C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... tôi..." Biên Bá Hiền ấp úng, tâm trí của cậu đã tràn ngập hạnh phúc đến không nghĩ được gì nữa luôn rồi, cảm giác cả người đều phiêu phiêu hồ hồ.

Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Phác Xán Liệt mà Bá Hiền luôn ngưỡng mộ đều là hình dáng Bá Hiền đỏ lựng ngại ngùng. "Không có gì, là do tôi hơi khẩn trương. Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ."

Tối hôm đó, Xán Liệt đợi Bá Hiền tan làm mới lái xe đưa cậu về nhà. Suốt dọc đường đi Bá Hiền luôn im lặng, Xán Liệt cũng trầm mặc, nhưng không khí lúc đó lại rất ngọt ngào.

Trên xe, mùi hoa nồng nàn quyện vào hơi thở, cả hai người đều an tĩnh để trái tim vô tư nhảy loạn trong lòng, làm dịu đi một ngày mệt mỏi với những xao động đáng yêu.

"Xán Liệt, anh có hối hận không?" Bá Hiền mở lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào bó hoa ôm trong ngực, "Thật ra chuyện kết hôn rất hệ trọng đó."

"Ví dụ như chuyện gì?" Xán Liệt một tay giữ bánh lái, tay còn lại đưa sang chỉnh lại cổ áo Bá Hiền đang vểnh lên, động tác tự nhiên nhưng rất thành thạo.

"Ừm... Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái nhà, gánh nặng của anh cũng sẽ rất lớn... Nếu như anh chẳng qua là nhất thời..." Bàn tay Bá Hiền bây giờ vẫn còn vì khẩn trương mà tê dại, tối nay phải đối mặt với nhiều thứ quá.

"Đừng nói như vậy, đối với em, cho tới bây giờ anh không chỉ đơn giản gọi là cảm xúc nhất thời được." Xán Liệt thả chậm tốc độ xe, ấn một tiếng kèn.

Bây giờ là giờ cao điểm, thành phố như đang có lại sức sống cho dù trời đã vào đêm, ngoài đường đông nghịt người, biển hiệu neon kéo dài những cung đường quanh co, trở thành khung cảnh mỹ lệ được chiếu qua cửa sổ xe ô tô.

Chẳng qua là bên trong xe, hai người không có tâm tư nhìn ngắm nhiều như vậy.

Bá Hiền sợ tiếng tim đập thình thịch của cậu quá lớn, mỗi câu nói của Xán Liệt đều khiến cậu xao động rất nhiều.

"Mong em yên tâm một chút, những chuyện em lo anh đều đã suy nghĩ qua rồi. Đường phía trước còn dài, chỉ cần em bằng lòng, anh nhất định cùng em đối mặt. Cho dù không thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất, em không còn một mình nữa, em còn có anh, Bá Hiền."

Nghe hết lời tỏ tình của anh, Bá Hiền cả người đều đỏ lên như sắp sửa nổ tung. Cảm giác hạnh phúc này giống như dòng nước ấm chảy trong lồng ngực, mọi phòng bị đều bỏ xuống, chỉ còn cảm thấy yên tâm dễ chịu.

Quá nhiều cảm xúc ập tới khiến hai mắt Bá Hiền hồng lên, rưng rưng ngập nước.

Cậu chỉ dám thút thít khóc, im lặng quẹt đi nước mắt cứ lăn dài trên mặt, cậu không muốn Xán Liệt biết mình được anh tỏ tình xong liền khóc lóc như vậy, nếu không thì mất mặt lắm.

Có thể là do quá cảm động đi, Biên Bá Hiền sống lâu như vậy chưa từng nghe ai tỏ tình động lòng đến thế. Ngọt ngào chạm đến đáy lòng, cậu phải hít một hơi mới có thể bình tĩnh được, thế nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu vẫn còn.

Xán Liệt nghiêng đầu, nhìn thấy người ngồi bên cạnh tự nhiên cuộn lại thành một cục, liên tục dụi dụi tay lên mắt. Anh lập tức sốt ruột vội lái vào trong ngõ hẻm, đỗ vào bên đường rồi bật đèn trong xe lên.

"Sao vậy em?" Xán Liệt cởi dây an toàn rồi nghiêng người qua, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt người đang khóc thút thít.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gò má Bá Hiền đỏ bừng đầm đìa nước mắt, trông mềm mại như một cái bánh dâu phủ đường, ngọt ngào ngon miệng mời gọi anh cắn một cái.

Cậu vội lắc đầu rồi tiếp tục rúc lại, thật sự người ta rất mắc cỡ, không biết nên nói gì. Thế mà Xán Liệt còn tưởng anh nói bậy làm tổn thương cậu.

"Ngoan, em đừng khóc." Xán Liệt vẫn đối xử với cậu như hồi còn bé. Hồi đó chỉ lớn hơn người ta hai tuổi thôi, nhưng chỉ cần Baekhyun đòi đồ ăn anh liền ôm cậu dỗ dành, sau đó lôi trong túi quần ra mấy cục kẹo đều nhét vào miệng cậu hết, Bá Hiền vì thế mới không khóc nữa.

Xán Liệt ôm cậu trong lòng làm Bá Hiền nhớ lại cảm giác khi bé, anh nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu. Vẩn quanh đầu óc đều là mùi soda nhẹ nhàng khoan khái trên người Xán Liệt, giống như ma lực khiến Bá Hiền dần bình tĩnh lại.

Mùi dâu cùng với mùi soda dần dần bao trùm hết khoang xe, thoang thoảng trong đó là hương hoa hồng, dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.

"Em... Em chỉ là... cảm động quá thôi, em không sao..." Cậu dựa vào hõm vai anh, giọng mũi nghèn nghẹn phát ra.

Xán Liệt lúc này mới nhẹ giọng cười, anh phát hiện bé con này thật sự khiến anh muốn đè ra ăn tươi. Cười cũng xinh, lúc khóc cũng rất đẹp, ngay cả mùi tin tức tố cũng là mùi anh thích nhất.

"Xem ra, em cũng thích anh đúng không?" Xán Liệt mỉm cười, trong lòng yên tâm vài phần.

Bá Hiền càng thẹn, thấy hai tai mình chắc cũng sắp bốc khói luôn rồi, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Anh... anh tiếp tục lái xe đi." Bá Hiền nói rồi chỉ biết bối rối vờ nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.

Xán Liệt thấy rất thích dáng vẻ xấu hổ này của cậu, liền bày trò dịch lại gần hơn, gần như là thì thầm với Bá Hiền. "Lúc này không phải chúng ta nên làm gì chút sao?"

Quả nhiên, quả cà chua nhỏ liền sợ hãi cứng cả người, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nghĩ mình chắc sắp bốc hơi luôn rồi...

"Bây giờ phải lau nước mắt đi." Xán Liệt lấy một hộp khăn giấy để ở ghế sau đưa cho cậu, sau đó tắt đèn đi, khởi động lại xe, suốt quãng đường đi nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.

Xán Liệt mở loa bluetooth lên bật một ca khúc, bầu không khí bên trong xe trở về cảm giác yên bình như cũ.

For you baby you

Yeah, dù em có nói gì đi nữa

Anh cũng đều sẽ lắng nghe hết

Cause I good for you

....

Yeah, những điều em muốn nói

Hãy tâm sự cùng anh hết, don't worry

Baby I will good for you

....

Một lúc sau xe đỗ trước con phố dưới lầu nhà Bá Hiền, cậu vẫn ôm cứng lấy bó hoa hồng, nói: "Vậy... Hôm nay cảm ơn anh, em, em... Em đi trước."

"Vào đến nhà thì nhắn cho anh." Xán Liệt cười, giúp cậu tháo dây an toàn.

Bá Hiền cắn môi gật đầu một cái, sau đó mở cửa ra liền chạy đi, đến khúc ngoặt mới dần thả chậm cước bộ, đi từ từ vào trong sảnh nhấn thang máy. Sau đó cậu lại guồng chân hướng về phía lan can sân thượng, nhìn xuống, quả nhiên xe của Xán Liệt vẫn đỗ ở đó, đèn chưa tắt.

Trong lòng Bá Hiền nổi lên cảm giác ấm áp, cầm điện thoại soạn tin nhắn, lúc đầu còn chần chừ không biết nhắn gì, sau đó hít một hơi gõ chữ "Em đến rồi", nghĩ gì đó lại viết thêm "Hôm nay cảm ơn anh nhiều!"

Nhưng nhìn lại sao thấy khách sáo quá đi, cậu đăm chiêu một lúc, đỏ mặt viết: "Em đồng ý."

Đang muốn xoá đi thì di động bất chợt run lên, Bá Hiền giật mình nhấn gửi.

"Đến nhà chưa?" Tin nhắn Xán Liệt nhắn đến.

Bá Hiền không dám giải thích cái tin nhắn "Em đồng ý" là do mình gửi nhầm, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm màn hình trò chuyện.

Điện thoại di động rung một cái, Xán Liệt trả lời.

"Anh biết rồi."

A a a a a a, điên rồi mình điên rồi.

Bá Hiền ngồi phịch xuống sàn đờ người ra, nội tâm gào thét dữ dội.

Trời tối, sẽ không ai biết cậu đang đỏ mặt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro