1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Trọng Thiên, chúng tiên tề tụ đầy đủ, vui vẻ chúc mừng một nhà Tam Thánh Mẫu đoàn tụ. Lí Tịnh từ bên ngoài tiến vào:

"Bẩm bệ hạ, nương nương, thuộc hạ không tìm được Dương Tiễn." Một câu nói khiến cả điện im lặng, lại làm cho hai vị chủ Tam giới lo lắng.

"Bẩm bệ hạ, nương nương, tiểu thần có một pháp bảo tên gọi Vân Kính, chỉ cần dùng một vật làm dẫn có thể nhìn được chủ nhân của vật đó đang làm gì, ở đâu. Nhưng vật làm dẫn không được rời xa chủ nhân quá 3 ngày (thời gian trên Thiên Đình) mới có hiệu quả." Một tiên quan khởi tâu.

"Lí Tịnh, bên bờ suối có tìm được vật gì của Dương Tiễn hay không?" Vương Mẫu giọng điệu bình tĩnh hỏi.

"Bẩm nương nương, chỉ thấy triều phục của Tư... Dương Tiễn."

"Vậy dùng Vân Kính đi."

*****

Trong kính, Dương Tiễn nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh như người chết, hô hấp đứt đoạn. Nào còn bộ dáng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân uy nghiêm của Tam giới. Từ bên ngoài, một người áo tím bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Khi nhìn thấy người này, cả điện ngạc nhiên, bởi vì nhìn vẻ bề ngoài, người này có đến chín phần giống Dương Tiễn.

"Này...này là ai?" Có tiên quan bật thốt lên câu hỏi chung của mọi người.

"Hắn...là hắn, sao có thể là hắn?" Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc nhìn thấy người áo tím thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Trầm Hương, Tiểu Ngọc, các ngươi biết hắn là ai?" Na Tra ngay lập tức hỏi nhưng không được trả lời, chỉ thấy hai người ánh mắt phẫn hận nhìn Vân Kính.

"Đông Lai." Dương Tiễn tỉnh, mệt mỏi gọi tên người nọ.

Trác Đông Lai chỉ sâu kín nhìn Dương Tiễn, hắn nhẹ nhàng cởi áo Dương Tiễn ra. Người bên ngoài kính hít một hơi thật sâu, theo lớp áo được cởi ra, từ vai xuống bụng, không nơi nào không có vết thương, máu chảy đầm đìa, da thịt sưng đỏ, miệng vết thương do Khai Thiên Thần Phủ gây ra mở rộng, máu không ngừng chảy, không bao lâu nữa sẽ vì mất máu mà chết.

"Vết thương này," Trác Đông Lai chỉ tay vào miệng vết thương Khai Thiên Thần Phủ, "ta đã dùng cả phép thuật lẫn đan dược vẫn không thể ngăn máu. Cho nên ta định nhân lúc ngươi chưa tỉnh, giúp ngươi may lại, nhưng ngươi đã tỉnh."

Dương Tiễn nhợt nhạt mỉm cười: "Một chủ ý rất hay."

Mà bên ngoài Vân Kính, chúng tiên đồng loạt im lặng, cái gì là "may" vết thương, Dương Tiễn còn khen là chủ ý hay?

Trác Đông Lai mở hộp gỗ, lấy ra kim chỉ. "Có cần ta đánh ngất người không?"

"Không cần. Mấy năm nay ta bị thương nhiều lần lắm, chút đau đớn này ta chịu được."

Trác Đông Lai từng mũi từng mũi khâu lại vết thương trên người Dương Tiễn, mặc dù động tác rất nhanh nhưng cũng khiến Dương Tiễn một trận đau nhứt, trên trán hắn mồ hôi tiết ra đầm đìa, nhưng đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh, làm như người đang bị khâu từng mũi trên người không phải là hắn.

Chúng tiên nhìn thấy Dương Tiễn như vậy bỗng dưng cảm thấy cho dù hắn ngoan độc, nhưng đối với chính mình, hắn cũng cực kì tàn nhẫn. Ngọc Đế, Vương Mẫu giấu sự đau lòng dưới đáy lòng, chăm chú nhìn Vân Kính. Tam Thánh Mẫu đôi mắt ươn ướt, đỏ mắt nhìn Dương Tiễn.

Xong việc, Trác Đông Lai giúp hắn lau người sau đó mặc lại nội bào cho Dương Tiễn.

"Đông Lai rất giận ta sao?" Dương Tiễn suy yếu thập phần nhưng giọng nói vẫn bình ổn như không có gì.

Đôi mắt xám của Trác Đông Lai phức tạp nhìn Dương Tiễn, là giận dữ cũng cật lực đè nén. "Ngày đó ở Tích Lôi Sơn ngươi hứa với ta những gì, Nhị Lang?"

"Ta đã hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa." Dương Tiễn mông lung nhìn trần nhà.

"Đúng vậy, ngươi đã hứa với ta. Nhưng ngươi không có làm được. Ngươi đâu chỉ là một thân trọng thương, đừng nghĩ ta không nhận ra, ngươi là một lòng muốn chết. Không, ta nói sai rồi, ngươi là một lòng muốn hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt." Trác Đông Lai thực sự giận dữ.

A, chúng tiên ngơ ngác, lời này là có ý gì?

Dương Tiễn chỉ nhìn Trác Đông Lai tức giận, sau đó mỉm cười: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi tức giận."

"Hừ, quen biết 800 năm, cũng chỉ gặp qua 3, 4 lần, ta tức giận bao nhiêu lần, ngươi biết sao?"

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nói vọng vào: "Hồi Trác gia, tất cả đã chuẩn bị xong."

Trác Đông Lai ôm Dương Tiễn bước ra cửa: "Đi, trước giúp ngươi ổn định hồn phách."

Chúng tiên nhìn thấy Dương Tiễn yếu ớt nằm trong ngực người khác, chỉ cảm khái rằng Chiến Thần Tam Giới cũng sẽ có ngày này. Quả nhiên làm ác không thể sống.

Trác Đông Lai nhẹ nhàng thả Dương Tiễn vào Nhật Nguyệt hồ. Từ vách núi cao, một dòng thác chảy xuống tụ thành một hồ nhỏ, mà hồ này hấp thụ lực lượng cửa mặt trời và mặt trăng nên có tên Nhật Nguyệt hồ. Trác Đông Lai lấy ra một lọ tiên đan đưa cho Dương Tiễn uống, sau đó hắn lấy ra Ngọc Lộ đổ vào hồ, mặt hồ lập tức từ trong vắt biến thành màu xanh nhạt.

"Ngươi ở trong này ba canh giờ, ổn định hồn phách của mình một chút."

"Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mình không chết. Bình nhỏ lúc nãy là Ngọc Lộ Quỳnh Cam của Văn Thù Bồ Tát đi, ngươi ở trên người ta hạ Định Hồn chú." Dương Tiễn ngữ khí khẳng định.

"Đúng vậy."

"Bất quá nguyên thần của ta đã vỡ nát, Định Hồn chú không giữ được ta." Dương Tiễn vẫn bình tĩnh nói ra, như thể hắn đang kể lại chuyện của người khác, chứ không phải của hắn.

Ở bên cạnh hồ, đã có sẵn một trường ghế dài được lớp một lớp lồng chồn tím, Trác Đông Lai ngồi xuống ghế dài, bắt đầu uống rượu nho hắn yêu thích nhất, chậm rãi thưởng thức xong ly rượu, hắn mới nói.

"Yên tâm. Có Trác Đông Lai ở đây, ngươi chết không được."

Dương Tiễn cười khổ. "Ngươi cần gì vì ta làm nhiều như vậy. Ta là người toàn bộ Tam giới đuổi giết, ta chết mới là kết quả tốt nhất."

Chúng tiên không hiểu vì sao Dương Tiễn lại nói những lời này, Tam Thánh Mẫu run rẩy. Nhị ca, lời này của huynh là có ý gì?

"Nhị Lang, ngươi có từng nghĩ đến, một khi ngươi chết đi, ta sẽ đem toàn bộ Dương gia bồi cùng ngươi không?"

Trác Đông Lai nói thật chậm, nghe được lời này Dương Tiễn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trác Đông Lai. Giờ phút này hai đôi mắt sắc bén va chạm nhau, nhìn xoáy vào nhau, sau đó chúng tiên chỉ thấy Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói tiếp.

"Sẽ không."

"Vì cái gì ngươi chắc chắn như vậy?"

"Vì Đông Lai sẽ không làm chuyện có lỗi với ta."

Trác Đông Lai chậm rãi đến bên cạnh Dương Tiễn, kéo cổ áo hắn khiến Dương Tiễn nhìn sâu vào đôi mắt xám đang nỗi bão.

"Trác Đông Lai sẽ không làm chuyện có lỗi với Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nhưng ngươi hồn phi phách tán rồi, ta giữ bọn họ lại làm gì. Dương Tiễn, nghe cho kĩ đây, ngươi dám chết, ta giết sạch toàn bộ Dương gia."

Ánh mắt hiện tại của Trác Đông Lai thực sự làm cho chúng tiên ở đại diện khiếp đảm. Sát khí cuồng cuồn, trên người hắn có một loại tự tin làm người khác không tự chủ mà tin tưởng tất cả những gì hắn nói. Cho dù hắn nói hắn sẽ giúp ngươi làm người đứng đầu Tam giới, ngươi cũng sẽ tin tưởng hắn.

"Phách lối." Tôn Ngộ Không cùng Na Tra đồng thời nổi giận, Trầm Hương vẫn tràn ngập hận ý nhìn Trác Đông Lai và Dương Tiễn trong kính.

Mà giờ phút này, Trác Đông Lai thả cổ áo Dương Tiễn ra, tiếp tục nói:

"Đám thần tiên trên thiên đình có phải toàn bộ là đồ ngu hay không? Chẳng lẽ bọn họ đã quên chủ nhân chân chính của Khai Thiên Thần Phủ là ngươi. Chuyện ở Đào Sơn năm đó hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng chứng kiến, không lẽ toàn bộ đã quên? Hôm nay ngươi lại bị Khai Thiên Thần Phủ bổ một phát, thần khí sẽ không làm tổn thương chủ nhân của mình, bọn họ không có ai nghi ngờ?"

Chúng tiên hoàn hồn lại, bắt đầu tự suy nghĩ, đúng nha, bọn họ sao lại quên mất chuyện này, không lẽ chuyện này có gì đó uẩn khúc. Chúng tiên đang suy nghĩ thì nghe một tiếng loảng xoảng, thì ra là Na Tra đã buông vũ khí, ngẩng ngơ nhìn Vân Kính lẩm bẩm: "Ta sao lại ngốc như vậy, vì sao ta lại thay đổi, vì cái gì lại thương tổn Nhị ca. Nhị ca, ngươi không có thay đổi đúng không?"

"Na Tra, ngươi nói gì đó?" Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ.

Chúng tiên chưa kịp suy nghĩ đã nghe Dương Tiễn ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi làm sao biết." Đông Lai 800 năm trước mới tu tiên, hắn không biết chuyện 3000 năm trước mới đúng.

"Năm đó ngươi không chỉ bổ ra Đào Sơn, ngươi còn dùng Khai Thiên Thần Phủ giết chín kim ô. Chuyện kinh tâm động phách như vậy ta sao có thể không biết." Trác Đông Lai đã trở lại ghế dài, ngữ khí có chút vui vẻ.

"Theo tính cách của ngươi, Tam Thánh Mẫu động lòng phàm, ngươi sẽ giúp nàng che giấu, vì cái gì áp nàng dưới Hoa Sơn?"

Dương Tiễn thở dài: "Chuyện Tam muội, là Thiên nô nói cho ta biết, hắn dùng chuyện này uy hiếp ta. Mẹ ta là người đầu tiên động phàm tâm, khiến cho các nữ tiên cũng bắt đầu động tâm tư, điều này khiến Vương Mẫu vô cùng tức giận, nếu Vương Mẫu biết chuyện này, Tam muội chắc chắn hồn phi phách tán, ta chỉ có thể áp muội ấy dưới Hoa Sơn sau đó giấu diếm triều đình. Vốn nghĩ chờ chồng và con trai muội ấy sống hết một đời ta sẽ tìm cách thả muội ấy ra. Đáng tiếc, đứa cháu trai kia của ta không chịu an phận, hắn nhất định phải bước lên con đường giống ta, ngươi cũng biết năm đó ta cứu mẹ không thành, còn hại người bị phơi nắng tròn 10 ngày, hồn phi phách tán, ta không thể để cho Tam muội có kết cục giống mẹ, cho nên ta đành âm thầm tính kế, bồi dưỡng hắn." Dương Tiễn nhắm mắt, cả người dựa vào thành hồ nhưng vẫn không giấu được sự ưu thương trên nét mặt, giọng nói của hắn cũng nồng đậm bi thương cùng tự trách.
Tam Tháng Mẫu nức nở: "Nhị ca."

Lời này ý gì? Trầm Hương và Tiểu Ngọc nhìn nhau. Mà chúng tiên cũng ngây người, cái bí mật này thật lớn nha.

"Nhị ca." Dương Thiền vẫn tiếp tục gọi, dĩ nhiên Dương Tiễn không nghe được. Tất cả mọi người im lặng nghe tiếp.

"Ngươi cũng thật dụng tâm, có thể bồi dưỡng cái khay trà ngu ngốc vô năng đó thành tiểu anh hùng cứu mẹ."

"Cái gì khay trà?" Dương Tiễn có chút khó hiểu.

"Gỗ trầm hương chuyên dụng để chế tạo khay trà nha." Trác Đông Lai vừa thưởng rượu vừa nói.

Dương Tiễn bật cười, mà hắn cười lần này lại khiến chúng tiên như bị trúng định thân chú, nụ cười này ấm áp hơn ánh trăng, trong trẻo hơn gió xuân, vạn vật trong Tam giới ở trước nụ cười này đều kém sắc. Dương Tiễn còn có thể cười như vậy ư? Vì sao hắn không cười nhiều một chút, hắn cười nhiều một chút, có phải bọn họ sẽ không thể hận hắn không. Trầm Hương cũng ngây dại, nụ cười tốt đẹp đó, người nọ đã từng đối với hắn cười như vậy.

"Nếu đã áp Tam Thánh Mẫu dưới Hoa Sơn, ngươi nhất định nghĩ cách cứu nàng ta. Chính vì vậy ngươi động tâm tư sữa chữa Thiên Điều đúng không? Nếu không, có cứu nàng ra cũng như không cứu. Chuyện này tuyệt đối không dễ dàng, vì vậy ngươi tập hợp chúng tiên đứng ở bên cạnh khay trà, giúp đỡ hắn. Mà muốn chuyện này thành, ngươi phải tạo ra một người tất cả chúng tiên đều hận, đều khinh bỉ, đều muốn giết. Người này là ngươi." Trác Đông Lai nhìn Dương Tiễn chăm chú, sau đó nói.

"Lúc ban đầu ta cũng không muốn đứa nhỏ đó cuốn vào việc này. Sinh nhật 16 tuổi của hắn, ta đi thăm hắn." Ánh mắt Dương Tiễn có chút hoài niệm, sau đó hắn nhớ đến việc vui vẻ, ánh mắt liền vui vẻ. "Ngươi có biết lần đầu tiên hắn gặp ta, nguyện vọng lớn nhất của hắn là gì không?"

"Là gì?"

"Làm một viên ngoại."

"Ha ha ha." Trác Đông Lai cười đến vui vẻ. "Ngươi chắc chắn rất thất vọng."

"Đúng vậy, ta rất thất vọng." Rồi hắn thở dài. "Nghĩ lại như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng muốn hắn bình yên qua một đời. Chỉ tiếc ta không ngăn cản được Long Tứ công chúa, Trầm Hương đã biết thân thế của mình. Hắn đau khổ quỳ xuống cầu xin ta thả mẹ hắn." Giọng nói Dương Tiễn lộ ra nồng đậm bi thương.

"Sau đó Ngọc Đế Vương Mẫu biết chuyện này, lệnh cho ta đuổi giết hắn." Dương Tiễn cười khổ. " Vốn ta muốn để đứa nhỏ bái danh sư, học nghệ thành công có thể bảo vệ mạng nhỏ của mình, nhưng hắn thông minh thì có chút thông minh, lại không đủ nghị lực, học nghệ ba ngày hết hai ngày câu cá phơi nắng, rồi lại ở giữa hai nữ nhân dây dưa không rõ. Cho nên ta phải làm một việc để hắn hận ta, để hắn có động lực. Hắn đã không thể quay đầu, mà ta cũng không thể quay đầu."

Trầm Hương nắm chặt tay, Tiểu Ngọc ở một bên an ủi hắn. Thật sao? Sự thật là như vậy sao? Không đúng, đã bao nhiêu lần suýt chút nữa mình đã chết trong tay hắn.

"Nhị gia." Mai Sơn huynh đệ lung lay sắp đổ, không thể tin gọi một tiếng.

"Hừ, các ngươi tin lời hắn. Hắn giết Tứ tỉ và Đinh Hương." Bát Thái Tử căm giận, dù Tứ tỉ đã sống lại nhưng Đinh Hương đâu?

"Tứ công chúa đã sống lại, có hay không Đinh Hương cũng chưa chết?" Na Tra lặng lẽ ôm đầu. "Là chúng ta sai? Vì cái gì lại như vậy?"

Trong kính lại tiếp tục truyền ra tiếng nói: "Chính vì vậy ngươi mới giết Long Tứ công chúa." Nhận được cái gật đầu của Dương Tiễn, Trác Đông Lai nói tiếp. "Ngươi sẽ không giết người vô tội, ngươi chắc chắn mượn Tụ Hồn đỉnh chỗ Lão Quân để cứu nàng."

Dương Tiễn nhẹ nhàng mỉm cười. "Đông Lai thực thông minh. Ta để Tụ Hồ đỉnh trong mật thất ở thần điện và dấu thân thể nàng tại Côn Luân. Sau khi mọi chuyện thành, Hạo Thiên Khuyển sẽ giúp nàng hoàn dương." Ánh mắt Dương Tiễn xa xăm nhìn lên bầu trời.

Chúng tiên khiếp sợ từ trong mộng tỉnh lại. Chân tướng từ "đê tiện vô sỉ tiểu nhân" nói ra, khiến bọn họ một trận mộng bức.

Thái Thượng Lão Quân? Từ khi tân thiên điều xuất thế, chưa ai găp qua Lão Quân. Nghe nói là đang bế quan. Chẳng lẽ vì đau buồn mà không thượng triều?

Mọi người lại nhìn về phía Long Tứ, chỉ thấy vị công chúa này lắc đầu. "Không. Ta không nhớ gì cả."

Bên này, Tam Thánh Mẫu đã xụi lơ, Hằng Nga cắn chặt răng cũng không ngăn được nước mắt lặng lẽ rơi. Trầm Hương ngơ ngác nhìn Vân Kính không nói một lời, hắn liền nghĩ tới 5000 quyển sách kia. Na Tra vẫn ôm đầu ngồi một chỗ, cả người run rẩy. Tôn Ngộ Không cười lạnh tiếp tục uống rượu. Mai Sơn huynh đệ thì đã đồng loạt quỳ xuống, mông lung vô cùng. Nhị gia, ngài nói thật sao, nhưng ngài vì sao lại đem lão Lục giao cho tiểu hồ ly?

"Ngươi chọn ai làm sư phụ hắn. Để ta đoán một chút, chắc chắn là kình địch lớn nhất của ngươi. Con khỉ kia."

Dương Tiễn vô cùng ngạc nhiên nhìn Trác Đông Lai. "Đông Lai, đừng hiểu ta như vậy có được không?"

"Con khỉ kia nào dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy, từ sau khi hắn thỉnh kinh xong, một bộ dáng áo cà sa niệm kinh, nào còn khí phách Tề Thiên Đại Thánh năm xưa. Trầm Hương đang bị truy nã, con khỉ đó không muốn bước vào vũng nước đục này. Bất quá ta cho thiên binh bao vây Nga My sơn, rồi ta thỉnh thoảng đến Nga My nháo cùng hắn, bức hắn bước vào vũng nước đục này."

Tôn Ngộ Không nghe lời này trừng lớn mắt. "Dương Tiểu Thánh, ngươi dùng kế này ta không phục, mau mau hồi phục, cùng ta đánh một trận."

"Kế của ngươi có một chỗ sơ hở. Nếu Ngọc Đế Vương Mẫu quyết tuyệt đến cùng, không cho Phật gia mặt mũi, giết lên Nga Mi thì như thế nào?"

"Sẽ không."

"Ngươi vì cái gì chắc chắn như vậy?"

Dương Tiễn mỉm cười. "Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đạo lý này người đứng đầu thiên đình sao có thể không hiểu. Năm đó gia biến, ta chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, còn phải mang theo tiểu muội lại có thể thoát được thiên la địa võng của thiên đình. Ngươi nghĩ là vì cái gì?"

Không chỉ Trác Đông Lai mà chúng tiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ tiên gia nhìn vào Ngọc Đế Vương Mẫu, lại chỉ nhìn thấy hai vị kia im lặng. Này...chẳng lẽ là thừa nhận. Lại nghe Dương Tiễn trong kính nói tiếp.

"Ta làm Tư Pháp Thiên Thần 800 năm, sao có thể không nhìn ra hai người họ dung túng ta. Bắt đầu là Ngọc Đế, ta vừa lên thiên đình liền thâu tóm quyền lực, không ít lần chọc Vương Mẫu tức giận, là Ngọc Đế đứng giữa xoa dịu nàng. Sau này, cô công chúa được cưng chiều nhất Thiên Đình, Bát biểu muội của ta động phàm tâm, ta giúp nàng che giấu, tuy rằng đến cuối vẫn không giấu được nhưng Vương Mẫu cũng bắt đầu buông lỏng, mặc ta muốn làm gì thì làm, mắt nhắm mắt mở."

"Tiễn nhi...thì ra, ngươi biết tất cả." Ngọc Đế nói một câu làm chúng tiên ngây dại. "Vì sao ngươi lại quyết tuyệt như vậy?"

"Được rồi, sau đó như thế nào?"

"Trầm Hương lên trời ăn hết một phòng tiên đan của Lão Quân, cũng cầm đi búa nhỏ trong phòng luyện đan, nói là phải đi cứu mẹ hắn."

"Hắn nhất định không cứu được." Trác Đông Lai tiếp lời.

"Không những cứu không được, mà còn dây dưa giữa Tiểu Ngọc và Đinh Hương." Dương Tiễn thực sự bất đắc dĩ.

"Ngay cả chuyện này ngươi cũng giúp hắn giải quyết. Người làm cậu như ngươi đúng là đa năng." Trác Đông Lai châm chọc.

"Vì sao không được." Dương Tiễn thực bình tĩnh nói. "Sau này, ta giết Đinh Hương."

"Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Khai Thiên Thần Phủ lại tổn thương ngươi." Trác Đông Lai cười lạnh. "Ngươi dùng linh hồn Đinh Hương hiến tế cho Khai Thiên Thần Phủ, bởi vì Đinh Hương yêu hắn, cho nên tên vô năng kia mới có thể cầm lên Khai Thiên Thần Phủ bổ ngươi một nhát. Ngươi đã tính toán thật tốt sẽ chết dưới Khai Thiên Thần Phủ có đúng hay không?"

Mặc kệ Trác Đông Lai như thế nào nổi giận, bên ngoài Vân Kính một đám ngây người, không nói được lời nào, có người thì lặng lẽ rơi nước mắt. Này là chân tướng sao. Cậu, ngươi vì ta làm nhiều như vậy sao. Trầm Hương hai mắt đẫm lệ.

"Cậu, ta đáng chết, ta khiến ngài ăn nhiều đau khổ như vậy."

"Ngươi ngốc trong này lâu lắm, tiếp tục đi." Trác Đông Lai cả giận nói.

"Có một lần nhân lúc Ngọc Đế uống say, Trầm Hương biến thành hắn, lệnh cho ta đi thả Tam Thánh Mẫu." Dương Tiễn cười trừ, hắn có chút mệt mỏi, giọng nói nhỏ hơn trước.

Mà bên ngoài Vân Kính, Trầm Hương và Long Bát mở to hai mắt, chuyện này hắn cũng biết?

"Vì cái gì không thuận theo thả Tam Thánh Mẫu. Ngọc Đế tỉnh lại ngươi có thể nói rằng theo lệnh hắn mà làm."

"Sau khi Trầm Hương lần đầu tiên cứu tam muội không thành, ta phát hiện cấm chú giam cầm muội ấy bị thay đổi. Nếu dùng câu chú cũ giải trừ, Tam muội sẽ hồn phi phách tán." Dương Tiễn chua xót cười. Thật muốn ngủ một giấc.

"Là Vương Mẫu đúng không?" Trác Đông Lai suy đoán. "Tuy rằng nàng sẽ không muốn mạng của ngươi nhưng thiên điều còn ở đó, thân là người chấp chưởng Tam giới, tuyệt đối sẽ không để ngươi vi phạm thiên điều, đây cũng là cách nàng cảnh cáo ngươi." Trác Đông Lai uống một ly rượu. "Nữ nhân này thật khiến cho ta thưởng thức, có trí lực đấu kế cùng ngươi, tuyệt không ngu ngốc."

Chúng tiên chết lặng, người này...quá sức kiêu ngạo nha. Trên đời này có ai sẽ đối với một trong hai người đứng đầu Tam giới bất kính như vậy. Dù là Tư Pháp Thiên Thần, bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua. Bọn họ nghĩ rằng Dương Tiễn sẽ nổi giận, lại thật không ngờ Dương Tiễn bật cười, là nụ cười xuân phong nan ý điên đảo chúng sinh đó.

"Ta suýt quên mất, Đông Lai thưởng thức người thông minh, mặc kệ là địch hay bạn."

Chúng tiên yên lặng nhìn Vương Mẫu, sau đó toàn bộ câm như hến. Bọn họ nhìn thấy cái gì, bọn họ nhìn thấy mẫu nghi thiên hạ vậy mà mỉm cười nhìn Trác Đông Lai, tựa hồ vô cùng hài lòng với hắn. Sau đó chúng tiên nghe nàng nói một câu, hoàn toàn khẳng định ý nghĩ ban đầu của bọn họ.

"Người bạn này của Tiễn nhi thật thú vị."

Không đợi bọn họ hồi phục, trong kính tiếp tục vọng ra tiếng nói của Dương Tiễn.

"Sau đó, ta thiết kế Trầm Hương mất đi pháp lực."

"Chủ ý này rất rốt." Trác Đông Lai tiếp lời, tựa như chỉ cần Dương Tiễn nói nữa câu, hắn liền sẽ hiểu Dương Tiễn muốn làm gì. "Khay trà là thân thể bán tiên, lúc trước ăn nhiều tiên đan như vậy, cơ thể chắc chắn hấp thụ không hết. Nếu không tiêu trừ, sau này sẽ kinh mạch đứt đoạn vì cơ thể không thể chịu được năng lượng của tiên đan."

"Đúng vậy. Bất quá, lần này hắn làm ta vô cùng thất vọng." Dương Tiễn cười trừ, mệt mỏi dùng tay day day trán, sau đó tiếp tục nói. "Đứa nhỏ đó quay về nhà...dán đèn lồng."

"Thật xin lỗi, cậu, ta không biết ngài khổ tâm như vậy." Trầm Hương khóc lóc, quỳ một bên Vân Kính run rẩy.

Trong kính, Dương Tiễn nói tiếp. "May mắn, lần này Lưu Ngạn Xương không làm ta thất vọng, hắn mang đứa nhỏ đi tìm Tôn Ngộ Không. Mặc dù là không tìm được."

"Ngươi bắt Tôn Ngộ Không?"

Dương Tiễn tán thưởng nhìn Trác Đông Lai. "Đúng vậy. Ta lừa khẩu quyết từ chỗ Tam muội, dùng Bảo Liên Đăng bắt con khỉ đó, làm nhục hắn một phen."

Bên ngoài kính, Tôn Ngộ Không nghe lời này, mạnh mẽ phun ra một ngụm rượu, phun đầy lên mặt Trư Bát Giới.

"Sau đó Trầm Hương lên trời cứu Tôn Ngộ Không. Lần đó hắn biểu hiện rất tốt. Nhưng ở ngay trước mắt ta, hắn làm bị thương huynh đệ của ta." Giọng hắn bắt đầu sầu buồn. "Là lão Lục, ở ngay trước mắt ta, hắn bị chặt mất một cánh tay. Lần đó ta nghĩ mà sợ, nếu đến cuối cùng, cái giá phải trả lớn đến nỗi ta không thể gánh được, như vậy ta phải làm sao? Bọn họ là huynh đệ ngàn năm của ta."

Bên ngoài Vân Kính, chúng tiên đã đôi mắt ửng đỏ, các nữ tiên đã bắt đầu khóc thút thít.

"Nhị gia. Chính vì vậy, ngươi mới bức chúng ta đi có phải không?" Lão Tứ thống khổ rên lên.

Như nghe được câu hỏi này, Dương Tiễn cười khổ, cả người dựa vào thành hồ. "Cho nên, ta bức bọn họ hận ta. Ta đưa lão Lục cho Tiểu Ngọc."

"Tiểu hồ ly kia?" Ánh mắt Trác Đông Lai duy chuyển, sau đó bừng tĩnh. "Ngươi không những xóa kí ức của Long Tứ, ngươi còn xóa kí ức của tiểu hồ ly." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. "Như vậy Lão Quân thì sao, ngươi không có khả năng cũng xóa kí ức của hắn."

"Lão Quân đã đáp ứng sẽ giữ bí mật giúp ta." Dương Tiễn trả lời xong lại vô cùng ngạc nhiên nhìn Trác Đông Lai. "Vì sao ngươi biết ta xóa kí ức các nàng?"

"Ngươi bị thương đến hồ đồ à? Ngươi một lòng muốn chết, giữ kí ức các nàng lại làm gì? Để khiến cho một nhà Tam muội của ngươi đau khổ à?" Lời này Trác Đông Lai nói vô cũng bình thản, tựa như tất cả mọi việc vốn nên như vậy.

Mà bên ngoài kính, Long Tứ và Tiểu Ngọc ôm đầu, cả đầu đau nhức, rốt cuộc đã quên đi cái gì. Mọi người thấy hai nàng như vậy, cũng không đành lòng hỏi gì.

"Người tên Trác Đông Lai này dường như vô cùng hiểu Chân Quân." Không biết là vị tiên quan nào nói một lời như vậy.

Na Tra ngồi một bên nghe lời này cười ha hả, cười vô cùng thống khổ. "Nhị ca, có phải huynh rất thất vọng không? Huynh đệ mấy nghìn năm, ta lại không hiểu huynh bằng một người huynh chỉ gặp 3, 4 lần." Lời này cũng khiến cho toàn bộ đám người lâm vào trầm mặc.

"Mà từ chuyện đó, ta cũng nhận ra trợ lực của Trầm Hương rất ít. Trừ Na Tra và Tôn Ngộ Không ra đã không còn ai. Cho nên ta thay hắn tuyển thêm người. Đông Lai, ngươi nói xem ta tuyển ai?" Dương Tiễn vô cùng có tinh thần hỏi Trác Đông Lai.

"Cái này cần gì đoán. Nhìn thương thế của ngươi, trong đám người quần ẩu ngươi chắc chắn có thêm Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hài Nhi. Tuy Ngưu Ma Vương chỉ là yêu quái hữu dũng vô mưu nhưng con trai hắn Hồng Hài Nhi là đồ đệ của Quan Thế Âm Bồ Tát, thân phận này vừa đủ khiến cho Phật môn đối nghịch cùng ngươi. Nhị Lang, ngươi làm tất cả những việc này có bao giờ chừa lại một đường lui cho mình không?"

"Ta vốn dĩ đã không còn đường lui. Vì để Tôn Ngộ Không hận ta thấu xương, ta đã hủy kinh mạch của hắn. Ta biết Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu hắn nên đến đó nháo một trận. Cũng vì lần này nên Quan Thế Âm mới đi đánh cuộc cùng Vương Mẫu."

"Vì để cứu Tam muội, ta nhất định phải chết. Nhưng ta quên mất, ta còn một vị bằng hữu vô cùng thông minh, cho nên ta không chết." Dương Tiễn mỉm cười nhợt nhạt nhìn Trác Đông Lai. "Tử Khí Đông Lai. Ngoại hiệu này vô cùng phù hợp với Đông Lai."

"Nhị ca. Là Thiền nhi sai rồi. Ta không nên không nghĩ cho huynh, khiến huynh khó xử như vậy. Đến cuối cùng hại huynh suýt một chút hồn phi phách tán." Dương Thiền khóc lóc không ngừng.

"Cậu...cậu." Trầm Hương thống khổ gọi cậu.

"Đứa ngốc. Vì sao lại ngốc như vậy?" Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng hai mắt đỏ hoe.

"Chân quân." Một đám tiên nhân kính phục nhìn Dương Tiễn.

"Vì cái gì ngươi bắt buộc phải chết?" Trác Đông Lai không hiểu.

"Vì khi Trầm Hương mất đi pháp lực, ta không giết hắn khiến cho Vương Mẫu nghi ngờ, nàng đưa ta một loại thần khí, để ta úp xuống Hoa Sơn."

"Thần khí gì?"

"Càn Khôn Bát."

Lần này Trác Đông Lai thật sự nỗi bão, hắn đánh vào chiếc bàn bên cạnh ghế dài, chiếc bàn biến thành bột phấn. Cũng khiến cho chúng tiên kinh ngạc, người tên Trác Đông Lai này không những mạnh mà điều khiển pháp lực vô cùng tốt. Hắn đánh nát bàn gỗ nhưng ghế dài lại không có chút bị ảnh hưởng nào, trình độ điều khiển pháp lực này không phải ai cũng làm được. Sau đó mọi người nghe hắn gằn giọng.

"Dương Tiễn, ta rốt cuộc biết Lưu Trầm Hương vì sao ngu ngốc như vậy. Hắn hoàn toàn giống ngươi. Càn Khôn Bát. Ha ha. Ngươi chắc chắn phải biết một khi phát động Càn Khôn Bát, nguyên thần của ngươi vĩnh viễn liên kết cùng Càn Khôn Bát."

Cái gì? Chúng tiên ngây dại, mà Tam Thánh Mẫu nghe lời này đã trực tiếp ngất đi. Trầm Hương tự tát mình mấy cái. "Cậu, ta thà năm đó ngài giết ta, ta cũng không muốn tổn thương ngài như vậy."

Vương Mẫu rơi lệ. "Ta vốn muốn cho hắn chút cảnh cáo, để hắn vì bản thân mà truy nã Trầm Hương, nào ngờ, hắn lại quyết tuyệt như vậy. Tiễn nhi, đến rốt cuộc là ai sai?"

Tiểu Ngọc còn chút thanh tĩnh, đã đỡ Tam Thánh Mẫu dậy, truyền pháp lực để nàng tỉnh lại.

Mọi người lại nghe Trác Đông Lai gằn giọng nói tiếp.

"Ngươi chịu hai búa của Khai Thiên Thần Phủ. Một búa vào bản thể, một búa vào nguyên thần. Cho nên ngươi chắc chắn rằng ngươi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi Tam giới. Dương Tiễn, ngươi tàn nhẫn với người khác một, lại tàn nhẫn với bản thân gấp mười."

Mọi người chỉ thấy Dương Tiễn âm thầm thở dài, bình tĩnh nhìn thẳng Trác Đông Lai.

"Đông Lai, lời này ai cũng có thể nói với ta. Chỉ duy nhất có ngươi là không có tư cách nói lời này."

Trác Đông Lai vốn đang vô cùng tức giận, nghe lời này, hắn ngẩng ngơ một chút, sau đó nhắm mắt lại, kiệt lực hồi phục tâm tình. Sau khi hắn mở mắt, tất cả bão táp đã bị cuốn bay, giọng điệu hắn vô cùng bình tĩnh nói với Dương Tiễn.

"Nhị Lang, ngươi nói đúng. Lời này ta không có tư cách nói ra."

Chúng tiên ngạc nhiên, Ngọc Đế đã nói ra. "Chỉ sợ Trác Đông Lai cũng là loại người làm việc bất chấp bản thân."

"Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông. Chuyện sau đó ngươi đã biết, ta giết Đinh Hương, giúp Trầm Hương cầm được Khai Thiên Thần Phủ." Dương Tiễn bình tĩnh nói tiếp, như đàm luận thời tiết ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều biết việc sau đó, đồng loạt rơi lệ.

"Ngươi còn một chuyện chưa nói." Nhìn thấy Dương Tiễn chớp mắt, Trác Đông Lai nói tiếp. "Ngươi phong ấn bao nhiêu phần pháp lực?"

Dương Tiễn quả thực ngoài ý muốn, sau đó hắn liền sáng tỏ. "Đông Lai đã chạm vào dây chuyền của ta sao?"

"Lúc trị thương cho ngươi vô tình chạm vào."

"Năm phần."

Trác Đông Lai mỉa mai. "Thằng nhỏ đó khiến cho ngươi thất vọng như vậy? Ngươi sợ hắn không bổ được Hoa Sơn nên làm nguyên thần của bản thân suy yếu, khiến cho hắn dễ dàng giết ngươi."

Dương Tiễn cũng chỉ phong đạm khinh phong nói. "Ta nhất định chết, cần gì làm khó đứa nhỏ."

"A..." Trầm Hương ôm đầu lăn lộn. "Rốt cuộc ta đã làm gì thế này? Cậu, ngươi rất thất vọng về ta đi."

"Nhị ca..."

"Nhị gia."

"Chân quân."

Một đám không có bộ dáng của thần tiên, kẻ đứng người ngồi, khóc lóc van xin vô cùng hỗn loạn. Nhưng bây giờ không có ai để ý chuyện này.

Trác Đông Lai bước xuống hồ, đưa tay chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Dương Tiễn.

"Nhị Lang, chỉ còn nửa khắc, cố gắng thanh tỉnh."

Dương Tiễn mệt mỏi tựa đầu vào vai Trác Đông Lai. "Chúng ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ để ta bảo trì thanh tỉnh đi. Dù sao, muốn Định Hồn Chú và Ngọc Lộ Quỳnh Cam có hiệu quả với người nguyên thần vỡ nát thì người đó phải thanh tỉnh."

Trác Đông Lai mỉm cười. "Phải."

"Đông Lai, ta thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh. Buông tay đi, được không?"

"Không Nhị ca (Chân Quân), huynh (ngươi) không thể chết." Bên ngoài kính, tâm mọi người một lần nữa run rẩy.

"Nhị gia, cố gắng một chút, ngài nhất định phải cho chúng ta cơ hội tạ tội với ngài." Mai Sơn huynh đệ vừa dập đầu vừa nói to.

Na Tra tự đâm mình một nhát vào vai, Lý Tịnh ở bên cạnh vội vàng ngăn cản. "Na Tra, con làm gì."

"Cha, người tránh ra, để con đền mạng cho Nhị ca."

Lý Tịnh đau lòng ôm chặt con trai, đôi mắt rơi lệ nhìn sự việc trong kính.

"Dương Tiểu Thánh, ngươi chết ta liền khinh thường ngươi."

Tất cả mọi người trông mong nhìn Trác Đông Lai, chỉ thấy hắn âm thầm thở dài, ôm chặt Dương Tiễn.

"Nhị Lang, cởi dây chuyền của ngươi xuống, ta muốn nó." Dương Tiễn cũng không hỏi Trác Đông Lai cần dây chuyền của hắn làm gì, hắn chỉ tháo dây chuyền luôn mang theo bên mình xuống, đưa cho Trác Đông Lai.

Năm phần pháp lực của bản thân, cứ dễ dàng như vậy đưa cho người khác. Mọi người bên ngoài kính tuy có phần khó hiểu nhưng ngẫm lại Trác Đông Lai sẽ không hại Dương Tiễn nên thở phào yên tâm.

"Nhị Lang, có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Dương Tiễn nhíu mày, không hiểu vì sao Trác Đông Lai hỏi lời này, nhưng hắn vẫn thuận theo đáp. "Trước khi ta làm Tư Pháp Thiên Thần mấy mươi năm, ta có đến Giang Tô một lần, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Cả người ngươi có dấu vết bị hành hạ, nhưng ngươi che giấu rất tốt, nếu không chú ý kĩ sẽ không nhìn ra. Lúc đó, ngươi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi." Giọng hắn lộ ra thương xót.

"Đúng vậy, lần đó là lần đầu tiên ta trốn nghĩa phụ, đơn nhiên ta thất bại." Giọng điệu Trác Đông Lai cũng cực kì bình tĩnh. "Hắn hành hạ ta 15 năm, ta hành hạ hắn 20 năm. Nhị Lang, ngươi nói xem, có phải ta đã trả được thù không, còn có mấy năm lãi suất."

Dương Tiễn phì cười. "Ngươi chắc chắn rất hận hắn."

"Ta đơn nhiên hận hắn. Nhưng ngày hắn chết trong ngực ta, ta ... vậy mà có chút đau lòng." Trác Đông Lai sâu xa nói, giống như nhớ lại ngày đó, hắn thật sự đã ôm người đó vào ngực mà rơi lệ.

"Lần thứ hai gặp lại ngươi, ngươi vẫn là thanh niên tốt đẹp đó, còn ta đã trở thành Nhị đương gia của Đại Tiêu Cục. Lần đó chúng ta đánh cờ rất vui vẻ."

Dương Tiễn tiếp lời. "Lần đó rất vui vẻ, nhưng lần thứ ba gặp ngươi, ngươi làm ta hoảng sợ."

Trác Đông Lai vẫn ôm chặt Dương Tiễn, giọng điệu cũng trầm xuống. "Lần đó, ta chết dưới Lệ Ngấn Kiếm, ngày đó ta liền biết được ta không phải cô nhi bị ruồng bỏ, ta là con trai của Tiêu đại sư, em trai của Tiêu Lệ Huyết, chú của Cao Tiệp Phi. Trước khi ta chết, nhìn thấy Tiêu Lệ Huyết kinh ngạc đau khổ, ta vậy mà có chút vui mừng."

"Ngu ngốc." Dương Tiễn oán một câu.

"Cũng không ngốc như ngươi." Trác Đông Lai mỉm cười. "Ngày đó là ngươi cứu ta, sau đó nói với ta một câu 'Đông Lai, tu tiên đi.' vì vậy ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay."

"Ta cứu ngươi một mạng, nên ngươi sẽ không để ta chết." Dương Tiễn thở dài.

Trác Đông Lai nói tiếp. "Lần tiếp theo gặp lại ngươi, là ở Tích Lôi Sơn. Lần đó ngươi khiến ta vô cùng sợ hãi, cho nên ta thay ngươi chuẩn bị tất cả, chỉ cần ngươi còn một sợi tàn hồn, ta đều có thể cứu tỉnh ngươi." Trác Đông Lai vô cùng tự tin nói ra câu cuối.

Bên ngoài Vân Kính, mọi người yên lặng lắng nghe, đơn giản mấy câu cũng có thể hiểu cuộc đời Trác Đông Lai cũng đầy đau thương. Có lẽ chính vì vậy hắn mới có thể hiểu tâm trạng Dương Tiễn.

Trác Đông Lai nhìn mặt hồ đã từ xanh nhạt trở lại trong vắt như ban đầu. "Nhị Lang, xong rồi, ngươi có thể ngủ." Như chỉ đợi có lời này, Dương Tiễn trực tiếp ngất trên vai Trác Đông Lai. Trác Đông Lai ôm hắn ra khỏi hồ, nhìn hắn thật lâu rồi tự hỏi một câu.

"Nhị Lang, ta có nên xóa kí ức của ngươi, sau đó giết sạch bọn họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro