C9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H! Warning 18+!

〈 Chapter 9 〉

Ngày thứ hai của kì phát tình, Xán Liệt có việc lại phải đến bệnh viện, đến tối mới về.

Anh vừa vào cửa liền nhớ ra chuyện hôm qua Bá Hiền khó chịu, vậy nên lần này tự giác đến thẳng phòng ngủ, cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Lúc này Bá Hiền đang ở ngoài ban công, cắn môi theo dõi nhất cử nhất động của Xán Liệt. Ánh mắt cậu càng lúc càng ám trầm, không lâu sau liền bình bịch chạy tới cửa phòng tắm.

Cậu đứng ở ngoài nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, sắc mặt chợt đỏ lên, cố gắng kìm nén lại từ từ đẩy cửa vào, bên trong hơi nước chỉ vừa mới bốc lên thành màn mỏng. Bá Hiền có thể mờ mờ thấy dáng nam nhân đang cúi đầu đứng dưới vòi hoa sen, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống tấm lưng cường tráng càng thêm mê người, những giọt nước lăn tăn chảy dọc theo các bắp thịt trông ngọt ngào như mật ong.

Bá Hiền đi vào, dùng một lực mạnh để đóng cửa, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Xán Liệt hình như vẫn chưa không phát hiện ra, như cũ đứng quay lưng lại với cậu.

Cơ thể Bá Hiền bắt đầu khó chịu, nơi nào đó đã bắt đầu biểu tình, dẫn dụ cậu bước đến gần người đang tắm.

Xán Liệt đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, nhiệt độ cơ thể của cậu còn nóng hơn cả nước ấm đang xả xuống, hai tay ngưng lại động tác cào tóc. Anh thật sự chờ mong, không biết con mèo nhỏ gợi tình này sẽ làm gì.

Bá Hiền không để anh thấy vọng, há miệng cắn lên lưng anh, gặm nhấm loạn xạ phìa sau, lực cắn vừa đủ không đau không nhột, lại vừa vặn đốt lên lửa dục của Xán Liệt.

Cả người của mèo con đã tỏa ra đầy hương dâu, trong không gian nhỏ hẹp càng nồng đậm, quyện vào với hơi nước ấm bay lởn vởn trong đầu Xán Liệt.

Bá Hiền vẫn tiếp tục ngậm cắn phía sau lưng anh, giống như muốn báo với anh rằng em đang phát tiết đấy. Xán Liệt nín cười xoay người lại, đối mặt với đôi mắt rũ bị tình dục phủ đầy mơ hồ, rất hòa hợp với khung cảnh hơi nước nóng mờ ảo, "Em cũng tắm luôn sao?"

Bá Hiền không để ý đến Xán Liệt, đứng vùi đầu vào lồng ngực, bỗng dưng nảy sinh ý xấu, há miệng cắn vào bắp thịt ngực rắn chắc của Xán Liệt, chọc anh phải hít một hơi khí lạnh.

Xán Liệt cầm vòi hoa sen xả lên người cậu, một tay vuốt ve da thịt đàn hồi lại còn mềm mại, tỏ ý khiêu khích mèo con.

Bá Hiền lại tưởng là anh chỉ muốn tắm cho mình, giận đến nỗi lập tức vươn tay xuống nắm lấy tính khí của Xán Liệt, bắt đầu đùa giỡn. Lần này Xán Liệt bỏ vòi sen xuống thật, khoá nước lại, hai cánh tay cường tráng ôm siết lấy người đang khó chịu, hỏi.

"Em muốn làm gì?" Thanh âm trầm thấp của anh vang vọng trong phòng tắm không quá lớn, tông giọng cũng từ từ thay đổi.

Bá Hiền tay vẫn nắm lấy cự vật đã hoàn toàn cương cứng, ánh mắt hơi mơ hồ, cậu không muốn trả lời, nhưng vẫn cố ý nói: "Anh về muộn! Em ở nhà chờ anh lâu lắm đấy..." Giọng cậu mềm nhũn, mỗi một từ một chữ đều như viên kẹo ngọt, dần dần tan chảy thấm vào tâm can Xán Liệt.

Xán Liệt mỉm cười cúi đầu xuống, đôi mắt đào hoa trở nên mông lung vì hơi nước bao phủ xung quanh, anh nhìn Bá Hiền, mở miệng nói. "Anh xin lỗi, anh về rồi đây này." Môi anh hướng về phía quả mọng hồng hồng của cậu, như có như không cọ xát.

"Hừ, sao cũng được! Anh chính là... Ưm... " Bá Hiền bị anh nhanh chóng chặn miệng, đầu lưỡi Xán Liệt cạy mở khóe miệng nhỏ tiến vào, cậu giống như bị buộc phải uống một hớp nước ngọt vậy, cả khoang miệng đều là hương soda man mát.

Ánh đèn vàng nhạt tỏa khắp phòng, nước chảy từ vòi hoa sen còn chưa có vặn hết, tí tách nhỏ giọt, hai thân thể trần trụi nóng như hỏa ngục quấn quít lấy nhau, tất cả đều tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc tình.

Bá Hiền bị Xán Liệt bế lên, đẩy dựa vào tường đã được phun nước ấm. Anh cúi xuống mút lấy một bên đầu vú đỏ hồng, tiếp theo nhẹ nhàng luồn tay xuống phía dưới chạm đến cửa huyệt nóng ran, tiến hành nới rộng.

Hai bắp chân của cậu quấn siết lấy hông Xán Liệt, bị anh làm cho khẽ run, "Anh... Anh để em xuống." Cả người cách mặt đất cao thế này, cảm giác thật rất kỳ lạ.

Xán Liệt an ủi cậu, hôn lên điểm đỏ trước ngực đã sớm dựng thẳng, ôn nhu nói: "Đừng sợ, có anh ôm em mà." Nói xong lại tiếp tục chuyên tâm gặm cắn miếng bánh dâu ngọt ngào của mình.

Cơ thể cậu nhanh chóng trở nên mềm nhũn, phía dưới dần dần khó chịu, Bá Hiền uốn éo người cọ xát cự vật, hổn hển nói: "Xán Liệt, ưm... Anh tiến vào đi..."

Xán Liệt giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hôn lên cần cổ ửng đỏ sắc tình của cậu, để lại trên đó mấy vết cắn yêu vô cùng bắt mắt.

Bá Hiền bĩu môi oán trách: "Xán Liệt, anh vào đi mà!" Nói xong, cậu đưa tay chạm đến cự vật cứng rắn phía dưới. "Được không anh~?"

Anh cảm thấy phía sau của cậu liên tục khép mở muốn được nhiều hơn, vì vậy chiều ý Bá Hiền, dùng lực một lần đẩy lút cán.

"A ha..." Bá Hiền ôm chặt lấy Xán Liệt, tư thế này làm cho nơi giao hợp càng khít chặt hơn, nhục bổng được đẩy đến chỗ sâu nhất.

Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve giúp cậu dần thích ứng, phía dưới vẫn chậm rãi luận động. Cảm nhận được nội bích bên trong đang ra sức co bóp rất chặt, cả người Xán Liệt như có dòng điện chạy loạn theo từng dây thần kinh, anh bắt đầu điên cuồng đẩy hông, cự vật cắm sâu trong cơ thể cậu.

"A... Sâu quá rồi... A a ư..." Bá Hiền treo trên người Xán Liệt để mặc cho anh làm, phía dưới dễ dàng tiếp nhận từng cú thúc yêu của anh.

"Em chặt quá bảo bối." Xán Liệt giống như đang ôm trong người một trái dâu tây ngọt thơm vậy, ở bên tai cậu thì thầm phả ra hơi nóng, hạ thân vẫn chuyên tâm cắm ra đút vào.

"Ư... Đừng nói..." Bá Hiền xấu hổ, nhưng hai gò má đỏ au cùng ánh mắt mơ màng lại tố cáo trạng thái hoàn toàn hưởng thụ này của cậu.

Xán Liệt không chịu được hôn một cái lên bầu má nóng hổi, còn nhẹ nhàng cắn một cái, giọng khàn khàn đùa: "Ăn ngon thật."

Bị Xán Liệt khiêu khích, Bá Hiền rất dễ dàng có phản ứng, một lát sau liền xuất tinh. Chất lỏng màu trắng đục bắn thẳng lên cơ bụng chocolate của anh, tạo sự tương phản rõ ràng.

Sau cao trào, miệng huyệt theo phản xạ co lại thật chặt chẽ, khoái cảm ập đến khiến Xán Liệt hít một hơi khí lạnh, lí trí cũng bị đánh bay. Anh điên cuồng thúc vào người cậu, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, ép Bá Hiền lớn tiếng kêu la, âm thanh ngọt như mật ong rót đầy lỗ tai anh.

"A... Nhanh quá... A ưm ưm.." Bá Hiền ý muốn anh chậm lại một chút, thế nhưng Xán Liệt trái lại càng tăng tốc độ, dập nhanh đến nỗi cậu muốn nói thôi cũng không nổi.

Đến gần cuối, hơi thở anh cũng bắt đầu dồn dập nặng nề theo nhịp đẩy hông, âm thanh của Bá Hiền càng quyến rũ. Hai người cùng nhau chìm đắm trong bể tình, ý thức bị mùi tin tức tố của đối phương hòa vào chính mình làm cho điên đảo, để lại cảm giác hưng phấn mạnh mẽ nhưng dễ chịu đến khó tả.

"Ha... Em... Em lại muốn bắn..." Bá Hiền híp mắt hưởng thụ những động tác điêu luyện của anh, phân thân bên dưới một lần nữa hiên ngang đứng dậy, vẫn còn lại dấu vết của chất dịch đục.

Xán Liệt ép tay lên phân thân Bá Hiền, chính mình đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút. "Chờ anh..."

Cậu nhỏm người dậy quấn sát lấy anh, hậu huyệt cũng ra sức kẹp thật chặt nhục bổng to lớn của Xán Liệt. Cuối cùng, hai người đều cùng lên đỉnh, không khí tràn ngập mùi dâu tây xen lẫn hương soda mát mẻ, hay còn gọi là mùi của sắc tình.

Bá Hiền nằm xụi lơ trong vòng tay Xán Liệt, hô hấp gấp gáp, không còn sức lực làm gì nữa. Anh ôm chặt cậu trong ngực, một tay đỡ lấy cơ thể mềm mềm, một tay vặn mở vòi nước, cầm vòi sen giúp Bá Hiền tắm rửa.

Hai người dọn dẹp sạch sẽ xong trèo lên giường cũng đã tám giờ hơn, bọn họ đều chưa cơm nước gì. Bá Hiền mệt mỏi nói không ra hơi, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, chỉ có nét đỏ hồng trên mặt đang dần dần nhạt đi.

Xán Liệt thay quần áo, cúi người hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng nói: "Ngủ trước đi, một lát nữa anh gọi em dậy ăn cơm."

Bá Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay anh không chịu buông, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không muốn ăn đâu..."

"Không được, em lại muốn đau dạ dày à?" Xán Liệt quay lại cầm bàn tay nhỏ nhắn của Bá Hiền, nghiêm túc nói.

Cậu lắc đầu, anh bèn cúi người xuống thì thầm bên tai cậu một câu, khiến Bá Hiền đơ cả người ra, vành tai đỏ ửng. Cậu xấu hổ nghiêng người sang một bên để lộ phần gáy trắng mềm tròn trịa, Xán Liệt mỉm cười hài lòng, rời giường bước xuống phòng bếp.

Anh nói:

"Em phải ăn mới có sức mà "ăn" anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro