C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 Chapter 2 〉

Bá Hiền hoàn toàn sững sờ, há hốc miệng nửa ngày vẫn chưa nói được gì.

Xán Liệt thấy bạn cũ của mình, không những là người thường xuyên gặp mặt, mà còn là chàng trai làm bánh dâu siêu ngon kia nữa...

"Bá Hiền?" Xán Liệt hỏi, nhìn bạn nối khố hay cùng nhau la cà ngày xưa bây giờ trông nhỏ hơn mình rất nhiều, mặc đồ cũng giống đứa con nít.

Một lát sau, phục vụ bưng ra hai cốc kem đặt hai bên, Bá Hiền lẫn Xán Liệt vẫn còn trầm mặc. Cho đến khi anh nhấp một ngụm cà phê, mới cười nói: "Không ngờ lại là em."

Bá Hiền vẻ mặt xấu hổ, ngồi ở đối diện mình không phải "mỹ nam" mình luôn nhớ tới sao? Ai đó nói cho cậu biết đây là mơ hay thực đi.

"Vâng. Đúng vậy... Haha... Anh... lớn lên nhìn khác thật." Cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt hoa đào ấy cùng với nụ cười ngây ngất lòng người khiến Bá Hiền ngắm một giây thôi cũng khó thở.

Xán Liệt nhìn thấy Bá Hiền mỉm cười ngượng ngùng, chậm rãi nói. "Đúng là đã nhiều năm trôi qua rồi. Sau khi em chuyển nhà đi thì chúng ta không gặp nhau nữa đúng không?"

"Ừ? Đúng vậy... Quả thật rất lâu rồi, chúng ta cũng không để ý tới." Bá Hiền nhỏ giọng, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

"Nhìn kỹ thì, em vẫn giống lúc còn nhỏ lắm." Xán Liệt mỉm cười nói.

Mặt Bá Hiền dần đỏ lên, tim đập rất nhanh, có hơi khó thở, nhưng cậu lại không nhận ra lúc này mình bắt đầu toả ra tin tức tố mùi dâu, đã sắp lan đến chỗ Phác Xán Liệt.

Xán Liệt vô cùng thích mùi tin tức tố này, giống như vị bánh dâu anh thích, ngọt ngào mà không quá ngấy. Nhưng sau đó anh khẽ ho một cái, nghĩ phải kiềm chế một chút.

"Bây giờ em làm việc ở One half sao?" Xán Liệt bắt chuyện hỏi.

One half chính là tiệm bánh tart mà Bá Hiền đang làm, cậu gật gật đầu, mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào ly kem, mặc cho suy nghĩ trôi dạt ở tận đâu.

Tầm mắt Xán Liệt nãy giờ vẫn luôn chăm chăm nhìn vào sợi tóc mềm lòa xòa trên mặt Bá Hiền: "Tôi đang làm ở bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày không nhiều. Mẹ tôi cũng thường xuyên thúc giục chuyện kết hôn, mà chuyện yêu đương tìm hiểu đối với tôi cũng không đủ thời gian."

"Cho nên hôm nay tôi muốn tìm người để kết hôn, không phải để kết giao. Đến lúc đó thì chúng ta cần một khoảng thời gian để thích ứng, nếu em không ngại, chúng ta có thể thử." Xán Liệt vừa nói vừa nhìn những ngón tay thon dài của cậu đang vẽ vời xung quanh miệng ly.

Bá Hiền cẩn thận nghe xong mới nói: "Tôi cũng muốn tìm một người có thể bầu bạn lâu dài... Cơ thể tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng. Cho nên hôm nay mới đến đây, cũng giống anh, không nghĩ đến chuyện hẹn hò gì đó, đều lớn tuổi cả rồi..."

Nghe đến đó, Xán Liệt thấp giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng mà xao động. "Em lớn tuổi sao? Nói như vậy chẳng khác nào chê tôi già?"

Bá Hiền hơi bối rối nhưng sau đó mới biết rằng Xán Liệt chỉ đùa, dù sao anh so với cậu chỉ lớn hơn hai tuổi, năm nay cũng 28. Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, âm thầm nhoẻn miệng cười.

Không khí lúc này mới dịu đi một chút. Xán Liệt đang cười thì thấy răng nanh Bá Hiền thấp thoáng lộ ra sau khoé môi đang kéo cao, trong một lúc cả người đều ngây ngẩn.

"Em cười nhiều một chút. Hồi nhỏ em rất hay cười mà, đáng yêu lắm."

Mắt rũ ngay lúc đó liền tròn xoe, mặt Bá Hiền dần hồng rồi chuyển sang đỏ. Thầm nghĩ người này đẹp như vậy, nói chuyện còn dễ làm người ta xao xuyến nữa sao?

Có khi bầu bạn với anh cũng có thể hạnh phúc không chừng?

Xán Liệt nhìn đồng hồ, sau đó nói với cậu: "Chúng ta trao đổi thông tin liên hệ đi? Để sau này dễ hẹn hơn." Anh đã xin nghỉ nửa ngày rồi, khi trở về không biết phải tiếp bao nhiêu bệnh nhân nữa.

Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt gấp như vậy mới nhớ ra mình cũng phải đi làm, vội vàng đưa anh số điện thoại, tiện thể còn thêm bạn Kakaotalk.

"Tôi cũng nên đến tiệm bánh rồi, chúng ta... lần sau gặp lại." Bá Hiền cẩn thận nói.

Mặc dù không muốn phải rời đi nhưng Bá Hiền vẫn rất vui. Sau bao nhiêu lâu cũng gặp lại rồi, như vậy là đủ.

Phác Xán Liệt lái xe hơi màu đen, rất thân mật đưa Bá Hiền đến tiệm bánh.

"Lần sau gặp." Xán Liệt nói xong, vẫy tay với cậu.

Được mỹ nam mọi ngày mình nhung nhớ đưa về, cùng anh tạm biệt nhau khiến Bá Hiền hạnh phúc suốt một ngày.

Đêm đó trở về nhà, Bá Hiền tắm rửa xong liền mở Kakao ra nhắn tin với anh.

"Em nghỉ sớm đi, chăm sóc bản thân tốt một chút."

Bá Hiền ngơ ngác nhìn những lời này, trong đầu tưởng tượng ra Xán Liệt đang đứng trước mặt, dùng giọng nhu tình nói với mình, liền hưng phấn chui vào chăn lăn vài vòng.

"Dạ, anh cũng thế nha'\(@°▽°@)/ "

Nhận được tin nhắn lúc đang làm báo cáo, Xán Liệt nâng kính lên đọc, khoé miệng từ từ cong lên. Sau đó quay lại làm việc, chẳng hiểu sao tốc độ gõ bàn phím lại nhanh hơn vừa rồi.

Trải qua mấy tuần, hai người đều chat với nhau khi có thời gian rảnh, đôi lúc Xán Liệt sẽ chờ Bá Hiền tan làm rồi đưa cậu về. Hai người ở bên cạnh nhau như tình nhân thật sự, cũng dần gần gũi hơn ban đầu.

Tầm 9 giờ 30, Xán Liệt đến One half mà không báo trước, anh nhìn thấy Bá Hiền liền nhoẻn miệng cười với cậu. Bá Hiền đang dọn dẹp trong phòng nướng bánh, quay đầu qua phát hiện Xán Liệt đang đứng đó thì rất phấn khởi vẫy tay.

Anh nhìn vào tủ bánh ngọt, nhận ra hôm nay chỉ còn lại có mấy cái. Bá Hiền đi tới, thở hắt một hơi mệt mỏi nói: "Hôm nay thật sự bề bộn nhiều việc, nhiều cặp đôi đến đây mua bánh lắm, mệt chết tôi."

Đúng vậy, hôm này là 20 tháng 5, từ tối hôm qua đã có rất nhiều đơn đặt hàng rồi, thậm chí ngày mai cũng có người hẹn, 521 ơi... May mắn là cũng có một đầu bếp phụ cậu, bằng không hai tay Bá Hiền chắc cũng tan nát luôn rồi.

"Vất vả cho em rồi, hôm nay tôi tan làm sớm liền đến đây." Xán Liệt nói xong, từ phía sau lưng đưa ra một bó hồng trắng, hướng về phía Bá Hiền. "520 vui vẻ."

Bá Hiền trừng mắt nhìn, một hồi sau mới ngập ngừng hỏi: "Tặng... Tặng tôi sao?". Đây là lần đầu tiên trong đời Bá Hiền được người khác tặng hoa, hoá ra cảm giác lại hạnh phúc đến như vậy.

"Đúng vậy, Biên Bá Hiền tiên sinh, chúng ta kết hôn nhé em." Nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt càng nồng đậm, anh nhìn Bá Hiền, chờ đợi cậu nhận lấy bó hoa.

Kỳ thật chủ ý này là do chị gái của Xán Liệt nghĩ ra, cô cũng muốn hai người sớm về một nhà.

Chờ một chút, anh đẹp trai ơi, đây là ý gì? Là tỏ tình sao? Là cầu hôn với em đúng không?

"Anh, anh, tôi..." Bá Hiền hơi khẩn trương không biết phải nói gì.

"Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, cho dù anh có hơi bận rộn. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em." Xán Liệt vừa nói, đã thấy người trước mặt dần dần đỏ lên.

Bá Hiền nhéo lấy mặt mình rồi la oai oái, tự thì thầm một mình. "Đây không phải là mơ đúng không?"

Hành động này của cậu đều tròn trịa lọt vào mắt Phác Xán Liệt, anh nhẹ nhàng xoa đầu Bá Hiền, "Em có biết em đáng yêu lắm không?"

Bá Hiền suýt chút nữa không đứng vững, cậu ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu, ấp úng không biết nói như thế nào.

"Biên Bá Hiền, em nguyện ý chứ?" Anh nắm lấy tay cậu, giọng điệu tràn đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro