(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)

“Boss, số hàng của Cổ Sùng Hâm đã đến nơi, ông ta nói phải chờ hải quan bên kia thông qua, muốn nhờ chúng ta giúp ông ta đi một chuyến.”

“Lại thêm một chuyến? Vẫn là thuốc?”

“Không phải, lần này là vũ khí.”

“Vũ khí?” Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên từ mớ văn kiện chằng chịt số liệu, “Ông ta chán sống rồi? Tự cho mình là ai, còn dám buôn lậu vũ khí?”

Cổ Sùng Hâm, càng già càng không có đầu óc.

“Nói với ông ta, muốn mua vũ khí thì đi tìm đại lý trong nước mà mua, những người bên kia tôi không muốn chọc vào.”

Mặc dù bây giờ nhà họ Phác có Phác thị, thuận buồm xuôi gió lẫn vào chốn thương trường hợp pháp. Nhưng nói cho cùng, nền móng ban đầu đều là từ hắc đạo gầy dựng nên. Những bang phái, đàn em gì đó trước kia đã sớm được ba Phác tẩy trắng, chỉ chừa lại một nhóm buôn lậu, dẫu sao đây cũng là công việc ăn nên làm ra nhất.

Trong thế giới ngầm, Park luôn giữ một vị trí nhất định, thứ gì cũng nhận giao dịch, hơn nữa căn bản cũng không gặp nhiều rủi ro, chất lượng phục vụ khiến người khác phải tấm tắc khen ngợi, vì vậy những người thương nhân vẫn hay tìm đến Park để đi hàng.

Ba Phác nắm bắt được cơ hội này, gần như chiếm độc quyền mạch buôn lậu trong nước, những người đó không muốn tìm đến Park cũng không được.

Park rất có tiếng nói trong giới, dưới trướng có không ít người, nguồn lực có mặt trong hệ thống chính trị cũng không thiếu, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng liều mạng làm ra mấy việc thất nhân ác đức, chuyện gì còn trong tầm kiểm soát thì nhất định phải cố gắng giải quyết ổn thỏa, thời điểm ba Phác giao hết mọi quyền hành lại cho Phác Xán Liệt đã nói như vậy.

Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, Phác Xán Liệt đã thay đổi suy nghĩ, nếu cứ làm việc trong e dè lo sợ, ngược lại sẽ bỏ nhiều công sức mà thu về chẳng được bao nhiêu.

Gần đây hắn cũng đang bận rộn với việc bành trướng thế lực, có điều mọi thứ tiến triển không được thuận lợi cho lắm.

“Tình hình huấn luyện người mới bên kia thế nào?”

“Hôm nay có hai kẻ gây gổ dẫn đến đánh nhau, ngoài ra không còn chuyện gì nữa.”

“Ừ…”

“Nhưng mà, đại tiểu thư nói… nếu như ngài nhất định phải mở rộng thế lực, như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức, còn không bằng cứ tìm một người cha vợ tốt để nhờ cậy…”

“Hừ, dựa vào hôn nhân để có được quyền lực, Phác Xán Liệt này không hèn hạ đến thế.” Hơn nữa, hắn chẳng có chút hứng thú nào đối với đám thiên kim đại tiểu thư kia cả.

Điện thoại di động reo lên, cuộc gọi đến— Bảo bối.

Giờ này gọi cho hắn, muốn hắn tới đón sao?

“Alo!”

“Phác Xán Liệt, bây giờ anh lập tức đến Vân Đỉnh, phòng 1127, gấp lắm!”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi… Anh đến trước rồi nói sau, nhanh lên!”

“Được rồi, em—” Bên kia đã ngắt máy.

Chuyện gì mà gấp đến vậy? Lại còn đến Vân Đỉnh… Chẳng lẽ tên nhóc này đã suy nghĩ thông suốt, biết tự mình chủ động?

 

Vân Đỉnh, là khách sạn tình nhân trực thuộc Vân Cửu.

Sau khi Phác Xán Liệt xuống xe, hắn vẫy tay ra hiệu ý nói phục vụ không cần đi theo, trực tiếp lên lầu mười một.

Phòng 1127, chủ đề ‘Cuộc chiến giữa các vì sao’, cũng biết chọn lắm.

Vừa gõ cửa phòng mấy cái, cánh cửa đã bị mở ra, một bàn tay kéo mạnh hắn vào trong. Đóng cửa lại, đè chặt hắn ở trên cửa, kịch liệt hôn lên, hai tay còn đặt trên người hắn sờ tới sờ lui, túm lấy quần áo của hắn, cố gắng cởi ra.

Phác Xán Liệt phát hiện, người trước mặt này không một mảnh vải che thân, cơ thể lại nóng đến đáng sợ.

Đừng nói là… Lại bị bỏ thuốc?

“Em…” Hắn đẩy Biên Bá Hiền ra, nghiêng đầu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

“Câm miệng! Tôi muốn…” Ánh mắt mê ly như con mèo nhỏ vươn nanh múa vuốt khiêu khích dây thần kinh của Phác Xán Liệt, hai tay gấp gáp muốn cởi hết quần áo trên người hắn xuống.

Chủ động như vậy, thật sự rất đáng yêu.

Bị đẩy ngã xuống giường, Biên Bá Hiền nằm trên người hắn, bắt đầu cởi quần Phác Xán Liệt, cũng không quên đặt những nụ hôn rải rác dọc theo cơ thể hắn, không bỏ qua một tấc da thịt nào. Hắn phối hợp không cử động, chậm rãi hưởng thụ sự chủ động của Biên Bá Hiền.

Mỗi một động tác của Biên Bá Hiền đều đánh vào điểm nhạy cảm trên người Phác Xán Liệt, khiến hắn suýt chút nữa không nhịn được, hạ thân căng cứng đến phát đau.

Đứa nhỏ này mới đó mà đã thành thạo rồi? Học hỏi nhanh vậy sao?

Mấy ngón tay đột nhiên len vào khe hở bên trong bắp đùi Phác Xán Liệt, làm hắn sợ hết hồn, vội vàng xoay người khóa chặt đối phương dưới thân mình.

Tên nhóc này đã hứng tình đến vậy rồi còn muốn phản công? Không thể được!

Tiên hạ thủ vi cường(*), Phác Xán Liệt bóp đầy gel bôi trơn ra tay, sau đó nhét hai ngón tay vào huyệt nhỏ phía sau Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng di chuyển. Phía trên cũng không chịu yên phận, khẽ cắn lên xương quai xanh của Biên Bá Hiền, tay còn lại mò xuống dưới an ủi tiểu Bá Hiền đang không ngừng rỉ nước.

(*)Tiên hạ thủ vi cường (先下手为强): ra tay trước liền chiếm được lợi thế.

Biên Bá Hiền đã sớm mất hết lí trí, đoán chừng bây giờ chỉ cần ai có thể giúp cậu xoa dịu cảm giác nóng ran này, bảo cậu làm cái gì cậu cũng sẽ làm.

Khuếch trương được phân nửa, Biên Bá Hiền đột nhiên túm lấy bàn tay hắn:

“Tôi muốn… Thứ gì đó lớn hơn…”

“Cái gì?” Lớn? Dáng vẻ động tình của người nọ sao lại đáng yêu đến vậy chứ.

“Lớn…” Biên Bá Hiền uất ức đến phát khóc, cậu thật sự rất khó chịu.

“Không được, vẫn chưa khuếch trương xong.”

“Tôi muốn!” Không biết Biên Bá Hiền lấy sức lực ở đâu ra, trở mình một cái ngồi lên người Phác Xán Liệt, đỡ lấy tiểu Xán Liệt.

“Chờ chút, còn chưa có đeo…” Bao.

Biên Bá Hiền đã ngồi xuống.

Được rồi, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, mặc dù hắn cũng chẳng mong hai người xảy ra nguy hiểm gì đối với loại chuyện này.

Bên dưới bị hút chặt, huyệt nhỏ vẫn chưa được khuếch trương hoàn toàn đang bao lấy tính khí của hắn, loại cảm giác này khiến cho người ta không có cách nào kiềm chế được.

Xoay người đặt Biên Bá Hiền xuống dưới thân, chậm rãi cắm rút.

“Nhanh lên đi… A… Nhanh hơn nữa đi…” Nhìn biểu hiện bất mãn trên khuôn mặt Biên Bá Hiền, hắn thật sự rất muốn ngay lập tức ra sức đâm chết cậu.

“Yêu nghiệt, tôi không thể làm em bị thương.” Phác Xán Liệt vẫn duy trì tốc độ như cũ.

Biên Bá Hiền thoải mái rên rỉ, âm thanh ngọt lịm tràn ra khắp căn phòng, Phác Xán Liệt có cảm giác bản thân sắp bị nhấn chìm trong biển tình ngọt ngào này.

Tiếng gọi giường của đứa nhỏ này sao lại êm tai đến thế?

 

Ánh sáng hừng đông bị rèm cửa sổ che khuất, chỉ có một vài tia nắng theo khe hở lọt vào, không gian trong phòng có hơi mờ mịt.

Biên Bá Hiền mở mắt, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhìn cậu chằm chằm, bĩu môi một cái, xoay người định bỏ trốn, nhưng ngay lập tức đã bị bắt lại.

“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?”

An ninh của Vân Tôn xưa nay luôn rất tốt, chưa bao giờ có người gây chuyện, cũng sẽ không có tình trạng bỏ thuốc. Những thủ đoạn của giới thượng lưu này chỉ phát sinh trong những khu vực phòng được bao, hắn không nghĩ Biên Bá Hiền sẽ quen biết ai ở đây, vậy tại sao phải đến phòng riêng?

“Còn không phải do anh? Cổ Dung Kiều theo tôi đến tận đây, nói cái gì mà muốn tâm sự một lúc, sau đó tiêm vào người tôi cái thứ đánh chết tôi cũng không biết là gì, còn gọi ba tên đàn ông ghê tởm tới đòi chơi tôi!”

“Làm sao em trốn thoát được?”

“Nhớ không rõ lắm, hình như trong lúc hai người kia tìm cách mở máy quay phim, tôi cắn vào tay tên còn lại một cái, sau đó… Chỉ nhớ sau đó hỗn loạn một trận, tôi trốn thoát được rồi chạy tới đây…”

Tối hôm qua quả thật rất nguy hiểm, may mắn thay, nếu không phải sau khi trốn ra ngoài cậu vội vã đi tìm một căn phòng ngồi chờ Phác Xán Liệt, nói không chừng giữa đường vớ đại một người sau đó trực tiếp làm tới luôn. Là người bình thường thì không sao, dùng tiền bịt miệng hắn ta lại là được, nhưng nếu lỡ gặp phải những kẻ có máu mặt, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra họa lớn.

“Có bị thương ở đâu không? Để tôi xem thử.”

“Không có.”

Trừ đầu gối bị va đạp mạnh ra thì Biên Bá Hiền không có bất kỳ thương tích nào.

“Là tôi liên lụy đến em, xin lỗi.” Cổ Dung Kiều này thật thâm độc, may là tên nhóc này đủ thông minh, cuối cùng lại trốn thoát được.

Phác Xán Liệt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

“Alo… Cái gì?”

“Em nói ngày hôm qua có ba người, đúng không?” Những lời này là nói với cậu.

Biên Bá Hiền gật đầu.

“Ừ, tôi biết rồi, cậu đừng nóng vội, tôi qua ngay.”

Nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt như vậy, đầu dây bên kia chắc là đã phát hiện ra thi thể rồi.

 

Bốn phía của Vân Tôn đều bị phong tỏa, bởi vì sáng nay nhân viên phục vụ phòng 408 phát hiện thi thể của ba người đàn ông.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.” Kim Chung Đại nhìn thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, lập tức có cảm thấy bản thân được cứu rồi. Nhà họ Kim là một gia tộc liêm chính, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có qua lại gián tiếp với người trong thế giới ngầm, nhưng Kim Chung Đại chưa từng đối mặt với những việc như thế này.

Ban đầu đáp ứng yêu cầu quản lý Vân Cửu là bởi vì luôn nghĩ nơi đây sẽ không xảy ra bất cứ loại chuyện nghiêm trọng gì. Cậu ta làm quản lý, vừa có thể chơi, vừa kiếm được tiền, chẳng phải rất tuyệt sao?

Chưa từng nghĩ đến chuyện…

“Tiểu Ngạn đang ở bên trong, phần còn lại giao cho cậu giải quyết.”

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, bước vào bên trong gian phòng, Biên Bá Hiền cũng đi theo phía sau.

Trên thảm lót của căn phòng đã nhuốm đầy vết máu, rõ ràng là mưu sát. Một người quỳ rạp xuống đất, trên cổ cắm một thanh nhũ nhọn hoắc, ngoài ra còn có hai người nằm cách máy quay phim không xa, trên trán mỗi người đều có một vết đạn.

“Boss, tất cả đều là một chiêu trí mạng, ra tay rất chuyên nghiệp, xem ra là người trong giới.” Một người trẻ tuổi đang kiểm tra thi thể lên tiếng.

“Hmm… Đây chính là ba người tối hôm qua?” Phác Xán Liệt không hề quay đầu, người trẻ tuổi kia biết hắn không phải là đang hỏi mình, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không nhận được câu trả lời, Phác Xán Liệt xoay người, nhìn thấy một gương mặt tái nhợt.

“Hắn… hắn, bọn họ, chết… hết rồi?” Cả cơ thể trở nên run rẩy, lắp ba lắp bắp mở miệng, sắc mặt của Biên Bá Hiền hiện tại không được tốt cho lắm.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rất lâu.

Không giống như giả vờ, phỏng chừng là do hắn đa nghi?

“Là ba người này sao?” Phác Xán Liệt siết chặt lấy bả vai Biên Bá Hiền, ép cậu nhìn vào hắn, không để cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng này nữa.

“Ừ… Tôi đi vệ sinh một lát.” Biên Bá Hiền che kín miệng, tông cửa xông thẳng ra ngoài.

Haiz, đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi.

Biên Bá Hiền chạy đến bên bồn rửa tay, xác nhận Phác Xán Liệt không có đi theo, lập tức thu lại biểu cảm hoảng sợ ban nãy.

Điện thoại thông báo có người gọi đến, vẫn luôn là dãy số quen thuộc.

Chậc, cứ luôn mồm nói là anh ba thích quản em trai, không phải anh cũng y như vậy sao? Tần suất gọi cho cậu còn nhiều hơn cả mẹ.

“Anh hai.”

“Ba người tối hôm qua kia là sao đây? Làm xong chuyện không phi tan dấu vết, thật chẳng giống mày chút nào.”

“Tình huống đặc biệt, đi hơi gấp.” Tối qua cậu rất khó chịu, chỉ biết nhanh chóng rời khỏi gian phòng, cũng không thèm để ý có ai nghe thấy tiếng súng hoặc là tình cờ đi ngang qua hay không, đây quả thật không phải tác phong làm việc của cậu, nhưng đó là tình thế ép buộc.

“Anh, điều tra Dung Lập tới đâu rồi?” Cổ Dung Kiều đã thành công chọc tức cậu, cứ chờ đó đi.

“Chắc là phải cần thêm chút thời gian, nhưng mà Dung Lập thì có liên quan gì đến mày?”

“Nói ra dài dòng lắm… Anh hai, dạo này em rất thiếu cảnh giác, anh tìm một nhiệm vụ cho em có cái để chơi đi.”

Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng ồn ào, toàn là âm thanh của con gái.

“Ừ, được rồi. Không nói với mày nữa, già trẻ ở đây bắt đầu nháo nhào lên rồi, bao giờ mày mới chịu về nhà? Một mình anh mày chống đỡ sớm muộn gì cũng sẽ bị phiền chết.”

“Nhanh nhất cũng phải đợi đến kì nghỉ đông, anh cố gắng lên.” Mẹ cậu đang đến thời kì mãn kinh, may mắn sao trong nhà không chỉ có mình cậu, nếu không lại đến lượt cậu bị phiền chết.

“Biết rồi, cúp trước đây! Ai da, cô bé em không được làm vậy…”

Trong nhà náo nhiệt quá, cậu lại càng không muốn trở về.

Mở vòi nước rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên, sau lưng đã được bao bọc bởi một lồng ngực ấm áp, người kia nhẹ nhàng đặt cằm trên vai cậu.

“Nôn hết chưa? Đỡ hơn chút nào không?” Tông giọng trầm thấp vang bên tai.

Xoay người ôm lấy hông Phác Xán Liệt, vùi mặt vào trong lòng hắn, sẵn tiện dụi sạch nước trên mặt.

Ai bảo anh liên lụy tôi!

“Còn sợ sao? Đói không, dẫn em đi ăn mấy món ngon nhé? Hay mệt rồi, muốn ngủ một lát không?” Phác Xán Liệt dịu dàng vuốt ve Biên Bá Hiền, nhẹ giọng an ủi.

“Tôi đói.” Biên Bá Hiền siết chặt vòng tay.

“Vậy đi ăn thôi.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro