C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa, mẹ Bá Hiền hẹn con trai cùng đi ăn cơm. Cậu đồng ý xong thì cúp máy, dọn đồ rồi đến chỗ hẹn, cũng may chiều nay có thợ làm bánh thay ca.

Bá Hiền đến nơi, đi lên lầu một liền được dẫn tới một căn phòng nhỏ phía trong, đang không hiểu vì sao chỉ là mẹ con ăn với nhau thôi mà phải thuê phòng làm chi. Lúc đẩy cửa bước vào, Bá Hiền lập tức ngây ngẩn, ở đây còn có Xán Liệt và mẹ của anh nữa.

"Bá Hiền lại đây mau lên, sao không chào dì đi?" Mẹ Bá Hiền ngoắc tay với cậu, ra hiệu cho cậu chào hỏi.

"Con chào dì!" Bá Hiền lấy lại tinh thần cúi đầu hô một tiếng. Lâu rồi cậu không gặp mẹ Xán Liệt, chỉ có điều nhìn bà vẫn không khác xưa mấy.

Bá Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt, trừ việc cảm thấy anh vẫn đẹp trai như mọi khi, cậu còn thấy hối hận sao mình không ăn mặc đàng hoàng một chút.

Nhìn xuống áo phông với quần thể thao, cậu tự âm thầm mắng chính mình, lại không biết Xán Liệt rất để tâm đến hành động này.

Bàn đã đầy đủ, mẹ Xán Liệt cười nhìn Bá Hiền nói: "Tiểu Hiền, lâu rồi không gặp, con vẫn đáng yêu như trước kia."

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn, gương mặt bà mang nét đoan trang dễ chịu, lúc cười sẽ có nếp nhăn ở khoé mắt, cậu cũng cười nói: "Dì, dì càng ngày càng trẻ ra, hơn nữa còn rất xinh đẹp." Nói xong lại ngượng ngùng sờ sờ gáy.

Mẹ Xán Liệt cười vui vẻ, bà thúc khuỷu tay vào người Xán Liệt, nói thầm: "Thấy chưa? Người ta nhỏ nhắn hiền ngoan thế này..."

Xán Liệt thấp giọng cười, nghiêng đầu cùng Bá Hiền lơ đãng nhìn nhau một chút. Một người vẫn bất động, càng nhìn lại càng dễ say lòng; người còn lại thì ngại ngùng đảo tròng mắt nhìn xung quanh, gò má thấp thoáng hồng.

"Con thấy rồi, thật ngoan." Giọng anh trầm thấp vang lên, lại đánh thẳng vào tim Bá Hiền.

"Đúng rồi, mẹ, không phải mẹ nói là ăn bữa cơm thôi ạ? Sao mẹ không nói với con là dì với anh cũng tới nữa?" Bá Hiền nhỏ giọng hỏi mẹ nhưng oán trách là chủ yếu, vậy mà lời nói ra vẫn mềm mại như miếng bánh phô mai ngọt.

"Ừ, không phải là ăn cơm sao? Mẹ cũng đâu nói là chỉ có mẹ với con đâu." Bà cùng mẹ Xán Liệt trao đổi ánh mắt với nhau một cái, "Làm sao? Không thích ngồi với họ à?"

"Không phải... ai..." Bá Hiền liếc nhìn Xán Liệt. Hôm nay anh mặc áo kaki, tay áo xắn lên đến khuỷu, vừa vô tình vừa như cố ý lộ ra một đoạn cơ bắp rắn chắc, mang lại cảm giác cấm dục nhưng cũng rất cám dỗ.

Lúc thức ăn được bưng ra, mẹ Xán Liệt liền vui vẻ thúc hai đứa trẻ ăn nhiều một chút, bầu không khí có chút ấm áp.

"Xán Liệt, con chờ một chút được không, phải về làm việc hả?" Mẹ Bá Hiền hỏi thăm, bà biết Xán Liệt sẽ bộn bề công việc.

"Dạ không sao, bây giờ đang lúc nghỉ trưa." Anh gật đầu một cái, thật ra thì cũng không khá hơn gì, đến đây rồi mới biết là mọi người hẹn nhau ăn thế này. Phác Xán Liệt còn công việc nhưng hai bà mẹ cứ thúc đẩy. Thầm nghĩ, tối nay chắc phải tăng ca rồi.

"Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn?" Mẹ Xán Liệt nhàn nhạt mở lại, chọc Bá Hiền ho sặc mấy cái.

"Chuyện này tuỳ Bá Hiền, con lúc nào cũng được." Xán Liệt rút một cái khăn giấy đưa tay lau miệng giúp cậu, dù ngồi với người lớn cũng không e dè gì.

Bá Hiền cảm giác mình như người ngoài cuộc, bọn họ thương lượng gì cũng không báo với mình một tiếng.

Cậu ở dưới ánh mắt sáng như đuốc của ba người, hắng giọng một cái: "Thật ra thế nào cũng tốt ạ. Có điều con cảm thấy không cần quá phức tạp, đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi... Như vậy... có ổn không?" Cậu nói xong còn cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt của bọn họ.

Ba người bật cười, mẹ Bá Hiền còn nói: "Vậy thì tìm ngày tốt. À mà, Xán Liệt lúc nào cũng bận rộn nhỉ."

Nghe như thế, Bá Hiền cảm giác trong mắt mẹ cậu chỉ có Xán Liệt, bị thất sủng rồi huhu...

Mẹ Phác cũng gật đầu một cái, nói:" Bá Hiền thích là được."

"Vậy khi nào đăng kí kết hôn hai đứa dọn ra riêng đi, các con định mua nhà mới hay là?" Bà hỏi.

"Ah?!" Vấn đề này cậu chưa nghe qua bao giờ, Bá Hiền có hơi chút hốt hoảng.

"Cho đến lúc đó thì Bá Hiền ở lại nhà chúng ta đi. Dù sao ở đó cũng gần, con cũng có thể đưa em đi làm." Xán Liệt dửng dưng mở miệng, hiển nhiên cũng có cân nhắc qua, "Nhà mới thì sau này chúng ta tìm sau, cũng chỉ có anh với em ở thôi."

Bá Hiền nghe xong cảm giác tim lại đập nhanh, thình thịch thình thịch... Anh đẹp trai này, sao lại có người chu toàn như vậy chứ? Thật sự là... quá thích!

Mẹ Biên vội đáp: "Được, Bá Hiền, con sắp xếp thời gian dọn qua đi." Bà nói xong còn cùng với mẹ Xán Liệt nháy nháy mắt.

Các quý bà đây thật ra cũng hiểu được tình hình của hai đứa trẻ rồi, cho nên mới quyết định mượn cơ hội lần này thúc đẩy tình cảm.

"Hả?... À vâng..." Bá Hiền nghĩ đến sau này phải ở chung với Phác Xán Liệt liền đỏ mặt, im lặng đưa miếng thịt xào chua ngọt lên môi cắn một cái.

Xán Liệt thấy gương mặt người kia dần dần biến thành trái cà chua nhỏ, nhìn thôi cũng biết là có người lại mắc cỡ rồi.

"Em ăn nhiều một chút." Anh nhắc nhỏ, sau đó lại tự nhiên gia nhập hội bàn tròn với nhị vị phụ huynh.

Bá Hiền ngậm miếng thịt trong miệng, khi bắt đầu nhai mới thấy nó rất ngọt, vị ngọt giống như cảm giác trong lòng cậu bây giờ. Cậu vừa nhai vừa lén lút cười, có chút mong đợi cuộc sống sau này.

Sau buổi cơm, hai bà mẹ nói muốn cùng nhau đi dạo phố một chút, rồi uống trà chiều, đều là chị em lâu rồi không gặp. Xán Liệt lái xe đưa Bá Hiền về tiệm bánh.

Ngồi trên xe, hình như đang nghĩ cái gì đó, cậu cắn cắn môi nói "Xán Liệt ơi, anh.. ừ, khi nào anh rảnh?" Hai tay cậu nắm lấy dây an toàn trước ngực, vặn xoắn.

"Sao? Ý em là?" Xán Liệt âm thầm cười.

"Là... em... Thật ra thì mấy ngày nữa sẽ đến hạn trả tiền phòng. Nếu lần này đóng tiền thì cuối năm mới có thể dọn nhà.." Bá Hiền càng nói càng nhỏ, mặt đỏ tim đập, còn sợ mình nói không rõ ý.

Cậu có cảm giác hơi ích kỷ muốn gần gũi Xán Liệt một chút. Người này giống như có ma lực hấp dẫn Bá Hiền, càng ngày càng say.

Anh gật đầu một cái: "Vậy cũng được. Lúc nào dọn thì gọi anh, anh giúp em dọn nhà."

Xán Liệt đã rất cố gắng kìm chế, nhưng cái cục bé tẹo lúc nào cũng xấu hổ này thật sự khiến người ta không cưỡng lại được. Anh thật sự muốn nuốt chửng bé bánh dâu vào bụng thật sớm, như vậy chỉ có anh mới có thể thưởng thức được mĩ vị này.

Cứ thế, vài ngày sau Xán Liệt giúp cậu dọn nhà, anh đã chuẩn bị trước phòng ngủ cho cậu, dự định tối nay mình sẽ ngủ trong phòng sách.

Bá Hiền dọn đồ xong, thở hồng hộc ngã người ra ghế sofa, Xán Liệt rót cho cậu một ly nước, nói: "Sau này đây là nhà em, không cần ngại, muốn gì bảo với anh." "Vậy, em ngủ phòng này nha..." Bá Hiền nhấp một miếng nước.

"Ở đây anh dọn dẹp thành phòng sách rồi, em vào giường trong kia ngủ đi." Xán Liệt kéo hành lí của cậu vào phòng ngủ.

"Không không không, không cần, em ngủ ở đây được rồi, như vậy phiền lắm." Bá Hiền khoát tay đứng lên.

"Vậy, anh ngủ với em?" Xán Liệt bỏ vali xuống bước đến cạnh cậu, chống tay ép Bá Hiền vào tường, nhoẻn miệng cười mờ ám.

"Bùm cheng---"

Bá Hiền cảm giác mình bị nổ tung như hoa. Tại sao lại thành như vậy, rõ ràng ý người ta không phải thế này.

Vị nước soda trong phòng ngày càng nồng nặc, cậu cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng đi, đứng cũng không vững.

Nơi này toàn là mùi Alpha, lỡ như xảy ra chuyện gì...? Nhưng mà cũng sắp kết hôn rồi, lỡ thì có sao..?

Không không không, giữa ban ngày ban mặt sao lại nghĩ đến chuyện này chứ? Cơ mà sau khi kết hôn thì mình sẽ cùng Xán Liệt... Chờ một chút!

Bá Hiền lắc lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ lên hai gò má đã nóng bừng bừng.

Xán Liệt bị những cử chỉ này của cậu làm xiêu lòng, cười cười bước lùi về sau. Anh nghĩ, sau này làm sao có thể khiến bé bánh dâu tự mình từng bước từng bước nhào vào lòng anh.

"Đùa em thôi. Trong phòng sách có một cái giường nhỏ, anh có thể dùng nó. Anh thích ngủ bên đó hơn." Xán Liệt dịu dàng xoa tóc cậu.

"Nhưng..." Bá Hiền có chút áy náy, nhưng không biết nên làm gì.

"Nhưng em muốn ngủ cùng anh? Vậy cũng được, anh không ngại." Xán Liệt đem gối đặt lên giường, vừa cười quay đầu lại nhìn Bá Hiền, quan sát gương mặt phiếm hồng của cậu, cảm giác có thể từ hai cái má ấy nặn ra mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro