(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cơm tối không cần phải đợi, có thể tôi sẽ về hơi trễ.” Phác Xán Liệt ấn gửi tin nhắn đi, xe vừa vặn dừng lại.

“Boss, đến nơi rồi.”

Phác Xán Liệt mở cửa, bước xuống xe.

Cả người vận một thân âu phục màu xám nhạt được may cắt tỉ mỉ, kết hợp với áo sơ mi đen, trước ngực cài một chiếc khuy bạc hình con hổ, viên hồng ngọc nhỏ lấp lánh đính trên mắt hổ. Dáng người cao lớn cân đối, hấp dẫn không biết bao nhiêu sự chú ý của cả nam lẫn nữ.


Cài chặt cúc áo, bước vào El Dorado.

El Dorado là sòng bạc lớn nhất cả nước, bên trong có rất nhiều trò chơi, ngoài những trò bình thường nhất như đánh bạc trên bàn, còn có đua xe, đua ngựa, quyền anh, bóng đá, đa dạng đủ mọi thể loại. Thậm chí có vài trò còn chưa từng thấy qua, nguy hiểm nhưng mang lại cảm giác kích thích. Có thể nói, ở đây thứ gì cũng có thể đem ra đánh cược.

Không chỉ như vậy, nơi đây cũng là địa điểm giao dịch chợ đen lớn nhất khu vực Hoa Nam, có cả phòng đấu giá chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sẽ tổ chức đấu giá một số món đồ chơi, bao gồm cả người.

Hôm nay Phác Xán Liệt đến đây để tham gia một buổi đấu giá.

Phiên đấu giá vẫn chưa mở, trong phòng chờ có đầy đủ các loại món ăn nhẹ cùng với rượu ngon, dành cho những vị khách giàu có để giết thời gian.

Tối hôm nay người đến rất đông, gần một trăm người, xem ra ai cũng muốn giành được vật kia.

“Xán Liệt?” Một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào.

“A, đã lâu không gặp, chú Ngô!”

Ngô Kiến Lâm, một trong những tay buôn vũ khí khét tiếng trong nước, cũng là cha của Ngô Thế Huân.

“Cháu cũng đến hội đấu giá à? Đúng là hiếm thấy!”

“Đúng lúc có thời gian rảnh rỗi nên ghé qua thôi ạ.”

“Gần đây ta nghe nói không ít chuyện về cháu, thật sự đã trưởng thành rồi.” Ngô Kiến Lâm vỗ vỗ bả vai hắn.

“Dù thế nào thì cũng không lợi hại bằng chú Ngô.”

“Ai da, lão Phác có cháu, nửa đời sau có thể an tâm hưởng phước, nếu hai thằng con trai của ta cũng được vậy thì tốt rồi.”

“Không phải đâu, anh Phàm giỏi giang hơn cháu nhiều.”

Khách khứa bắt đầu di chuyển, Phác Xán Liệt đi theo Ngô Kiến Lâm cùng tiến vào phòng đấu giá.

Biên Bá Hiền bước xuống khỏi xe taxi, mở điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn của Phác Xán Liệt gửi đến.

Xem ra là đến tham dự buổi đấu giá, vừa khéo.

Cậu xé mở một que kẹo, bỏ vào miệng, chỉnh lại chiếc áo khoác bóng chày màu xanh trên người, hai tay nhét túi quần, đảo mắt quét một vòng quanh con đường này.

Trên đường chỉ có một mình cậu, hoang vu vắng vẻ, nhưng ngược lại hai bên đường lại đỗ không ít xe.

Ánh mắt đột nhiên dán chặt lên chiếc Volkswagen(1) màu đen loại phổ thông, nhấc chân bước đến gần, gõ một tiếng lên cửa sổ ngay vị trí ghế lái.

Kính xe hạ xuống, tài xế nhìn thấy cậu bất chợt ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó quy củ gọi một tiếng:

“Tứ gia!”

Biến Bá Hiền gật đầu, ra hiệu cho tài xế nói chuyện với người ngồi ghế sau, cuối cùng vòng ra cửa sau trực tiếp leo lên xe ngồi.

“Tổ tông, mày lại muốn làm gì?” Lộc Hàm quả thật sắp bị cậu chọc cho tức chết, người này chính là khắc tinh của anh, chuyên gây rắc rối, hơn nữa người phải gánh chịu hậu quả cũng chỉ có mình anh.

“Em đến tham gia náo nhiệt, anh hai đừng có xen vào.”

Mặc kệ mày? Anh mặc kệ mày rồi địa cầu này nhất định sẽ bị mày làm cho nổ tung!

“Mày ngoan ngoãn ở nhà ngồi đợi Phác Xán Liệt không tốt hơn sao, tự dưng lại chạy tới đây? Cẩn thận bị hắn ta phát hiện.”

“Em ở nhà chán lắm, hơn nữa, hôm nay hắn đi tham gia buổi đấu giá, không về sớm được đâu.”

“Phác Xán Liệt mà cũng đến những chỗ đó?”

“Đoán chừng là không thể không đi, buổi đấu giá lần này… Đúng rồi, sao anh không đi?”

“Anh đi rồi, một đống chuyện lớn này để ai giải quyết?”

“Vậy, nhà chúng ta ai đi?”

Toàn bộ khách khứa đều đã ổn định vị trí, vì không có quy định về chỗ ngồi, cho nên mọi người có thể tùy ý ngồi đâu cũng được. Hiển nhiên, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh Ngô Kiến Lâm.

“Các vị khách quý thân mến, buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu. Vì muốn để các vị vui vẻ trong suốt quá trình mua hàng, mời các vị giữ lấy số thẻ trong tay, cẩn thận lắng nghe tôi giới thiệu sơ qua về quy tắc của buổi đấu giá.”

Phác Xán Liệt thận trọng nhìn tấm bảng trong tay mình, số 61, một con số rất lớn. Phía sau hắn hình như vẫn còn không dưới năm mươi người, xem ra lần này thật sự lớn chuyện rồi.

Phần đầu của buổi đấu giá, đơn thuần chỉ là vài bộ sưu tập tranh xa xỉ, hầu hết mọi người đều đến đây với mục đích riêng, cho nên cũng không hứng thú gì mấy đối với mớ đồ vô nghĩa này, chỉ thấy vài vị phu nhân tiểu thư thay phiên nhau giơ bảng.

“Chú Ngô, anh Phàm không đi cùng chú sao?”

“Ta cũng không biết thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi nữa.”

Phác Xán Liệt cảm thấy có chút nhàm chán, hắn hiếm khi đến những chỗ thế này.

Một là không thích mấy chỗ tụ tập của đám tai to mặt lớn, các loại khách sáo, a dua nịnh nọt.

Hai là bởi vì không thể đối phó được. Hắn mới tiếp quản chuyện trong nhà chưa tới bốn năm, so với các gia tộc lớn mà nói, chẳng khác gì tay mơ. Những gia tộc đó trước sau đều là người có tuổi, càng già càng xảo quyệt, giao thiệp với những kẻ như vậy, sớm muộn gì đầu hắn cũng sẽ nổ tung.

May mắn thay, hôm nay chú Ngô cũng đến.

Cạnh tranh đấu giá ồn ào khiến hắn xem không nổi nữa, Phác Xán Liệt mất tự chủ lập tức có chút thất thần.

Đột nhiên hắn nghĩ tới Biên Bá Hiền.

Không biết bây giờ đứa nhỏ kia ở nhà đang làm gì…

“Loại tin tức như vậy có đáng tin không?”

“Mày còn không tin anh mày à?”

Biên Bá Hiền hơi ngẩn người, tự hỏi mình có phải thằng ngu hay không, người của Lộc gia trước giờ làm việc chưa từng có sai sót, chẳng phải cậu vừa mới hỏi một câu hết sức vô lý hay sao?

“Lần này Tô gia đột nhiên sụp đổ, lại còn bị dọn dẹp sạch sẽ như vậy, đoán chừng phía sau có kẻ đang châm dầu vào lửa.”

“Không phải nhà chúng ta, có phải Tiêu gia làm không?”

Biên Bá Hiền lắc đầu: “Không biết, nhưng khả năng không cao lắm. Bắc Trung Nam, ba nhà Tiêu – Tô –Biên, mỗi người ở một địa bàn mạnh ai nấy cai quản, hòa hợp đã hơn mười mấy năm. Đương gia cả ba bên không có thay đổi gì, vào lúc này đột nhiên lại tan rã, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.”

“Thậm chí còn tệ hơn nếu không phải là do một trong ba gây ra, đầu mua, đầu bán, ngay cả những kẻ cấp trên trong thành phố cũng có thể lay chuyển được nhà họ Tô, Tô gia xảy ra chuyện như thế nói không chừng nhà họ Biên…”

“Anh, mọi chuyện còn chưa xác định rõ ràng, em không tin rằng kẻ nào lại có đủ bản lĩnh như vậy, cho dù là cấp trên cũng thế. Nếu như các gia tộc liên kết hợp tác thì có lẽ sẽ dễ đối phó hơn một chút.”

“Anh đã cho người sang thủ đô dò la tin tức, cũng không biết bên Tiêu gia có động thái gì hay không.”

Biên Bá Hiên gật đầu, nhìn đèn đường bên ngoài vụt qua cửa xe.

Bắc trung nam, Tiêu – Tô – Biên.

Từ trước đến nay, trong nước, thế lực Tam gia lớn mạnh không tưởng. Mấy tháng trước, Tiêu gia ở phía Hoa Trung đột nhiên tuyên bố sụp đổ, người cầm đầu mất tích, người thân trong nhà cùng toàn thể anh em bị tiêu diệt sạch sẽ, không một ai hay biết đã xảy ra chuyện gì.

Theo lý mà nói, phần lớn mọi người đều cho rằng đây chính là kiệt tác của Tiêu gia hoặc Biên gia, dẫu sao thế lực cũng tương đương nhau.

Biên Bá Hiền khẳng định chuyện này không hề liên quan đến nhà họ Biên, mặc dù trong lúc sự việc xảy ra, cậu không ở đó trực tiếp nắm quyền. Lộc Hàm… không thể nào, mẹ cậu lại càng không thể.

Xe dừng trên một con đường, hai bên đều là cửa hàng tiện lợi, do ngoài trời vẫn còn rất tối, vì thế người lui tới cũng không nhiều.

Gần đến lễ giáng sinh, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu thay đổi phong cách trang trí để nghênh đón ngày lễ lớn, đèn dây giăng khắp nơi, soi sáng cả góc phố.

Đối diện đường xe chạy, trước cửa siêu thị nhỏ, một cô bé mang cặp sách màu hồng đứng đó, dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ như là bị lạc mất cha mẹ. Cô gái nhỏ tỏ ra đặc biệt đáng thương, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề giáng sinh ấm áp của các cửa hàng nơi đây.

Một người đàn ông đội mũ len, mang mặt nạ che kín khuôn mặt từ trong siêu thị bước ra, trên tay còn cầm theo một túi đồ lớn. Cô bé nhìn thấy, đột nhiên chạy tới túm lấy vạt áo của người đàn ông, kéo một cái, hỏi:

“Chú ơi, cháu, cháu không tìm được bố mẹ, chú có thể giúp cháu tìm bố mẹ không ạ?”

Người đàn ông kia sửng sốt, vội vàng hất tay cô bé ra khỏi mình, xoay người muốn bỏ đi.

“Oa— Chú ơi—” Cô bé nắm chặt góc áo của người kia, khóc nấc lên, thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Thấy rất nhiều người nhìn về phía bên này, tên kia vội vàng quay lưng ngồi xổm xuống dỗ dành cô bé. Ngay lúc này, một nhóm người thân hình cao to từ bốn phía đồng loạt đi về hướng người đàn ông.

Hắn ta nhận thức được tình huống có vẻ không đúng lắm, định bỏ trốn, theo bản năng cầm vật trong tay đập mạnh lên người một tên, sau đó xoay người muốn chạy, kết quả còn chưa kịp chạy đã bị ngăn lại, hơn nữa còn bị bao vây.

Một trong số nhóm người cao to đi tới trước mặt cô gái nhỏ, rút khăn giấy từ trong túi ra giúp cô bé lau nước mắt. Lúc này gười đàn ông mới kịp phản ứng, đây rõ ràng là cái bẫy đã được vạch ra từ đầu để bắt người.

Biên Bá Hiền sờ túi quần, vẫn còn sót lại một que kẹo.

Cửa xe hạ xuống, cậu đi đến chỗ hai cha con cô bé đang đứng.

“Tứ gia!”

Biên Bá Hiền gật đầu đáp lại lời chào, sau đó ngồi xuống đối diện cô gái nhỏ, móc ra một cây kẹo:

“Tiểu Ngôn, vừa rồi con làm rất tốt, chú mời con ăn kẹo nhé?”

“Cảm ơn chú!”

Cậu vươn tay xoa đầu cô bé.

“Con gái cậu thật biết nghe lời, nếu có thời gian rảnh, mang con bé đến nhà chơi với lão phu nhân một hôm, bà ấy nhất định sẽ rất vui.”

Ba Tiểu Ngôn vội vàng gật đầu, sau đó dắt Tiểu Ngôn lên xe trở về nhà.

Hôm nay nhiệm vụ chính là tới bắt người, tên này đã phải đánh rất nhiều vòng để giao một vật cho phòng đấu giá El Dorado, còn nói là người của Tô gia muốn đấu giá.

Vật bán vô cùng đặc biệt, tin vịt ngay lập tức lan truyền khắp nơi.

Người này tự cho là mình ẩn náo rất giỏi, ngay cả người của phòng đấu giá cũng chưa từng nhìn thấy hắn ta, tính toán có thể kiếm chác được một món tiền lớn. Thật ra thì, chẳng qua cũng chỉ là một con tốt thí, hắn ta cho rằng tình báo của hai bên Tiêu, Biên chỉ là một đám vô dụng?

Kẻ đứng sau rốt cuộc là người như thế nào?

Xoay người định rời khỏi nơi này, đột nhiên nghe thấy trong hẻm nhỏ phía bên kia đường phát ra tiếng súng, tiếp đến là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, sau đó một chiếc xe hơi lao vụt qua trước mặt cậu.

Tình huống quái quỷ gì đây?

Lúc cậu chạy tới xem tình hình thì chỉ thấy hai tên thuộc hạ bị thương nằm quằn quại trên đất, tình trạng có vẻ nguy kịch.

“Tứ, tứ gia, tên đó chạy mất rồi!”

Chạy?

“Khốn kiếp, bọn bây làm ăn kiểu gì thế? Mười thằng đánh không lại một đứa?”

Có người bị thương? Còn dám mở miệng nói với cậu nó chạy mất rồi? Mẹ nó!

Giật lấy chìa khóa xe mô tô của một tên đàn em, ngồi lên xe đội nón bảo hiểm, động cơ nổ ra một tiếng vang lớn, chớp mắt đã lao như bay ra ngoài đường lớn.

Thời điểm Lộc Hàm chạy đến nơi, chỉ nhìn thấy bóng lưng khoác áo bóng chày thêu hình con hổ của Biên Bá Hiền vụt ngang tầm mắt.

“Vừa xảy ra chuyện gì?”

“Lộc gia, tên kia chạy mất, Tứ gia đuổi theo.”

“Chết tiệt!” Để người chạy thoát là chuyện nhỏ, lập tức có thể đi bắt trở lại, Biên Bá Hiền đuổi theo hắn ta làm gì chứ? Anh đã biết rõ ngay từ đầu, vốn không nên để cho Biên Bá Hiền nhúng tay vào vụ này, bây giờ thì hay rồi, là do anh tự úp nồi lên đầu.

“Bọn bây còn ngớ ra đó làm gì? Không mau đuổi theo! Chuyện của Tứ gia hôm nay nếu để lọt tới tai lão phu nhân, bọn bây tự mà gánh lấy hậu quả!”

Mấy tên thuộc hạ nghe thấy ba chữ ‘lão phu nhân’, đột nhiên rùng mình một cái, trong nháy mắt nhanh chóng đứng dậy, phóng xe đuổi theo, cho dù Biên Bá Hiền đã sớm mất dạng cũng kiên quyết đuổi theo.

Sau cùng để Lộc Hàm ở lại trông nom hai tên đang bị thương đang nằm một đống dưới đất.

Mẹ nó, đám vô dụng này mà cũng có thể gọi là đàn em?

Aiz, hôm nay đúng thật là!

Một cước đá văng thùng rác trong hẻm ra xa, vẫn không có cách nào nguôi bớt được lửa giận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro