002.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp lại đầu tiên của Chanyeol và Baekhyun sau khi chia tay là ở rạp chiếu phim. Anh còn nhớ hôm đấy chiếu Spider man.

Chanyeol không phải kiểu người sẽ cố tình tỏ ra không quen biết người yêu cũ, nếu là Byun Baekhyun thì anh lại càng không như vậy. Dù sao thì cậu cũng là người yêu cũ mà anh từng quen lâu nhất, cũng là người hợp anh nhất.

"Xin...chào" - Baekhyun ngại ngùng nói chào anh khi thấy ánh mắt của anh chiếu thẳng vào chính mình. Baekhyun luôn sợ Chanyeol khi anh nhìn chằm chằm vào cậu, đặc biệt là những lần cậu làm sai gì đó. Ánh mắt không sắc nhưng khó đăm đăm, chẳng mang lấy một xíu dịu dàng như khi anh nói anh yêu cậu biết bao nhiêu. Baekhyun đang lúng túng không biết nên đặt tầm mắt ở đâu sau câu xã giao kia, Chanyeol đã tiến tới.

"Chào em, lâu ngày không gặp" - Chanyeol tiến tới, chìa vé xem phim của mình ra cho cậu xem, anh nói tiếp "Anh ngồi ở hàng G, em ngồi đâu?"

"Em ngồi hàng H, anh tới đây với ai?"

"Một mình"

"Em cũng vậy"

"Ừm"

Sau tiếng ừm của Chanyeol, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cho đến khi Baekhyun cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì tiếp, thì Chanyeol đã kêu

"Tới giờ chiếu rồi"

Baekhyun thầm cảm ơn trời đất vì đến giờ chiếu nhanh như vậy. Cậu luôn không thích xem phim chung với Chanyeol, vì cậu sẽ chẳng thể nhìn rõ mặt anh mà hôn, điều mà cậu lại rất thích. Vì vậy, cậu luôn mong đến thời gian chiếu phim lâu hơn một chút, để cậu nhìn anh trước khi cả hai tiến vào rạp phim tối đen, và cậu sẽ chẳng thể thấy mặt Chanyeol trong ít nhất một tiếng rưỡi đồng hồ.

Cho đến khi cả hai dắt díu nhau vào rạp, và quay trở ra đã là chuyện của hơn 2 tiếng sau.

"Lúc nãy em mượn điện thoại anh làm gì?" - Bước ra khỏi rạp, Chanyeol khó hiểu hỏi. Rõ ràng cả hai đã chia tay rồi, cũng không còn gì với nhau, đằng này cậu lại chính là người đá anh bay hết ba quãng đồng vậy mà khi nãy xem phim lại chồm cái thân người bé xíu của mình lên để mượn anh điện thoại.

"Thì em mượn em gọi điện bộ"

"Đừng có nói dối, anh kiểm tra tiền điện thoại rồi, không mất 1 xu"

"Thì em gọi bằng imess, cái đấy đâu tốn tiền"

"Hình như em quên, anh dùng Samsung."

"Ơ"

Baekhyun ngơ ngác nghĩ một lúc. Hình như có gì đó không đúng, nhưng cậu lại chả biết sai chỗ nào.

"Thì tôi dùng điện thoại anh để kiểm tra tin nhắn đó, được chưa" - Baekhyun gào lên, hai tay vung vẩy loạn xạ - "Rõ ràng anh biết là em mượn điện thoại anh làm gì. Tôi xem tin nhắn đó, xem anh có nói xấu tôi với đứa nào không, xem anh có đổi mật khẩu điện thoại thành cái khác chứ không phải sinh nhật tôi không, đó được chưa?"

Chanyeol khẽ cười mỉm, lại nghĩ em người yêu cũ của anh dở hơi vậy, lại còn dễ dụ, thế mà dám làm trò vô lương tâm sau lưng anh.

"Tôi thấy anh cười đấy, đừng có nghĩ là cái miệng anh lúc nào cũng cong cong như vậy mà tôi không thấy anh cười nhé, tôi thấy hết đấy!!!!!!!!" - Baekhyun như bị chọc trúng tim đen điên tiết gào lên, xong lại như nhớ ra việc gì đó mà gào còn to hơn.- "Má nó, tôi biết ngay cái gì sai mà! Nãy tôi dùng face ID để mở điện thoại anh. Anh dùng Iphone!!!!"

"Ừ, anh dùng Iphone, lại còn là Iphone XSmax hẳn hoi"

"Anh lừa tôi!" - Baekhyun hậm hực chỉ vào mặt anh, sau đó lại chạy tọt vào nhà vệ sinh mà hất nước xả giận. Má nó, cứ thấy đôi mắt của anh người yêu là cậu chẳng bao giờ suy nghĩ được gì.

À đâu, anh người yêu cũ.

Nhưng Baekhyun cũng là người, cậu cũng biết liêm sỉ, rõ ràng trong chuyện này là cậu sai. Khẽ thở dài, nhìn từng giọt nước vương vãi trên mái tóc xanh biển của mình, cậu thực sự thấy hối hận. Không phải hối hận vì đã chia tay anh, mà vì đã dùng cách tàn nhẫn nhất để có thể nói lời chia tay Chanyeol. Cậu chưa bao giờ muốn gặp lại Chanyeol, dù cậu biết rằng kiểu gì hai người vẫn phải đối diện nhau, vì cậu còn giữ nhiều thứ của anh ở nhà cậu, và ngược lại. Baekhyun đã nghĩ rằng lần gặp nhau sớm nhất có thể sẽ phải vào vài tháng nữa, khi cậu thấy bớt áy náy vì hành động của mình và khi Chanyeol có thể tha thứ phần nào cho cậu. Nhưng ai ngờ cả hai lại gặp nhau, chỉ sau 3 ngày cậu nói lời chia tay.

Baekhyun lấm lét bước ra khỏi nhà vệ sinh, mong rằng Chanyeol, ít nhất vì thấy cậu ấp mình trong nhà vệ sinh lâu quá mà đi về. Nhưng không ngờ anh vẫn đứng đấy, tay bấm gì đó trên điện thoại, miệng nở nụ cười rộng hết mức có thể. Baekhyun thầm nghĩ, nếu như ở đây là ở nhà của cả hai, hay đơn giản hơn, hiện tại không có ai cả, thì chắc chắn anh gục mặt xuống đầu gối mình mà cười ha hả. Cậu hiểu anh rõ quá mà.

"Ừm, anh cười gì vậy?" - Baekhyun ngập ngừng tiến đến, sau khi nhìn thấy cậu, Chanyeol chìa điện thoại của mình ra.

"Em xem, đây là bạn anh, tên Sungwoon. Cậu ta hôm trước mới cười vì anh bị người yêu CŨ đá, đến hôm nay thì đã bị em crush từ chối, lại còn từ chối theo cách tàn nhẫn nhất..." – Chanyeol cố tình nhấn mạnh từ cũ, sau đó lại cười thỏa mãn khi thấy đôi lông mày của Baekhyun nhíu chặt lại - "Đừng nhíu lông mày vậy, sẽ mau già"

"Em bị dị ứng với cụm người yêu cũ"

"Vậy thì đừng nghĩ cách để chia tay anh chứ" - Chanyeol tiện tay gạt một ít nước còn đọng lại trên tóc cậu - "À, em crush của Sungwoon từ chối cậu ấy là vì cậu ấy không cao. Lại còn trước mặt bao nhiêu là người." - Anh lại cười ha hả khi nhớ đến cái lý do mà cô gái tên Hyerin nói lời từ chối Sungwoon, khi cố tưởng tượng ra vẻ mặt của bạn mình lúc đấy, anh lại cười càng cười tợn.

"Không cao cũng có cái đẹp của không cao" - Baekhyun vặn lại - "Anh Sungwoon rõ đẹp trai, cái cô này có mắt như mù"

"Trọng điểm không phải nằm ở đấy" - Chanyeol lùi lại 1 bước - "Trọng điểm là ở chỗ, cô ấy không thích Sungwoon. Vì cô ấy không thích Sungwoon, nên cái gì cũng có thể trở thành lý do. Việc cậu ấy không cao, hay việc cậu ấy là giáo viên thanh nhạc, thậm chí việc cậu ấy tên Sungwoon cũng có thể trở thành lý do bị từ chối. Nhưng dù sao nó vẫn ít tàn nhẫn hơn việc đưa bài độc quyền của biên tập viên đài Quốc Gia cho người khác đọc trước" - Chanyeol dừng lại 1 chút khi thấy mắt Baekhyun dần mở to ra, dù kể cả vậy, mắt cậu cũng không hề lớn hơn là bao.

"Anh biết em chán anh" - Chanyeol lại tiếp tục nói, không để cho Baekhyun một giây phút nào để có thể biện minh.

"Khi nào?"

"Một tháng trước"

Lần này Baekhyun ngạc nhiên thực sự. Cậu đỏ mặt như đứa trẻ bị phát hiện lấy tiền trong ví tiền của mẹ để mua đồ ăn vặt cho mình, tay nắm chặt góc áo mà vân vê.

"Vì vậy nên anh mới không muốn cãi nhau với em. Anh nghĩ rằng nếu anh trì hoãn nhưng cuộc cãi vã đến khi nào, thì em vẫn sẽ ở bên khi ấy. Nhưng anh lại không ngờ rằng, một khi người ta đã thấy chán, thì việc gì cũng làm người ta chướng mắt. Anh biết sớm muộn gì em cũng nói chia tay."

Chanyeol xắn tay áo của mình lên một nấc, Baekhyun biết anh đã tức giận thêm một phần.

"Điều anh không ngờ tới, là Baekhyun của anh, người mà tin tưởng nhất, lại làm điều đấy với anh. Anh rất thất vọng đó."

"Em xin lỗi" - Baekhyun trả lời nhát gừng. Cậu cũng không biết nên dùng câu gì để có thể đáp lại Chanyeol. Vì cậu biết trong chuyện này cậu là người có lỗi.

"Ừm không sao, dù sao thì anh cũng giỏi, mấy tin tức độc quyền của anh không thiếu. Nhưng mà nhờ em, danh tiếng của anh đối với đài truyền hình lại xấu đi một phần. Nên cho anh xin phép được bực mình, nếu em thấy sợ, thì đừng lo. Anh không đấm em đâu."

"Ừm... Anh đói không?"

/chỉnh lại/ "Một chút. Anh muốn ăn bánh ngọt. Ở cái quán lòng vòng nằm sâu trong cái ngõ đối diện nhà hát lớn ấy."

"Quán quen của mà, em biết." - Baekhyun lật đật chạy vào thang máy cùng anh - "Không biết 2 con mèo ở đấy đã gầy đi miếng nào chưa?"

Quán cà phê có bán bánh mà Chanyeol thích là quán cà phê do Kyungsoo và người yêu mở ra. Kyungsoo và Chanyeol quennhau từ năm cấp 3,tại sao quen thì chuyện rất dài, lại còn chơi trong một nhóm rất thân thiết. Vì vậy nên khi Kyungsoo mở quán, anh cũng ủng hộ cậu rất nhiều. Cho dù Seoul náo nhiệt có tới trăm, nghìn quán cà phê, anh vẫn không bao giờ ngồi ở quán cà phê khác. Chỉ khi nào đi với đồng nghiệp, anh mới đi vào quán cà phê nổi tiếng đã có hẳn cho mình một chuỗi cà phê xuyên quốc gia, và đương nhiên nó chẳng thể đặc biệt bằng quán cà phê của Kyungsoo được.

Chanyeol tiến đến chiếc xe thể thao màu đen trông rõ đắt tiền, kêu Baekhyun mở cửa xe rồi tự mình lên ghế lái. Baekhyun thì dường như đã quá quen với Chanyeol, mấy ngày mới quen cậu còn cằn nhằn tại sao là xe của cậu, mà anh không cho cậu lái thì Chanyeol mặt dày trả lời đều đều

"Vì anh lớn tuổi hơn. Và anh đẹp trai hơn. Như cái cô Yoona gì đấy trong Kill me, heal me đã nói, mấy người đẹp trai đều là oppa hết, nên anh xin nhận trọng trách làm anh cho"

"Xe anh đâu?" - Baekhyun hỏi sau khi tiến lên xe, ngồi bên ghế phụ lái mà lôi 1 gói bánh ra nhai, lại lè lười ra khi phát hiện gói bánh dở hơn tất cả những gì cậu từng ăn, vậy là cậu lại nhét hết vào mồm Chanyeol.

"Baekhyun, mình chia tay rồi. Hôm nay anh đi xe buýt đến." - Chanyeol vừa nhai bánh vừa cười khổ, rõ ràng em người yêu cũ lại quên mất hai người chả còn là gì của nhau - "Em làm vậy sẽ làm anh hiểu lầm"

"Hiểu lầm gì?"

"Em còn yêu anh."

Rất nhanh chiếc xe quay về trạng thái im như tờ, Baekhyun thì giả vờ nhìn thẳng ra đường, những ánh mắt lại lén lút đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt vào vô lăng.

"À với cả,.." - Chanyeol lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong xe - "Khi bất ngờ gặp lại người yêu cũ, đừng nhìn chằm chằm vào họ. Có thể em vô tình, cũng có thể em cố tình, có thể em không nghĩ gì, cũng có thể em đang vẽ nên một đoạn phim trong đầu, nhưng người đối diện sẽ cảm thấy ngại ngùng, như thể mình đã làm gì sai vậy."

Baekhyun lén nhìn anh, Chanyeol đang nhìn thẳng ra đường, nhân lúc đèn đang đỏ anh quay sang nhìn cậu.

"Khi gặp người yêu cũ, nếu cố tình, hãy cười một cái và tiến đến bắt tay, họ sẽ thấy họ đã đặt mình cho đúng mối quan hệ. Nếu vô tình hãy mỉm cười nhẹ, họ sẽ thấy chuyện kết thúc của cả hai không thê thảm như họ đã nghĩ. Đấy là với lý do cả hai chia tay trong êm đẹp thôi nhé." - Chanyeol quay sang, cười nhẹ một tiếng. - "Ví dụ như với trường hợp lúc nãy, thay vì nhìn chằm chằm, thì hãy nhìn về phía tai anh. Anh sẽ biết em đang nhìn anh. Nhưng đừng nhìn quá 3 giây, sẽ gây lúng túng cho cả hai. Nhìn xong thì cười mỉm một cái, nếu như anh cũng nhìn về phía em, ý là em đã nhìn thấy anh rồi. Xong rồi đến và bắt tay. Còn nếu em không muốn đến gần và bắt chuyện với anh, thì nhìn anh một cái, mỉm cười và quay về hướng khác. Nhớ là, quay về phía bên phải." -Sau đó anh cầm tay Baekhyun lên, dùng tay của mình nắm chặt tay câu, có ý như muốn miêu tả lại cảnh bắt tay.

Baekhyun lúng túng muốn rút tay mình ra, thì lại thấy ánh mắt như cười như không chiếu thẳng vào cậu. Anh nhìn cậu một lúc, đến khi đèn chuyển xanh và chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, anh mới hướng tầm mắt ra phía trước, tiếp tục đánh xe đến quán cà phê mà cả hai có thể tự tin nói rằng, kể cả nhắm mắt họ cũng lái đến được.

"Tại sao lại là bên phải?" - Baekhyun hỏi sau khi xe lăn bánh được một chút, hai vành tai ửng đỏ của cậu làm Chanyeol thấy dễ thương quá mức.

"Vì góc đấy làm em đẹp trai hơn" - Chanyeol được dịp cười lớn khi thấy màu đỏ trên tai em người yêu cũ đang lan dần xuống mặt, rồi đến cổ cậu.

"Nhưng vì em là người làm sai, nên anh quyết định nhìn em. Hoặc cũng có thể anh sai thật," - Chanyeol khịt mũi một chút khi thấy có chú mèo hoang đang đứng do dự trên vỉa hè, không biết nên sang hay không. - "Đợi anh một chút"

Chanyeol bước xuống xe, tiến đến cô mèo nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, đến hai chân còn đi chưa vững, mang lên xe.

"Có thể anh sai vì khiến em chán anh nên em mới nhìn anh như vậy chẳng hạn." - Chanyeol đưa bé mèo cho Baekhyun, định bụng sẽ gửi cho Kyungsoo nuôi dùm. Dù sao thì nhà Kyungsoo cũng thích mèo, mà lâu lâu anh mới gặp cậu một lần, coi như là quà.

"Em không có." - Baekhyun yếu ớt trả lời, tay lại vuốt bé mèo nhỏ xíu, nghĩ xíu nữa sẽ đưa mèo về tẩy giun, sau đó tắm rửa sạch rồi cho chơi với hai con mèo lớn xác nhà cậu - "Em chỉ nhìn vì em bất ngờ thôi."

"Xíu anh với em đi thú ý đi, em sẽ đi tẩy giun cho nó."

"Em muốn nuôi hả?" - Chanyeol chưng hửng nghĩ, rõ ràng là mèo anh nhặt,ơ hay, anh nói anh cho cậu lúc nào?

"Vầng, mèo nhỏ xíu vậy anh có biết gì đâu mà nuôi, nhà em cũng không có mèo trắng, nói chung là để em nuôi." - Baekhyun khẳng định chắc nịch, mèo này phải là của cậu - "Xíu ghé thú y của bác sĩ Kim khám"

"Nói thật chứ, lúc đầu anh không tính nuôi, cũng không định cho em luôn, anh định cho Kyungsoo"

Baekhyun nghe xong, mắt trợn trừng lên, dùng cái ánh mắt của mẹ kế mà nhìn anh.

"Anh chia cắt chúng tôi, độc ác. Anh cố mà sống với cái tâm hồn ác độc đấy đi."

Dở hơi.

Đánh xe đến quán của Kyungsoo, Chanyeol gọi cho mình một cốc Caramel Macchiato. Anh không thích Caramel Macchiato lắm, nó quá ngọt so với anh. Chỉ có mấy người như Junmyeon mới thích nó thôi. Anh thích Americano hơn, khá nhạt, nhưng anh thích. Nhưng hôm nay anh thử khác biệt một hôm, xem Caramel Macchiato có gì lại khiến Baekhyun mê mẩn đến vậy.

Kyungsoo khó hiểu nhìn cặp đôi mới chia tay đứng trước mặt mình mà gọi nước như thể chưa có cuộc chia ly, gửi một tin nhắn cho Junmyeon nói rằng Park Chanyeol và Byun Baekhyun là hai sinh vật khó hiểu nhất trên nhất trên hành tinh, sau đó lại đánh ánh mắt cho Chanyeol, ý hỏi tại sao anh và cái cậu kia chia tay rồi vẫn còn hạnh phúc đến đây mà uống cà phê ăn bánh nhà tôi làm?

"Tụi anh chia tay rồi" - Chanyeol nói với Kyungsoo đang đưa ánh mắt khó hiểu một cách lộ liễu ra nhìn anh. - "Chỉ là cả hai tình cờ gặp nhau thôi"

"Gặp nhau mà đi nhặt mèo cho nhau nuôi?" - Kyungsoo chỉ vào cái cục trắng trắng dơ hầy vì bùn và bụi - "Đưa đây để em kêu người yêu tắm cho"

Chanyeol gửi bé mèo lại cho Kyungsoo, cười cười không nói gì, lại với tới chỗ cậu nói một câu trước về bàn.

"Là mèo của Baekhyun, không liên quan đến anh"

"Rõ ràng là anh nhặt mà kêu không liên quan" - Baekhyun đứng ở bên kia quán mà thanh minh, không phải chỉ một mình cậu, nói vậy là quá oan uổng.

========================================================================

"Sao hôm nay lại gọi Caramel Macchiato?" - Baekhyun không đầu không đuôi hỏi Chanyeol

"Anh lớn hơn em đó"

"Em nhớ anh thích Americano cơ mà?" - Baekhyun cầm cành lavender tím rịm trên bàn mà bẻ. Sehun mà biết cậu bẻ hoa của anh như vậy, nhất định sẽ lén lút đem hết đống sen đá của cậu mà vứt.

"Đừng có bẻ mấy cành lavender của thằng Sehun, nó lại đánh cho." - Chanyeol đang với lấy cành lavender trơ trụi mà Sehun trồng, đã được Baekhyun ưu ái vặt gần hết cánh đặt lại vào trong bình. - "Hôm nay anh muốn uống gì ngọt một chút"

"Tại sao?"

"Vì lại nhận ra mình đã chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro