C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình có lời đến bạn Ba Vạch đã gửi text cho mình, cảm ơn bạn nhiều nha ♥

...

"Cốc cốc----" Ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người.

"Mời vào." Xán Liệt hắng giọng.

Y tá mở cửa bước vào, nói: "Trưởng khoa Phác, đây là báo cáo lâm sàng của hôm nay, viện trưởng Ngô gửi đến."

"Ừ, được rồi." Xán Liệt nhận lấy mấy quyển tài liệu, tỏ ý muốn cô ra ngoài trước.

Cửa vừa đóng lại, Xán Liệt liền kéo Bá Hiền đi vào một căn phòng riêng bên trong, kiểu như phòng nghỉ vậy, chỉ có một cái ghế salon và giường.

Anh bế cậu lên giường, bảo: "Em cởi áo ra đi."

"Hả?!" Bá Hiền ngơ ngác, tròn mắt nhìn Xán Liệt.

Hai người im lặng đối mặt nhau mấy giây, hai má Bá Hiền dần đỏ lên, trầm tư như đang suy nghĩ gì nhiều lắm, sau đó lại cúi đầu theo lời Xán Liệt kéo áo lên đến ngực, định cởi hẳn ra thì bị anh ngăn lại.

Làn da cậu có chút ửng hồng, tay còn đang run run, trong đầu toàn là mấy cảnh cấm dành cho người dưới 19 tuổi.

"Xắn áo lên để lộ bụng là được rồi, bé ngốc." Xán Liệt cười khẽ một tiếng, kéo áo cậu xuống.

Đây là lần đầu tiên anh phải khống chế tin tức tố của mình, vẫn nhớ lại hình ảnh khi nãy Bá Hiền ngượng ngùng cởi đồ, thật sự quá dụ dỗ.

"Bình thường đau dạ dày là đau ở đây hay đây?" Xán Liệt đè nhẹ ngón cái lên bụng cậu, di chuyển vị trí để dò.

Lúc này Bá Hiền mới biết là anh muốn khám cho cậu, vậy mà tự mình nghĩ bậy bạ, vô cùng xấu hổ cắn chặt môi dưới, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Xán Liệt dùng giọng mũi hỏi: "Sao hửm?" , sau đó cúi người nhìn cậu, phát hiện Bá Hiền đã muốn khóc tới nơi rồi.

Anh nhịn cười, sửa sang lại quần áo cho cậu, lúc này bỗng nhiên ép cậu vào tường, chống tay chặn ở hai bên. Bá Hiền lơ đãng ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm vào môi Xán Liệt.

Hai người ngẩn ra, Bá Hiền sau đó phản ứng lại lập tức vùi mặt vào cổ anh, lỗ tai nóng đỏ áp sát vào má Xán Liệt, buồn bực phát ra mấy tiếng kêu như cún con.

Xán Liệt bật cười một tiếng, sau đó ôm lấy cậu, ở bên tai Bá Hiền nói một câu.

Trái tim Bá Hiền run lên, nhịp đập với tần số nhanh hơn vừa rồi, rất lâu sau mới nặn ra được mấy chữ "Anh trêu em sao..."

Xán Liệt mím môi nhịn cười, sau đó đứng thẳng lên, nói: "Em còn phải đi làm đúng không? Cần anh đưa đi không?"

Anh nói xong liền cầm lấy tờ giấy xét nghiệm nhăn trong tay Bá Hiền, tờ giấy tội nghiệp bị vò nhăn nhúm hết.

Cậu vội lắc đầu: "Em tự đi cũng được rồi." Sau đó hồi hộp quan sát phản ứng của Xán Liệt, hi vọng bệnh dạ dày của mình không quá nặng.

Xán Liệt cau mày nhìn giấy xét nghiệm, một tay theo thói quen đút vào trong túi áo blouse.

Bá Hiền ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tập trung làm việc của vị bác sĩ khoa tiêu hoá, cũng là người yêu của cậu. Cậu ngắm anh không thèm chớp mắt, ánh nhìn nói rõ nhu tình.

"Bá Hiền." Anh ngẩng lên, cặp mắt hoa đào tựa như bầu trời đêm mang cả dãy ngân hà, chỉ cần nhìn trúng thôi sẽ không cách nào cưỡng lại được.

"Vâng!" Bá Hiền mắt tròn xoe nhìn anh.

"Sau này đừng dùng thuốc ức chế nữa, hứa với anh được không?"

Sắc mặt anh dịu lại, ánh nhìn ấy đối với Bá Hiền chính là tạo vật lấp lánh nhất thế gian.

Nơi bình yên trong lòng lại xáo động một lần nữa, cảm giác giống như đang được ngâm mình trong siro dâu được hâm nóng vậy, ngọt ngào ấm áp, đó chính là rơi vào bể tình.

"Được." Bá Hiền đáp.

"Vậy tìm thời điểm thích hợp, chúng ta đi đăng kí kết hôn." Xán Liệt bước đến vuốt tóc cậu, dịu dàng nói.

Bá Hiền nhẹ nhàng gật một cái, để mặc cho tim đập thật nhanh, mặc cho gương mặt dần ửng hồng.

Mấy ngày sau, hai người đến nơi đăng kí kết hôn. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Xán Liệt đưa Bá Hiền tới nơi đã hẹn trước. Ai hẹn?

Tất nhiên là chị gái của anh, Phác Hựu Lạp.

Bá Hiền mở cửa bước vào một căn phòng riêng của quán rượu, nhòm trước ngó sau, lập tức thấy một cô gái đoan trang ưu nhã đang ngồi chờ ở bàn.

"Chị Hựu Lạp! Đã lâu không gặp!"

Hựu Lạp nghe cậu gọi lập tức ngẩng đầu lên, thản nhiên cười, "Tiểu Hiền ~ Nhớ em quá đi!"

Hai người đã lâu không gặp, tụm lại trò chuyện không ngừng. Xán Liệt đi theo phía sau sắc mặt hơi phức tạp, khẽ liếm môi khô khốc, một mình ngồi nhìn thực đơn.

"Bá Hiền, em xem chọn món đi." Xán Liệt cắt đứt cuộc vui của hai người nhìn vào cứ tưởng là chị em ruột.

"Á à, làm giấy kết hôn thành công rồi thì không thèm nhận chị gái đây luôn sao?" Hựu Lạp giả vờ giận dỗi hỏi.

"Không có đâu ạ!" Bá Hiền thay Xán Liệt trả lời, cười cười cầm thực đơn đưa cho chị, "Cùng chọn món với em nha!"

Nói xong cậu lại len lén đưa mắt nhìn nhắc nhở Xán Liệt, mặc dù là đang trách cứ đấy, nhưng sao anh vẫn thấy đáng yêu quá chừng.

Đáng yêu cái kiểu, nhìn chỉ muốn hôn thôi.

Xán Liệt im lặng xem thực đơn, tâm tư không biết đã chạy chơi ở đâu rồi.

Thức ăn được mang ra, ba người vui vẻ cụng ly, Xán Liệt kề vào tai Bá Hiền nói nhỏ: "Đừng uống nhiều, không tốt cho dạ dày đâu em."

Bá Hiền gật đầu. "Em biết rồi." Sau đó nhìn qua đã thấy bộ dạng như đang xem kịch vui của Phác Hựu Lạp, luống cuống chớp mắt mấy cái.

Hựu Lạp chăm chăm nhìn Xán Liệt, nói: "Hai đứa bây giờ là ngủ chung rồi đúng không?"

"Khụ khụ ——" Bá Hiền thiếu chút nữa đã sặc chết rồi, cái mặt nhìn không biết là đang ngượng hay là do ho khan mà đỏ như thế nữa.

Xán Liệt vuốt lưng cho cậu, đưa nước đến, khẽ mỉm cười đáp: "Chưa đâu chị." Sau đó trao đổi ánh mắt với chị gái.

"Bá Hiền, ý em thế nào? Cả hai đứa đều kết hôn rồi, ai lại tách ra ngủ, hay Xán Liệt nó bắt nạt em hả?" Hựu Lạp nói xong, cuối câu còn có thêm ý cười.

Bá Hiền tròn mắt, ấp úng, gương mặt còn đỏ hơn, "Không, em không biết..."

Xán Liệt nhìn bé đáng yêu như vậy, mới thật sự muốn kéo về nhà "bắt nạt".

"Thôi được rồi, ăn cơm đi đã." Anh kiềm chế lại cảm xúc một chút, mong chờ muốn về nhà.

Phác Hựu Lạp cũng chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi. Cô cười gật đầu một cái, sau đó bắt đầu động đũa.

Cơm nước xong đã hơn tám giờ, Xán Liệt đang định hỏi Hựu Lạp có cần bọn họ đưa về nhà không thì có người gọi đến, là anh rể của Xán Liệt, nói đang chờ chị ở dưới quán rượu.

Ba người cùng xuống lầu, Bá Hiền lần đầu tiên diện kiến chồng của Hựu Lạp, người này mang đến cảm giác an tâm cho đối phương. Cậu lễ phép lên tiếng chào hỏi trước.

"Rất vui được gặp, Biên Bá Hiền đúng không? Anh thường xuyên nghe Hựu Lạp nhắc đến em, chúc hai đứa hạnh phúc nha! Lần sau hẹn nhau ăn cơm đi, hôm nay anh có việc bận nên không đến được." Anh hào phóng cười nói.

"Vâng ạ." Cậu cũng đáp lại.

Bốn người tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Bá Hiền đứng trong thang máy, cúi đầu nhìn hai tờ giấy hôn thú trên tay, Xán Liệt nói cậu giữ của cả hai luôn là được. Bá Hiền cầm mà giống như đang giữ trân bảo vậy.

Hai người mở cửa bước vào, Xán Liệt cởi giày xong định quay lại nhìn người đi phía sau, bỗng nhiên bị ôm lấy.

Đèn phòng còn chưa mở, bọn họ cứ như vậy đứng bất động trong bóng tối, an tĩnh một chút, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Bá Hiền lấy hết dũng khí, ôm thật chặt anh-đẹp-trai mà bây giờ đã là của cậu.

Bá Hiền thầm mến anh lâu như vậy, không nghĩ đến ngày sẽ kết hôn, trở thành chồng cậu, của một mình cậu thôi.

"Em yêu anh, chồng ơi.."

Cậu nằm mơ cũng không mơ tới có ngày mình dám nói được câu này. Nói ra được cảm giác người hơi tê tê, kích thích tuyến lệ mãnh liệt.

Đáy lòng Phác Xán Liệt tan thành một mảnh, anh xoay người ôm lấy cậu, cạ gò má lên mái tóc mềm mềm, trầm giọng nói: "Anh cũng yêu em yêu em yêu em nhiều."

Xán Liệt cúi xuống đến khi chóp mũi cả hai chạm nhau, giữa mờ tối vẫn nhìn thấy được ánh mắt của đối phương, nóng bỏng mà ấm áp.

"Còn nhớ lần trước ở bệnh viện anh đã nói gì không?"

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

Bá Hiền dĩ nhiên nhớ, lúc ấy anh kiểm tra dạ dày cho cậu, ngẩng đầu lên chóp mũi liền chạm môi Xán Liệt, anh cúi xuống bên tai cậu, thì thầm:

"Lần sau sẽ là hôn môi nhé."

Bá Hiền hồi tưởng lại những lời ấy, thần mê ý loạn. Ngơ ngác gật đầu một cái, Xán Liệt liền nâng mặt cậu lên cao một chút, sau đó, nhẹ nhàng trao môi.

Xán Liệt hôn rất sâu, hai người ôm nhau không chừa một khoảng trống nhỏ nào, tiếng môi lưỡi hoà quyện vào nhau vang lên khắp căn phòng.

Cho đến khi cả người Bá Hiền mềm hẳn đi trong ngực anh, Xán Liệt mới lui ra, kết thúc còn liếm môi một cái, giống như vừa ăn xong một cái bánh ngọt mềm ngon lành vậy, hương dâu vẫn chưa nhạt đi.

Bá Hiền phải nắm chặt tay áo anh để đứng vững, mặc cho hai bên má đang dần nóng lên.

Xán Liệt bế cậu lên, giống như bế em bé đi đến phòng ngủ, dùng một tay mở đèn. Anh thả Bá Hiền xuốn giường, nhìn cậu vô cùng tương phản lại với drap giường màu xám tro. Gương mặt bé xinh giống như miếng bánh mousse dâu ngọt ngào, phấn phấn nộn nộn.

Xán Liệt trèo lên giường, vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu má ấm nóng của Bá Hiền, hơi thở nặng nề:

"Ngủ chung đi, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro