Chương 11🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bất cẩn, ôm nhầm !
⑉⍣⑉
Beta: Độ Miêu

Phác Xán Liệt lùi về hai bước, tay khoác lên vai người phía sau, kéo người nọ lại gần mình, mạnh miệng khẳng định:" Đây là vợ sắp cưới của tôi !"

Đột nhiên ' phụt ' một tiếng, nguyên đám khó hiểu hướng nơi âm thanh phát ra mà nhìn. Phác Ly Xuyên ngồi ở ghế sofa đang tạo một dáng nhịn cười đến đau đớn. Phác Xán Liệt nhíu mày, tự dưng anh có cảm giác là lạ. Là người bên cạnh không có mùi hương cỏ quen thuộc mà anh đã từng nghe qua, mà là hương tuyết anh ngửi được từ xưa nay.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn, người anh ôm bả vai là Độ Khánh Thù !

Biện Bạch Hiền bên cạnh đơ một cây, Phác Xán Liệt trong lòng trấn động. Ôm nhầm người rồi !

"Con bây giờ mới biết chú ba đang yêu thầm con luôn đó.", Độ Khánh Thù ngước lên nhìn anh, tay che miệng ngượng ngùng nói.

Biện Bạch Hiền bên cạnh tự dưng không cảm thấy nhói nhói ở tim mà ngược lại buồn cười. Cậu nhìn khuôn mặt đen xì của Phác Xán Liệt mà đôi vai run run. Phác Xán Liệt nhìn một cái là biết cậu đang cười nên trong lòng nổi một trận phong ba. Phác Xán Liệt ! Đến vợ mày cũng ôm nhầm thì làm ăn gì được đây !

Phác Xán Liệt vội buông Độ Khánh Thù ra, nhanh tay đổi lại vị trí. Nắm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền kéo lại gần mình:" Bất cẩn, ôm nhầm !"

Độ Khánh Thù cùng Phác Xuyên Ly cười thầm: chú ba / thằng em mình theo đuổi vợ kiểu này là chết rồi.

Tuệ Đồng cùng Tuệ phu nhân đối diện bị sự bất ngờ này đến sự hoảng hốt khác. Tuệ Đồng cứ nghĩ Phác Xán Liệt vẫn đang đùa giỡn, cứ nghĩ là anh trêu đùa khiến cô ghen tuông để thử lòng cô thôi, Tuệ Đồng cười như không cười nói:" Liệt, anh... đùa giỡn như vậy, không vui chút xíu nào đâu nha ~"

"Tôi không có hứng thú đùa giỡn với cô.", miệng thì nói nhưng tay vẫn không buông Biện Bạch Hiền ra.

Tuệ Đồng nhìn đôi bàn tay đan xen nhau của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mà trong lòng càng thêm tức giận hơn, không ngừng nghiến răng mà lườm xéo Biện Bạch Hiền.

Tuệ phu nhân đang ngồi ngay kế bên, nhìn con gái mình bị ức hiếp mà lên tiếng giải cứu:" Xán Liệt, con không nể Tuệ Đồng cũng phải nể quan hệ hai bên gia đình chứ !"

" Không có lí do gì để tôi phải nể bà !", Phác Xán Liệt không muốn đôi co với bên kia nữa.

Anh một mạch nắm tay Biện Bạch Hiền đi vào phòng bếp. Giúp cậu vào chỗ ngồi rồi ló đầu ra kêu lớn:" Vào ăn cơm !"

Phác Xuyên Ly cùng Độ Khánh Thù bên ngoài bị hét lớn mà giật mình một cái. Tay chân luống cuống, bỏ rơi mẹ con Tuệ gia ngồi một đống với khuôn mặt bí xị kia mà chạy vào phòng bếp.

Đồ ăn cũng dọn lên hết rồi, chỉ cần ngồi vào bàn rồi cầm chén đũa lên ăn thôi.

Phác Xuyên Ly nhìn hai mẹ con Tuệ gia ngồi bên ngoài cũng cảm thấy có chút ngại. Nên thôi, dù gì cũng nể mặt người lớn với nhau, người ta cũng cất công nhớ đến sinh nhật của Phán Xán Liệt mà đến chúc mừng rồi, coi như đãi một bữa ăn này cũng không mất mát gì đi.

Phác Xuyên Ly quay lại phòng khách, nhẹ nhàng nói:" Bác với em vào dùng bữa cùng nhà cháu đi. Dù gì hai người cũng bỏ ra chút ít thời gian đi đường xa đến mà ~"

Tuệ Đồng cùng Tuệ phu nhân nhìn nhau, cũng không từ chối gì mà cùng Phác Xuyên Ly ngồi vào bàn ăn.

Tuệ Đồng, Tuệ phu nhân, Phác Xuyên Ly ngồi một bên. Độ Khánh Thù, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngồi bên còn lại. Đôi bên nhìn nhau, trên bàn ăn thật căng thẳng nha.

Cũng là Phác Xuyên Ly đánh tan bầu không khí này. Nàng lên tiếng:" Ăn đi, ăn đi, đồ ăn để lâu quá, nguội sẽ mất ngon đấy ~". Nói xong, nàng gắp một đũa thịt đưa vào chén Tuệ phu nhân, lịch sự mời khách.

( Cho tớ xin đổi lại từ bà ~> nàng của Phác Xuyên Ly nhé :D )

Tuệ Đồng nhìn thấy vậy liền năng động gắp đồ ăn cho Phác Xán Liệt. Nhưng cái cô ta nhận lại là sự không quan tâm của Phác Xán Liệt. Anh bên này chỉ lo mỗi vợ mình, chăm chút cho vợ từng miếng ăn. Đến chị mình còn không được anh gắp thì huống chi là người nào đó.

Tuệ Đồng trong lòng càng thêm ấm ức. Nhìn thấy người bên cạnh Phác Xán Liệt càng thêm lửa giận. Tự dưng xuất hiện một tên lạ ất ơ nào đến thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt đi mất. Hừ, để xem tôi xử lý cậu như thế nào !

" Chú ba, mau mau ăn cơm để còn thổi đèn nữa.", Độ Khánh Thù bên cạnh cao hứng nói.

"Chú nhớ không nhầm đây là sinh nhật chú ?", Phác Xán Liệt bên này gắp đồ ăn nói.

Độ Khánh Thù cũng không ngại gì, vẫn tiếp tục cao hứng:" Con là muốn tặng quà chú ba nha ~"

" Hôm qua chẳng phải cậu nói là đang mong chờ chú ba sẽ phát bao đỏ sao ?", Biện Bạch Hiền vô tư hỏi lại.

" Haha, nào có. Tớ đùa thôi, ai đời sinh nhật người ta còn bắt người ta phát bao đỏ cho mình chứ, đúng không chú ba ?", Độ Khánh Thù mặt thân thiện, môi cười lấy lòng, đôi mắt to chớp chớp không ngớt.

Phác Xán Liệt nhìn cháu mình rồi mỉm cười, nụ cười này có chút không đúng cho lắm, theo suy nghĩ Độ Khánh Thù là vậy !

Phác Xán Liệt cười nói:" Vậy hôm nay chỉ nhận quà, không phát bao đỏ nhé ?"

" Haha, chú ba đùa không vui nha. Cháu có quà, chú có bao đỏ, như thế là huề nhau mà ~", Độ Khánh Thù vừa nói vừa cười.

Phác Xán Liệt lơ luôn thằng cháu nhà mình, tiếp tục quay lại với chén cơm của mình, nhưng cũng không quên gắp cho người bên cạnh một ít đồ ăn.

Hình như, hai mẹ con Tuệ gia bị xem là người vô hình thì phải ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro