(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Lập Huy, nam, 48 tuổi, giám đốc tài chính của tập đoàn Dung Lập, em vợ Cổ Sùng Hâm, thích thuốc lá đắt tiền, rượu ngon, cờ bạc và đam mê nam sắc.

Biên Bá Hiền nhìn sơ qua thông tin hiển thị trên điện thoại, nhớ kĩ dáng vẻ người trong ảnh, cất điện thoại vào túi, cười lạnh một cái rồi bước vào Vân Tôn.

Hừ, đúng lúc lại là người của Dung Lập, mặc dù lần này không liên quan tới chuyện trước đó. Chẳng qua là vừa khéo người thuê cậu muốn có được tài liệu kế toán của Dung Lập, vừa vặn Lưu Lập Huy lại thích trai đẹp, anh trai liền giao nhiệm vụ này cho cậu.

Nhưng mà ai nói cậu không thể dùng việc công để báo thù riêng chứ?

Cho nên, Lưu Lập Huy, hôm nay cậu sẽ dỗ lão chơi thật vui vẻ, lão muốn trách thì nên trách đứa cháu gái của mình.

Lầu hai Vân Tôn, trái ngược với những trận chè chén say sưa ở lầu một, lối vào trang nhã thanh lịch, chỗ ngồi thoải mái, xung quanh bày trí một ít thức ăn ngon cùng nhiều loại rượu quý, khiến người ta thích thú, thư giãn trò chuyện, là nơi tụ tập của phần lớn đàn ông.

Ánh đèn rất khác biệt, đôi lúc là điệu blue biếng nhác, thi thoảng sẽ lại vang lên khúc jazz vui vẻ với ban nhạc, bầu không khí đậm chất trữ tình, rất thích hợp để tán tỉnh, vì vậy nơi đây cũng hấp dẫn không ít phái nữ đến chơi.

Biên Bá Hiền mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh đậm phối với quần da đen, làm tôn lên vóc người hoàn mỹ của cậu.

Tay áo tùy tiện buông lỏng hai bên, cổ áo rộng rãi khoét sâu xuống ngực để lộ ra xương quai xanh hấp dẫn, đôi mắt rũ kẻ một đường eyeliner đen mượt, phấn mắt màu đỏ rượu mê người không quá già dặn, ngược lại càng thêm vài phần mê hoặc.

Một người như vậy, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

Cậu đến bên quầy rượu, gọi một ly Bloody Mary.

Từ chối vài người đàn ông ngỏ ý muốn bắt chuyện, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu của chính mình.

Cậu cầm ly rượu trong tay, chầm chậm đi đến chỗ ngồi phía bên kia.

Bắt đầu săn mồi.

“Lưu tổng? Đã lâu không gặp.”

“Cậu là?” Lưu Lập Huy dùng vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

“Là em đây, Liam, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở tiệc rượu XX, ngài không nhớ em sao? Người ta đau lòng lắm đó!” Biên Bá Hiền bĩu môi tỏ vẻ đáng tiếc, uống một hớp rượu, sau đó còn vươn lưỡi liếm đi chút rượu đọng lại trên khóe môi.

Lưu Lập Huy nhìn thấy bộ dạng này, thái độ lập tức thay đổi trong nháy mắt.

Hừ, mới có thế mà đã mắc câu? Lão già háo sắc.

“À, Liam, tôi nhớ ra rồi, quả thật đã lâu không gặp, gần đây em có khỏe không?”

“Dạo này cũng tạm ổn, Lưu tổng…”

Đơn giản mà nói, sắc dụ chính là như vậy. Tìm đúng thời cơ, ăn nói hợp ý, dùng chút sắc đẹp công kích, nếu thành công, cứ tiếp tục đến gần tiếp cận, còn thất bại, cho dù có cố đến mấy cũng sẽ trở nên vô ích. Chẳng qua, mỗi lần thời cơ đến thường có vài điểm bất đồng.

Trò chuyện hồi lâu, Lưu Lập Huy bắt đầu táy máy tay chân, đầu tiên là nắm tay, về sau phần lớn là vuốt ve dưới chân. Biên Bá Hiền vẫn không kháng cự, tiếp tục cười nói vui vẻ.

Đột nhiên, có một cánh tay ôm lấy eo cậu, dùng sức kéo một cái, khiến cậu ngay tức khắc rơi vào trong lồng ngực quen thuộc.

“Bảo bối, em hư lắm, ra ngoài chơi cũng không mang tôi theo.”

Phác Xán Liệt ăn cơm tối xong, xếp chén đĩa vào máy rửa chén, mở tivi chuyển kênh liên tục, xem được một lúc lại bấm tắt, nhìn đồng hồ, bảy giờ mười một phút, còn rất sớm.

Đứa nhóc kia nói là bận tham gia bữa tiệc của câu lạc bộ, cho nên buổi tối không về ăn cơm, bỏ hắn ở nhà một mình.

Chung Đại cùng bạn đi Hồng Kông chơi, Thế Huân quay phim ở ngoại thành, đám bạn còn lại của hắn lại quá điên loạn, hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, hắn không muốn chơi bời quá nhiều.

Sách nhìn không nổi, nhạc cũng chẳng muốn nghe, thật là nhàm chán.

Chi bằng đi uống chút rượu, dù sao cũng không có chuyện để làm.

Một đường đến thẳng Vân Tôn, tiếng nhạc lớn ở lầu một khiến hắn cảm thấy đầu óc căng thẳng, thầm nghĩ lên lầu hai sẽ tốt hơn, bầu không khí trên đó có vẻ thoải mái.

Lên tới lầu hai, tầm mắt quét qua đôi gò má quen thuộc, hắn còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Bình tĩnh nhìn lại lần nữa, thật sự vẫn đúng là…

Liên hoan câu lạc bộ? Ở đây? Trong câu lạc bộ còn có một ông già?

Ha ha, giỏi lắm.

Chỉnh trang lại quần áo một chút, chậm rãi tiến đến gần, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, kéo người nọ vào trong ngực mình.

“Bảo bối, em hư lắm, ra ngoài chơi cũng không mang tôi theo.”

Biên Bá Hiền quay đầu, đã nhìn thấy tia nguy hiểm trong đôi mắt của Phác Xán Liệt.

Tức giận? Tại sao? Bởi vì cậu nói dối hắn?

“Lưu tổng, chào ông.” Phác Xán Liệt đưa tay về phía Lưu Lập Huy.

“Ôi, Phác tổng, xin chào xin chào! Không ngờ lại có thể gặp nhau như vậy, thật là trùng hợp.” Lưu Lập Huy nhanh chóng bắt lấy tay Phác Xán Liệt.

“Bảo bối, em nói chuyện gì với Lưu tổng mà trông vui vẻ vậy?”

“Chúng tôi…” Biên Bá Hiền mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phác Xán Liệt ngắt lời.

“Lưu tổng, chúng tôi có chút việc, xin phép đi trước, hôm khác nhất định sẽ tìm ông trò chuyện.”

“Được được, lần sau nói chuyện tiếp, Phác tổng đi thong thả.”

Phác Xán Liệt đứng dậy, trực tiếp lôi cậu ra ngoài.

Phác Xán Liệt đi rất nhanh, ngay cả áo khoác Biên Bá Hiền cũng chưa kịp cầm lấy. Nhiệt độ bên ngoài lập tức kích thích lên da thịt, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lạnh đến phát run. Chẳng thể làm gì khác, cậu không thoát nổi bàn tay đang siết chặt của Phác Xán Liệt.

Bị nhét vào trong chiếc Mercedes, cửa xe đóng rầm một tiếng, làm cậu giật mình.

Tên này uống lộn thuốc rồi hả? Nhiệm vụ của cậu bị hắn làm rối tung lên, cậu còn chưa tính sổ chuyện này. May là chỉ vừa mới bắt đầu, rút lui vẫn còn kịp, nếu không cậu nhất định sẽ trở mặt với Phác Xán Liệt.

“Họp mặt câu lạc bộ? Người trong câu lạc bộ của em toàn như thế hả? Ông ta thuộc khóa thứ bao nhiêu vậy? 87?” Lời nói châm chọc, trong xe nồng nặc mùi thuốc súng.

“Này, Phác Xán Liệt, anh không cảm thấy bản thân mình can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác rồi hay sao?” Phác Xán Liệt nói chuyện bằng giọng điệu như vậy khiến cậu rất khó chịu, người này cho mình là ai mà dám chất vấn cậu?

“Tôi can thiệp? Sinh viên đại học như em buổi tối không ở nhà học bài, ăn mặc thế này chạy đến quán rượu dụ dỗ một lão già, em xem em là cái dạng gì?”

“Đúng vậy, tôi chính là loại hay đi mê hoặc mấy lão già đấy, tôi còn muốn được bao nuôi, có giỏi thì anh giải quyết đi.”

“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi!”

“Anh hét cái gì? Anh nghĩ anh là ai, dựa vào cái gì mà đòi quản thúc tôi? Phá hỏng chuyện tốt của tôi, còn ở đây hỏi tội tôi, đúng là ngang ngược.”

“Chuyện tốt này sẽ phá hỏng em đấy, Biên Bá Hiền, tôi không nghĩ em lại là loại người thích tự giẫm lên chính mình.”

“Đúng, tôi là người như vậy đấy, anh cho rằng bản thân đã biết rất rõ về tôi? Thế nào, bây giờ chê tôi dơ bẩn? Mấy ngày trước đè tôi xuống giường sao không thấy anh đẩy ra?”

“Biên Bá Hiền, tôi không hề nghĩ vậy!”

Phác Xán Liệt tối mặt, bỗng dưng không nói gì nữa, thô bạo đập mạnh lên vô lăng một cái, sau đó nhắm mắt lại hít thở thật sâu.

“Tôi không tin em là hạng người đó, có phải em đang gặp phải chuyện khó khăn gì không?”

Không sai, hắn không tin.

Tính cách của một người sẽ được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Hắn và Biên Bá Hiền quen biết nhau chưa bao lâu, nhưng sớm chiều chung sống, đôi khi vẫn hay trò chuyện với nhau, như thế cũng đủ để hắn thăm dò tính cách của người này.

Hơn nữa, Phác Xán Liệt tin tưởng, những thứ Biên Bá Hiền biểu hiện ở trước mặt hắn đều là thật, hắn có một loại niềm tin vô hình không thể lý giải được.

“Chuyện của tôi không cần anh lo.”

Tên nhóc này vẫn còn đang giận lẫy.

“Nếu như gặp khó khăn gì, em có thể tìm đến tôi, thế lực của tôi lớn hơn lão già ban nãy rất nhiều.” Hắn khởi động xe, rời khỏi Vân Cửu.

Biên Bá Hiền thắt dây an toàn, len lén ngước nhìn Phác Xán Liệt, đối phương dường như đã nguôi giận.

Có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Dẫu sao Phác Xán Liệt cũng chỉ quan tâm cậu thôi, hay cứ bịa đại một lí do, lật ngược câu chuyện lại là được.

“Tôi… Tôi thiếu tiền, mẹ tôi bị bệnh.” Mãn kinh cũng có thể xem như là một căn bệnh.

Đúng là một lý do dở tệ.

“Rất nghiêm trọng sao?”

“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết phải làm phẫu thuật gì đó.” Nếu người này đòi đi thăm mẹ cậu thì phải làm sao đây?

“Cho nên em đến quán rượu kiếm tiền?”

Mẹ nó, còn dám nói là không chê cậu.

“Anh không thích thì lập tức dừng xe, tôi đi xuống!”

Không ngờ xe dừng lại thật, bất quá là chỉ đang chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Đm, chẳng lẽ hắn muốn đuổi cậu xuống ngay tại đây.

“Hai mươi vạn(*), nếu không đủ thì ngày mai tôi sẽ đưa thêm cho em.” Phác Xán Liệt rút ra từ trong ví một tấm thẻ đưa cho cậu.

(*)~ 710 triệu VND.

“Anh… Anh cho tôi tiền làm gì? Anh cũng muốn bao nuôi tôi hả?”

“Nếu như em không ngại, tôi sẵn lòng bao nuôi em.”

Biên Bá Hiền quay đầu, nhìn chằm chằm vào cặp mắt đào hoa của Phác Xán Liệt.

“Tôi nghiêm túc.”

“Vậy anh bao nuôi tôi đi.” Cậu rút lấy tấm thẻ trên tay Phác Xán Liệt, đút vào trong túi quần.

Xe cộ phía sau bắt đầu thúc giục, Phác Xán Liệt lập tức tỉnh hồn.

“Từ bây giờ tôi là người của anh, có yêu cầu đặc biệt nào không?” Trong giới thượng lưu, một vài người còn có chút sở thích đặc thù.

“Sau này không cho phép ra ngoài tìm người khác.”

“Cái này có thể khẳng định.”

“Không cho phép từ chối tôi về những thứ liên quan đến nhu cầu.”

“Không được! Nếu anh yêu cầu những thứ bất thường trong những trường hợp bất thường thì tôi sẽ thẳng thừng từ chối.” Trăm ngàn lần cậu cũng không muốn làm những chuyện kì quái với hắn.

“Bất thường? Tôi không cầm thú đến vậy.”

Anh rõ ràng là cầm thú!

“Tôi cũng có yêu cầu.”

“Em cứ nói.”

“Đầu tiên, tôi rất tham ăn, nếu lỡ ăn hết của nhà anh thì cũng đừng có trách tôi.”

“Em yên tâm, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.”

“Quan trọng nhất, không cho phép làm xong chuyện kia rồi đá văng tôi ra chỗ khác.” Dám để cậu ngủ sofa nữa xem, cậu sẽ đốt nhà hắn.

“Tôi có khốn kiếp như thế bao giờ?”

Mẹ kiếp! Xem hắn chối kìa!

“Còn nữa, anh không được đánh tôi, không cho phép sử dụng bạo lực.” Số lượng bạn tình trước kia của Biên Bá Hiền tương đối đông đảo, tính tới thời điểm hiện tại cậu cũng chưa từng ra tay với ai, không biết Phác Xán sẽ thuộc loại người như thế nào.

“Bảo bối, tôi thương em còn không hết.”

“Đừng gọi tôi là bảo bối!”

“Cái này không thương lượng được, với tư cách là kim chủ của em, tôi có quyền gọi như vậy.”

F**k!

“Nói xong chưa?”

“Xong rồi.” Yêu cầu của Biên Bá Hiền cũng không nhiều.

Xe đột nhiên dừng lại.

Tại sao lại dừng? Đây đâu phải nhà Phác Xán Liệt?

“Anh… Này!”

Phác Xán Liệt tháo dây an toàn, sáp tới gần, thuận tay cởi luôn dây an toàn của cậu.

Môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quít, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khe hở tràn ra ngoài, hòa quyện chung một chỗ chẳng phân biệt nổi của ai với ai.

“Bảo bối, em tự trang điểm sao? Em có biết hiện giờ trông em mê người đến mức khiến người ta không có cách nào nhịn nổi không?”

“Tôi… Ư…” Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu.

“Phác Xán Liệt, chẳng lẽ anh muốn làm ở đây… Ưm…” Ở trên xe?

“Thế nào? Tình huống hết sức bình thường, yêu cầu cũng bình thường nốt, không được sao?”

Áo sơ mi bị cởi bỏ, mặc dù trong xe có đầy đủ lò sưởi, nhưng cậu vẫn thấy lạnh, cơ thể run lên cầm cập. Chẳng qua là do nụ hôn của Phác Xán Liệt quá nóng bỏng, lập tức có thể lấn át hết mọi cơn giá rét xung quanh cậu.

“Trong xe có… Mấy thứ đó không?”

Phác Xán Liệt lục tung khắp các ngóc ngách trong xe, lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng.

“Chỉ có cái này thôi, dùng tạm đi.”

“Vị ô mai?”

“Không thích?”

“Tôi thích nhất là vị này.”

Lần này đến lượt Biên Bá Hiền đè trên người Phác Xán Liệt, bàn tay không yên phận mò xuống xoa nắn hạ thân của hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai Phác Xán Liệt, làm nhiệt độ trong xe tựa như càng lúc càng tăng cao.

“Chúng ta ra ghế sau đi, ở đó rộng hơn.”

“Được.”

Phác Xán Liệt đang suy nghĩ, sau này mỗi buổi tối ra ngoài cùng bảo bối, hắn có nên đổi sang xe khác lớn hơn không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro