2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tiên đỏ mắt vì rơi lệ nhìn Trác Đông Lai ôm Dương Tiễn về phòng, giống hệt như lúc đi, cả đoạn đường trừ hai người họ ra thì không còn ai. Bọn họ đã an tâm hơn nhiều, ít ra Dương Tiễn cũng được chăm sóc rất tốt.

"Người đâu, gọi Lão Quân đến đây." Ngọc Đế hạ chỉ.

Trong kính, Trác Đông Lai đặt Dương Tiễn lên giường, vén chăn cho hắn.

"Tôn Đạt, tiến vào."

Một thanh niên tiến vào, cung kính thi lễ với Trác Đông Lai, sau đó đến bên cạnh hắn nói nhỏ vào tai Trác Đông Lai. Đôi mắt Trác Đông Lai sáng quắt kinh ngạc nhìn thanh niên, hắn âm thầm hạ mi, sau đó nhìn vào Dương Tiễn.

"Thật đúng là nực cười. Bắt mạch cho hắn đi."

Tôn Đạt tiến lại bắt mạch cho Dương Tiễn, chúng tiên ở Dao Trì cũng trông mong nhìn hắn.

"Hồi Trác gia, Định Hồn chú đã hoàn toàn trói buộc linh hồn của Chân Quân vào cơ thể. Chỉ cần nhanh chóng chữa trị nguyên thần sau đó tịnh dưỡng thật tốt sẽ khôi phục như trước kia."

Chúng tiên thở phào nhẹ nhỏm. "Ta biết ngay người như Chân Quân phúc lớn mạng lớn."

Dương Thiền trông mong nhìn người nằm im trên giường. "Nhị ca, huynh nhất định phải khỏe lại. Không có Nhị ca, Thiền nhi đã không còn hạnh phúc."

"Cậu, ngài nhanh khỏe lại, Trầm Hương sẽ quỳ dưới chân ngài cầu xin tha thứ."

Bên trong Vân Kính, Tôn Đạt nhìn thấy tâm tình chủ nhân nhà mình không tốt, liền tiến đến.

"Gia, trời đã tối, ngài trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có thuộc hạ chăm sóc Chân Quân."

Trác Đông Lai nhìn thuộc hạ của mình, hắn đưa tay ra vuốt ve má Tôn Đạt, sau đó đôi mắt mông lung nói.

"Năm đó ta giết ca ca ruột của ngươi, ngươi chưa bao giờ oán hận hay muốn trả thù ta sao?"

Tôn Đạt ngạc nhiên nhìn Trác Đông Lai, sau đó hắn tiến đến rót rượu vào chiếc ly trên bàn, vô cùng cung kính đáp.

"Hồi Trác gia, lúc ngài đưa mảnh giấy có viết một chữ 'Tử' lệnh thuộc hạ giao cho đại ca, thuộc hạ liền biết ngài muốn mạng của huynh ấy. Nhưng chỉ cần là chuyện ngài muốn thuộc hạ làm, thuộc hạ sẽ tận lực đi làm."

Trác Đông Lai uống ly rượu vừa được rót, Tôn Đạt lại thay hắn rót thêm một ly rượu khác sau đó nói tiếp.

"Từ năm 17 tuổi thuộc hạ đã đi theo ngài, ngài trí kế vô song, tâm tư kín kẽ." Tôn Đạt vui vẻ cười. "Tất cả mọi người đều nói thuộc hạ là tâm phúc duy nhất bên cạnh ngài."

"Vì sao?"

"Bởi vì thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần làm theo mong muốn của ngài, không suy đoán tâm tư ngài, thuộc hạ sẽ có thứ mình muốn."

"Chuyện của đại ca cũng giống như vậy. Ngài muốn huynh ấy chết, thì chết đối với huynh ấy là kết cục tốt nhất."

"Ngoại trừ Tư Mã đại gia và Chân Quân, ngài xem tất cả mọi người là quân cờ trên bàn cờ của mình. Mà một người chơi cờ giỏi sẽ không tùy tiện hy sinh quân cơ trên tay. Lúc đó thuộc hạ không hiểu nguyên nhân ngài phải giết đại ca, nên thuộc hạ đã âm thầm điều tra. Nếu như chuyện của đại ca và Ngô Uyển bị bại lộ, huynh ấy sẽ trở thành tội nhân của Đại Tiêu Cục, chết không toàn thây. Nhưng nếu huynh ấy theo sắp xếp của ngài, chết trên đường đi áp tiêu, huynh ấy sẽ là anh hùng của Đại Tiêu Cục. Một tội nhân, một anh hùng, bất cứ ai cũng sẽ chọn vế sau."

Tôn Đạt nói xong cúi đầu rót thêm rượu cho Trác Đông Lai.

Trác Đông Lai nhắm mắt, chậm rãi thưởng rượu. "May mắn, ngươi không ngu ngốc."

Bên ngoài kính, Mai Sơn lão đại cắn răng dập đầu đến chảy máu. "Nhị gia, nếu chúng ta có thể tin tưởng ngài được một phần như Tôn Đạt tin tưởng Trác Đông Lai, có phải ngài sẽ không cần đi lên tuyệt lộ như vậy phải không."

Khi Lão Quân tiến vào Dao Trì, đập vào mắt là tình cảnh hỗn loạn của chúng tiên, kẻ đứng người ngồi nhưng ai ai cũng hai mắt đỏ hoe rơi lệ. Tôn Ngộ Không lập tức nắm tay Lão Quân hỏi rõ ràng, Lão Quân cũng xác nhận tất cả là do Dương Tiễn bố trí. Hắn nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho hạnh phúc của Tam Thánh Mẫu, tạo phúc cho Tam giới.

Sau đó mọi người nói rõ tình hình hiện tại của Dương Tiễn cho Lão Quân nghe, Đạo Đức Tinh Quân cũng nhẹ nhàng thở phào. "Như vậy, mọi người có biết Dương Tiễn ở nơi nào chưa?"

Chúng tiên lắc đầu. Lão Quân tức đến thở hỗn hển. Cũng may Vương Mẫu lên tiếng ngăn Lão Quân tức giận.

"Lí Tịnh, cho Thiên Lý Nhãn, Thuật Phong Nhĩ đi xem xét rốt cuộc Tiễn nhi đang ở nơi nào."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

"Lão Quân, cứu cậu của ta." Trầm Hương khóc lóc. "Nguyên thần của cậu đã vỡ nát, ngài có cách gì chữa trị cho cậu của ta không?"

Lão Quân đau lòng nhìn Dương Tiễn trong kính, cũng chỉ biết lắc đầu.

"Trác Đông Lai có cách." Na Tra đang ôm đầu ngồi một bên đột nhiên nói. "Hắn chắc chắn có cách."

Chúng tiên lại một lần nữa trông mong nhìn người áo tím trong kính.

"Gia, ở Tích Lôi Sơn ngài đã nhắc nhở Lưu Trầm Hương, là hắn ngu ngốc không hiểu ý ngài."

"Được rồi. Ta về phòng đây. Dương Tiễn tỉnh thì báo cho ta." Trác Đông Lai buông ly.

"Vâng. Trác gia."

Chúng tiên nghe lời nói của Tôn Đạt đều đồng loạt nhìn Trầm Hương, thấy hắn hai mắt đờ đẫn, Na Tra tức giận, tiến lại gần cho hắn hai bạt tai, cầm cổ áo của hắn nói. "Ngươi mau nói rõ, ở Tích Lôi Sơn xảy ra chuyện gì? Trác Đông Lai đã nhắc nhở ngươi là ý gì?"

Trầm Hương ăn đau nên tỉnh lại, hắn hồi tưởng lại chuyện ngày đó.

"Lúc đó ở Tích Lôi Sơn, cậu đã mất hết pháp lực, ta và Đinh Hương muốn khuyên ngài lên trời cầu xin thả mẹ ta thì Trác Đông Lai và Tôn Đạt đến. Ta và Đinh Hương bị Tôn Đạt đánh bại, hắn nhốt chúng ta bên ngoài căn miếu, là hắn trông coi ta. Nghĩ lại ta đúng là ngốc, ta dễ dàng bại dưới tay một người lạ, vậy mà lại có tự tin có thể đánh thắng cậu, haha."

"Sau đó thế nào?" Long Bát hỏi tiếp.

"Chúng ta bị nhốt một đêm, sáng hôm sau Tiểu Ngọc bị bắt đến đó." Trầm Hương nói xong nhìn Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc hiểu ý nên nói tiếp. "Tôn Đạt dùng Trầm Hương uy hiếp ta, bắt ta dùng Bảo Liên Đăng giúp cậu khôi phục pháp lực, cũng bắt ta trước mặt cậu không được nhiều lời, ta nói dư một câu, hắn sẽ đâm Trầm Hương một nhát. Lúc đó ta đã thuận theo bọn họ, giúp cậu khôi phục pháp lực."

Trầm Hương cầm chặt tay Tiểu Ngọc. "Trước khi họ thả bọn ta, Tôn Đạt đã nói: 'Lưu Trầm Hương, nếu ngày hôm nay Chân Quân nói một tiếng muốn mạng của các ngươi, Trác gia sẽ không ngần ngại giết các ngươi. Nhưng Chân Quân không muốn mạng các ngươi'. Ta quả thật vô cùng ngu ngốc. Sau đó hắn còn nói: 'Cả thiên hạ đều biết chỉ có pháp lực lương thiện mới điều khiển được Bảo Liên Đăng. Chân Quân có thể sử dụng được Bảo Liên Đăng.' Tôn Đạt thiếu điều nói trắng ra cậu không muốn hại bọn ta, càng là người nhân từ lương thiện, nhưng ta ngu ngốc không hiểu được." Hắn nói xong lấy tay đập đầu mình thật mạnh.

"Nhiều sơ hở như vậy, chúng ta chưa một lần suy nghĩ cho Nhị ca." Na Tra chết lặng. " Không phải huynh ấy che giấu tốt, là chúng ta chưa một lần cố gắng hiểu huynh ấy."

Tất cả mọi người đau lòng nhìn Vân Kính, người nọ thần sắc cô đơn, mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch như giấy, thân hình gầy gò, dưới lớp áo trắng đó một thân thương tích. Bọn họ đau lòng nhận ra, Nhị Lang Thần kiêu ngạo tự tin, thông minh tuyệt đỉnh, thong dong ưu nhã lại có lúc yếu ớt như vậy. 

"Ngạn Xương," Tam Thánh Mẫu nói với trượng phu của mình, hắn đã một đầu tóc hai màu, không còn bộ dáng thư sinh tuấn tú trước đây. "Trước đây ta chưa bao giờ hối hận vì yêu huynh, vì cái giá đó ta trả được, nhưng ta chưa một lần muốn Nhị ca vì ta trả giá tính mạng. Bây giờ, ta thật sự hối hận vì đã gặp gỡ huynh."

"Tam nương, nếu được làm lại, ta cũng nguyện ý chưa bao giờ gặp nàng."

Nếu biết có ngày này, khi xưa đã không thề nguyền son sắc.

Lý Tịnh từ bên ngoài bước vào.

"Bẩm bệ hạ, nương nương, Thiên Lý Nhãn và Thuật Phong Nhĩ không phát hiện ra nơi ở hiện tại của Chân Quân. Nhưng thần phát hiện có một hòn đảo nằm giáp ranh giữa Tây Hải và dãy núi Thái Sơn có tên Cổ Lăng Tự, nơi này được phong bế, Thiên Lý Nhãn và Thuật Phong Nhĩ không thể xâm nhập nơi này, theo tiểu tiên suy đoán Tư Pháp Thiên Thần đang ở nơi này."

"Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, hai người đến Cổ Lăng Tự nói với Trác Đông Lai thiên đình đã biết việc của Tiễn nhi, hỏi hắn nếu cần vật gì cho việc trị thương của Tiễn nhi, thiên đình đều sẽ cung cấp." Vương Mẫu hạ chỉ.

"Còn nữa, nói với hắn khi nào Tiễn nhi tỉnh lại, nhờ hắn nói với Tiễn nhi bọn ta muốn thăm hắn." Ngọc Đế nói thêm, đây là sự hạ mình của thiên đình, Trác Đông Lai cứu Dương Tiễn, phần mặt muỗi này hai vị chủ Tam giới tình nguyện cấp cho Trác Đông Lai.

"Chúng thần tuân chỉ."

Khi hai vị lão giả râu tóc bạc phơ đứng bên ngoài kết giới Cổ Lăng Tự, đã có một thanh niên đứng đó tiếp đoán. 

"Tại hạ Lâm Cẩn Chi, không biết hai vị hạ cố Cổ Lăng Tự có việc gì?" Thanh niên vô cùng khiêm tốn làm một lễ vãn bối nhưng giọng nói không hề có ý nịnh bợ.

Lão Quân và Thái Bạch Kim Tinh đánh giá thanh niên, sau đó Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng: "Chúng ta phụng lệnh Ngọc Đế, Vương Mẫu, có việc cần gặp chủ nhân của ngươi, Trác Đông Lai."

Thanh niên nghiêm túc nhìn bọn họ. "Trác gia đang có việc riêng, hiện tại không thể tiếp các vị." Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho hai người. "Trác gia lệnh ta đưa thứ này cho hai vị."

Lão Quân và Thái Bạch Kim Tinh đọc mảnh giấy, sau đó liếc mắt nhìn nhau, Lâm Cẩn Chi đã nói tiếp: "Trác gia còn nói, loại việc như nhìn lén người khác không phải việc chính nhân quân tử nên làm."

Lão Quân bất đắc dĩ, so với Dương Tiễn, Trác Đông Lai còn khó chơi hơn. "Nhờ ngươi chuyển lời lại với Trác Đông Lai, Ngọc Đế và Vương Mẫu rất quan tâm đến Dương Tiễn, khi nào Dương Tiễn tỉnh, hai vị đó muốn gặp Dương Tiễn, nhờ Trác Đông Lai chuyển lời lại cho hắn."

"Ta sẽ chuyển lời cho Trác gia." Lâm Cẩn Chi đưa tay thủ thế mời hai vị tiên ông rời đi.

Ngọc Đế, Vương Mẫu đọc mảnh giấy xong, cười trừ.

"Trác Đông Lai vốn chỉ là một phàm nhân, lại cơ trí như vậy, quả thật không tầm thường." Ngọc Đế cảm thán.

"Quả Vạn Hạnh, Kim Linh hồ lô, huyết Hải Đường cùng ba loại tiên đan cực phẩm là Ban Lộ tiên đan, Ngọc Hà tiên đan và Nhất Chỉ kim đan bổn cung có thể hiểu." Vương Mẫu lên tiếng. "Dù gì cũng là những vật trị thương tổn linh hồn và nguyên thần rất tốt, nhưng hắn cần Khai Thiên Thần Phủ làm gì?"

Đối với câu hỏi này của Vương Mẫu, có vị tiên quan mạnh dạn suy đoán. "Theo hạ thần suy đoán, có lẽ Trác Đông Lai chỉ muốn vật hoàn cố chủ."

Lão Quân không cho là đúng nói. "Trong tất cả những vật hắn yêu cầu, không có vật nào có thể chữa trị vết thương trước ngực của Dương Tiễn, Dương Tiễn là chủ nhân của Khai Thiên Thần Phủ, có lẽ Trác Đông Lai muốn dùng chính Khai Thiên Thần Phủ trị vệt thương này."

"Thật có thể dùng Khai Thiên Thần Phủ trị thương cho cậu sao?" Trầm Hương vui mừng. "Ta đưa, ta lập tức đưa Khai Thiên Thần Phủ cho hắn."

"Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi chuẩn bị những thứ Trác Đông Lai yêu cầu, còn các ngươi," Vương Mẫu nhìn chúng tiên dưới điện, "có đồ vật gì trị thương tốt đều giao cho Thái Bạch Kim Tinh đi."

Chúng tiên hô một tiếng 'tuân chỉ' rồi lục đục lui ra, trở về chuẩn bị tiên đan diệu dược, trong phút chốc, Dao Trì yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn một số nữ tiên như Hằng Nga, Bách Hoa, gia đình Dương Thiền, tỷ muội Long Tứ, Na Tra, Mai Sơn huynh đệ và Ngọc Đế, Vương Mẫu ở đại điện.

Chúng tiên lại tụ tập ở Dao Trì, trông mong nhìn Vân Kính, Dương Tiễn đã hôn mê tròn 3 ngày, 3 ngày này không có bất cứ ai tiến vào căn phòng này làm phiền hắn. Nhưng ngày hôm nay, sự yên tĩnh này bị phá bỏ, Trác Đông Lai cầm Khai Thiên Thần Phủ tiến vào. 

"Vì sao Trác Đông Lai nhất được Khai Thiên Thần Phủ? Trầm Hương muốn cầm lên Khai Thiên Thần Phủ phải có hồn phách của Đinh Hương hiến tế, còn Trác Đông Lai thì sao?" Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi một câu, mọi người nhìn về phía Lão Quân.

"Nhìn ta làm gì?" Lão Quân bực bội quát lại.

"Mặc kệ hắn dùng cách gì, có thể cứu cậu liền tốt rồi." Tiểu Ngọc trông mong nhìn kính, tuy vẫn không nhớ ra nhưng nữ tử thông mình này tự ngẫm lại lòng mình, nàng đã không còn hận nam nhân kia, thậm chí còn quyến luyến hắn.

Trác Đông Lai chậm rãi cỡi áo Dương Tiễn ra, vết thương do Khai Thiên Thần Phủ gây ra đã ngừng chảy máu nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại. Chúng tiên bên ngoài kính nhìn thấy đều đau lòng quay mặt đi. Trầm Hương bị kích thích mạnh, tự chưởng lên vai trái mình một chưởng, hắn ra tay rất nhanh, cho đến khi hắn phun ra một ngụm máu ngã ngồi xuống, Tam Thánh Mẫu và Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn rơi lệ.

Mọi người chỉ thấy Trác Đông Lai một tay cầm Khai Thiên Thần Phủ, tay kia cầm dây chuyền của Dương Tiễn thi pháp khiến cho hai vật này lơ lửng bên trên Dương Tiễn, gai bạc từ dây chuyền tỏa ra khiến Khai Thiên Thần Phủ rung lắc kịch liệt. Trác Đông Lai vẫn tiếp tục thi pháp, Khai Thiên Thần Phủ dần dần ổn định lại, phát ra thứ pháp lực xanh ngọc kết hợp cùng pháp lực trong dây chuyền dần dần tiến vào cơ thể Dương Tiễn. Theo thời gian trôi qua, vết thương do Khai Thiên Thần Phủ dần dần khép lại, cũng không để lại sẹo.

Một nhà Dương gia kể cả Lưu Ngạn Xương nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng vui mừng không thôi, Na Tra, Tôn Ngộ Không cùng Mai Sơn huynh đệ và chúng tiên cũng thở ra một hơi. Nhị ca (Chân Quân) đã được cứu.

Xong xuôi mọi việc, Trác Đông Lai giúp Dương Tiễn tháo chỉ trên người và mặc lại nội bào. Hắn vừa đi mấy bước đã đứng không vững, một tay chống vào bàn mới có thể đứng vững, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ tươi lên sàn. Bây giờ chúng tiên mới nhận ra, sắc mặt hắn đã trắng bệch. Mọi người chỉ thấy hắn nhìn vết máu đỏ sau đó vung tay làm cho vết máu biến mất, rồi ưu nhã cao ngạo bước ra ngoài.

"Hắn làm sao vậy?" Na Tra hỏi.

Lão Quân chớp mắt rồi cũng chỉ thở dài. "Cho dù có pháp lực được phong ấn trong dây chuyền của Dương Tiễn làm dẫn, nhưng chung quy Trác Đông Lai vẫn không phải là chủ nhân của Khai Thiên Thần Phủ, hắn cưỡng chế sử dụng Khai Thiên Thần Phủ nên bị phản phệ."

"Tính cách này của Trác Đông Lai vô cùng giống Tiễn nhi." Ngọc Đế than thở một câu.

Đều ngốc như nhau.

Lại một ngày một đêm trôi qua, Dương Tiễn tỉnh. Hắn vừa tỉnh liền cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy pháp lực, pháp lực trong cơ thể phân tán khắp nơi chữa nội thương trong người hắn. Dương Tiễn ngồi dậy thử vận công sau đó kiểm tra vết thương trên người mình. Cảm nhận được bản thân tốt lên nhiều lắm, hắn lập tức xuống giường sau đó hắn nhìn thấy Khai Thiên Thần Phủ và dây chuyền được đặt trên bàn, hắn lập tức hiểu ra tất cả. Dương Tiễn cười sáng lạng, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Hạo Thiên Khuyển cũng chỉ có Trác Đông Lai đối xử tốt với hắn, nói không cảm động là giả.

Bên ngoài kính, mọi người thấy hắn như vậy liên yên tâm. Bây giờ bọn họ chỉ muốn biết Trác Đông Lai dùng cách gì chữa trị nguyên thần cho Dương Tiễn.

"Nhị ca, huynh nhanh chóng hồi phục, chúng ta rất nhanh sẽ đoàn tụ." Dương Thiền mong chờ nói.

"Chân Quân, thiên đình không thể thiếu đi Chân Quân."

Dương Tiễn bước ra khỏi phòng, đã có một tiểu thư đồng đứng chờ sẵn. "Bẩm Chân Quân, tại hạ là Bạch Chỉ, Trác gia phân phó ở bên cạnh hầu hạ ngài."

"Đông Lai đang ở đâu?"

"Trác gia đang ở Tử Khí Đông Lai các, Trác gia đã phân phó khi ngài tỉnh lại thì báo cho ngài ấy, tại hạ lập tức đi báo cho ngài ấy."

Bạch Chỉ chưa kịp xoay người đã bị ngăn cản. "Không cần, dẫn ta đi gặp hắn."

Bạch Chỉ xoắn xuýt một chút, sau đó quyết định. "Vậy mời Chân Quân đi theo thuộc hạ."

Đi dọc theo hành lang, đình viện dần dần lộ ra, xung quanh muôn hoa khoe sắc, cảnh sắc lộ ra phú quý mà trang nhã, biểu lộ chủ nhân là người yêu thích xa hoa lại không phù phiếm. 

Tất cả mọi người ở Dao Trì cũng không có tâm tình ngắm cảnh giống Dương Tiễn, bọn họ chăm chú ngắm Dương Tiễn, tuyết y ánh bạc, tay cầm mặc phiến, tư thế ưu nhã thong dong thư thái, khóe miệng lộ ra ý cười, tiêu sái quý khí, toàn thân phát ra loại khí thế vô vi lạnh nhạt.

Đây là Nhị Lang Quán Giang Khẩu.

Mai Sơn huynh đệ nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Tiễn, liền nhớ lại những ngày vui vẻ làm tán tiên ở Quán Giang Khẩu, trong lòng chua xót.

Bước vào Tử Khí Đông Lai các, Dương Tiễn liền nhìn thấy Trác Đông Lai được bao bọc bởi áo khoác lông chồn tím, ngồi tựa lưng vào ghế dài hắn yêu thích nhất, tay phải cầm sách chăm chú đọc, tay trái cầm một ly rượu bạc tinh tế, Tôn Đạt đứng bên cạnh hầu rượu. 

Dương Tiễn bước vào phòng, âm thầm đánh giá, nơi đây được bài trí giống hết với trong trí nhớ, chỉ là vật bài trí càng lộ ra vẻ xa hoa lại bí hiểm.

"Tử Khí Đông Lai vẫn là Tử Khí Đông Lai." Một câu hai nghĩa, Trác Đông Lai hiểu được.

"Ngồi đi." 

Dương Tiễn vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên còn lại của ghế dài, thuận tay tiếp một ly rượu do Tôn Đạt dâng lên. 

"Rượu nho của Đông Lai vẫn ngon như vậy." Dương Tiễn chậm rãi tận hưởng hậu vị ngọt thanh và cảm giác nồng ấm trong cuốn họng.

"Trà do chính Nhị Lang pha cũng không kém." Trác Đông Lai đưa sách cho Tôn Đạt, hắn liền hiểu ý chủ nhân lui ra.

Dương Tiễn đánh giá Trác Đông Lai. "Ngươi bị thương. Là do Khai Thiên Thần Phủ phản phệ." Một câu khẳng định. 

Chúng tiên cảm thán Tư Pháp Thiên Thần không hổ là Tư Pháp Thiên Thần, luôn luôn mẫn tuệ như vậy, sau đó bọn họ nhìn qua Trầm Hương, đột nhiên cảm thấy bản thân mình trước đây ngu ngốc cỡ nào. Pháp lực, mưu kế, võ công. Chân Quân tùy tiện dùng một thứ cũng có thể đánh bại tên tiểu tử nông nổi đầu óc trống rỗng này nha. Sao bọn họ lại dám tin tưởng Nhị Lang Thần lại bại dưới tay hắn được chứ.

Trác Đông Lai rót một ly rượu cho Dương Tiễn, chính hắn cũng đưa một ly lên bên chớp mũi, không uống mà đáp: "So với người bị Khai Thiên Thần Phủ bổ hai phát, ta tốt lắm." Rồi hắn ngửa đầu, nhắm mắt chậm rãi thưởng rượu, biểu tình lộ ra vạn phần thõa mãn.

Dương Tiễn bị lời này chặn họng nhưng hắn nhanh chóng bị Trác Đông Lai thu hút ánh mắt.

Động tác của Trác Đông Lai cực kì chậm, lại khiến cho người khác hít thở không thông, giống như vạn vật đều ngưng tụ tại giờ khắc này, liều mạng muốn rời đi nhưng vô luận dẫy giụa như thế nào cũng không trốn thoát. Mâu thuẫn, mê hoặc trí mạng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

"Sao vậy?" Trác Đông Lai khó hiểu hỏi Dương Tiễn.

Dương Tiễn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng Trác Đông Lai.

"Ta đột nhiên phát hiện, nhìn Đông Lai thưởng rượu là một loại thưởng thức."

Trác Đông Lai bật cười, hai người cứ vậy vừa uống rượu vừa hàn huyên. Bức tranh ấm áp lại hài hòa, làm cho tất cả mọi người quên hết những tổn thương đã gây ra cho Dương Tiễn. Nhưng thương tổn sâu tận linh hồn, sao có thể nói quên liền quên.

"Ngươi không chết, có muốn công bố mọi việc rồi đoàn tụ với muội muội của ngươi không." Lúc hai người ở ngoài hậu viện dùng bữa tối, Trác Đông Lai thử thăm dò.

Nghe được câu hỏi này, mọi người bên ngoài kính mang theo biểu tình tràn ngập hy vọng nhìn sự việc trong kính. Bọn họ chỉ thấy Dương Tiễn nhìn ánh trăng im lặng, hắn chăm chú nhìn ánh trăng khiến cho chúng tiên nhìn Hằng Nga, Hằng Nga cũng chỉ có thể thẹn thùng, nàng không yêu Dương Tiễn, người nàng yêu là Hậu Nghệ. Dương Tiễn ngắm trăng lâu đến mức chúng tiên nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của Trác Đông Lai, lại nghe hắn nói.

"Tam muội có chồng con và bằng hữu bên cạnh, cuộc sống sẽ không tịch mịch, nàng không cần vì ta mà đau khổ, ta không muốn làm phiền cuộc sống hạnh phúc của bọn họ."

"Không, Nhị ca, cầu xin huynh đừng vứt bỏ ta." Dương Thiền khổ sở chạy đến gần Vân Kính, thông qua Vân Kính muốn nhào vào ngực Dương Tiễn làm nũng như ngày bé. Chúng tiên chỉ âm thầm cảm thán, Dương Tiễn yêu thương Tam Thánh Mẫu đến mức nơi nơi đều suy nghĩ cho nàng, đáng tiếc Tam Thánh Mẫu không biết trân trọng.

"Cậu, cầu xin người trở về đi." Trầm Hương tiến lên đỡ mẹ mình, sau đó cầu xin người trong kính.

Trác Đông Lai lại chỉ phức tạp nhìn Dương Tiễn, hắn nhìn Dương Tiễn rất lâu như muốn từ Dương Tiễn nhìn ra điều gì đó. Dương Tiễn đưa đến một ánh mắt khó hiểu, Trác Đông Lai buông đũa, tựa vào lưng ghế, giọng điệu có phần bất đắc dĩ và trêu tức vang lên.

"Ta sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của ngươi khi phải đối diện với đám không đầu óc trên thiên đình suốt 800 năm."

Dương Tiễn nhướn mi, không hiểu cuộc nói chuyện này đã đi đến đâu. "Sao lại nói vậy?"

Khóe môi Trác Đông Lai giương lên, vô cùng tự tin nói: "Ngươi không yêu Hằng Nga. Vậy mà đám người đó lại truyền tai nhau ngươi tương tư nàng ta nghìn năm, đến ta cũng tin là thật."

"A." Dương Tiễn vô cùng kinh ngạc, trân trối nhìn Trác Đông Lai, hắn không thể tin được trên đời này lại có người có thể nhìn thấu tâm tư của hắn.

Bên ngoài kính, mọi người cũng kinh ngạc vô cùng, chuyện này sao có thể là giả, ai ai chẳng biết Nhị Lang Thần nghìn năm ngắm trăng.

"Đông Lai nhìn ra?" Dương Tiễn hứng thú hỏi lại.

"Khi ngươi ngắm trăng, ta chỉ thấy trong mắt ngươi hoài niệm, nhớ nhung, ẩn ẩn hạnh phúc, không hề có yêu hay đau khổ vì tình cảm không được đáp lại." Trác Đông Lai tự rót cho mình một ly rượu.

Dương Tiễn phe phẩy quạt, giọng điệu trầm buồn. "Trước ngày gia biến, mỗi khi trăng tròn, cha ôm đại ca kể chuyện, mẹ ôm ta nghe cha kể chuyện, sau này có Tam muội, cha ôm ta, mẹ ôm Tam muội. Nghìn năm qua, mỗi lần ta ngắm trăng chính là hoài niệm những việc này, lại không ngờ Tam muội hiểu lầm, sau đó cả thiên đình đều hiểu lầm." Dương Tiễn cười trừ.

"Ngươi không giải thích?"

"Người hiểu ta sẽ không cần ta giải thích. Người không hiểu, cho dù có giải thích, bọn họ cũng sẽ không tin." Dương Tiễn lại nhìn ánh trăng. "Hơn nữa hiểu lầm này cũng có lợi cho ta. Ta cố tình lưu lại một điểm yếu để hợp lý hóa một vài hành động của ta."

"Ha ha, thú vị." Trác Đông Lai vui vẻ. "Thủ đoạn của ngươi không hề thua kém ta. Bất quá, ta chỉ lợi dụng tình cảm của kẻ khác." Lời nói này nghe sao cũng có phần khốn nạn, nhưng Trác Đông Lai không hề cảm thấy lời này có gì sai, còn nói ra thẳng thắn như vậy.

Chúng tiên có chung một tâm tình, phục. Bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục, cho dù bắt bọn họ quỳ xuống kính phục Nhị Lang Thần bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Trình độ lừa trên gạt dưới, âm thầm tính kế, lừa luôn cả Tam giới này, từ thời đại hỗn mang đến nay có ai làm được sao? Không hề, mà từ đây về sau cũng tuyệt đối không có người thứ hai. 

Cũng không đúng, không chừng Trác Đông Lai có bản lĩnh này nha. Nếu hai người này liên thủ lại, có phải bọn họ chết cũng không biết vì sao mình chết không nhỉ. Đám thần tiên bắt đầu mơ hồ tưởng tượng.

"So về nhìn thấu lòng người, trêu đùa tâm ý, ta không bằng Đông Lai." Lời này của Dương Tiễn không phải lời khách sáo, nhưng cao thủ đấu trí không chỉ so tâm kế, nếu phải đấu với Trác Đông Lai, tuy không nắm chắc nhưng Dương Tiễn cũng sẽ không chiến nhận thua. May mắn, Trác Đông Lai không phải kẻ địch của Dương Tiễn.

"Ta có món quà tặng ngươi, đã để ở viện tử của ngươi." Trác Đông Lai không nhanh không chậm nói một câu như vậy, lại làm lòng Dương Tiễn kích động, hắn mơ hồ đoán ra thứ này là gì, lại nghe Trác Đông Lai nói tiếp. "Ta đã chuẩn bị xong vật chữa trị nguyên thần cho ngươi, nhưng tình hình của ngươi cũng không gấp, Nhị Lang có muốn dạo chơi nhân giới một lần không?"

Dương Tiễn đã đứng lên, không cần suy nghĩ liền đáp ứng.

"Mẹ, cậu sẽ ra khỏi Cổn Lăng Tự, rất nhanh chúng ta sẽ được gặp cậu." Trầm Hương an ủi Tam Thánh Mẫu, cũng tự an ủi chính mình. Vương Mẫu nhướn mi nhìn hắn, người khác nói cháu trai giống cậu, nhưng Lưu Trầm Hương trải qua bao nhiêu chuyện vẫn ngây thơ như vậy. Trác Đông Lai biết rõ thiên đình đang nhìn chằm chằm Tiễn nhi, hắn lại chủ động đưa Tiễn nhi ra ngoài, sợ là có âm mưu gì đó.

Khi Dương Tiễn bước vào viện tử của mình đã nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển gấp không chờ nổi đi tới đi lui trong phòng mình.

"Chủ nhân." Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy Dương Tiễn liền chạy đến, hai người một trước một sau bước vào phòng. "Chủ nhân, thương thế của ngài?"

"Ta không sao." Dương Tiễn vui vẻ vuốt ve chớp đầu cẩu nhi. "Ừm, sạch sẽ hơn rất nhiều."

Hạo Thiên Khuyển ủy khuất. "Chủ nhân, Tôn Đạt bắt ta phải thu xếp bản thân thật gọn gàng mới cho ta đi gặp ngài."

Nhìn vẻ ủy khuất của chó ngốc nhà mình, Dương Tiễn bật cười, là nụ cười xuân phong nan ý, vạn vật trong Tam giới cũng không sánh bằng. Nhìn thấy chủ nhân vui vẻ như vậy, Hạo Thiên Khuyển cũng vui vẻ, sau đó hắn lại buồn rầu đưa đầu mình vào tay Dương Tiễn, tận hưởng vuốt ve.

"Chủ nhân, ngài vui vẻ ta mới vui vẻ, ngài sống tốt ta mới có thể sống tốt. Chủ nhân, cầu xin ngài, đừng vứt bỏ ta, được không. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngài, dù sao từ trước đến nay, cũng chỉ có ta và ngài hai người."

Dương Tiễn hạ mi, cảm động nói. "Được, ta đáp ứng ngươi." Tất cả những việc hắn muốn làm đều đã làm xong, sau này cố gắng vui vẻ tận hưởng cuộc sống là được rồi.

Nghe những lời thật tâm này của Hạo Thiên Khuyển, huynh đệ Mai Sơn và Na Tra vô cùng xấu hổ và đau khổ, thân làm huynh đệ kết nghĩa bọn họ lại phản bội nghĩa huynh, phản bội lời thề. Cùng người ngoài vây công Dương Tiễn, khiến hắn một thân trọng thương suýt bỏ mạng. Bọn họ không dám nghĩ nếu ngày đó dưới chân núi Hoa Sơn, Dương Tiễn thật sự bỏ mạng, bọn họ phải làm sao bây giờ, cho dù đền mạng mình cũng không thể khiến người kia quay về. Thật may mắn, Dương Tiễn không chết.

Tam Thánh Mẫu nghe lời này lại nức nở lần nữa. "Nhị ca, huynh muội 3000 năm, ta lại không tin tưởng huynh như Hạo Thiên Khuyển, cầu xin huynh cho ta một cơ hội đền bù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro