Chương 5🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Phác tổng hôm nay khiến mọi người bất ngờ (2)
-✽-

Đàm Trạch nhìn thấy người bạn lâu ngày không gặp của mình mà tâm trạng đang vui lại càng vui hơn nữa. Đàm Trạch cười nói:" Phác đại gia, lâu không gặp, cậu có phải là càng lúc càng đẹp trai không ?"

"Tớ lúc nào mà không đẹp ?", Phác Xán Liệt cười nhẹ một cái.

Đàm Trạch vội giải thích:"Đâu, cậu lúc trước như một ông già, càng lớn tuổi càng phong độ, haha."

Phác Xán Liệt cũng chả nói gì, tính của Đàm Trạch là vậy. Hắn là một Alpha nhưng không nổi trội như Phác Xán Liệt. Mà tính ra thì cũng đẹp trai phong độ lắm ấy chứ. Không hơn kém gì Phác Xán Liệt đâu.

" Hôm nay rãnh rỗi hay sao mà đến tìm tớ ?", Phác Xán Liệt đến ghế sofa đối diện Đàm Trạch mà ngồi.

"À, tớ ghé sang gửi thiệp cưới cho cậu, thời gian là cuối tuần sau.", Đàm Trạch đưa phong bì màu đỏ cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn phong bì đỏ, mặt bìa được khắc điêu luyện với dòng chữ " Đàm Trạch - Phiên Tịch "

"Cậu cùng A Tịch cuối cùng cũng về cùng nhà rồi à ?", Phác Xán Liệt nhìn xong ngước lên hỏi.

Đàm Trạch cười ngượng:" Nói ra cũng dài, nhưng dù sao tiểu Tịch đồng ý gả cho tớ là mừng rồi. Còn cậu thì sao ? Định bao giờ mới lấy vợ, dù gì cũng ba mươi lăm rồi, không lẽ một mình mãi à ?"

Phác Xán Liệt nhìn Đàm Trạch rồi suy nghĩ cái gì đó. Trầm ngâm một lát, anh đột nhiên hỏi hắn:" Cậu lúc trước theo đuổi A Tịch như thế nào ?"

" Thì theo đuổi thôi chứ theo đuổi thế nào ?", Đàm Trạch khó hiểu hỏi.

"Bỏ qua đi, còn chuyện đám cưới thì tớ đi !", Phác Xán Liệt cũng không nói thêm gì cho Đàm Trạch nghe.

Đàm Trạch ở lại cũng không lâu là liền rời khỏi công ty. Phác Xán Liệt từ phòng tiếp khách trở về phòng làm việc của mình. Phác Xán Liệt cởi áo vest ra, vắt trên tay ghế làm việc của mình.

Anh ngồi xuống ghế da, lưng tựa vào lưng ghế. Mắt nhắm lại, miệng thở ra một hơi dài. Vô tình trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của Biện Bạch Hiền, còn có mùi hương mà Phác Xán Liệt ngửi được khi tiếp xúc gần với Biện Bạch Hiền.

Anh gần như chìm vào hình ảnh Biện Bạch Hiền trong đầu mình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phác Xán Liệt hoãn lại sự việc trong đầu, anh nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, giọng trầm vang lên:" Vào đi !"

Một nam thanh niên từ bên ngoài tiến vào, trên tay anh ta cầm sấp tài liệu, bước đến trước bàn của Phác Xán Liệt nói:" Phác tổng, bên bộ phận xuất nhập khẩu có vài thứ cần tôi đem tài liệu đến cho ngài xem thử !"

"Ừ, cậu để đó đi !", Phác Xán Liệt cũng không có tâm trạng gì để xem tài liệu vào lúc này.

Nam thanh niên đặt tài liệu lên bàn, vừa đặt lên là nhìn thấy khuôn mặt không tập trung của Phác Xán Liệt. Không biết Phác tổng suy nghĩ gì mà lại trầm ngâm như vậy. Đột nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng:"Trưởng phòng Vương, cậu nói xem làm sao mới thể theo đuổi được một người con trai ?"

" Dạ ? ", nam nhân họ Vương bất ngờ với câu hỏi của Phác tổng, anh ta nhìn chầm chầm Phác Xán Liệt, rồi sau đó không biết nói như thế nào:"À chuyện này... tôi cũng không rõ nhưng nếu xét theo suy nghĩ của tôi thì chắc ngài nên tìm hiểu sở thích của cậu ta là gì rồi thường ngày cậu ta làm gì. Tôi... tôi chỉ biết vậy thôi !"

Phác tổng lại tiếp tục rơi vào không gian tĩnh lặng, không nói một lời nào. Nam nhân họ Vương đứng không yên, tay chân vã mồ hôi không ngừng, sợ mình nói gì sai sót là coi như toi đời cái chức trưởng phòng này.

Cũng may, Phác tổng không những không làm khó anh ta mà còn bình yên nói:" Cậu tiếp tục làm việc đi !"

Trưởng phòng Vương thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân rời đi. Ở đây thêm một giây chắc anh ta bị ngộp chết vì sự trầm ngâm yên tĩnh của Phác tổng mất.

Sau khi nghe được lời trưởng phòng Vương nói cùng với quá khứ nhớ lại những ngày nhìn thấy Đàm Trạch theo đuổi vợ cậu ta thì Phác tổng kết luận: Phác Xán Liệt sẽ lên một kế hoạch dài để theo đuổi mối tình đầu của mình và sẽ khiến nó thành công !

Biện Bạch Hiền sau khi được Phác Xán Liệt đưa đến trường, lúc cậu đi đến lớp thì rất nhiều người nhìn nhìn rồi bàn tán cái gì đó nhưng Biện Bạch Hiền cũng không để ý lắm.

Cậu đến lớp rồi vào chỗ mình ngồi. Đột nhiên, Độ Khánh Thù từ đâu bay đến:"Hiền Hiền, cậu là đang cặp với đại gia hả ?!"

Biện Bạch Hiền nhìn thái độ hoảng hốt của Độ Khánh Thù, cậu ngạc nhiên nói:"Ai đồn tin gì ác vậy ?"

"Tớ nghe mấy người lớp bên nói, họ bảo sáng nay thấy cậu được một siêu xe chở đến, chưa kể người chở giống một đại gia vậy ý !", Độ Khánh Thù gãi gãi đầu kể lại mọi thứ mà mình nghe được từ người khác.

Biện Bạch Hiền nghe cậu ta kể rồi cười ha hả, cậu nói:"Tự dưng đi nghe bọn họ nói làm gì ! Buổi sáng thật là có siêu xe chở tớ đến trường nhưng người chở là chú của cậu."

Độ Khánh Thù đơ cả người, mặt nghệt ra, không tin hỏi:"Chú của tớ ? Là chú ba sao ?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, Độ Khánh Thù câm nín. Chú ba không phải sáng nói đi gặp đối tác gần trường nên tiện đường đưa mình đi học sao ? Sao lại từ đi gặp đối tác chuyển sang đón Biện Bạch Hiền đi học rồi ?

"Sao... sao chú ba lại đưa cậu đi học ?, Độ Khánh Thù khó hiểu hỏi.

"Tớ đang đi trên đường thì gặp chú ấy, mới đầu không nghĩ chú ấy sẽ đưa đi nhưng chú ấy bảo tiện đường nên kêu tớ lên xe đi ", Biện Bạch Hiền thành thật kể lại tất cả mọi việc sáng nay đã xảy ra cho Độ Khánh Thù nghe.

Độ Khánh Thù im lặng, cậu ta suy nghĩ: tiện đường gì tiện lắm thế ? Chú ba hôm nay lạ nhỉ. Chẳng lẽ...!!!

Độ Khánh Thù quay sang nhìn Biện Bạch Hiền một cái. Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta chớp mắt mấy cái rồi cười cười. Độ Khánh Thù nhanh chóng nhận ra điều này nhưng vẫn chưa chắc chắn. Không được, cậu phải nói với mẹ mới được, chú ba như thế nào lại thích người nhỏ tuổi hơn mình mà người ta lại bằng tuổi cháu mình cơ chứ ! Gu của chú ba cũng không vừa đâu nha !


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro