Chương 7🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trước là bồi bao tử cái đã.
--
Beta: Độ Miêu

Như thường lệ, Biện Bạch Hiền buổi sáng thức dậy vì tiếng chuông báo thức. Cậu sửa soạn mọi thứ rồi xuống nhà. Nhưng hôm nay nhà cậu có điểm khác là khi xuống nhà, Biện Bạch Hiền không ngửi được mùi thơm từ bếp như mọi hôm nữa.

Cậu bước nhanh đến phòng bếp, nhận ra bên trong không có ai cả, ngay cả đồ ăn sáng cũng không có. Chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy cùng hộp sữa đặt kế bên.

Biện Bạch Hiền đến gần xem, trên mảnh giấy có ghi: Hiền Hiền, hôm nay công ty mẹ đột xuất gọi điện vào sáng sớm, mẹ vì vội vã mà không thể làm bữa sáng cho con. Xin lỗi bé con, tối về mẹ sẽ bồi con bữa ăn ngon hơn nhé, thương bé con !

Biện Bạch Hiền đọc xong mảnh giấy, trong lòng có một trận mất mát khó tả. Thế hôm nay không được ăn bữa sáng của mẹ sao ? Biện Bạch Hiền để lại mảnh giấy trên bàn, chỉ cầm mỗi hộp sữa và xoay người rời khỏi phòng bếp.

Cậu đeo balo, mang giày rồi rời khỏi nhà. Sau khi khóa cửa xong hết, Biện Bạch Hiền vừa định đi bộ đến trường thì chiếc xe sang trọng quen thuộc lần nữa xuất hiện. Xe sang trọng tấp vào lề ngay chỗ cậu đứng, chờ đến khi kính xe được kéo xuống thì Biện Bạch Hiền liền nhận ra người bên trong là ai.

Dù trong lòng có chút buồn hay có chút mất mát, Biện Bạch Hiền cũng không thể hiện nó ra. Cậu vẫn là giữ trên mặt nụ cười tự nhiên nhất, lễ phép nói:" Chào buổi sáng, chú ba~"

Phác Xán Liệt bên trong nhìn ra, vì sao cứ gặp nụ cười này là tim cứ đập loạn mãi. Phác Xán Liệt mặt không biểu cảm ừ một tiếng, rồi còn quan tâm hỏi:" Đến trường sao ?"
(không đến trường chẳng lẽ đi nhà anh 🥲)

Biện Bạch Hiền gật đầu.

Tự dưng có âm thanh lạ nào đấy phát ra, Phác Xán Liệt bên trong xe cũng nghe được. Biện Bạch Hiền bên ngoài cảm thấy có chút xấu hổ. Mỗi ngày đều ăn sáng do mẹ làm, hôm nay bị bỏ đói cho nên bao tử không cam lòng mà réo lên.

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu, mở miệng nói:" Lên xe đi, dù sao chú cũng có việc đi ngang trường con.". Phác Xán Liệt nói câu sau là để phòng hờ Biện Bạch Hiền từ chối.

Biện Bạch Hiền bên ngoài chần chừ một lát rồi mới mở cửa leo lên xe. Lần này không để xảy ra tình huống giống hôm trước, Biện Bạch Hiền vừa ngồi vào là nhanh tay cài dây an toàn cho bản thân.

Đợi khi Biện Bạch Hiền an tọa xong, Phác Xán Liệt khởi động xe rời đi. Xe chạy được một khoảng thì đột nhiên rẽ hướng khác, Biện Bạch Hiền nhận ra đây không phải là đường tới trường. Cậu ngạc nhiên, nhìn xung quanh hỏi:" Không phải chúng ta đến trường sao ạ ?"

" Trước tiên là bồi bao tử của con đã, bụng đói cũng ảnh hưởng đến việc học !", Phác Xán Liệt chăm chú lái xe nhưng miệng trả lời rất trơn tru.

Biện Bạch Hiền nghe anh nhắc đến việc ăn sáng liền cảm thấy xấu hổ. Hai bên má cậu có chút nóng lên, miệng lí nhí nói:" Con... con không sao ."

Phác Xán Liệt cũng không để ý, anh vẫn tiếp tục lái xe cho đến khi xe dừng trước một tiệm ăn. Giao xe lại cho bảo vệ, cả hai cùng nhau tiến vào tiệm ăn.

Tiệm ăn này cũng không đến nổi sang trọng, nhưng cũng vì kiểu dáng thiết kế cùng độ vệ sinh sạch sẽ khiến cho tiệm trở nên cao cấp hơn hẳn.

Phục vụ nhìn thấy hai người liền nhanh chóng dẫn họ đến nhận bàn. Phác Xán Liệt bên này nhận thực đơn mà gọi món, Biện Bạch Hiền bên kia mà nhìn ngó xung quanh. Nơi này cách bố trí rất đẹp, những kiểu dáng phương Đông khiến người ta khó dời mắt. Phác Xán Liệt sau khi gọi xong món, anh nhìn lại người đối diện. Phát hiện ra toàn bộ chú ý của cậu đều bị kiến trúc của tiệm ăn này thu hút.

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt bị mê mụi của cậu mà cảm thấy trong lòng dâng nên một cảm giác vui vẻ. Phác Xán Liệt lên tiếng:" Có phải rất thích nơi này ?"

" Rất thích ạ. Chú thường hay đến đây lắm sao ?", Biện Bạch Hiền miệng thì nói nhưng mắt vẫn bị mọi thứ nơi đây mê hoặc.

" Không hẳn, hôm nay là lần thứ 3 đến !", Phác Xán Liệt rót trà cho Biện Bạch Hiền.

Vô tình, Biện Bạch Hiền bị mùi hương của chén trà hấp dẫn. Cậu nhìn chén trà mà Phác Xán Liệt rót cho nhìn, cầm lên nhấp thử một miếng, hương thơm cùng vị ngọt của trà cứ thế mà xâm chiếm vị giác của Biện Bạch Hiền, cậu ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt:" Đây chẳng phải trà Thiết Quan Âm ? Là loại ô long xanh nổi tiếng với hương thơm như hoa, và vị ngọt hậu thanh khiết, uống "bảy nước còn dư hương" "

" Con cũng biết loại này ?", Phác Xán Liệt có hơi ngạc nhiên hỏi.

" Dạ, mẹ con thường hay pha mấy loại trà này. Lúc trước chưa dọn đến đây, mẹ rất hay trồng loại trà này cùng nhiều loại khác nữa. "

" Vậy sao ? À, ở đây có nhiều loại trà khác nhau nữa, con có muốn thử ?", Phác Xán Liệt trong lòng tò mò về mẹ của Biện Bạch Hiền nhưng cũng không để ý quá nhiều.

" Uống cái này là được ạ ! Mà chú rất quan tâm đến các loại trà ạ ?", Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói liền nhận ra bản thân anh rất quan tâm đến những thứ này.

" Chỉ là lúc nhỏ có người từng dạy qua nên hiểu biết một ít ." Phác Xán Liệt thật tâm trả lời.

" Nếu có thời gian, chú nên tìm mẹ con học tập một chút nha ~", Biện Bạch Hiền vẫn vô tư nói chuyện với Phác Xán Liệt mà không phát hiện lời nói mình có chút kì lạ.

" Được, lúc rãnh sẽ đến !", trong mắt Phác Xán Liệt tùy ý hiện lên ý cười.

Đợi khi câu chuyện của hai người kết thúc thì đồ ăn cũng vừa lúc được dọn lên. Biện Bạch Hiền lần đầu ăn sáng bên ngoài nhưng cũng không vì thế mà bỏ bữa. Ngược lại, cậu được Phác Xán Liệt mời nên ăn rất ngon miệng mà còn hợp khẩu vị nữa.


Đã chỉnh sửa: 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro