C7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H! Warning 18+!

〈 Chapter 7 〉

Thời điểm Xán Liệt gọi cậu là "bé cưng", cả người Bá Hiền đều trở nên tê dại, dùng hai tay che lại gương mặt ửng đỏ của mình, ngại ngùng gật đầu.

Xán Liệt lúc này mới đứng dậy, nói: "Vậy em tắm trước đi." Anh nhìn người đang xấu hổ chui vào trong chăn trốn, giấu mặt không thấy đâu đâu. "Anh đi chuẩn bị đồ đạc đã."

Xán Liệt mang tâm tình vui vẻ rời phòng, để lại Bá Hiền lăn lộn trên giường. Người kia vừa đi khỏi, cậu liền "ping" một cái nhảy đến chỗ tủ quần áo tìm đồ đi tắm.

Xán Liệt dùng một căn phòng khác tắm rửa, xong xuôi liền cầm chăn gối đến phòng Bá Hiền. Anh phát hiện phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ mờ mờ, trên giường là bé con đang cuộn mình vào trong chăn, để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhỏ.

Xán Liệt bước nhẹ đến bên giường, trải chăn gối ra, sau đó còn cẩn thận nằm xuống cạnh Bá Hiền, nghiêng sang một bên ngắm nhìn cậu. Cậu khẽ chép chép miệng nhỏ, đã ngủ khì từ khi nào.

Đây là lần đầu tiên Xán Liệt thấy bộ dạng say ngủ này, nhìn vô cùng mê người, khiến anh kìm lòng không được nhỏm dậy hôn nhẹ lên phần trán giữa chân mày cậu một cái.

Ngủ ngon, anh yêu em.

Lúc Bá Hiền tỉnh lại phát hiện mình đã bị anh ôm vào trong ngực. Cậu mở mắt ra cho tỉnh táo một chút, chớp chớp, trước mắt chính là vòm ngực của Xán Liệt. Cậu im lặng lắng nghe tiếng tim đập của anh, vang lên cùng với hơi thở đều đều, sau đó cũng từ từ vươn tay nhẹ nhàng ôm Xán Liệt.

Bá Hiền rất thích mùi soda nhàn nhạt trên người anh, đặc biệt thư giãn dễ chịu, đặc biệt... Nói chung là mê đến say rồi.

Vì vậy lợi dụng thời cơ một chút, Bá Hiền dúi mặt vào ngực Xán Liệt, hít một hơi đầy, sau đó còn khe khẽ cười.

Ai biết ngay sau đó bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, phía trên vang lên âm thanh trầm thấp quyến rũ: "Đang cười gì đó?"

Bá Hiền giống như con thỏ bị doạ sợ, cả người đơ ra thành khúc cây, sau đó lúc lắc cái đầu nhỏ, mấy sợi tóc mềm loà xoà cọ vào ngực anh, trong lòng Xán Liệt thấy hơi ngứa, đột nhiên nhớ đến một quyển sách, trong sách có nói:

"Hạnh phúc có đôi khi là thức dậy vào buổi sớm, ôm trong lòng người mình yêu thương sâu đậm."

Bỗng, mùi hương dâu trong không khí cắt ngang suy nghĩ của anh. Xán Liệt cúi đầu nhìn, phát hiện người nằm trong ngực mình hai bên tai đã đỏ, anh nghĩ rằng chẳng qua là Bá Hiền đang xấu hổ nên không để ý lắm, định buông cậu ra.

Bá Hiền hừ một tiếng có vẻ bực bội, tay phải nắm chặt áo Xán Liệt.

Anh sờ lên mặt cậu, giật mình vì Bá Hiền nóng như bỏng, Xán Liệt cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Bá Hiền cũng không biết mình bị gì, cả người đột nhiên nóng hừng hực, thậm chí thần kinh đại não cũng bị hương nước ngọt kia khống chế, sinh ra một loại cảm giác rất kì diệu.

Hương dâu tây trong phòng ngày càng nồng, Xán Liệt thận trọng quan sát tình hình, có lẽ đã nghĩ ra điều gì.

"Bá Hiền?" Xán Liệt nâng hai bầu má cậu lên, gương mặt đã chuyển hồng vô cùng kì lạ, hai mắt mờ mờ như phủ sương, đây chính là...

Chính là bộ dạng phát tình.

"Ừ... Em khó chịu..." Thân thể Bá Hiền trở nên khô nóng, phía dưới đặc biệt nhộn nhạo không ngừng, càng làm nhiệt độ tăng thêm khiến cậu hơi luống cuống.

"Bá Hiền, em..." Xán Liệt bây giờ đang cố gắng giảm bớt mùi tin tức tố của mình đi, tạo một khoảng cách với Bá Hiền. Nếu cậu muốn dùng đến thuốc ức chế, anh cũng không ép cậu làm chuyện kia được.

Nhưng hiện tại Bá Hiền đang rất khó chịu, hơi thở gấp gáp trông rất khổ sở, cậu cũng biết là mình đã bắt đầu phát tình. Trong tiềm thức mơ hồ, Bá Hiền rất muốn đến gần Phác Xán Liệt, để nghe được hương nước ngọt quyến rũ, muốn anh ôm lấy mình, muốn làm một số chuyện vượt quá giới hạn.

Nghĩ sao là làm vậy, cậu bật người lên ôm lấy Xán Liệt, sau đó vụng về hôn anh, nhưng Xán Liệt lại không có động tĩnh gì, giống như không có trách nhiệm gì trong chuyện này vậy.

Hai mắt Bá Hiền đỏ lên, mặt buồn xo, một lúc sau không biết phải làm sao nữa liền trách móc: "Anh... Anh không có thương em..." Nói xong lại khó chịu uốn éo người, đầu gối vô tình cạ vào hạ thân Xán Liệt, phát hiện nơi đó đã trướng lên rồi.

Xán Liệt nhìn Bá Hiền đang cưỡi trên người mình, gương mặt đầy mê người phủ màu hồng hồng, giống như con thú nhỏ đang đòi hỏi cọ cọ làm nũng. Lí trí anh bắt đầu sụp đổ, thật sự muốn đánh dấu cậu thật thô bạo.

"Anh thương Bá Hiền mà. Anh sẽ chăm lo cho em thật tốt, chịu trách nhiệm thật tốt, đồng ý không?" Xán Liệt dịu dàng nói, anh không nghĩ sau khi ân ái sẽ để Bá Hiền hối hận, dù sao cũng phải là một alpha có trách nhiệm.

Bá Hiền nghe Xán Liệt nói, tim đã sớm rung động, vội vàng gật đầu: "Em đồng ý... Nhưng, nhưng anh đâu có muốn hôn đâu.. Ưm..." Lời còn chưa nói hết đã bị Xán Liệt chặn lại.

Bầu không khí giữa hai người ngày càng ám muội, trong phòng nồng nặc mùi nước ngọt cùng với hương dâu tây, khiến động tác của mỗi người đều mãnh liệt hơn một chút.

Quần áo bị cởi ra sau, Bá Hiền được Xán Liệt hôn đến cả người mềm nhũn. Anh đưa tay xuống nắm lấy phân thân đã sớm trướng lên của cậu, phấn nộn trông thật đáng yêu, mới động mấy cái đã rỉ nước.

Xán Liệt tiến về phía sau, phát hiện ở đó đã sớm ẩm ướt, miệng huyệt đỏ thẫm hé ra khép lại giống như đang mời gọi, quyến rũ nhục bổng của anh mau xâm chiếm. Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, một tay xoa nhẹ điểm anh đào trước ngực, tay kia lần dò xuống hậu huyệt.

Những điểm nhạy cảm trên người đều bị Xán Liệt tấn công, Bá Hiền kìm không được tiếng rên rỉ, cảm giác kì diệu mới mẻ này làm cậu thích đến mê người. Cậu đè lấy tay anh đang đặt trước ngực, thở hổn hển: "Bên kia.. Ưm... đúng rồi.."

Xán Liệt khẽ cười, cúi xuống mút lấy đầu vú bên kia, thuần thục rê lưỡi quấn lấy điểm đỏ, hé răng nhẹ nhàng gặm cắn. Phía dưới ngày càng ẩm ướt, anh tiến vào ba ngón tay, im lặng nghe người phía dưới rên rỉ càng nức nở.

Một lúc sau Bá Hiền lại uốn éo người, khẽ run rẩy nói: "Vẫn khó chịu... Muốn nữa... Em muốn anh..." Bá Hiền nhìn anh, cặp mắt mờ hơi sương như đang quyến rũ Xán Liệt.

"Em muốn ai?" Hương dâu tây len lỏi vào tâm trí Xán Liệt, làm điên đảo thần mê, khiến thanh âm trở nên trầm thấp hấp dẫn đến đáng sợ.

"Muốn... Em muốn anh đẹp trai của em..."

Giọng Bá Hiền mềm mại vang lên, hai cánh tay cậu ôm lấy cổ Xán Liệt, nói xong lại thấy xấu hổ, cắn cắn đôi môi đỏ mọng rồi quay đầu đi hướng khác.

Lí trí của anh tan thành mây khói trong nháy mắt! Xán Liệt nâng lên nhục bổng đã cương cứng thành màu tím đỏ đặt trước cửa miệng huyệt, chậm rãi tiến vào bên trong.

"A..."

"Hừ..."

Bá Hiền như bị thiêu đốt, cậu có thể cảm nhận được tốc độ của vật to lớn nằm bên trong mình, từng đường gân nổi trên thân nhục bổng đều hiện ra rõ ràng, mỗi một lần thúc vào đều khiến Bá Hiền phải rên rỉ.

Mùi nước ngọt trên người anh tản ra ngày càng nhiều, cậu chỉ biết nắm chặt lấy hai cánh tay đầy cơ bắp trước mặt mình, ngẩng đầu lên một chút, là cả một bờ ngực săn chắc quyến rũ đã lấm tấm mồ hôi, Bá Hiền nhịn không được, đưa tay lên vuốt ve mấy cái.

Xán Liệt làm sao chịu được kiểu dụ dỗ này, ra sức chín cạn một sâu cật lực đâm tới. Chỉ chốc lát sau, Bá Hiền run rẩy rồi bắn ra chất dịch đặc màu trắng đục, phía sau đồng thời co bóp, ra sức hút lấy vật bên trong.

"A a a... Chạm... Đỉnh vào chỗ đó..."

Sau cao trào, Bá Hiền vẫn chưa muốn dừng lại, liền bị Xán Liệt thô bạo đâm rút, gian phòng tràn ngập tiếng nỉ non.

Anh kéo một chân cậu gác lên vai, nghiêng mặt hôn nhẹ vào bên đùi non mềm mại, phía dưới vẫn liên tục luận động.

Âm thanh thoả mãn của Bá Hiền vang lên cao vút, trộn lẫn với tiếng thở dốc càng làm rõ vẻ động tình của hai thân thể đang cuốn lấy nhau trên giường, dung hoà thành giai điệu của tình yêu khiến người ta nghe thôi cũng bị quyến rũ theo.

Không biết qua bao lâu, Xán Liệt bế Bá Hiền lên trở người lại, từ phía sau ôm lưng cậu tiến vào. Bá Hiền hoàn toàn bị vùi lấp trong dục tình, cậu ôm lấy cái gối được anh đưa cho, cùng Xán Liệt phối hợp trong từng động tác.

"Ưm... Như thế này sâu... Sâu quá.. A"

Bá Hiền run rẩy nói, bên trong cảm nhận được cự vật đang ngày càng tiến sâu, nhưng không cách nào từ chối được, ngược lại còn muốn nhiều hơn.

"Em thích không?" Xán Liệt hôn lên phần gáy mềm mại của cậu, một tay ôm eo Bá Hiền,bên dưới luận động có chút điêu luyện. "Hửm?"

"A a... Thích... Thích lắm..."

Cả người cậu đều nương theo cánh tay của Xán Liệt, lảo đảo muốn ngã nhưng vẫn mặc anh thao lộng. Lí trí đã sớm bị đánh bay mất, hoàn toàn để cơ thể vui vẻ đung đưa theo anh.

"Mạnh một chút đi... A a a ưm"

Xán Liệt hít một hơi thật sâu, cong người đẩy mạnh theo ý cậu, một tay luồn xuống xoa nắn tính khí của Bá Hiền đã sớm đứng dậy lần nữa.

"Anh yêu em, bé cưng..."

Bá Hiền nghe xong lại kiềm không được lập tức bắn ra. Xán Liệt ở phía sau rút ra cắm vào gần trăm lần, sau đó cắn vào gáy Bá Hiền, kịp thời rút ra nhục bổng rồi xuất tinh lên lưng cậu, nhiệt độ nóng rẫy của chất dịch đặc cùng với cảm giác đau sau gáy khiến cậu phát run.

Sau khi trải qua cao trào, hai người im lặng nằm ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể đều vẫn còn nóng hổi. Bá Hiền mặc dù mệt đến choáng váng nhưng vẫn cố ôm ghì lấy Xán Liệt.

"Ngủ một lúc nữa đi, anh giúp em xin nghỉ phép."

Xán Liệt một mình dọn dẹp để cậu nghỉ ngơi, dẫu sao kì phát tình vẫn còn dài, anh sợ Bá Hiền không chịu nổi.

Cậu mệt rã rời thân thể, ngoan ngoãn cho anh chăm sóc. Việc làm dấu tạm thời cũng giúp Bá Hiền ổn định một chút trong thời gian sắp tới. Trong phòng đều là hương dâu tây pha lẫn mùi soda man mát, chỉ cần ngửi thấy liền cảm giác được thư giãn.

Bá Hiền mơ màng chìm vào giấc ngủ, để Xán Liệt xin nghỉ phép ở tiệm bánh lẫn bệnh viện. Những ngày tiếp theo, chính là bắt đầu cuộc sống của đôi tình nhân vừa mới cưới.

Bá Hiền ngủ đến 2 giờ chiều, tỉnh dậy ngay lúc bụng kêu rột rột, cậu nhìn qua nhìn lại thấy trên giường chỉ có một mình. Cũng cố gắng gượng dậy cho dù thân thể thật sự không còn tí lực nào, Bá Hiền theo bản năng đi ra khỏi phòng tìm người mình vừa nằm mơ thấy.

"Xán Liệt ơi..." Giọng cậu có hơi khàn, nhỏ tiếng kêu người đang đứng trong phòng bếp. Xán Liệt quay đầu liền thấy bộ dạng cậu vẫn còn mơ ngủ, bộ pajamas rộng thùng thình không che được dấu vết xuân quang.

Anh cười, ngoắc tay kêu cậu lại gần. Bá Hiền lê thân mệt mỏi bước tới, phía dưới hơi ngứa nhưng cũng có chút lành lạnh, khá thoải mái.

"Em đói." Bá Hiền từ phía sau ôm lấy anh, dụi dụi mặt một cái, giống như một bé mèo làm nũng vậy.

Trong thời kì phát tình, omega sẽ rất lệ thuộc vào alpha đã kí hiệu mình, mặc dù chỉ đánh dấu tạm thời, Bá Hiền vẫn không muốn rời khỏi Xán Liệt, chỉ thích ôm anh mãi thế này.

"Uống nước trước đi, anh nấu cháo thịt cho em, chờ một chút."

Xán Liệt nhìn bé người yêu dính chặt cứng, trong lòng cảm thấy đúng là không yêu không được. Anh ôm nhu nắm lấy tay cậu, vòng qua bên hông mình.

"Không muốn đâu ~" Bá Hiền gần như đu hẳn lên người Xán Liệt, cánh tay vẫn dùng sức ôm ghì lấy anh vẫn đang bận nấu nướng.

Xán Liệt cũng hết cách, để mặc cho cậu ôm ấp. "Phía dưới có đau không em?" Anh ân cần hỏi han, dù mới vừa rồi lúc cậu ngủ cũng đã có chuẩn bị lau chùi thoa thuốc cho đầy đủ.

Bá Hiền dừng lại một hồi sau mới biết anh đang hỏi cái gì, tự nhiên không biết trả lời thế nào. Vành tai lại từ từ đỏ lên.

"Hửm?" Xán Liệt tắt bếp, "Cháo xong rồi, em buông ra đi, nếu không sẽ phỏng."

Bá Hiền lúc này mới chịu tách ra, đợi anh xoay người lại liền yên lặng ở phía sau níu áo anh, nhỏ giọng nói: "Em không biết..."

Xán Liệt khẽ cười, bưng cháo đặt lên bàn, ánh mắt chứa đầy ẩn tình xoay người nhìn cậu, ôm lấy thân hình bé nhỏ, kề lại gần vành tai đang đỏ ửng đáng yêu nói:

"Vậy cởi đồ ra, anh kiểm tra một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro