(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị, tiếp theo chính là lần đấu giá cuối cùng một kiện thương phẩm. Mời xem, đây là đúc tại thời kỳ chiến quốc......

Bên trên màn hình lớn xuất hiện một hộp đồng không lớn, phía trên khắc đầy các loại tinh mỹ hoa văn,  nghe nói chiếc hộp giấu bí mật của Tô gia, nó cũng là nhân vật chính của hôm nay.

Giá khởi điểm 600 Vạn, giơ bảng tăng giá, tăng giá biên độ 10 Vạn, cạnh tranh bắt đầu.

“Số  56, 620 Vạn”.
“ Số70, 630 Vạn.”
......
“Anh nhìn xem , người số  27 kia, chính là người của Tiêu gia. Tiêu gia có một đứa con riêng. Ngô Kiến Lâm vừa nói cho Phác Xán Liệt vừa chỉ vào số 27
Phác Xán liệt gật gật đầu, có Ngô Kiến Lâm, hôm nay không cần lo lắng không nhận ra ai.
“Ài, kì quái, có vẻ giống như không có trông thấy Biên gia ?”
Biên gia không đến? Rất không có khả năng. Đây vẫn là địa bàn Biên gia, hơn nữa lại là sự kiện lớn như thế.
Lúc này giá cả đã thêm đến 970 Vạn.
“số 31, 980 Vạn”.
“ số 10, 990 Vạn”.
“ số 27, 1000 Vạn, hiện tại tăng giá biên độ thăng làm 50 Vạn.”
......
“Anh nhìn người số 10, đoán chừng chính là Biên gia đến cùng Tiêu gia đối đầu.”
Người này là ai mà ngay cả Ngô Kiến lâm cũng không biết ?
“ Số 10 , 1250 Vạn.”
“ Số 27 , 1300 Vạn.”
Số 10  không có tiếp tục tăng giá.
“1300 Vạn lần thứ nhất,… 1300 Vạn lần thứ hai….”
Mộc chùy đánh phát ra tiếng vang lớn.
“Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh số 27.”
Kết quả tại trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là đêm nay vẫn có rất nhiều người đến chỉ xem náo nhiệt, từ đầu đến cuối không nâng thẻ giống Phác Xán Liệt.
“ Anh, đối chuyện lần này có ý kiến gì không?
Tin truyền miệng thật không đáng tin cậy. Nếu như trong hộp thật có đồ vật, Tiêu gia làm sao có thể không để yên, bỏ mặc để diễn ra như hội đấu giá bình thường? .
Không sai, từ xưa nay cục diện Tam Quốc đỉnh lập* mà sập bàn , tình huống xấu nhất còn lại 2 bên nhất định đấu nhau tới đầu rơi máu chảy, cho nên mỗi bước phải vạn vô nhất thất** .
*:Chiến lược Tam quốc mà Khổng Minh xây dựng.
**: Tuyệt đối cẩn thận, tuyệt đối không sai lầm.
Đồ vật bị Tiêu gia cầm đi, không biết Biên gia sẽ có động thái gì.
Lần này đại cục chỉ sợ là muốn loạn.
“ Chú Ngô, chú cảm thấy, Tô gia cùng Tiêu gia hai nhà có quan hệ sao?”
Tiêu lão gia đã lớn tuổi, đoán chừng là không có loại này dã tâm, mà Biên gia hiện tại là thiếu gia Biên gia, đều còn trẻ tuổi  .
Phác Xán Liệt gật gật đầu.
Biên gia sao? Biên gia......
Tân khách lui cách sàn bán đấu giá.
Sau hội đấu giá là một tiệc rượu cỡ nhỏ, đang đợi trong phòng chờ, lúc đầu Phác Xán Liệt nghĩ rời đi trước, nhưng Ngô Kiên Lâm nói hắn hẳn là quen biết vài người ở đây, cho nên đành phải lưu lại.
Ngô Kiên Lâm lôi kéo hắn đi khắp nơi, rất nhiều người đều cho là hắn là con trai Ngô gia , cho nên mỗi một lần đều phải bất đắc dĩ giải thích một chút.
“Đây chính là Phác Tổng Phác Thị đi ?”
Quay người, trông thấy nam nhân tóc quăn,đeo kính mảnh gọng tròn, cười lên có cái lúm đồng tiền nhỏ . Là người số 10 vừa rồi, ôn tồn lễ độ, một chút cũng không có dáng vẻ nguy hiểm thương trường.
“Là tôi.Xin hỏi tiên sinh là..?”
“Con thứ Biên gia. Trương Nghệ Hưng’ nói rồi hướng hắn vươn tay.
Phác Xán Liệt cũng đưa tay ra.
Đây chính là vị Biên nhị thiếu gia khó gặp đây sao?
Trương Nghệ hưng dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, mặc dù hắn cảm giác không thoải mái, nhưng là vẫn lấy lễ phép khôi phục vẻ mỉm cười với đối phương.
Làm sao cứ cảm giác vị nhị gia, là lạ?
….
Bởi vì chạy tốc độ cao, động cơ xe gắn máy phát ra tiếng vang chói tai, đã Tháng 12 nên nhiệt độ không khí sẽ không quá thấp, nhưng là gió đêm vẫn chen vào trong quần áo, có chút lạnh.
Biên Bá Hiền đặt toàn bộ lực chú ý ở chiếc SUV trắng trước mắt, nào quan tâm đến gió lạnh.
Rẽ trái rẽ phải vượt qua 1 đống xe phiền phức kia, đem hù hết người qua đường phen hú vía , cậu chỉ muốn đuổi kịp chiếc xe kia, mặc kệ lời chửi rủa và lão tài xế oang oang đòi đuổi theo.
Mẹ, thật muốn cướp xe người qua đường tóm sống tên kia.
Đm!!!
Tên lái chiếc SUV kia biết có người đuổi theo phía sau,tăng tốc độ lách qua khe hẹp giữa 2 xe. Yo, tiểu tử này kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm.
Phía trước là ngã tư đường, vừa vặn gặp đèn đỏ, SUV đánh bạo trực tiếp xuyên qua đường người đi bộ, kém chút đụng phải mấy chiếc xe, đem tài xế xe giật mình thắng gấp,Biên Bá Hiền lắc đầu, bấm còi khiến những người trên vỉa hè cẩn thận tránh ra.
Rẽ vào khúc cua Biên Bá Hiền thấy chiếc SUV kia chạy vào con đường mòn.
Muốn cắt đuôi ? Hừ, cho mày xem kĩ thuật của Biên gia gia ta.

Trong đường mòn vài quán BBQ kê mấy chiếc bàn có không ít người còn đang ăn đồ nướng uống bia, trông thấy một chiếc xe xông tới, những người kia hùng hùng hổ hổ vừa tránh vừa chửi ầm lên.
Bàn ghế đồ ăn thức uống bị đụng bốn phía bay loạn, Biên bá hiền không dám cùng quá gần, cậu không thích quần áo bị làm bẩn.
Thoát khỏi đường mòn là đường một chiều nhưng chiếc SUV cư nhiên chạy ngược !!!
Muốn chơi lớn? Tốt, nhào vô, lâu lắm rồi ông đây chưa chơi trò nào kích thích như thế.
Cậu cũng vòng ngược đường mà đi.
Linh hoạt tránh khỏi những chiếc đèn ô tô chói mắt,lách đầu xe ,tiếng còi ô tô inh ỏi lao đến.
Sau khi chuyển làn và tránh một chiếc xe buýt, đột nhiên một chiếc xe tải nhỏ lao về phía cậu, bẻ lái nhanh chóng tránh sang một bên ,do chạy tốc độ cao nên xe máy lật nghiêng đến lợi hại, chân cà xuống đường nhưng rất may tránh được.
Goodjop!
Mắt thấy khoảng cách chiếc SUV càng gần cậu tăng tốc ép sát, đưa tay ra sau móc súng thì …đm cậu cái gì cũng không mang!!
Không được, phải nghĩ cách dừng tên oắt kia lại mới được ,cậu cần vũ khí.
Phía trước có cửa tiệm đang sửa chữa, kiến trúc vật liệu chất đống ở bên ngoài, Biên Bá Hiền dừng lại, cầm một khối sứ vỡ dưới đất, ước lượng một chút.
Tầm này là đủ xài rồi.
Đem mảnh sứ quẳng thành hai nửa, lại đuổi theo chiếc SUV kia. Vừa đuổi kịp liền ném một mảnh vào cửa ghế lái, kính vỡ văng ra tung toé , sau đó lại ném tiếp mảnh sứ còn lại, lần này trúng tên kia, chiếc SUV mất kiểm soát đâm sầm vào cột điện bên đường.
Biên Bá Hiền xuống xe, cởi mũ bảo hiểm tuỳ tiện quăng xuống đất,lại đến mở cửa ghế lái chiếc SUV lôi tên oắt kia trực tiếp tặng cho 2 quyền chào hỏi.
“ Chạy này, mày ngon thì chạy nữa đi !”
Đạp một cước tên kia ngã lăn ra đất.
“ Đm, vốn chỉ muốn tóm mày thôi, nhưng mày căn bản là thèm đòn , tao phải hảo hảo chiêu đãi mày mới được.”
Thuộc hạ Biên gia cùng lúc kéo đến.

Trương Nghệ hưng ngồi trong chiếc Volkswagen(-) đen, để mở cửa sổ.
(-)
Volkswagen, viết tắt là VW, là hãng sản xuất xe hơi Đức, một trong những công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Volkswagen. Đây là thương hiệu hàng đầu của Tập đoàn Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất về doanh số bán hàng trên toàn thế giới trong năm 2016 và 2017


“Kết quả như thế nào?” Lộc Hàm mắt dán vào điện thoại không thèm ngẩng đầu trực tiếp hỏi Trương Nghệ Hưng.
“Thì còn thế nào? Đương nhiên là Tiêu gia đoạt được, tôi nâng giá lên 1300 Vạn.”
“1300? Đủ rồi”
Kế hoạch của bọn họ là lấy một số tiền lớn từ lần đấu giá này, sau đó theo dòng tiền tra ra kẻ phía sau, dù có khúc mắc vòng vo gì cũng phải cho ra.
Đương nhiên số tiền này không thể từ Biên gia bọn họ ,chỉ có thể từ Tiêu gia, kế khiến người khác tổn hại này là do Biên Bá Hiền đề xuất.
“ Tôi nói này, ai cũng không chịu đi, bắt tôi đi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi các người vứt tôi vô ổ rắn đấy bọn chúng ăn tôi dễ như trở bàn tay a”
“ Chú sợ cái gì, đây là địa bàn nhà mình, hơn nữa cũng có mình chú rỗi công, chú không đi thì ai đi?”
“ Cái gì mà rỗi? tôi còn đang cả mấy ca phẫu thuật chờ sẵn ở bệnh viện kia kìa….”
“ Dạ vâng thưa bác sĩ lớn !”
Thấy Lộc Hàm từ đầu đến cuối không thèm nhìn mình ,Trương Nghệ Hưng bất mãn cướp điện thoại trong tay Lộc Hàm.
“ Đang xem cái gì mà chăm chú thế?”
Thì ra lộc Hàm đang cùng tiểu tử họ Ngô đường mật.
( Lộc Hàm: ) ngày mai không phải còn có lịch trình sao, sớm một chút đi ngủ đi.( Tiểu tử: ) đã biết, ngủ ngon, nai con./ Hôn /( Lộc hàm: ) Ngủ ngon./ Khuôn mặt tươi cười // trái tym /
Trương Nghệ hưng mặt bất lực, sớm biết không thèm nhìn, giờ bị lấp miệng đầy thức ăn cho chó.
“ Nhìn dính nhau mặn nồng như này là tính cùng tiểu tử họ Ngô nghiêm túc à?”
“Nghiêm túc.”
“ Nhân tiện sáng nay tôi vừa gặp Phác Xán Liệt”
“ Ừ, cảm thấy hắn thế nào?
“Cái gì mà thế nào, cũng đâu phải tuyển em rể đâu , tôi chính là tò mò thôi.”
“Nói không chừng về sau thật sự là em rể đấy .”

Phác Xán Liệt đem âu phục ném trên ghế sa lon, sau đó cả người cũng ngả tại trên đó,,
Đầu có chút căng đau, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, thở phào một hơi.
Thật sự là mệt mỏi, tiệc tùng với những lão hồ ly kia phải tập trung cẩn thận, sơ sẩy lộ điểm yếu thì không biết được sẽ tổn thất những gì .
Cái này gọi là ăn thịt người không nhả xương a,hắn chắc phải sông thêm mười năm nữa mới có khả năng này.
Đột nhiên truyền đến tiếng mở khoá, Biên Bá Hiền từ bên ngoài trở về.
“Em đi đâu đấy?” Hắn thế mà không có phát hiện gia hỏa này không ở nhà.
“Cùng vài đứa bạn đi ra ngoài chơi, quên thời gian”. Biên Bá Hiền rất bất đắc dĩ, Phác Xán Liệt luôn luôn muốn mình trước 12 giờ phải về nhà, xem ra thật coi cậu là học sinh.
Phác Xán Liệt trầm mặc một hồi, sau đó vẫy tay hướng Biên Bá hiền phía đối diện, “em qua đây”.
Qua đó? Đây là lại muốn...... Ai, nam nhân này tinh lực thật là trâu......
Bất đắc dĩ đi qua ngồi trước đùi Phác Xán liệt, tưởng rằng sắp nhận một trận hôn long trời lở đất ai ngờ hắn chỉ ôm cậu vào lòng ,đem cằm tựa lên đầu cậu thở một hơi dài.
“ Tôi không uống rượu” Gần đây hắn không hề uống rượu,
“Để cho tôi ôm một lúc. “Chẳng biết tại sao, mùi hương trên người Biên Bá Hiền khiến hắn rất nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn mệt nhưng cơn căng đầu đã bay sạch
“ Làm sao vậy ?” Phác xán liệt ghé trên người cậu như con cún bự , trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt . Biên Bá Hiền đưa tay ôm Phác Xán Liệt, còn nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng an ủi.
“ Tình hình hội đấu giá có gì không tốt à?”
Hồi lâu không thấy hắn đáp lại, cậu tính đẩy Phác Xán Liệt xem hắn thế nào, nhưng Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay cậu.
“ Ôm một tí thôi ,” Ngữ khí có chút bất mãn.
Biên Bá Hiền buồn cười, Phác Tổng thế mà lại nũng nịu như trẻ con .
“Vâng vâng vâng  ,để anh ôm” Trông hắn lúc này thật nhu hoà.

Tài mọn mình chỉ có thế này thôi mong mn bỏ qua🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro