3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An. Vùng đất dưới chân thiên tử, hoa lệ trù phú, dân cư đông đúc, trị an yên bình, là vùng đất tốt. Trăng rằm tháng tư, đông đi xuân đến, thời tiết bắt đầu ấm áp, là lúc nam thanh nữ tú chốn kinh thành tụ tập trẩy hội.

Trời trong mây trắng, trên sông Bằng Hải vô số chiếc thuyền xa hoa dừng khắp mặt sông, hai hàng đình viện xung quanh bờ sông chật kín người, đều là quý nam quý nữ chốn kinh thành. Trung tâm của mọi ánh nhìn là một đình viện nhỏ, nơi đó có một nữ tử, nhan sắc chỉ tính xinh đẹp, không đến mức kinh tâm động phách, điên đảo chúng sinh, nàng mặc một bộ thanh y tươi mát nhưng đôi mắt lại ưu sầu.

Nàng là Vân Nương, cầm kĩ số một thành Trường An, nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Nửa năm trước nàng gặp trưởng tử phủ tướng quân, hai người vừa gặp đã yêu. Một người là ca kĩ, dù bán nghệ không bán thân nhưng thân phận thấp kém, mua vui cho người. Một người là trường cột tương lai của nước nhà, người thừa kế tướng quân phủ. Không cần nói, chuyện tình này vừa bắt đầu đã định sẵn là bi kịch. 

Trên một chiếc thuyền xa hoa lộng lẫy, Dương Tiễn vừa pha trà xong liền đưa cho Trác Đông Lai một tách trà.

"Đông Lai thử xem."

Ly sứ trong như ngọc, mỏng như giấy, sóng sánh như nước. Hương trà nhàn nhạt quấn quanh chớp mũi. Nhấm nháp ngụm trà đầu tiên, nhiệt độ vừa đủ, nhấm nháp ngụm trà thứ hai, hương thơm ngào ngạt, nhấm nháp ngụm trà thứ ba, trong đắng có ngọt, quấn quýt nơi cuốn họng.

Dương Tiễn nhìn thấy Trác Đông Lai như vậy liền mỉm cười. "Đông Lai là người mê rượu, đối với trà cũng rất biết cách thưởng thức."

Trác Đông Lai phẩm trà xong đặt tách rỗng xuống, khóe môi giương lên nụ cười đầy ý vị. "Mặc kệ là rượu hay trà, vật ngon phải tinh tế thưởng thức." Trác Đông Lai là người cực kì am hiểu việc hưởng thụ.

Khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp, yên bình thịnh thế làm chúng tiên ở Dao Trì vui vẻ, ngoại trừ một nhà Dương Thiền, Mai Sơn huynh đệ và Na Tra. Khi Dương Tiễn vừa xuất hiện ở thành Trường An, bọn họ đã hạ giới để gặp hắn, ngàn lần không nghĩ đến là toàn bộ thành Trường An bị kết giới bao vây. Lâm Cẩn Chi còn nói với bọn họ một câu khiến cả đám người đau khổ hối hận.

Hắn nói: "Hiện tại Chân Quân không muốn gặp các vị, khi nào ngài ấy muốn, tự nhiên các vị sẽ gặp được Chân Quân."

Na Tra dù gì cũng là trẻ con, hành sự có phần nóng vội, hơn nữa mấy nghìn năm nay có việc gì không như ý hắn liền động võ. "Tránh ra, nếu không ta đánh bại ngươi rồi sẽ phá kết giới. Ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa ta cũng phải gặp được Nhị ca."

Lâm Cẩn Chi nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu Châu Linh Tử không bận tâm đến dân chúng thành Trường An, có thể thử phá kết giới."

"Lời này ý gì?" 

"Ý trên mặt chữ." Lâm Cẩn Chi biến mất trước mặt bọn họ.

Chuyện liên quan đến chúng sinh một thành lớn, mọi người không dám manh động liền quay về Dao Trì bẩm báo chuyện này. Vương Mẫu tức giận đập bàn, nghiến răng nghiến lợi. "Trác Đông Lai dám lấy dân cư cả thành Trường An làm con tin? Sao hắn dám?"

Tức giận thì tức giận, bọn họ thực sự không dám phá kết giới, Trác Đông Lai chưa làm việc gì ảnh hưởng an nguy cả thành không có nghĩa hắn nói được mà không làm được. Quả thật tất cả mọi người đều nghe Dương Tiễn từng nói không muốn gặp lại một nhà Tam Thánh Mẫu, cho nên cũng chỉ im lặng đứng một bên. Chuyện này là chuyện nhà người ta, không đến lượt bọn họ xen vào. Mà qua chuyện này, mọi người cũng hiểu được cách thức làm việc của Trác Đông Lai, hắn thực sự có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Loại chuyện như lấy dân cư một thành ra làm con tin, không cho thiên đình mặt mũi hắn cũng làm được. Càng khó nhận hơn là lý do hắn làm việc này chỉ vì hắn không muốn có người làm phiền hắn và Chân Quân dạo sông. 

"So với Trác Đông Lai, ta thấy Tôn Ngộ Không, Tiễn nhi hay Trầm Hương đại náo thiên đình cũng không phải việc gì kinh khủng đến mức không thể tha thứ." Chúng tiên mắt trắng liếc Ngọc Đế, bệ hạ, ngài là chủ Tam giới, sao có thể nói lời này.

Thế là chúng tiên lại tiếp tục đứng xung quanh kính xem Chân Quân, thật ra bọn họ cũng không biết xem cái gì, nhưng nhìn người kia tươi cười vui vẻ cũng là một việc khiến lòng người thoải mái.

Trong kính, truyền ra thanh âm ôn nhu của nữ tử.

"Hôm nay, Vân Nương đa tạ các vị bằng hữu tề tụ đông đủ ở đây. Mọi người cũng biết chuyện của ta và Thôi lang, Vân Nương hiểu rõ thân phận mình thấp kém, không mong cầu có thể đơm hoa kết trái cùng chàng. Chỉ mong ngày hôm nay có thể đàn một khúc để cảm tạ các vị bằng hữu xa gần đã luôn chiếu cố Vân Nương. Sau ngày hôm nay, Vân Nương sẽ phong đàn, lui về làm một nữ tử bình thường. Lát nữa, các vị bằng hữu nếu có nhã hứng, có thể hòa tấu cùng Vân Nương."

Khắp mọi nơi vang lên tiếng lao xao, nam thanh nữ tú đã chuẩn bị sẵn đàn sáo: có tì bà, có cổ cầm, có đàn tranh, có sáo cũng có tiêu, ... chỉ cần là nhạc cụ đều sẽ xuất hiện tại nơi này.

Một khúc Phượng vu cửu thiên réo rắt vang lên. Lúc ban đầu chỉ có tiếng đàn tranh thánh thoát mang theo tình cảm chất chứa nói không thành lời. Qua khúc dạo đầu, từ khắp mọi nơi tiếng đàn tiếng sáo vang lên, sau ngày hôm nay, Trường An đã không còn đệ nhất đàn kĩ, một nữ tử tinh thông cầm nghệ lại khổ vì tình, chính vì vậy mọi người đều hiểu ý nhau, trong lúc hợp tấu không hề lấn át tiếng đàn tranh nơi lầu xa kia mà cùng thống nhất làm nền cho Vân Nương.

Gió xuân tươi mát trêu đùa kẽ tóc, mặt nước xanh biếc không một gợn sóng, Dương Tiễn nội bào bạch y, ngoại bào hắc y ám long văn, khói trắng lượn lờ bốc lên từ chung trà trên bàn, đôi tay hắn nhảy múa trên cung đàn, tiếng đàn hữu tình hòa nhập vào khúc sầu ca. Tiếng đàn của hắn hùng hồn nhưng không bi tráng, đa tình nhưng không phong lưu, lại có một tầng cảm giác sầu muộn, hòa nhập cùng muôn vàn tiếng đàn thánh thót vang lên khắp hai bên bờ sông.

Chúng tiên đều biết Nhị Lang Thần văn võ song toàn, nhưng ít có người nào biết hắn tinh thông cầm nghệ đến mức câu dẫn người khác như thế này. Không nói đến tiếng đàn họa ra muôn ngàn cảm xúc trong lòng người, chỉ riêng việc ngắm nhìn dáng vẻ này của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cũng là một loại thưởng thức.

Trên đời này có muôn ngàn cảnh đẹp. Trên đời này có muôn ngàn điều tiếc nuối. Trên đời này chỉ có duy nhất một Dương Tiễn.

Trác Đông Lai ngồi bên cạnh tận hưởng làn gió mát đầu xuân, hương trà thoang thoảng, tiếng đàn sáo hòa ca, thỉnh thoảng hắn nhìn Dương Tiễn rồi lại đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng phồn hoa này, trầm luân trong tiếng nhạc. Trên đời này có rất ít việc có thể khiến Trác Đông Lai vui vẻ, khung cảnh này hắn sống hơn 800 năm cũng là lần đầu tiên được thấy, cho nên hôm nay hắn vui vẻ. 

Khúc nhạc cho dù dài đến đâu cũng sẽ có điểm kết thúc, giống như cảnh đẹp cũng sẽ có lúc tàn lụi. Khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, lòng người tiếc nuối không thôi.  Tiếc cho một danh đàn bị mai một, một danh kĩ cam tâm quy ẩn khi còn son sắc. Tiếc cho một nữ nhân tài hoa nhưng phận khổ, yêu say đắm nhưng không thể cưỡng cầu. Tiếc cho những cặp đôi yêu nhau lại không thể đến được với nhau trong thiên hạ.

Chúng tiên trên thiên đình tận hưởng xong một khúc nhạc, có người cảm thán tiếc nuối. "Khúc nhạc này thật ngắn." Khúc nhạc không ngắn, là lòng người vấn vương.

"Nhân gian đúng là nhiều niềm vui, ta cũng muốn có mặt tại đó hòa tấu cùng bọn họ." Một nữ tiên có phần không cam lòng.

"Thật muốn có thể mãi ngắm Chân Quân tấu cầm." Tân thiên điều đã xuất thế, một đám nữ tiên bắt đầu động tâm tư. Lúc trước cứ nghĩ hắn tương tư Hằng Nga tiên tử nên không ai muốn đâm đầu vào vách núi, nhưng khi biết tâm hắn vẫn chưa có ai, bọn họ liền động tâm tư. Cũng không thể trách bọn họ, thiên đình đông đúc nhưng hết một phần ba là một đám râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Một phần ba là dũng tướng mặt mũi hung tợn. Chỉ có rất ít người ưu nhã tự tại, soái khí bất người, mà trong số đó, Nhị Lang Thần chính là người đứng đầu, còn bỏ xa nguyên đám còn lại. Trong phút chốc, không khí chốn Dao Trì có chút vi diệu.

Không biết là ai nhỏ giọng: "Thật ra Trác Đông Lai cũng vô cùng xuất sắc, có thể sánh ngang Chân Quân." Phong cách sống hưởng thụ của Trác Đông Lai thực sự làm một đám mở to con mắt mà nhìn. Bọn họ cảm thấy cuộc đời thần tiên dài đằng đẳng của mình hình như có chút vô vị, nhạt nhòa. Dương Tiễn là không nhiễm thế tục thì Trác Đông Lai tùy thời tùy lúc đều có thể câu dẫn nhân tâm, mị hoặc trí mạng, tác phong tự tin, trí kế vô song, bá khí lại quỷ khí. Nhưng không có một ai dám nói hắn ngông cuồng, bởi vì hắn có đủ tự tin và thực lực.

Vốn đang vui vẻ vì nghe được một khúc cầm hay, Vương Mẫu nhìn một đám nữ tiên đỏ mặt ngượng ngùng mà nổi giận. Các ngươi cũng xứng với cháu trai nhà ta? Ngọc Đế bên cạnh nhìn ra tâm tư của Vương Mẫu, âm thầm buồn cười. Chỉ sợ Tiễn nhi một khi xuất hiện trên thiên đình liền gây ra náo động không nhỏ. Đúng là nhan sắc hại người mà.

Đàn dừng, người đi, sông Bằch Hải vẫn đông đúc như trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, các nữ quyến hiếm khi được ra ngoài nên sẵn tiện ở lại dạo sông, các vị công tử cũng ngâm thơ đối chữ. Non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình. Vô cùng thích hợp cho đôi bên tìm hiểu lẫn nhau. Hiếm khi được thư thái như vậy, Dương Tiễn vốn yêu thích yên tĩnh cũng không vội về, vì vậy hắn cùng Trác Đông Lai ngồi trên mạn thuyền vui vẻ hạ cờ.

Tôn Đạt và Hạo Thiên Khuyển tiếp tục ở phía sau chèo thuyền. Không xa vang lên tiếng người rơi xuống sông. Hạo Thiên Khuyển định nhảy xuống sông cứu người thì bị Tôn Đạt kéo lại. "Mấy việc ngã sông ngã hồ này thường là chuyện đám tiểu nữ hài mưu hại lẫn nhau, ngươi không cần xen vào, không xảy ra án mạng được." Quả nhiên có tiếng kinh hô của thị nữ, sau đó vang lên vài tiếng người nhảy xuống sông vớt người lên.

Hạo Thiên Khuyển gãi đầu: "Vì sao các nàng phải mưu hại lẫn nhau?"

"Có nói ngươi cũng không hiểu. Lo gặm chân gà của ngươi đi." Hạo Thiên Khuyển tiếp tục chiến đấu với đùi gà nướng trong bát.

Đêm xuống, thành Trường An đèn lồng rực rỡ, phố xá sầm uất. Dương Tiễn sánh vai cùng Trác Đông Lai đi dạo, Hạo Thiên Khuyển đã bị Tôn Đạt kéo đi nơi khác, tránh làm phiền nhã hứng hai vị chủ nhân. Đi qua một tòa lầu đông đúc, náo nhiệt, Dương Tiễn bị Trác Đông Lai cầm tay kéo vào Mai Hương Lầu, thanh lâu lớn nhất kinh đô.

Xong rồi, xong rồi. Lòng một đám nữ tiên ở Dao Trì rối như tơ vò. Chân Quân của bọn họ bị Trác Đông Lai lôi kéo vào nơi phong nguyệt rồi, bây giờ bọn họ chỉ hận không thể lập tức hạ phàm quấn quýt cùng Chân Quân. Bọn họ chỉ là âm thầm oán hận, còn Vương Mẫu trực tiếp bạo nộ.

"Trác Đông Lai, uổng cho bổn cung tán thưởng ngươi. Ngươi vậy mà dạy hư Tiễn nhi nhà ta."

Chúng tiên âm thầm liếc mắt, xong rồi, lúc nương nương biết Chân Quân lừa trên gạt dưới cùng không thấy ngài ấy giận nha. Đúng là mắt mù mới nghĩ Nhị Lang Thần đối nghịch cùng Ngọc Đế, Vương Mẫu.

"Nương nương, nguôi giận." Ngọc Đế đưa qua một ly trà.

Dương Thiền cả một ngày đau buồn sầu khổ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhị ca, huynh kết lầm bạn nha.

Bên trong kính, hai người đã ngồi trên lầu hai của Mai Hương Lầu, bên dưới sảnh lớn có một nhóm vũ cơ ca hát nhảy múa, một đám nam nhân vui vẻ hô lớn gọi nhỏ. Dương Tiễn không thích chốn ăn chơi này, nhưng Trác Đông Lai muốn vào, mấy ngày này hắn luôn được Đông Lai chăm sóc nên hắn cũng không thể cứ thế bỏ về.

"Đông Lai, chúng ta đến đây làm gì?"

Trác Đông Lai tươi cười quỷ dị. "Không có gì, gặp dịp mà chơi thôi."

Được rồi, Dương Tiễn bất lực. Ít ra Trúc Diệp Thanh ở đây là rượu ngon.

"Trác gia, thật lâu quá không gặp ngài. Hoa Chi cô nương của chúng ta rất nhớ ngài nha." Một tú bà mặt hoa da phấn khiến người chán ghét đến gần chiêu đãi. "Ngài còn dẫn theo bằng hữu đến ủng hộ, thật đúng dịp, hôm nay là ngày chọn hoa khôi của Mai Hương Lầu, mong hai vị chiếu cố."

Trời đất, còn là khách quen nha. Đám nữ tiên khóc không ra nước mắt.

Nhị ca (Nhị gia/ Chân Quân), huynh (ngài) kết bạn phải nhìn kĩ một chút nha.

Uổng công bọn họ nghĩ tốt cho Trác Đông Lai.

Mặc kệ chúng tiên Dao Trì hò hét thế nào, tất cả đều không ảnh hưởng đến Dương Tiễn và Trác Đông Lai. Dưới sảnh lớn, hết cô nương này đến cô nương khác ra sân khấu hiến vũ. Trác Đông Lai uống rượu chăm chú nhìn toàn cảnh.

Lúc đầu Dương Tiễn chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa nhìn xung quanh, dần dần hắn nghiêm túc đánh giá toàn cảnh. Trác Đông Lai thấy vậy liền hỏi.

"Nhị Lang nhận ra rồi?"

"Phải xem Đông Lai muốn hỏi việc gì." Dương Tiễn uống một chung rượu đáp lại.

"Lúc nãy có vài ánh mắt quan sát chúng ta." Trác Đông Lai cũng uống một chung rượu, không để tâm nói.

"Phải. Ba vị đao khách ngồi bên thành lầu đối diện."

"Ba người đó là tam đại danh bổ chốn kinh thành." Trác Đông Lai mỉm cười.

Dương Tiễn nhàn nhã nói tiếp. "Còn có hai vị nữ cải nam trang bên góc trái chúng ta. Nhưng người làm ta chú ý nhất là thiếu niên kia."

Hai người cùng nhìn xuống lầu, gần cửa vào, một thiếu niên đứng trong đám người, quần áo cũ kĩ quê mùa, tay ôm một thanh khoái kiếm. Tuy quần áo cũ kĩ nhưng kiếm khí sắc bén, mắt ưng sáng ngời nhìn vào một thanh niên đứng phía trước không xa. Thanh niên này một thân quần áo tinh tế, phía sau có hai kiếm khách đi theo. Dương Tiễn và Trác Đông Lai cũng thuận theo ánh mắt thiếu niên quan sát thanh niên đó.

"Kim quan trên đỉnh đầu của thanh niên kia," Trác Đông Lai quan sát hoa văn đồng tiền trên kim quan, "là biểu tượng của Kim Tiền bang."

"Kim Tiền bang?"

"Thiên hạ đệ nhất bang, chủ của tiền trang cả nước. Còn thiếu niên kia," Trác Đông Lai nhìn lại thiếu niên, "tuổi còn nhỏ nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén, lanh lợi, không phải người vừa bước chân vào giang hồ."

Dương Tiễn vô cùng thưởng thức thiếu niên. "Kẻ dùng kiếm tay phải vững. Người dùng khoái kiếm, tay không những phải vững mà còn phải nhanh."

Trác Đông Lai mỉm cười nhìn hắn. "Đúng vậy, hơn nữa những người này không nên xuất hiện ở đây."

"Vì sao?" Dương Tiễn ở thiên đình đã 800 năm, hắn đối với những việc ở nhân gian hay chốn giang hồ không hiểu biết là chuyện bình thường.

"Trường An là đất dưới chân thiên tử, nhân sĩ giang hồ rất ít khi xuất hiện ở đây. Vậy mà chỉ riêng ở Mai Hương Lầu này đã có một đám nhân sĩ giang hồ tụ tập, đã vậy bổ khoái kinh thành cũng ở nơi này. Trường An chắc chắn sắp có chuyện lớn, hơn nữa còn liên quan đến triều đình." Trác Đông Lai chăm chú nhìn ly rượu trên tay.

"Thiên hạ đúng là nhiều chuyện thú vị." Dương Tiễn mỉm cười, mặc phiến nhè nhẹ di chuyển. "Ngươi đã biết trước nên mới đến nơi này sao?" Có vẻ không giống lắm.

"Không phải, hiếm khi mới rời đảo, ban đầu ta chỉ muốn gặp dịp mà chơi thôi. Thật không ngờ được chứng kiến một màn này."

Bên ngoài kính, chúng tiên lại hai mặt nhìn nhau, gần đây bọn họ nhìn nhau nhiều lần lắm. Tình tiết này không đúng nha, sao chốn ăn chơi phong nguyệt lại thành chỗ ẩn dấu bí mật gì đó rồi. Bất quá đối với việc này mọi người đều vui.

Nữ tiên vui vẻ.

Bằng hữu thân nhân của Dương Tiễn vui vẻ.

Ngọc Đế Vương Mẫu cũng vui vẻ.

Nói chung là tất cả mọi người đều vui vì Chân Quân/ Nhị gia/ Nhị ca/ Cậu/ Tiễn nhi của bọn họ vẫn là người cách biệt với thế tục.

Trong kính, hai vị nữ cải nam trang đang tiến về bàn của Dương Tiễn.

"Gặp nhau xem như hữu duyên, hai vị huynh đài có thể cho ta ngồi cùng không." Một thân bạch y, tay cầm bạch phiến, nhan sắc kinh diễm, giọng nói cố tình hạ thấp để giống nam nhân.

Dương Tiễn và Trác Đông Lai liếc mắt nhìn nhau. "Mời ngồi." Hai người vốn đang ngồi đối diện lẫn nhau, một mặt bàn được kề sát thành lầu, vì vậy người mới đến ngồi xuống mặt còn lại, người hầu thì đứng phía sau.

"Tại hạ họ Lý, tên một chữ Mặc, không biết hai vị huynh đài xưng hô thế nào?" Lý Mặc tươi cười nhìn bọn họ.

"Tại hạ Dương Tiễn."

"Tại hạ Trác Đông Lai"

Lý Mặc ngạc nhiên một chút, sau đó nói. "Nhìn dung mạo hai vị tương tự nhau, ta cứ nghĩ là huynh đệ song sinh."

"Tất cả mọi người đều hiểu lầm như vậy, nhưng bọn ta chỉ là họ hàng thân thích của nhau." Chúng tiên nhận ra, Dương Tiễn nhập diễn.

Trác Đông Lai hứng thú nhìn hắn, sau đó quay qua Lý Mặc. "Lý huynh là người phương nào?"

"Ta là người Sơn Đông, trong nhà có vị biểu huynh lên kinh ôn thi nên ta đi theo mở mang tầm mắt."

"Ta nghe giọng huynh không giống người Sơn Đông." Trên thực tế giọng Lý Mặc chính là giọng Sơn Đông, nhưng so với người bản xứ, ngữ điệu và cách nhấn trọng âm nhẹ hơn, chuyện này có quan hệ đến thói quen từ nhỏ đến lớn, rất khó sữa.

"Vậy Trác huynh nói xem, giọng ta giống người vùng miền nào."

"Cố Hoài, Giang Nam." Giọng điệu Trác Đông Lai vẫn bình tĩnh như vậy.

Nghe được lời này, Lý Mặc rõ ràng cứng người, nhưng rất nhanh nàng ta lập tức thả lỏng, tươi cười nhìn Trác Đông Lai.

"Trác huynh quả thật khiến tiểu đệ cam bái hạ phong. Gia mẫu là người thủ phủ Cố Hoài cho nên giọng ta có chút đặc trưng vùng Giang Nam."

Thật là một nữ tử biết cách ứng biến.

"Hai vị huynh đài là người bản xứ?" Lý Mặc nhìn không thấu hai người này, đặc biệt là y phục trên người hai người.

"Hai người bọn ta giống với Lý huynh, chỉ là khách ở Trường An." Dương Tiễn liếc mắt xuống lầu.

"Ta có một việc muốn thỉnh giáo hai vị."

"Mời nói."

"Gia cảnh ta cũng xem như sung túc, ta lại đặc biệt yêu thích kĩ nghệ thủ công nên có chút tìm hiểu. Tuy vậy ta thật sự không biết y phục của hai vị đến từ nơi nào, thật xứng với bốn chữ "thiên y vô phùng", khiến ta trầm trồ thổn thức." Lý Mặc tươi cười nhìn hai người.

Y phục của Trác Đông Lai và Dương Tiễn, từ vải vóc đến tay nghề đều xuất phát từ thiên đình, người phàm không nhìn ra là chuyện bình thường.

Dương Tiễn gấp quạt lại. "Hai huynh đệ bọn ta thuộc một đại gia tộc lâu năm ẩn mình ở Khai Phong, y phục trên người từ tay Tú Nương trong gia tộc, Lý huynh chưa nhìn thấy qua cũng là bình thường."

Bên ngoài kính, có người thổn thức. "Công phu nói dối của ba người này đúng là ngang tài ngang sức."

Lý Mặc giả bộ ngạc nhiên. "Ta nhìn hai vị phú quý bất phàm, thì ra là nhân sĩ cố đô. Không biết hai vị đến Trường An có việc gì?"

"Giống với Lý huynh, hai bọn ta chỉ muốn đến kinh thành mở mang tầm mắt." Trác Đông Lai mỉm cười. Hắn cười vô cùng chân thành, nhưng ai có nhãn quang tốt đều nhìn thấu sự giả dối của hắn.

Lý Mặc nhanh chóng kết luận, hai người này nói mười câu thì hết mười một câu là giả dối, có tiếp tục tìm hiểu cũng không có kết quả gì. Vì vậy nàng nhanh chóng cáo từ.

Nhìn theo nàng xuống lầu, Dương Tiễn buông ly rượu. "Một nữ tử thông minh, độc lập, vô cùng khéo léo. Đáng tiếc, ta không thích nàng."

Trác Đông Lai không ngờ Dương Tiễn sẽ nói câu sau. "Vì sao?"

"Nàng sử dụng độc. Bình thường trên người nữ tử có mùi son phấn che đi mùi độc. Cố tình hôm nay nàng ta nữ cãi nam trang nên vô ý lộ ra sơ hở."

"Nhị Lang nói thiếu. Nàng sử dụng ám khí có bôi độc."

Dương Tiễn chớp mắt nhìn Trác Đông Lai, Trác Đông Lai đưa tay phải mình lên, tay trái chỉ vào hai nấc trên cùng của hai ngón tay giữa và kế giữa trên bàn tay phải. "Nơi này của nàng ta có vết chai nhỏ, tay của nữ tử được bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ có nữ tử sử dụng ám khí mới có vết chai này. Hơn nữa còn là loại ám khí vô cùng nhỏ."

Dương Tiễn tán thưởng nhìn Trác Đông Lai. "Đông Lai đúng là tâm tư mẫn tuệ."

Trác Đông Lai chỉ cười trừ. "Là do góc ngồi của ngươi không nhìn rõ lòng bàn tay phải của nàng ta thôi."

Chúng tiên ở Dao Trì nghe một màn này lại có đánh giá mới về Dương Tiễn và Trác Đông Lai. Hai người này khí vũ bất phàm, nhìn thấu mọi việc, gặp gỡ ngắn ngủi, dăm ba câu hàn huyên đã có thể hiểu biết một người, mà người kia còn cố tình ngụy trang giấu mình. Cùng là thần tiên với nhau, sao lại chênh lệch như vậy. Ngọc Đế đang suy tính không biết có nên mời Trác Đông Lai lên trời làm tiên không, người như hắn không dùng thì phí, mà dùng thì nơm nớp lo sợ mình bị hắn đâm một dao. Nghĩ thế Ngọc Đế liền từ bỏ.

"Cậu của ta thật soái." Trầm Hương im lặng cả buổi đột nhiên bật ra một câu. Mọi người chỉ thấy hắn ngưỡng mộ nhìn Dương Tiễn trong kính. Lời này không ai có thể phản bác được.

"Bất quá, ta đã biết nàng là ai?" Giọng điệu Trác Đông Lai vần nhàn nhạt như trước nhưng Dương Tiễn biết Trác Đông Lai đang vô cùng có hứng thú với nàng ta.

"Là nữ nhân nào lại có thể khiến Đông Lai hứng thú như vậy." Dương Tiễn trêu chọc.

Trác Đông Lai liếc hắn một cái, uống một li rượu. "Mấy năm gần đây giang hồ xuất hiện một nhân vật. Sử dụng kim linh tiêu, nghe đồn ám khí của nàng ta nhanh như sao xẹt, dung mạo kinh diễm lòng người. Giang hồ ngưỡng mộ đặt cho nàng một ngoại hiệu Kinh Hồng nhất phách, nàng ta chính là Kinh Hồng tiên tử."

"Kinh Hồng nhất phách." Dương Tiễn nhắc lại. "Người có thể có được ngoại hiệu như vậy, khinh công chắc chắn thuộc hàng xuất sắc trên giang hồ."

"Điều khiến ta chú ý là giang hồ và triều đình luôn có luật ngầm. Người giang hồ không được can thiệp triều chính, quan phủ cũng không can thiệp việc giang hồ. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một việc có thể khiến cho cả triều đình và giang hồ nhấc lên sóng ngầm." Đôi mắt Trác Đông Lai sáng lên. "Bất quá không liên quan đến chúng ta, trở về thôi, ngày mai ta giúp ngươi chữa trị nguyên thần."

Chúng tiên nhìn Dương Tiễn nghỉ ngơi một đêm ở viện tử của mình, khí sắc của hắn vẫn còn hơi trắng nhưng biểu tình không còn mệt mỏi thê lương. Mọi người đều nhận ra, Dương Tiễn dạo chơi bên ngoài một ngày khiến hắn vui vẻ rất nhiều. Có lẽ 800 năm nay hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Hắn là người tuyệt đỉnh thông minh, dưới hai thần trên vạn người. Đứng ở chỗ cao phải biết chịu lạnh nên hắn vô cùng tịch mịch. Ngày hôm nay lại xuất hiện một Trác Đông Lai có thể thấu hiểu tâm tư, theo kịp suy nghĩ, cùng hắn chia sẽ mưu kế, nhìn thấu hồng trần. Chính vì vậy Dương Tiễn vui vẻ. Bọn họ lại nhìn qua một nhà Dương gia, xem ra Chân Quân thật sự là bị thân nhân của mình tổn thương sâu sắc.

Ngày hôm sau, Trác Đông Lai cầm theo một hộp cẩm ngọc bước vào, Dương Tiễn đã tỉnh, đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, bên cạnh hắn là một chén thuốc. Lúc hắn vừa tỉnh, Bạch Chỉ dâng lên cho hắn, mọi người đều biết đó là thuốc được nấu từ quả Vạn Hạnh.  Chúng tiên khẩn trương lên, muốn xem Trác Đông Lai dùng cách gì chữa trị nguyên thần cho Dương Tiễn.

Dương Tiễn buông sách, sâu thẩm nhìn Trác Đông Lai. Từ lúc tỉnh lại, ngày nào hắn cũng ăn tiên đan diệu dược, thiên tài địa bảo trong thiên địa, nhưng hắn không thể ngờ quả Vạn Hạnh xuất hiện ở nơi này. Quả Vạn Hạnh nghìn năm mới kết trái, trước trận đánh Hoa Sơn, quả Vạn Hạnh vẫn còn trên dàn cây quý của ba vị Phúc Lộc Thọ. Trác Đông Lai không có khả năng chuẩn bị thứ này từ trước.

Trác Đông Lai liếc mắt qua chén thuốc bên cạnh, mỉm cười. "Đúng như Nhị Lang suy đoán."

Bên ngoài kính, Thái Bạch Kim Tinh phe phẩy phất trần. "Dương Tiễn đã biết chuyện của hắn bị bại lộ." Nghe lời này một nhà Dương gia, Na Tra, Mai Sơn huynh đệ một lần nữa dâng lên hy vọng nhìn Vân Kính.

Dương Tiễn không theo đuổi đề tài này nữa, hắn nhìn hộp ngọc trong tay Trác Đông Lai. "Đông Lai muốn dùng cách gì chữa trị cho ta."

Trác Đông Lai ngồi xuống một bên giường, mở hộp ngọc. Cùng một lúc, bên trong và ngoài kính, Dương Tiễn và Lão Quân ngạc nhiên kinh hô. "Song Điệp."

Song Điệp là một loại linh thảo, khi kết quả có hình dáng như hai con bướm quấn quýt một chỗ, trong sáng như sương mai, chạm vào là tan. Vật này có từ thời thượng cổ, sau trận chiến giữa các vị thần và yêu thú thượng cổ vào vạn năm trước, đã không còn nghe tin về vật này. Thật sự không biết vật này vì sao lại rơi vào tay Trác Đông Lai, một người chỉ vừa bắt đầu tu hành 800 năm trước.

"Ta đã nói rồi. Chỉ cần ngươi còn một sợi tàn hồn, ta đều có thể cứu tỉnh ngươi." Trác Đông Lai vô cùng tự tin nói ra.

Lão Quân giảng giải lai lịch của vật này cho chúng tiên ở Dao Trì, mọi người một lần nữa lau mắt mà nhìn Trác Đông Lai, rốt cuộc cũng hiểu vì sao việc Thái Thượng Lão Quân bó tay lắc đầu, Trác Đông Lai lại có thể nhẹ nhàng bảo đảm như vậy.

"Đông Lai vì ta, đúng là đã tốn một phen công phu." Dương Tiễn tươi cười sáng lạng, xuân phong nan ý, ánh trăng không bằng. 

"Ngươi dùng vật này, phải ngủ say 10 năm." Dù gì cũng là nguyên thần vỡ nát, cần thời gian để ngưng kết lại.

"Ta biết." 

Dương Tiễn dùng phép thuật rạch một đường trên ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên Song Điệp sau đó yên lặng nằm xuống. Song Điệp vốn trắng trong từ từ chuyển đỏ, cánh bướm khẽ run rẩy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống hệt vật sống, dần dần bay vào người Dương Tiễn. Trên người Dương Tiễn phát ra bảy loại ánh sáng tượng trưng cho bảy phách rồi tắt liệm, sau đó hắn ngủ say. 

Trác Đông Lai phất tay, cửa sổ vốn đang mở lập tức đóng kín. 

"Hạo Thiên Khuyển." 

Hạo Thiên Khuyển từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, nhìn thấy chủ nhân ngủ say trên giường. 

"Nhị Lang cần ngủ say 10 năm, sau khi hắn tỉnh lại thân thể sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Ngươi ở trong này bồi hắn, đừng để hắn tịch mịch." Lời này của Trác Đông Lai khiến một vài người ở thiên đình tự trách.

"Đa tạ Trác gia cứu mạng chủ nhân ta." Hạo Thiên Khuyển cảm động rơi lệ. 

Bên ngoài Vân Kính, Ngọc Đế, Vương Mẫu sau khi xác nhận cháu trai của bọn họ đã không có gì nguy hiểm, liền ra lệnh tắt Vân Kính. Chúng tiên đứng thành hai hàng chờ đợi, bọn họ biết còn nhiều việc cần xử lí lắm.

"Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, hai ngươi chỉnh lí lại Tân Thiên Điều sau đó ban bố một bộ luật hoàn chỉnh." Ngọc Đế hạ chỉ.

"Chức vị Tư Pháp Thiên Thần vẫn do Nhị Lang Thần đảm nhận." Vương Mẫu nói thêm. "Trước khi hắn quay lại thiên đình, công vụ do Lý Tịnh và Lưu Trầm Hương tạm thời xử lí. Phóng thích tất cả mọi người bị giam giữ vì tội danh động lòng phàm."

"Truy phong Dương Tiễn danh hiệu Chiêu Huệ hiển thánh nhân hựu vương vì tận lực xuất tiến Tân Thiên Điều."

Mấy đạo thánh chỉ được ban ra. 

"Bệ hạ thánh minh. Nương nương thánh minh."

********

Hết.

Nếu có thời gian sẽ viết thêm phiên ngoại. Thật lòng cảm thấy Nhị ca hi sinh nhiều như vậy nên có người thân bên cạnh, có được hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên tôi lại không hề thích Dương Thiền, 3000 năm huynh muội cứ thế bị nàng quên đi, vì một nam nhân vừa quen biết 2 năm mà nói ra câu: "Ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho huynh." Vì vậy tôi không viết phân cảnh một nhà đoàn tụ, chỉ viết đến đây.

Tôi vô cùng vô cùng thích Trác gia, nhưng dưới ngòi bút hạn chế của mình, tôi biết rõ tôi không thể khắc họa được một Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai hoàn chỉnh, không sao miêu tả được sự thu hút lạ lùng của ngài, vì vậy cũng không có nhiều cảnh đặc tả về Trác gia. Đây thật sự là tiếc nuối to lớn, hy vọng tương lai bản thân tiến bộ, có thể đặc tả vẻ mị hoặc rù quến sẹc xy của Trác gia =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro