C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Xán Liệt ngủ trong phòng sách, còn Bá Hiền ở phòng ngủ chính.

Dọn đến đây được mấy ngày, Bá Hiền đã quen với việc ngày nào cũng sẽ phải xao xuyến hơn bình thường một lúc, cùng với không khí đầy hương soda ngọt dịu dễ chịu.

Ví dụ rõ nhất chính là cái giường cậu ngủ, chỉ mới cầm chăn lên thôi đã nghe được mùi nước ngọt nhàn nhạt của anh, càng nghe càng thích, mỗi ngày đi ngủ đều giống như được Xán Liệt ôm vậy.

Mỗi sáng Phác Xán Liệt sẽ thức dậy sớm, chuẩn bị điểm tâm cho Bá Hiền. Cơm nước xong anh thường không có nhiều thời gian phải đi làm ngay, cũng có khi sẽ chờ cậu đi cùng.

Hôm nay Bá Hiền đặt báo thức lúc 7 giờ, tỉnh dậy rón rén đi vào phòng bếp, bắt đầu lục lọi, phân vân không biết nấu gì cho anh.

Cậu tìm được trong tủ lạnh một quả bơ, trứng gà và cà chua, sau đó đem ra mấy lát bánh mì mình mang về từ tiệm bánh vào tối hôm qua, chuẩn bị xong xuôi bắt đầu xắn tay áo lên nấu nướng.

Chỉ chốc lát sau đã làm xong hai ly nước trái cây cùng với hai miếng sandwich đặt lên bàn, Bá Hiền rửa nốt máy ép liền chạy đi thay quần áo rồi mới ăn sáng.

Ai ngờ vừa quay đi liền bắt gặp một bóng lưng mượt mà tinh tế, cậu lướt mắt xuống dưới, đập vào mắt là cái quần boxer trắng ôm sát vào cái gì đó tròn tròn, vừa căng vừa mẩy.

Hai người mắt đối mắt, Bá Hiền giật mình hô lên một tiếng, sau đó là "bành" một tiếng, cửa đóng sầm.

Đúng thế, mới sáng sớm thôi bọn họ đã tỉnh ngủ rồi.

Một lát sau, Bá Hiền bẽn lẽn mở cửa, chạy ù đến bàn ăn ngồi bịch xuống, không thèm nhìn đến miếng sandwich của mình.

Xán Liệt vệ sinh cá nhân xong thấy cậu đang ngồi ăn sáng, lỗ tai đỏ ửng lên. Anh dựa vào cạnh cửa thở dài, nói: "Dạ dày em không tốt thì đừng ăn nhanh, bất lợi cho tiêu hoá."

Bá Hiền nghe vậy thì dừng lại, sau đó động tác chậm đi hẳn, từ từ nhai nuốt. Xán Liệt đứng nhìn cậu một lúc, phát hiện người kia không được tự nhiên lắm nên quay vào phòng thay đồ trước.

Lúc anh trở ra liền cầm lấy ly nước ép Bá Hiền chuẩn bị, kéo ghế ngồi xuống bàn, "Xin lỗi em, vừa rồi chưa tỉnh ngủ, theo thói quen mở cửa luôn."

"Không sao đâu..." Bá Hiền đặt xuống ly nước còn chưa kịp uống, cắn cắn môi nói: "Anh ăn thử một chút xem. Em không biết anh có thích hay không."

Xán Liệt hớp một ngụm nước ép bơ, sau đó gật đầu một cái, bắt đầu ăn qua miếng sanwich.

Cậu trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn Xán Liệt từ từ ăn, anh hài lòng, thiêu mi nói: "Ừ, ngon lắm."

Bá Hiền thở phào, "Vậy thì tốt."

Xán Liệt phát hiện cậu bị dính vụn bánh mì bên mép, liền đưa ngón cái giúp cậu lau, hành động vô thức lập tức khiến Bá Hiền ngây ngẩn không ít.

Ăn sáng xong hai người chuẩn bị đi làm, Xán Liệt một tay nhấc cặp, một tay không ngừng xoa bóp gáy, sau đó hình như có xoay đầu không thoải mái lắm.

Bá Hiền đang mang giày đều thấy được vẻ mặt của anh, tròn mắt theo dõi nhưng không nói gì.

Sau khi lên xe, Xán Liệt hỏi: "Gần đây dạ dày em có ổn không?"

"Em vẫn ổn, không sao." Bá Hiền lấy lại tinh thần, sờ sờ bụng mình.

"Bao giờ em có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra chút đi."

Anh hơi không yên tâm về dạ dày cậu, mẹ Bá Hiền cũng từng âm thầm dặn dò anh phải chú ý đến sức khoẻ nhóc con này.

"Ừ, được rồi."

Bá Hiền thật ra cũng đã có ý định đi khám, dẫu sao kỳ phát tình sắp tới rồi, cậu phải kiểm tra lần này có còn được dùng thuốc ức chế nữa không.

Vừa vặn chiều nay cậu không có ca làm, liền chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến, đây là lần đầu Bá Hiền tới đây thử.

Cậu không biết phòng trưởng khoa của Xán Liệt ở đâu, vừa suy nghĩ vừa ấn thang máy lên tầng ba, đi đến khoa tiêu hoá.

Trong lúc chờ đợi lấy số thứ tự, Bá Hiền đột nhiên thấy hành lang bên kia có hai người, một người mặc áo blouse trắng, vóc dáng cao ráo nhìn từ phía sau rất giống Xán Liệt, nhưng anh ta lại đang ôm một phụ nữ tóc ngắn, vận chiếc váy màu xanh đậm. Hai người trông rất thân mật.

Bá Hiền nhìn bọn họ từ từ đi xa, tròng mắt tối sầm.

Cái gì vậy? Người kia rõ ràng là Xán Liệt...

Cậu cúi đầu, vò vò tờ vé trong tay, đầu óc toàn là hình ảnh đau mắt vừa nhìn thấy.

"Biên Bá Hiền tiên sinh, xin hỏi là vị nào?" Cửa sắt trước mặt mở ra, y tá mang khẩu trang bước đến hỏi người chờ tới lượt.

Cậu yên lặng đứng lên, tâm trạng bất an bước vào phòng. "Là tôi."

Xong xuôi, y tá đưa Bá Hiền tờ giấy xét nghiệm, hướng dẫn đường đến phòng trưởng khoa ở góc phải lầu trên, cậu gật đầu một cái, mím môi rời đi.

Bá Hiền chẳng ngờ vừa đẩy cửa phòng bước vào, liền thấy người mình đang nghĩ tới.

Xán Liệt cũng kinh ngạc, không nghĩ Bá Hiền sẽ đến sớm như vậy, vui mừng cười. "Bá Hiền, sao em đến đây?"

Sắc mặt Bá Hiền kì quặc, bước lùi ra cửa, nhìn lại bảng treo viết: "Khoa nội tiêu hoá", lại cam chịu bước vào.

Cậu không biết phải đối mặt với Xán Liệt thế nào, thật ra, có một số chuyện, cho đến giờ cậu vẫn chưa hỏi anh...

"Xán Liệt, anh có người mình thích rồi, phải không?" Bá Hiền thấp giọng hỏi, nắm tay siết chặt, vô tình bóp nhàu tờ giấy xét nghiệm.

Xán Liệt đẩy mắt kiếng, nhìn nét mặt không vui của cậu, nhưng lại không nghĩ ngợi liền đáp: "Ừ."

Lòng cậu nguội lạnh, nói như vậy, khoảng thời gian này đều là tự mình đa tình? Rõ ràng anh thích người khác.

Bá Hiền tự giễu bản thân nhoẻn miệng cười, đau lòng thật. Hốc mắt dần nóng lên, cậu khó khăn mở miệng: "Vậy... Xin lỗi đã làm phiền.." Nói rồi liền xoay người bước ra ngoài. Cậu muốn rời khỏi đây nhanh một chút, chỉ sợ một lát nữa không kiềm được sẽ rơi nước mắt.

Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã diễn ra, nhìn người rời đi, Xán Liệt vội vàng đứng lên kéo cậu lại. Giữa hàng người qua lại trên hàng lang, Bá Hiền cứ thế đứng gọn trong lòng Phác Xán Liệt.

"Buông ra..." Bá Hiền cúi đầu, dùng sức gỡ tay anh.

Xán Liệt lúc này mới biết bé con không vui, mặc dù chưa hiểu lý do vì sao nhưng vẫn kéo cậu vào phòng trước đã.

"Sao vậy Bá Hiền? Dạ dày em không khoẻ à?" Xán Liệt chốt cửa, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện hốc mắt cậu đã đỏ ngầu rồi.

"Anh đừng đối xử tốt với tôi vậy nữa... Anh thích người ta mà? Sao anh lại... Sao lại còn muốn chăm sóc tôi nữa?"

Ánh mắt Bá Hiền buồn hiu, ngước nhìn anh vẫn đang sốt sắng lo cho cậu.

Xán Liệt sờ sờ gáy, cau mày nói: "Tại sao không được? Anh chăm sóc người anh thích cũng không thể à?"

"Có thể chứ... Ơ? Anh nói gì?" Bá Hiền ngơ ngác.

"Anh thích em, đối xử tốt với em, có gì không đúng ư?" Xán Liệt bưng lấy bầu má của cậu, đau lòng nhìn xuống.

Bá Hiền nghe anh bày tỏ nhưng vẫn chưa tiếp thu được, cả người bần thần, không để ý mặt mình vẫn đang đỏ lên: "Vậy, vậy người phụ nữ vừa rồi là ai?" Sau đó mặt cậu lại buồn hiu.

Xán Liệt tròn mắt, cố gắng nhớ lại, mặt đầy bất đắc dĩ cười cười, "Là cái chị mặc tóc ngắn mặc váy dài đúng không.."

Bá Hiền quệt mồm một cái, liếc mắt lên đã thấy Xán Liệt đang cười toe toét. "Anh, anh còn cười!". Nói xong lại thấy anh cười dữ dội hơn.

"Em ghen với chị ấy làm gì?" Xán Liệt kéo Bá Hiền ôm vào lòng, thấp giọng cười, kể lại cho cậu nghe.

Bá Hiền ở trong ngực anh bối rối hỏi: "Cái gì? Chị Phác Hựu Lạp?"

Cậu dĩ nhiên nhớ Xán Liệt còn có một người chị gái, lúc nhỏ cũng có chơi cùng, còn hay nhờ cậu tết tóc đuôi sam cho cô, mỗi ngày làm tóc đều sẽ thưởng một cây kẹo.

Kẹo chị cho ăn rất ngon, nên Bá Hiền cũng rất thích Phác Hựu Lạp.

"Hôm nay chị ấy có việc đến bệnh viện B, vừa sinh em bé ba tháng trước. Sau đó tiện đường tìm anh, mở miệng đầu câu là tên em, cuối câu cũng là tên em, còn trách mọi người lần trước ăn cơm không gọi chị. Chị ấy muốn gặp em lắm." Xán Liệt nói, dần dần thả Bá Hiền ra. "Em quên mất công lao của Hựu Lạp, còn hiểu lầm bọn anh đúng không?"

Bá Hiền lúc này mới hiểu rõ chuyện, cắn môi không dám nói gì. Bây giờ cậu chỉ muốn đào lỗ trốn thôi.

"Xem ra phải nhanh làm giấy hôn thú để em bớt nghĩ bậy bạ đi." Xán Liệt trầm giọng nói, nhẹ nhàng véo má Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro