Chương 12🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Bệnh tương tư
--

Sau buổi sinh nhật đó thì vẫn như thường lệ, là Phác Xán Liệt đến nhà đón Biện Bạch Hiền đi học. Cứ như một thói quen là Biện Bạch Hiền sau khi ăn sáng xong sẽ nhận những phần cơm trưa của mẹ Biện đưa mình, rồi ra ngoài cổng đứng đợi Phác Xán Liệt.

Nói thật, Biện Bạch Hiền cũng không biết đây gọi là gì. Tự dưng một người chú của bạn mình lại quay sang thành người đưa đón mình. Cũng không phải là một mối quan hệ gì đặc biệt.

Với lại, hôm sinh nhật nghe người nọ nói mình là vợ sắp cưới của người ta thì tim liền nhảy loạn khó kiểm soát. Những lời nói đó là sự thật hay chỉ là cái cớ để biện minh ?

Biện Bạch Hiền đứng trước cổng nhà, một mình cúi đầu ngắm đôi giày của mình, đầu óc thì suy nghĩ lung tung mọi thứ.

Không lâu thì xe của Phác Xán Liệt đến, hôm nay anh vẫn mặc những bộ vest lịch lãm như thường ngày. Vẫn là cái cách chải chuốc gọn gàng như mọi hôm. Biện Bạch Hiền chào anh một tiếng liền theo thói quen leo lên xe.

Trong lúc cài dây an toàn, vô tình nhìn thấy trên cánh tay của Phác Xán Liệt có đeo một cái đồng hồ. Cũng không nghĩ là anh sẽ đeo nó, Biện Bạch Hiền nhìn cái đồng hồ rồi lên tiếng hỏi:" Cháu không nghĩ là chú sẽ đeo nó đi làm đấy !"

Phác Xán Liệt khởi động xe rồi liếc nhìn đồng hồ mình đang đeo, anh nói:" Quà của vợ sắp cưới tặng, tôi vì sao không thể đeo ?"

Đúng vậy, tim Biện Bạch Hiền lại nhảy loạn khi nghe đến ba chữ ' vợ sắp cưới ' này đấy ! Có phải lại nói đùa nữa không ? Nhưng mà loạn thì loạn, tại sao lại có chút đau đau nhói nhói vậy chứ ?! Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, vẫn không tin được lời anh nói mà hỏi vu vơ:" Chú là đùa phải không ? Ai đời lại yêu một đứa bằng tuổi cháu mình chứ ? "

Tự dưng lại hỏi mấy câu khó xử kiểu này, cho dù Phác Xán Liệt có đáp trả cũng không biết nói gì tiếp. Phác Xán Liệt một câu giải thích cũng không có. Cả hai cứ như vậy mà kết thúc một đề tài rồi cùng nhau im lặng suốt đoạn đường.

Đến trường, Biện Bạch Hiền cũng không nhìn mặt Phác Xán Liệt mà chỉ thuận miệng nói " tạm biệt ", gửi gắm cơm hộp cho Phác Xán Liệt xong là nhanh chân leo xuống xe rời đi.

Nhìn Biện Bạch Hiền như vậy mà rời đi, trong lòng Phác Xán Liệt không biết phải làm như thế nào ? Vì sao lại không mạnh dạng mà nói ra tất cả ? Hay vì tuổi tác không thích hợp ?

Phác Xán Liệt thở dài, sao nói yêu một người lại khó đến như vậy ?

Trầm ngâm một hồi lâu, Phác Xán Liệt mang xe rời đi. Cũng không biết là đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là đến công ty.

- - - - - - - - -

Biện Bạch Hiền sau khi đến lớp, trong 3 tiết đầu cứ như người mất hồn, ngớ ngớ ngẩn ngẩn không hề tập trung học tập chút nào. Giờ ra chơi cũng không cùng Độ Khánh Thù ăn trưa mà chỉ ngồi ngẩn người, thở dài.

Độ Khánh Thù nhìn Biện Bạch Hiền thôi cũng hiểu. Bệnh tương tư ghê gớm vậy sao ?

Đến giữa tiết thứ 4 thì tự dưng trường học phát loa thông báo:" Mời em Biện Bạch Hiền đến phòng giám thị có người thân đang chờ !"

Biện Bạch Hiền đang mất hồn thì giật mình một cái, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh lớp coi thử có ai gọi nhầm không. Vừa nhìn liền thấy ai cũng đưa mắt nhìn về phía cậu, thầy trên bảng gõ gõ:" Trò Biện, phía giám thị gọi em đấy !"

Biện Bạch Hiền ngơ ngác đứng lên, cậu rời khỏi lớp. Bước đi nhanh về phía phòng giám thị, lúc xuống tới thì thấy bên trong có ai đó cùng thầy giám thị nói chuyện.

Biện Bạch Hiền gõ nhẹ cửa, được sự cho phép thì cậu mới nhẹ nhàng bước vào. Một nam trung niên nhìn thấy cậu, một mặt lo lắng hướng phía cậu nói:" Cậu là Biện Bạch Hiền ?"

" Chú... chú là ?", lòng ngực Biện Bạch Hiền có cảm giác không lành, tim hồi họp.

" Mẹ cậu, trưởng... trưởng phòng Yên đã... đã xảy ra tai nạn !", nam trung niên gấp gáp nói chuyện với Biện Bạch Hiền.

" Trưởng phòng Yên, có... có phải Yên Huyền... không ?", Biện Bạch Hiền nhìn ông ta mà trong lòng cũng không yên.

Nam trung niên gật đầu kịch liệt.

Tim Biện Bạch Hiền đập hụt một nhịp, tay chân cậu trong tức khắc lạnh ngắt, run rẩy mà nói không thành câu:"Mẹ cháu... mẹ cháu.. có sao không ? Chú... chú có thể đưa cháu... đưa cháu đến chổ mẹ không ? "

Nam trung niên vội vội vàng vàng không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa, ông gật đầu rồi nhanh chân mang Biện Bạch Hiền rời khỏi trường học, lái xe một mạch chạy đến bệnh viện mà mẹ Biện đang nằm.

Biện Bạch Hiền ngồi trong xe đến một câu cũng không nói, đôi tay run rẩy, lạnh lẽo cứ xoa tới xoa lui không ngừng. Trong lòng Biện Bạch Hiền cứ cầu trời cầu phật rằng mẹ Biện sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro