hồ báo thức vang lên, Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nhắm chặt hai mắt, muốn vươn tay mò lấy điện thoại tắt báo thức, nhưng lại đụng phải lồng ngực của một người.

Người?

Cậu vẫn không mở mắt, sờ kĩ thêm lần nữa.

Không có ngực, là nam, dáng người không tệ.

… Người!!!!?

Vội vàng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy gương mặt Phác Xán Liệt mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Bảo bối, mới sáng sớm đã muốn châm lửa?” Phác Xán Liệt xoa mặt Biên Bá Hiền, phía dưới còn có một vật cứng rắn đang cấn trên bụng cậu.

ĐM!

Biên Bá Hiền nhảy cẫng lên, lui thật xa ra ngoài.

Phác Xán Liệt nhíu mày.

Bình thường ngủ khoả thân cũng không thấy em phản ứng thái quá như vậy, bây giờ trên người quần áo đầy đủ lại nhảy loạn cả lên?

“Anh, tôi— Không phải tôi ngủ trên ghế sofa sao? Phác Xán Liệt, anh đã làm gì? Anh nói đi, anh ăn bao nhiêu là đậu hủ của tôi rồi?”

“Là do em tự chạy đến, sao lại trách tôi?” Ha, bộ nghĩ hắn sẽ thừa nhận việc người là do hắn ôm lên giường hay sao?

“… Không trách anh thì trách ai! Ai kêu anh không cho tôi ngủ trên giường, nửa đêm tôi thức dậy đi tìm giường là lẽ đương nhiên.”

À, thì ra đứa nhỏ này còn rất ngạo kiều.

Phác Xán Liệt cười mỉm đứng dậy, đi về phía Biên Bá Hiền.

“Anh, anh làm gì?” Linh cảm không phải là chuyện tốt lành gì.

Vừa nảy sinh ý định chạy trốn, nhưng bị Phác Xán Liệt tóm ngược trở về.

“Làm em!”

Bằng cách nào đó cả hai ngã xuống giường,  cậu bị đè hắn đè chặt dưới thân không cử động được, ngay tức khắc, một nụ hôn nóng bỏng tấn công về phía cậu.

“Phác Xán Liệt! Tinh trùng ăn mất não anh rồi hả!” Phác Xán Liệt quá to con, cậu không đẩy nổi.

“Bảo bối, bây giờ là buổi sáng, chuyện đó rất bình thường.” Sau đó hắn nắm tay Biên Bá Hiền kéo xuống phía dưới, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào, ép cậu cầm lấy tiểu Xán Liệt.

“Còn giãy nữa thì tôi sẽ làm đến cùng. Ngoan, giúp tôi.”

Nghe hắn nói như vậy, Biên Bá Hiền quả thật không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn giúp Phác Xán Liệt giải quyết.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn, cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng.

Loại cảnh tượng đánh trực tiếp vào thị giác này!

Từ lần đầu gặp mặt, Phác Xán Liệt đã cảm thấy bàn tay của Biên Bá Hiền vô cùng đẹp mắt. Có lúc hắn từng nghĩ, nếu như đôi tay xinh đẹp này cầm lấy người anh em bên dưới của hắn thì sẽ trông thế nào.

Bây giờ được nhìn rõ, có khác gì người đẹp và quái vật đâu nhỉ? Cứ cho là vậy đi.

Động tác này khiến Biên Bá Hiền rất khó chịu, bởi vì vừa mới bắt đầu không bao lâu, chính bản thân cậu cũng nổi lên phản ứng, Phác Xán Liệt nhạy bén phát hiện ra, cũng ra sức dùng tay giúp cậu an ủi bên dưới.

Hai người làm xong chuyện, tắm rửa sạch sẽ thì cũng đã hơn chín giờ.

“Má ơi, đã trễ thế này rồi!” Biên Bá Hiền không kịp ăn sáng, gom gọn tập vở rồi vội vã xỏ giày vào.

“Không còn nhiều thời gian nữa, tôi đưa em đi?”

“Lát nữa có lớp hiến pháp, giảng viên nhớ mặt tôi, nếu lỡ đi trễ hay cúp tiết thì đừng hòng qua được môn này! Tất cả đều tại anh!”

Được rồi, chuyện này là do hắn không đúng.

“Yên tâm, hiện tại vẫn còn kịp.”

“Anh không đi làm à?”

“Muộn một chút cũng không sao, dù gì cũng đã trễ rồi.”

Biên Bà Hiền ôm cặp sách lao thẳng ra ngoài.

“Này, còn bữa sáng, em đợi tôi một chút!” Phác Xán Liệt chụp lấy phần ăn chưa ai động vào cùng với chìa khóa xe rồi vội vàng đuổi theo cậu, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.

 

Buổi chiều.

Biên Bá Hiền vừa bước ra tới cổng trường, đã nhìn thấy Phác Xán Liệt cố tỏ vẻ đẹp trai đứng tựa lưng vào xe ôtô. Người buổi sáng mặc áo hoddie, đi dép lê đưa cậu đi học so với hiện tại khác một trời một vực. Áo khoác dài phối với kính mát vắt trên đầu, chọc cho đám nữ sinh xung quanh phải rối rít nhìn theo.

Hừ, mặt người dạ thú!

“Sao rồi, buổi sáng không tới trễ chứ?”

“Không có.” Suýt chút nữa thì có rồi đó, nhà của Phác Xán Liệt cách trường học rất xa, cậu đang suy nghĩ xem có nên đổi chỗ ở hay không.

“Vậy thì tốt rồi, đi thôi, dẫn em đi ăn một bữa thật ngon, coi như chuộc lỗi.”

Cậu vừa nghe cái gì đây? Chuộc lỗi? Phác Xán Liệt? Chẳng phải Phác đại thiếu nổi danh cao ngạo hay sao? Chẳng lẽ lại có ý đồ gì nữa…

Winter Heart, nhà hàng tây có tiếng trong thành phố, Biên Bá Hiền không phải là khách quen của nơi này, nhưng đã tới ăn không dưới mười lần, món ăn đúng là không tệ, nhưng cậu vẫn thích pizza với đồ ăn Trung Quốc hơn.

Phác Xán Liệt bồi thường như thế xem ra cũng có thành ý, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn những thứ như vậy. Mẹ cậu cực kỳ nghiêm khắc, kể từ khi phí sinh hoạt bị cắt, cậu muốn ăn cũng ăn không ngon.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt ăn như hổ đói, nước miếng rơi đầy đất, cảm thấy có chút khó hiểu.

Người này bị bỏ đói bao lâu rồi? Không đúng, buổi sáng hắn có mang theo bữa sáng, Biên Bá Hiền cũng ăn sạch sẽ trên xe rồi mà.

“Em ăn từ từ thôi.”

Cũng tốt, mặc dù Biên Bá Hiền ăn ngấu nghiến, nhưng không đến nỗi khó coi, nếu không thì chẳng biết phải mặt giấu vào đâu.

“Mẹ kiếp!” Phác Xán Liệt đột nhiên thấp giọng mắng một câu, sau đó dùng tay che mặt.

“Có chuyện gì?”

“Mấy món này ngon không? Em giúp tôi một việc rồi tôi sẽ mời em ăn thêm bữa nữa.”

“Giúp cái gì?”

“Em có thấy người phụ nữ mặc váy hồng đằng kia không?”

Nhìn theo hướng tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền trông thấy một người phụ nữ khoác chiếc áo choàng đắt tiền, hống hách đi về phía bên này.

“Em giúp tôi đuổi cô ta đi.”

Hoá ra là muốn cậu giúp hắn đuổi lạn đào hoa(*).

(*)lạn đào hoa (烂桃花): một mối đào hoa/ mối tình xui xẻo, không đem tới kết quả tốt đẹp.

“Ba bữa.”

“Chuyện nhỏ!”

Mắt thấy người kia càng lúc càng đến gần, Biên Bá Hiền bỗng nhiên đứng dậy, rướn người sang ôm lấy mặt Phác Xán Liệt, dứt khoát hôn xuống.

Ở nơi công cộng, những cử chỉ thân mật của đôi tình nhân sẽ khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy theo bản năng sẽ tránh đi.

Nhưng mà, có vẻ Biên Bá Hiền đã đánh giá thấp cô ta rồi.

Tiếng giày cao gót nện lên sàn càng lúc càng gần, một tên cao to lực lưỡng đột nhiên kéo cậu ra, khiến Biên Bá Hiền ngã ngồi xuống ghế. Cùng lúc đó, cậu cố ý túm lấy góc khăn trải bàn kéo một cái, toàn bộ bát đĩa trên bàn đều rớt xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn thu hút chú ý của khách khứa xung quanh.

Một người phụ nữ hung bạo, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng muốn tránh .

“Xán Liệt, cậu ta là ai? Sao anh lại…” Người đàn bà kia ngược lại thẳng thừng chất vấn, nhưng nói nửa câu lại thôi không nói nữa, âm mưu trong lòng là muốn để người khác tự phán đoán.

“Vợ cả đi bắt kẻ thứ ba?”

“Lại có trò hay để xem.”

“Người đàn ông kia đang bao nuôi tình nhân, hay là bồ nhí của người ta vậy?”

“…” Những vị khách bàn luận sôi nổi.

“Cổ tiểu thư…” Phác Xán Liệt mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Biên Bá Hiền ngăn lại, kéo lấy bàn tay hắn, nắm chặt.

“Xán Liệt, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà nhẫn cưới cũng nên đeo vào đi chứ? Kết hôn đã nhiều năm rồi, vẫn còn để nhiều ong bướm bay theo như vậy, lúc trước em không nói tới, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, em thật sự rất tức giận!”

Âm thanh của Biên Bá Hiền không lớn, lại vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Nói xong còn khoanh tay ngay trước ngực, tỏ ý bản thân đang rất giận dữ.

“Bảo bối, hôm nay là ngày quan trọng, đừng tức giận mà.” Phác Xán Liệt phụ hoạ theo lời của Biên Bá Hiền, sau đó quay đầu lại nói với người phụ nữ kia, “Cổ tiểu thư, trước tiên tôi muốn nói rõ với cô, tôi đã kết hôn rồi, cô nhìn xem, mong cô đừng dây dưa với tôi nữa.”

“Anh…” Cổ tiểu thư kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt, rồi quay đầu liếc nhìn Biên Bá Hiền một chút.

“Mặc dù chúng tôi đồng tính, nhưng chung quy vẫn là tình yêu, vẫn muốn được mọi người chúc phúc, đăng ký kết hôn hợp pháp. Cô cứ cố ý chia rẽ hôn nhân của người khác như vậy là không tốt lắm đâu.” Biểu cảm bất mãn đan xen chút tủi hờn, là do Biên Bá Hiền cố ý trưng ra để nhận được sự đồng cảm từ mọi người.

“Thì ra là do người phụ nữ kia.”

“Hai người này nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mới được ở bên nhau, người phụ nữ kia thật là!”

“Phải đó, đồng tính luyến ái cũng là tình yêu mà.”

“…” Mọi người xung quanh lập tức thay đổi chiều gió.

Cổ tiểu thư kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

“Ơ, đó chẳng phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Cổ ư?” Không biết là ai trong số đám đông chợt thốt lên, khiến cho Cổ tiểu thư hoàn toàn trở nên lúng túng.

“Mất hứng rồi, bữa cơm này ăn không nổi nữa!” Biên Bá Hiền chép miệng, đứng lên bỏ đi.

Phác Xán Liệt bảo phục vụ đến Phác thị thanh toán, sau đó vội vàng đuổi theo cậu, không ngừng nài nỉ:

“Bảo bối, đừng giận nữa mà.”

Để mặc Cổ tiểu thư đứng đó tức đến dậm chân.

 

“Cô ta là ai?” Rõ ràng Phác Xán Liệt không dám mạnh mẽ dứt khoát với người nọ.

“Thiên kim của tập đoàn Dung Lập, Cổ Dung Kiều.”

“Chưa từng nghe qua.” Ha, Cổ Dung Kiều, tính tình chanh chua gian xảo, chả trách Phác Xán Liệt chỉ có thể tránh đi, dường như gần đây Phác thị có hợp tác qua lại với tập đoàn Dung Lập.

“Bảo bối, diễn hay lắm.”

“Đừng có gọi tôi như vậy nữa!” Bảo bối cái gì chứ, cậu là đại lão gia!

“Vừa nãy đã no chưa? Muốn đi ăn chỗ khác không?”

“Không ăn nữa, chi bằng anh dẫn tôi ra ngoài chơi đi.” Dạo này buồn chán quá đi mất.

“Ra ngoài chơi?”

“Bar, club, cái gì cũng được.”

“Tối nay tôi không rảnh.” Phác Xán Liệt rút ra một tấm thẻ từ trong bóp, “Em cầm thẻ này đi chơi đi, hẳn là đủ rồi, đừng ham chơi quá, phải về nhà trước mười hai giờ đêm.”

Đây là thẻ vàng của CLOUD9, cả nước chỉ mười mấy người có thôi, tuỳ ý ra vào bất cứ chi nhánh nào thuộc hệ thống. Mặc dù Biên Bá Hiền cũng có, nhưng tấm thẻ đó bây giờ đang ở trong tay mẹ.

“Ha ha, cảm ơn ông chủ.”

 

Biên Bá Hiền ở trong sàn nhảy lắc lư đến phát chán, sau đó đi tới quầy pha chế định gọi một ly Bloody Mary(1), nhưng chợt nhớ ra thứ đó độ cồn quá cao, cậu không dám uống, lát nữa còn phải về nhà của Phác Xán Liệt.

“Biên tiên sinh? Thật đúng lúc, chúng ta lại gặp nhau.” Một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền tới, đây không phải là Cổ Dung Kiều sao?

“Cổ tiểu thư, xin chào.” Đúng lúc? Cậu không nghĩ đây là một sự trùng hợp.

“Biên tiên sinh, chúng ta vừa quen biết nhau, trò chuyện một chút được chứ?”

“Được.” Cậu muốn xem người phụ nữ này lại định giở trò gì, vừa khéo cậu đang rất buồn chán.

Hai người muốn thuê một gian phòng hạng trung để làm địa điểm trò chuyện, nhưng gian hạng trung đã kín người.

“Nếu không chúng ta đến phòng hạng sang? Có thẻ của anh Phác trong tay, kẻ ngu mới không chịu xài.” Ha ha, trước tiên kích động ả ta một chút.

Mắt thường có thể nhìn ra được, sắc mặt Cổ Dung Kiều thay đổi đến chóng mặt.

“Không, không cần phiền phức như thế, phòng phổ thông, cậu Biên đây sẽ không chê chứ?”

“Tôi sao cũng được.”

Hai người vừa ngồi xuống trong một gian phòng phổ thông, Cổ Dung Kiều lập tức lên tiếng, hỏi:

“Cho hỏi cậu đang làm công việc gì vậy?”

Đoán chừng là không điều tra được gì, năng suất làm việc của Phác Xán Liệt quả thật rất cao tay.

“Tôi vẫn còn đi học, chuyên ngành luật, nghiên cứu sinh.” Vậy là cậu có thể bịa chuyện rồi.

“À, cuộc đối thoại này có hơi nhàm chán nhỉ, Biên tiên sinh, cạn ly.” Cổ Dung Lập cầm ly rượu của mình chạm nhẹ lên ly của cậu.

Trong này, chẳng lẽ lại bỏ thuốc…

“Xin lỗi, anh nhà tôi rất nghiêm khắc, anh ấy không cho tôi uống rượu có độ cồn cao.” Đầu tiên lấy Phác Xán Liệt ra làm lá chắn, thuận tiện chọc cô ta tức chết.

“Vậy sao?” Cổ Dung Kiều siết chặt ly rượu trong tay, đầu móng tay tím ngắt, xem ra là đang rất tức giận.

Có người bước vào, ghé sát bên tai Cổ Dung Liều nói vài câu, không biết đang nói cái gì.

“Xin lỗi, tôi có việc, không thể tiếp chuyện với cậu được nữa.”

Cứ như vậy rời đi? Nhất định là có bẫy!

Lúc này, túi xách bên cạnh Cổ Dung Kiều đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ tung, làn khói dày đặc từ bên trong không ngừng bay ra ngoài.

Đm, cái thứ quái quỷ gì đây?

Biên Bá Hiền vội che miệng lại, nhưng vẫn hít phải một ít.

Ba người cao to đeo mặt nạ xông vào, bắt lấy cậu, trong tay còn mang theo ống tiêm.

Cậu cố giằng co, nhưng không địch lại bọn chúng, rốt cuộc chất lỏng bên trong ống tiêm vẫn bị đẩy vào cơ thể cậu.

“Cứ việc chơi nó thỏa thích, nhớ mở máy quay phim.” Giọng nói lạnh như băng của Cổ Dung Kiều ra lệnh.

Quả thật gần đây Biên Bá Hiền không đề cao tính cảnh giác, nhưng loại thủ đoạn hèn hạ này hoàn toàn không làm khó được cậu, cứ coi như là bọn họ đang tìm cho cậu chút chuyện để làm đi.

Ba tên lưu manh to con kia lớn tiếng cười bỉ ổi, tiến gần về phía cậu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro