Chương 13🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chị, lâu rồi không gặp !
--

Nam trung niên là cấp dưới của mẹ Biện, hôm nay đáng lý ra ông mới là người chạy báo cáo và cho dù xảy ra tai nạn cũng là ông bị dính lấy nó chứ không phải là Yên Huyền. Nhưng vì công việc trưa nay quá nhiều, ông không thể chạy hết được nên nhờ mẹ Biện chạy giúp mình báo cáo.

Rồi vô tình xảy ra tai nạn trên đường đi !

Biện Bạch Hiền ngồi phía sau xe cũng không mấy yên lòng. Tay chân cậu vừa run vừa lạnh, tim thì cứ đập loạn vì lo lắng, sốt ruột.

Xe chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố, nam trung niên nhanh chóng mang xe vào bãi. Biện Bạch Hiền vì tính mạng của mẹ mà cũng không chờ lấy ông, cậu vội vã chạy vào trong bệnh viện, lo lắng hỏi quầy khách hàng:" Xin hỏi có bệnh nhân nào tên Yên Huyền không ạ ?"

" Cậu đợi một lát !", nữ nhân ngồi quầy vì sự gấp gáp của cậu mà nhanh tay lật sổ tìm tên bệnh nhân.

" Bệnh nhân Yên Huyền vừa chuyển đến phòng hồi sức lầu ba - số 304 ", câu nói vừa dứt là Biện Bạch Hiền chạy vụt mất.

Cũng may thang máy vừa mở cửa, Biện Bạch Hiền liền tiến vào trong, ấn tầng số ba và đi lên.

Lên đến nơi, cậu tìm phòng số 304. Đúng lúc có bác sĩ từ phòng bước ra. Biện Bạch Hiền lo lắng tiến lại hỏi:" Bác sĩ, xin hỏi mẹ tôi có bị gì nghiêm trọng không ạ ?"

" Cậu là người nhà của bệnh nhân Yên ? Về tính mạng thì không sao, chỉ có một bên chân là bị ảnh hưởng nặng, chân phải bị gãy, phần trăm hồi phục là 20%, lúc bị tai nạn, cũng may là có bảo hộ nên trầy xước cũng không nghiêm trọng gì nhiều !", bác sĩ nhìn bảng kết quả mà nói lại cho Biện Bạch Hiền nghe.

" Chân phải bị gãy sao ? Vậy việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng ?", Biện Bạch Hiền hỏi.

" Việc đi lại hiện tại sẽ có bất tiện nhưng nếu chăm chỉ điều trị cùng với tập vật lí trị liệu thì sẽ có cơ hội cao về việc đi lại ", bác sĩ kiên nhẫn giải thích giúp Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chăm chú nghe lời bác sĩ nói. Cuối cùng nói lời cảm ơn với bác sĩ, cậu vào trong thăm mẹ mình.

Biện Bạch Hiền bước vào bên trong, đây là phòng bệnh đơn, dành cho một người, bên trong phòng được trang bị khá đủ. Biện Bạch Hiền đến gần người phụ nữ nằm ở giữa phòng kia.

Mới lúc sáng còn nhìn thấy khuôn mặt bà hồng hào, vui vẻ. Thế mà bây giờ lại xanh xao, yếu ớt nằm trong này. Biện Bạch Hiền trong lòng xót đến khó nói, lúc trước nhìn cảnh ba mình qua đời vì tai nạn giao thông mà ám ảnh, bây giờ đến lượt mẹ mà trong lòng như bị xáo trộn lên vậy.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Cậu nhìn khuôn mặt của mẹ mình có chút tái nhợt, tự dưng khóe mắt có chút ươn ướt.

Rốt cuộc, ai lại tàn nhẫn đến thế chứ ?

Buổi chiều, Phác Xán Liệt vẫn theo nhiệm vụ hằng ngày là đến trường đón Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền, nhưng hôm nay vì có cuộc họp nên đến trễ.

Vừa đến là thấy Độ Khánh Thù đứng đợi, không nhìn thấy Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hỏi:"Hiền Hiền đâu ?"

" Bạch Hiền buổi sáng xin nghỉ học để vào bệnh viện rồi, không biết có chuyện gì không nữa.", Độ Khánh Thù sáng giờ cũng đứng ngồi không yên vì chuyện này.

Tự dưng nghe đến hai chữ bệnh viện, tim Phác Xán Liệt đập rối loạn, có phải là xảy ra chuyện gì không ? Anh hỏi:" Con biết bệnh viện nào không ?"

" Hình như là bệnh viện trung tâm ấy !", Độ Khánh Thù có nghe thầy giám thị nói qua.

Phác Xán Liệt càng lúc càng lo lắng hơn, anh nói:" Lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện xem thử !"

Độ Khánh Thù cũng nghe lời, cậu ta lật đật lên xe ngồi. Phác Xán Liệt không thể đợi thêm nữa, anh nhanh đem xe phóng đến bệnh viện một cách cấp tốc. Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện trung tâm. Phác Xán Liệt đem xe đỗ ở bãi, hai chú cháu chân chạy như bay mà đến quầy thông tin, hỏi thăm:" Xin hỏi, ở đây có ai tên Biện Bạch Hiền không ?"

Cô gái túc trực ở quầy dò, thông tin một hồi thì trả lời:" Có ạ ! Ở lầu 3, phòng 304 ạ"

Không thể chậm trễ, hai người nhanh chóng đến thang máy, ấn lầu 3 để đi lên. Đến ngay phòng 304, Phác Xán Liệt không dám chờ nữa, anh mở cửa ra, nhưng bên trong không có bóng dáng Biện Bạch Hiền đâu, chỉ có một người phụ nữ nằm ở đấy.

Người này, Phác Xán Liệt là quen biết người này. Chẳng những quen biết mà còn rất thân từ lúc nhỏ nữa !

" Không phải nói phòng 304 sao ? Sao lại không thấy Bạch Hiền đâu nhỉ ?", Độ Khánh Thù nhìn xung quanh tìm cậu.

Nhưng đây là phòng đơn, chỉ có một giường bệnh thì ở đâu có người thứ hai dưỡng bệnh trong này ?

Cũng không nghe Độ Khánh Thù nói gì, Phác Xán Liệt đến gần giường bệnh kia, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà bao năm không gặp, Phác Xán Liệt có chút đau lòng.

Chị, lâu rồi không gặp !

Đúng vậy, Yên Huyền là con nuôi của Phác gia. Năm 5 tuổi, ba mẹ của Yên Huyền bị người khác sát hại nên nàng phải lưu lạc đến cô nhi viện sinh sống, nhưng may mắn là khoảng 2 3 năm sau thì được Phác lão nhận nuôi, đến năm 25 tuổi vì tình yêu mà đánh đổi rời bỏ Phác gia để theo người đàn ông đã từng li hôn vợ.

Hai người lặng lẽ đăng kí kết hôn cùng nhau rồi chung sống với nhau.

Năm đó Biện Bạch Hiền vừa tròn 10 tuổi, trong khi hai mẹ con chờ đợi ông trở về nhà sau công việc vất vả để đón sinh nhật thì lại nhận được tin tức ông gặp tai nạn không qua khỏi. Đến khi tìm được đầu đuôi sự việc thì mới biết được rằng người đụng chết ông là vợ cũ của ông.

Vợ cũ của ông từng nói, chính vì Yên Huyền mà khiến ông và bà phải đi đến bước đường li hôn. Nhưng chẳng ai biết được là vì bà không sinh được con nên ông mới phải li hôn.

Đến thời điểm hiện tại, cũng là 19 năm rồi Phác Xán Liệt mới được gặp lại Yên Huyền, người chị mà trong nhà này ai cũng yêu thương. Nhưng lại gặp trong tình không nói nên lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro