C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 Chapter 1 〉

Chín giờ rưỡi tối, tại tiệm bánh kẹo nhỏ trong góc phố, một nam nhân đẩy cửa bước vào.

"Đinh linh linh -"

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn nhìn cửa, có khi nào là anh không, vẫn như mọi khi thường đến đây. Cậu đứng ở cửa phòng làm bánh được ngăn cách bởi một tấm kính, nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt của Bá Hiền, cùng cậu gật đầu chào, lễ phép mỉm cười.

Bá Hiền vội cởi bao tay, đẩy cửa đi đến quầy tính tiền, chăm chú theo dõi nam nhân vẫn đang cúi đầu chọn bánh ngọt. Hôm nay anh mặc áo thun màu xanh thẫm, quần màu sáng, nhìn vừa giỏi giang lại tươi trẻ.

"Cho tôi một cái bánh mousse vị dâu, cảm ơn." Ngón tay người nọ chạm lên mảnh kính lạnh lẽo. Cứ mỗi buổi tối lúc 9 giờ 30, mỹ nam này sẽ lại đến, sẽ chọn một cái bánh mousse vị dâu. Vậy nên không biết bắt đầu từ bao giờ Bá Hiền đã hình thành một thói quen, mỗi khi làm loại bánh này đều trang trí rất tỉ mỉ.

"Vâng, xin chờ một chút." Bá Hiền mỉm cười lấy cái bánh ra đem gói lại.

Nếu cậu biết anh sẽ tới, sao không gói trước đó đi?

Bởi Bá Hiền rất trân trọng đoạn thời gian ngắn ngủi này. Mỗi ngày buôn bán mệt nhọc đều để chờ đến 9 giờ 30, mỹ nam này sẽ lại đến tiệm bánh của cậu, chọn một cái bánh vị dâu.

Biên Bá Hiền lúc nào cũng không kìm chế được trộm nhìn anh mấy cái, trong lòng đều tự âm thầm nhảy hát ca múa...

"Đẹp rồi này... Ừm, của anh đây." Bá Hiền thiếu chút nữa đã gọi người ta là anh đẹp trai rồi.

"Cảm ơn cậu." Anh lại cười với cậu một cái, nhìn thấy khoé môi cong lên ấy cảm giác giống như uống một lon nước ngọt có ga, lúc nào cũng đều khiến Bá Hiền thất thần.

Anh thanh toán xong thì xoay người đi khỏi tiệm, bóng dáng mất hút trong màn đêm sau chỗ rẽ.

Mặc dù Bá Hiền rất muốn tìm hiểu về anh trai siêu đẹp này, muốn biết anh làm nghề gì, muốn xem thử anh có người trong lòng chưa, còn muốn...

Mà thôi, người ta tuấn tú như vậy, người yêu chắc cũng có lâu rồi, mỗi ngày đều mua bánh dâu, có khi là mua cho vợ cũng nên?

Có lần cậu vô tình nhìn thấy cô gái đi cùng anh đứng chờ ở ngoài cửa tiệm, rất xinh đẹp, nhất là lúc cười rộ lên. Hai người cùng nhau cười cười nói nói, vừa nhìn rất giống một đôi tình nhân thân mật.

Bá Hiền thì sao, làm omega độc thân suốt hai mươi sáu năm, kinh nghiệm yêu đương ở con số không tròn trĩnh, chỉ biết sống dựa vào thuốc ức chế. Vì lý do thể chất nên gặp bác sĩ nào cũng khuyên cậu mau tìm bạn tình, dùng thuốc ức chế lâu ngày sẽ rất tổn hại đến dạ dày ít nhiều.

Mẹ Bá Hiền vừa giới thiệu cho cậu một người tuyệt vời thứ n (trong số những người từng gặp) cách đây vài ngày, khen người ta không ngớt lời, còn lôi Bá Hiền đi bảo rằng nhất định phải gặp mặt mới được.

"Con không nhớ sao? Lúc ấy bạn thân của mẹ vẫn hay sang nhà mình chơi, có dẫn theo con trai cô ấy, con vui mừng hoan nghênh thằng nhóc ấy lắm mà, còn quấn quít lấy nó suốt ngày, hở một chút là gọi nó anh ơi." Mẹ Bá Hiền bên kia điện thoại vui vẻ kể.

Bá Hiền nhíu mày hình dung lại, cậu đúng là có chút ấn tượng, người nọ lớn hơn mình hai tuổi, hồi bé cùng hắn đi chơi rất vui, cũng nhớ bản thân rất thích chơi với hắn. Bá Hiền chỉ có thể gợi tới mấy kỉ niệm nhỏ nhoi lúc thơ ấu, nhưng không nhớ được tên người kia.

"Cậu ta tên Xán Liệt đó, con quên rồi? Người ta bây giờ là trưởng khoa bệnh viện trung tâm thành phố, là một alpha rất có trách nhiệm, đang vội vã cần kết hôn." Mẹ Biên nói xong liền bảo, "Mẹ nghĩ con cũng biết mà, vậy gặp mặt một chút đi? Dù sao cũng là bạn bè đó..."

Bá Hiền siết chặt di động trong tay, cậu quả thật không quá khẩn trương, chuyện này đối với mình vẫn còn xa xôi lắm, nhưng thân thể cậu cũng đang chịu không nổi nữa rồi.

Cậu cắn cắn môi, nghĩ ngợi một chút rồi nói. "Vậy con đi, mẹ sắp xếp thời gian gặp mặt nhé."

Anh Xán Liệt đó bây giờ trông như thế nào nhỉ? Cậu không nhớ nổi mặt hắn nữa, chẳng hiểu sao có chút chờ mong.

Rất nhanh đã tới ngày hẹn gặp mặt. Bá Hiền xin nghỉ làm ở tiệm bánh một buổi sáng, vận một bộ trang phục thường ngày, áo phông trắng cùng với quần kiểu cổ điển, thoạt nhìn mang cảm giác rất lười biếng.

Cậu thấy cái này cũng giống như bạn già lâu năm gặp lại nhau, thoải mái là được, tự nhiên một chút. Nhưng khi đến quán cà phê đã hẹn mới thấy trống ngực đập thình thịch, cuối cùng vẫn phải hít sâu để bình tĩnh.

"Đinh linh linh -" Bá Hiền chậm rãi đẩy cửa gỗ ra, cảm thấy thật nặng nề.

Cậu nhìn xung quanh, thấy một người ngồi quay lưng hướng về phía mình bên cạnh cửa sổ, cảm thấy rất quen mắt, vai người ấy rất rộng. Bá Hiền không chắc chắn lắm, chỉ đi từ phía sau đến rồi khẽ hỏi: "Xán Liệt?"

Người con trai kia nghe thấy giọng Bá Hiền lập tức quay đầu nhìn, bốn mắt tương phùng, cả hai đều ngây ngẩn.

Gương mặt anh hoàn toàn hiện ra trước mắt Biên Bá Hiền, đôi mắt hoa đào sắc sảo, mũi cao lại thẳng, đợi một chút...

Đây không phải anh trai siêu đẹp mà mình tâm tâm niệm niệm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro