C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 Chapter 8 〉

"Không, không cần. Ổn mà." Bá Hiền không dám nhìn vào mắt Xán Liệt, đỏ mặt đánh trống lảng sang chuyện khác: "A, đói quá, cho em ăn gì đi?"

Xán Liệt thấp giọng cười, xoa đầu Bá Hiền, kéo ghế cho cậu ngồi. "Vậy ăn cháo đi."

Hai người đều ngồi xuống, trong lòng Bá Hiền có một loại cảm giác kì diệu, quan hệ của hai người hình như vừa đi thêm một bước tiến mới.

Đối với Xán Liệt chuyện này không có gì lạ, vẫn từ tốn ăn cháo. Lúc này đột nhiên có tiếng chuông vang lên, màn hình điện thoại Xán Liệt sáng bừng.

"Ừ... Được, vậy đợi tôi."

Sắc mặt anh nghiêm túc cúp điện thoại, lại nhìn sang Bá Hiền đang há miệng định ngậm lấy muỗng cháo, anh nhẹ giọng phì cười.

Cậu tròn mắt nhìn anh, muỗng cháo cũng từ từ tuột xuống: "Anh phải đến bệnh viện hả?"

"Ừ... Phải đi kiểm tra một chút." Xán Liệt nói xong quan sát sắc mặt Bá Hiền, "Hay là không đi vậy."

"Đừng, công việc quan trọng mà, anh ăn xong nhanh đi đi."

Trên miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn không muốn lắm, rõ ràng là mình vẫn còn trong kì phát tình, vậy mà Xán Liệt lại không thể chăm sóc nhiều.

Ánh mắt Xán Liệt có chút do dự, "Vậy anh đi rồi về sớm nhé?"

"Được mà, đi đi, mau đi." Bá Hiền nói rất chắc chắn, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo âm ấm.

Xán Liệt cũng cho là cậu không trách mình nhiều, trước khi đi còn không quên dặn: "Em ở nhà có gì nhớ gọi cho anh, biết chưa?"

"Biết rồi mà, anh đi được rồi." Bá Hiền lúng búng đáp. Anh nhìn thấy hai má tròn như cái bánh bao của cậu, nhịn không được nắn mấy cái.

Lúc anh rời khỏi, Bá Hiền mới thở hắt ra, tay xoa xoa phần eo đau nhức, vừa đau vừa cảm thấy tủi thân. Cậu thả mình xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy chăn gối vẫn còn mùi dâu lẫn với hương soda, tâm trạng mới dần dần thoải mái.

Xán Liệt chạy đến bệnh viện lo công việc, cho dù làm báo cáo bệnh tình bận rộn các kiểu nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho người đang ở nhà.

"Đang làm gì vậy?"

"Em nhớ uống nhiều nước."

"Thân thể em sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"

Xán Liệt lâu lâu lại gửi một tin nhắn, nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu gì là đã đọc. Anh có chút bận tâm, không biết cậu bây giờ đang thế nào.

Hôm nay trưởng khoa Phác đi làm trễ, trong lúc kiểm tra phòng bệnh nhân cũng lơ là, việc này cả truyền ra từ nội bộ khoa tiêu hoá đến cả tầng lầu cũng nghe qua. Các y tá liền suy đoán trưởng khoa có người yêu, càng nói càng phóng đại.

Trưởng khoa Phác-lơ-là hôm nay tan làm sớm nữa, thật ra không phải ai cũng biết, Phác Xán Liệt còn xin hẳn viện trưởng Ngô cho mình về nhà trước để chăm sóc người yêu.

Lúc về đến nhà đã hơn năm giờ, Phác Xán Liệt mở cửa bước vào, liền thấy một bóng người ngồi co lại trên ghế salon, trong tay ôm gói snack và theo dõi show truyền hình mà Xán Liệt thấy không có gì thú vị.

Xán Liệt bật đèn trong phóng khách, không ngờ người kia không hề có phản ứng gì. Anh cũng không giận, đi tới vừa định ngồi xuống liền bị Bá Hiền đẩy ra.

"Anh đi tắm!" Bá Hiền cau mày, ánh mắt vẫn dán vào ti vi, cả người dựa ra phía sau.

Xán Liệt lùi xuống mộ bước, "Sao thế?"

"Ai nha! Kêu anh đi tắm đó!" Bá Hiền tức giận đấm vào ghế salon, còn khoa trương lấy tay che mũi.

Xán Liệt nghe đồng nghiệp nói, omega trong thời kì này sẽ tương đối nhạy cảm, dễ cáu giận. Cho nên anh cũng quyết định đi tắm, dù sao bé yêu nói cái gì thì cũng phải làm theo.

Không phải là chỉ tắm thôi sao?

Xán Liệt đi vào phòng ngủ lấy đồ, ngoài phòng khách vẫn còn đủ thứ mùi lảng vảng trong không khí, Bá Hiền tắt điều hoà đi, mở hết cửa sổ, vặn quạt hết công suất hy vọng sẽ thổi bớt được cái mùi khó chịu đó.

Xán Liệt vẫn im lặng đi tắm, anh không biết hôm nay ở bệnh viện đã tiếp xúc quá nhiều người, trên cơ thể là một ổ các loại hương trên trời dưới đất khiến Bá Hiền khó chịu.

Tắm xong, thứ mùi trên người Xán Liệt cũng tản đi bớt, nhờ nước ấm mà anh lại như cũ phát ra hương soda man mát dễ chịu. Anh trở ra đã thấy màn hình TV tắt ngúm, trong phòng chỉ nghe tiếng quạt gió thổi vi vu.

"Bá Hiền, sao tắt điều hoà đi thế?" Xán Liệt chân trần quấn áo choàng tắm bước đến cạnh ghế sa lon, nhìn xuống Bá Hiền đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Bá Hiền không chút suy nghĩ, "Nóng. Nóng muốn chết." Nói xong còn cố ý nhấn mạnh.

Xán Liệt không hiểu lắm, nóng sao lại tắt điều hoà đi cơ chứ. Nhưng việc này không phải vấn đề, anh ngồi xổm xuống, nâng mặt Bá Hiền lên, hai bàn tay to lớn vô cùng ấm áp.

"Anh nhắn tin sao không trả lời?" Xán Liệt dùng giọng trầm thấp, từ tốn hỏi.

Bá Hiền tránh đi ánh mắt nóng như lửa của anh, nhìn chằm chằm xương quai xanh ẩn hiện phía sau lớp áo chàng, nhiệt độ trong người càng tăng cao. "Em có thấy đâu." Này là Bá Hiền nói thật, cậu cơm nước xong liền leo lên giường ngủ.

"Em có cảm thấy khó chịu không?" Anh ôn nhu hỏi han.

"...Có!" Mặt mày Bá Hiền ủ rũ, hai môi mím lại vào nhau.

"Ở đâu?"

Bá Hiền chọt vào ngực mình, vị trí ngay tim, nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, "Ở đây!"

Xán Liệt nín cười, cũng phối hợp diễn với cậu, nói: "Thế bây giờ anh phải làm gì đây?"

"Ai biết." Bá Hiền nắm lấy tay Xán Liệt đang ôm vào má mình, đẩy ra.

Anh lại cảm thấy Bá Hiền kiếm chuyện thế này lại đáng yêu, kìm lòng không đặng ôm lấy cậu vẫn còn đang ngồi bĩu môi, ôn nhu hôn một cái, Bá Hiền cũng không phản kháng, ngoan ngoãn há miệng đợi anh xâm chiếm.

Một hồi dây dưa trôi qua, hơi thở Bá Hiền có chút gấp gáp, tựa đầu vào Xán Liệt, khẽ nói: "Đừng có lúc nào cũng như vậy chứ... Hư quá." Giọng nói cậu dường như cũng mềm lại.

Xán Liệt nghiêng đầu, hôn lên bầu má cậu, "Ừ đấy." Bá Hiền là một miếng bánh dâu ngọt ngào, ăn làm sao cho đủ.

Cậu giả vờ khó chịu, đánh nhẹ một cái. "Làm bậy."

"Muốn làm bậy sao?" Xán Liệt cười khẽ, mập mờ thổi hơi vào tai Bá Hiền, "Được thôi, tuỳ cục cưng định đoạt."

Cậu lập tức đẩy anh ra, vành tai đã đỏ chót "Này!"

Xán Liệt nắm lấy tay cậu, nói: "Còn giận không?"

Bá Hiền đã hết giận từ lâu, Xán Liệt tắm xong cả cơ thể đều thơm ngát, tản ra hương soda mà cậu thích nhất, chỉ muốn ôm anh một cái.

"Em đói." Bá Hiền không muốn thừa nhận rằng chỉ vì anh hôn một cái mà đã hết giận, vì vậy liền đánh trống lảng chút.

"Được, vậy anh đi nấu cơm." Xán Liệt nhéo lấy gương mặt đã ửng đỏ của cậu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Sau bữa cơm chiều, Bá Hiền đi tắm, lúc bước ra liền bị Xán Liệt ôm lấy. Cả người trở nên nhẹ bẫng, chớp mắt một cái đã thấy mình nằm trong chăn.

Bá Hiền sau khi bị anh chiếm tiện nghi như vậy vẫn không phản ứng gì, hai người trán áp trán, cậu ngửi được hương dâu tây của mình hoà lẫn với mùi soda mát dịu, cả người đều thoải mái.

Xán Liệt cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ căng như quả mọng, sau đó vẫn chưa đủ, lại hôn thêm một cái nữa.

Cả mặt cậu dần ửng hồng, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, lí nhí "Như thế là không được đâu..."

Bá Hiền không dám bảo anh "Chớ làm bậy", nếu không có khi Xán Liệt sẽ làm bậy thật.

"Vậy em buông anh ra đã." Xán Liệt làm bộ muốn đứng dậy, thế nhưng cậu vẫn nới lỏng tay.

"Không chịu!" Bá Hiền thích ôm anh nhất, thích mùi soda của anh, chỉ cần ngửi thấy là thần trí đều có cảm giác thoải mái.

Xán Liệt đạt được mục đích, lập tức xoay người nằm xuống bên cạnh Bá Hiền, sau đó ôm lấy cậu, hôn mấy cái, cả người mang khí tức Alpha mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại như mật ong, như thể phải toàn tâm nuốt sạch cậu. Bá Hiền bị Xán Liệt hôn đến mềm cả người, cho đến khi sắp thở không nổi anh mới buông ra.

Xán Liệt nhìn trái cà chua nhỏ, cười gian: "Chỉ mới hôn thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro