001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến tầng 20 của tòa chung cư nằm ven khu ngoại ô, Park Chanyeol đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin nhắn chia tay của người yêu mình. Đây cũng không hẳn là đầu tiên anh và cậu cãi nhau, nhưng chưa bao giờ họ lại cãi nhau to đến mức phải chia tay cả. Dù không muốn chấp nhận, nhưng anh không thể thay đổi được đó chính là Byun Baekhyun đá anh.

Chanyeol nhắn trả lời một chữ "Được" rồi mệt mỏi day trán. Rõ ràng một giây trước vẫn còn đang vui vẻ, mà giây sau đã không còn là gì của nhau rồi, căn bản việc này anh không thể nào mà làm quen được. Cầm lấy bản kế hoạch, anh nhẩm tính xem liệu mình có đủ thời gian để lượn lờ và hoàn thành xong công việc trước thời hạn không.

Park Chanyeol là một biên tập viên tại đài truyền hình Quốc Gia. Công việc của anh chưa bao giờ là nhàn hạ cả, hay chính anh luôn tự khiến mình trở nên bận rộn. Nếu so với công sự của mình, đúng là Chanyeol đúng là hơi quá tâm huyết với nghề. Anh luôn tự tay mình thu thập những bản tin tốt nhất, cũng như phân loại và chọn lọc chúng. Anh cũng luôn đề xuất những ý tưởng mới vào những buổi họp, chọn khách mời cho chương trình. Đương nhiên, không thể thiếu món ăn kèm đặc trưng của người làm truyền hình, tăng ca.

Park Chanyeol là một người điềm tĩnh, mọi người thấy thế và anh cũng thấy vậy. Anh chưa bao giờ phản ứng thái quá, cũng chưa bao giờ khiến người khác nắm thóp được mình. Duy chỉ có Baekhyun mới khiến anh phát cáu được. Câu luôn có những cách nào đó để khiến Chanyeol phải phản ứng với mình, và lần này cậu cũng làm rất tốt. Chỉ một câu chia tay thôi cũng khiến anh phải ngơ ngác mất cả ngày mới có thể tập trung vào những gì mình đang làm.

Cầm chiếc máy phim cũ kĩ của mình, anh đinh bụng sẽ tìm một góc nào đấy trong khu công viên cạnh nhà để chụp ảnh. Nói gì thì nói, cũng chỉ có chiếc máy phim cũ và những thước phim nhuốm màu nhàn nhạt mới khiến anh cảm thấy thoải mái một chút. Từ khi qua lại với Baekhyun, anh gần như bỏ luôn thói quen chụp ảnh của mình, vì câu chê màu phim của anh quá cũ, khiến cậu thấy buồn. Nhưng Chanyeol thích. Anh thích cảm giác nhận ảnh sau khi rửa phim. Nó làm anh cảm thấy hồi hộp, và phấn khích. Có những tấm ảnh được anh chụp trong một khoảng khắc tình cờ nào đó, cũng có những tấm ảnh anh canh góc cả nửa giờ đồng hồ để đợi mặt trời chiếu đúng hướng để tấm ảnh không bị cháy sáng. Hoặc chúng sáng, nhưng đẹp. Đối với những tấm ảnh như vậy, anh thường gọi là một sự tình cờ sắp đặt.

Luồn người qua tấm chắn bằng sắt đã gỉ sét, Chanyeol luôn có một con đường tắt để dẫn mình tới bãi cỏ mà anh thích nhanh hơn. Đi qua tấm lưới sắt là một tán cây lớn, luôn ra những lá là lá màu vàng rực khi trời bắt đầu sang thu, anh nghĩ nó là rẻ quạt, nhưng anh cũng không rõ nữa. Chỉ là Baekhyun rất thích tán cây này, cậu và anh luôn lén lút hôn nhau sau tán cây đấy. Baekhyun biết anh thích màu vàng. Vì vậy cậu luôn sắm những vật dụng có đầy sắc vàng đặt khắp nhà cho Chanyeol. Ví dụ như chiếc đèn chùm màu vàng to quá khổ so với căn hộ bé nhà anh, những chiếc tượng corgi với đầy đủ kích cỡ được đặt lộn xộn ở góc bàn, kể cả chổi lau nhà hay đồ lau bàn của anh cũng được cậu thay thế bằng một sắc vàng chói lóa.

Baekhyun thích màu gì, anh không rõ. Cậu chưa bao giờ tỏ ra mình đặc biệt quan tâm tới một màu săc nào cả. Cậu là con người thiên về cảm hứng, thích gì làm nấy. Dù sao thì Baekhyun cũng là người làm về nghệ thuật. Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp cậu, tóc mullet chấm đỏ cùng chiếc áo đỏ đầy những hoa văn thổ cẩm trắng làm anh nhớ đến tận mấy ngày sau. Cậu là một giảng viên thanh nhạc tại công ty giải trí nào đấy mà anh không nhớ tên, chỉ biết là rất lớn.

'Tách', anh vội chụp tán cây màu vàng trước khi chim chóc đậu lên làm nó rung lắc. Dù sao thì đây cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm của anh với cậu, mà dù sao thì kỉ niệm cũng là một phần của anh, nên chụp lại chắc cũng không sao.

Nhưng Chanyeol thấy buồn.

Tựa đầu vào tán cây, anh cố gắng suy nghĩ xem lí do nào khiến cho mối quan hệ của hai người lại chóng rạn nứt đến vậy. Dù sao thì cả hai cũng thành đôi được ba năm hơn, không thể nào Baekhyun lại không biết đặc thù công việc của anh. Anh thở dài, cầm chiếc máy ảnh của mình lên, chỉnh lại cuộn phim thì phát hiện ra phim của anh đã bị tuột từ lâu, cây rẻ quạt gần tấm sắt cùng tán cây vàng cũng không được ghi lại như anh đã nghĩ.

Đến cả cái máy ảnh còn không muốn ghi lại chuyện giữa anh và Baekhyun nữa.

Baekhyun đã quyết định chia tay anh từ rất lâu rồi, chỉ là cậu còn tiếc vì kí ức của ba năm nên cũng ngậm ngùi.Sau khi nhận ra chính mình cảm thấy cũng lạc lõng trong mối quan hệ của cậu và anh, cậu tiếp tục quen anh trong 1 tháng sau khi phát hiện chính mình cảm thấy chán ngắt Chanyeol, cố gắng bới móc để cả hai cãi nhau, từ đấy nói lời chia tay. Nhưng anh thì quá mệt vì những bản kế hoạch còn cậu thì quá trẻ con nên anh cũng không muốn to tiếng. Cho đến khi anh nhìn thấy Baekhyun đưa tin tức độc quyền của đài truyền hình giao cho anh xử lý cho người khác thì anh cũng đã biết mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa.

,,,

Gần một tháng sau, Park Chanyeol được chuyển công tác đến chi nhánh tại Anh Quốc, nơi cách Byun Baekhyun đúng 1 vạn cây.

,,,

Xin chào mọi người, mình nhớ Park Chanyeol quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro